Phải, đó là chút tôn trọng cuối cùng của hắn, đối với những người phụ nữ khác trong cuộc đời hắn, hắn chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại. Trong tim hắn chỉ chứa duy nhất một người, trước kia là vậy, một đời sau cũng sẽ như vậy.
Chưa được một tuần Nam Trấn Ảnh đã rời khỏi bệnh viện, Dương Yến ngày nào cũng đến chăm sóc hắn, có điều luôn bị lạnh nhạt. Cô ta nhiệt tình bao nhiêu hắn lại thờ ơ bấy nhiêu. Trong lòng hắn, vốn dĩ cô ta chẳng hề có được một vị trí. Thế nhưng Dương Yến không hề bỏ cuộc, tình cảm kéo dài từng ấy năm, nói buông là buông đâu có dễ. Cô ta tin, rồi sẽ có một ngày Nam Trấn Ảnh thấy được nỗ lực và tình cảm của cô ta, cô ta mong chờ sự hồi đáp của hắn, mong chờ một ngày hắn yêu cô ta, yêu đến sâu đậm, yêu hơn cả cô ta yêu hắn. Nhưng ngày đó liệu có đến không, cô ta mông lung, không thể trả lời cho chính lòng mình…
……
Triệu Triết ôm cánh tay vừa bị đánh cho sắp gãy ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường. Đúng là chó mất chủ còn thảm hại hơn ăn mày, trước kia theo cho Nam Trấn Ảnh, hắn nhận được bao nhiêu là lời nịnh hót, người này gọi một tiếng anh Triết người kia gọi hai tiếng anh Triết. Thật ra Triệu Triết cũng không phải không có bản lĩnh, chỉ là tính tình có chút cứng nhắc, đối với những chuyện khác cậu ta không hề quan tâm. Nếu cậu ta mà quan tâm đến, vậy thì mấy tên nhãi ranh đó làm gì còn chỗ mà hống hách nữa.
Triệu Triết cắn răng xé mảnh vải băng trắng, khó nhọc dùng vải buộc lại vết thương trên cánh tay, nhưng loay hoay mãi mà vẫn chưa buộc nổi một cái nút.
Bỗng đâu trong tầm mắt cậu ta chợt xuất hiện một mũi bốt giầy xanh xám, cậu ngước mắt lên nhìn. Người đó ngồi xuống, hai bàn tay thon dài từ tốn buộc lại mảnh băng trên tay cậu.
“Thật không có bản lĩnh gì…” Giọng hắn lạnh lùng.
Triệu Triết như không thể tin vào mắt mình, cậu ta bất động, hai tay cứng nhắc, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp.
“Đại….đại soái….??”
Hắn buộc xong vải băng, liền đứng dậy, hai tay cho vào túi quần. Bộ dạng bất cần ngạo nghễ.
Triệu Triết đứng dậy theo hắn, nhìn người bằng da bằng thịt trước mặt mà đưa dụi dụi mắt, sau khi khẳng định đây chính xác là Nam Trấn Ảnh thì cậu ta suýt rơi cả nước mắt.
“Đại soái, ngài chưa chiết, là đại soái thật sao…!??”
Hắn lạnh lùng.
“Cậu nghĩ Nam Trấn Ảnh này dễ chết như vậy sao. Kẻ có bản lĩnh giết chết tôi còn chưa ra đời đâu.”
Triệu Triết vui mừng, cười trong nước mắt.
“Ngài trở về rồi…thật…. thật tốt quá….!!”
Phải….Đại boss thành phố S trở về, thật tốt, vô cùng tốt, chỉ có điều… Diêm vương sống trở về, trời sắp động lớn rồi….
Toà trụ sở quân đội sừng sững. Kiến trúc thạch hoa cương càng làm nổi bật sự uy phong của nó. Tám giờ sáng, một cuộc họp cấp cao thuộc tổng bộ được diễn ra. Chiếc bàn dài nối hai dãy. Bên trái là đại tá, trung tá, đại soái khu liên hợp B. Bên phải là các vị đặc phái cấp cao chính phủ. Cuộc họp được triệu tập một cách đột ngột, ai nấy đều thắc mắc. Gọi tất cả mọi người đến như vậy, ai lại uy quyền đến thế.
Lời bàn tán rì rào một hồi, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Nam Trấn Ảnh trên người là quân phục nghiêm chỉnh, phẳng phiu từ trên xuống dưới, quân hàm trên vai sáng chói nổi bật, giáp súng cài kĩ bên hông, tiếng bốt da trên nền đá lạnh tanh bước đến gần. Tay hắn đeo một đôi bao tay da, trên đầu là mũ hàm đại soái. Gương mặt ương ngạnh lạnh lẽo xuất hiện, tất cả mọi người bên trong đều trố mắt nhìn như vừa gặp quỷ. Một vài người còn không giữ được bình tĩnh mà suýt ngã xuống đất, Nam Trấn Ảnh chết rồi, người này chẳng lẽ là ma hiện hình?
“Đây…..đây…..”
“Nam….Nam Trấn Ảnh???”
“Không thể nào!!!”
“Đó là ai? Là đại soái thật sao??”
“Không!! Nam Trấn Ảnh rõ ràng đã chết rồi mà!”
Triệu Triết đi theo sau Nam Trấn Ảnh, nhìn đám người sắp bị doạ cho mất hồn này mà vừa khinh thường lại vừa có chút đồng cảm, khi vừa gặp Nam Trấn Ảnh, chính cậu ta cũng suýt bị doạ cho bay mất hồn vía. Chỉ có điều bọn người kia mong nhất là đại soái chết đi, người thật trở lại, chắc chắn là đã bị doạ cho hồn bay phách tán. Cậu ta cười mỉa trong lòng, tiến lên phía trước.
“Đại tá, ngài ăn nói cho cẩn trọng, đại soái rõ ràng còn sống sờ sờ ở đây, ngài nói như vậy là có ý gì??”
Tên đại tá nhìn Triệu Triết mà kinh sợ, Nam Trấn Ảnh, hắn chưa chết. Ngày hôm đó hắn cũng có mặt ở trên tàu đóng vai cộng sự, nhưng thực chất lại là tay chân của Mastuki, tận mắt nhìn thấy Nam Trấn Ảnh bị đạn xuyên tim ngã chìm xuống biển, thật không ngờ mạng hắn lớn đến vậy, không chết, còn có thể quay về. Tên đại tá trán đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, mắt ráo riết đảo tròng.
“Không không không!!! Tôi….chỉ là, đại soái mất tích lâu như vậy, tôi.. tôi…tưởng…”
“Tưởng tôi đã chết chứ gì?”
Nam Trấn Ảnh nói một câu, lười biếng ngồi xuống chiếc ghế lớn, chân dài gác lên nhau, ánh mắt sắc bén nhìn.
Bọn người trong phòng như gặp quỷ, mặt mũi trắng bệnh không một giọt máu. Ai mà không biết Nam Trấn Ảnh chính là đại ma vương của thành phố này chứ, khí thế bức người của hắn có ai mà không biết đâu, chỉ cần một cái nhìn của hắn cũng có thể giết được người. Thời gian hắn biến mất, bọn chúng sống sung sướng như vua, nay thái thượng hoàng trở về, có vẻ như cuộc sống ấy không còn kéo dài được bao lâu nữa.
“Đó….thật sự là Nam Trấn Ảnh sao?Lỡ như đó là kẻ giả mạo thì sao??” Một kẻ trong góc đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
Nam Trấn Ảnh từ tốn rút khẩu súng ngắn bên hông ra, vuốt nhẹ ống súng, ánh mắt lơ đãng buông lên người tên kia.
“Có cần phải kiểm tra một chút hay không.”
Mẹ nó! Giọng điệu này, ma vương, còn kiểm tra cái gì chứ, đây đích thị là Nam Trấn Ảnh chứ không ai khác. Tên trong góc sợ đến sắp tè ra quần, vội bám lấy tường mà run rẩy.
“Đại soái, sao có thể là giả chứ!! Ai cũng biết ngài xuất chiến nhập thần, có gì mà không thể vượt qua!!”
“Phải, đại soái trở về rồi, đây chính là đại soái!!!”
Một loạt người liên tục khẳng định. Thực chất bọn họ chẳng ai muốn đây là sự thực cả. Ai mà biết được một kẻ mang tiếng đã chết hơn một năm lại đột nhiên trở về bất thình lình như thế. Sáng hôm ấy, tin tức Nam Trấn Ảnh trở về đã náo loạn cả thành phố, khắp các trang tin điện báo đều đưa tin về hắn. Các thế gia trong thành phố được một dịp hoảng hồn. Một vài kẻ đã không chịu được mà rục rịch chuẩn bị. Tin hắn trở về lúc này cũng đã đến tai tổng cục trưởng đặc phái Mastuki.
“Cục trưởng….thế này….” Tên thuộc hạ vừa báo tin xong, tay cầm tờ báo.
“Cậu lui ra đi…” Mastuki phất tay.
“Vâng!”
Tên thuộc hạ cúi chào đi ra ngoài, để lại trên bàn một tờ báo in đen trắng. Nhìn rõ một dòng chữ in lớn nổi bật, trên đó là đưa tin về việc nguyên cục trưởng Nam Trấn Ảnh sau hơn một năm mất tích đã trở lại thành phố S, ly kì hơn cả chính là sự thật đằng sau sự mất tích ấy. Mastuki đưa tay day trán, trong lòng đang cảm thấy vô cùng nực cười. Lần nào cũng vậy, hắn chưa bao giờ thắng được Nam Trấn Ảnh, chưa bao giờ. Thật không ngờ sau một năm Nam Trấn Ảnh còn có thể sống sót trở về. Ngay lúc này, có lẽ điều mà hắn muốn nhất chính là gặp được Nam Trấn Ảnh, hỏi hắn một câu. Rốt cuộc mày là thứ quái gì. Nếu như mỗi người mỗi vật đều có khắc tinh thì chắc chắn, Nam Trấn Ảnh chính là khắc tinh của hắn.
Miko bưng trà lên cho hắn, nhìn vẻ mặt hắn phiền não, liền nói.
“Anh uống chút trà thảo mộc đi, sẽ không đau đầu nữa…”
Miko luôn tinh tế như thế, chăm sóc hắn vô cùng tận tình, chỉ là hắn cố tình không nhận ra ý tứ đó mà thôi, dẫu sao hắn cũng chẳng thể dung nạp cô ta vào trái tim mình.
“Không cần…tôi không sao.”
Miko gượng cười, ánh mắt buồn tủi.
“Anh cố uống chút đi…em đi chuẩn bị bánh cho Aya….”
Miko nói xong, tiếc nuối nhìn hắn thêm một lần, sau đó rời đi.
“Pa pa!!” Aya bé con chạy từ đâu xà vào lòng hắn. Cọ cọ khuôn mặt bé nhỏ vào vòm ngực, nhìn gương mặt sầu não của hắn chớp chớp mắt. Mastuki giãn cặp lông mày đang chau lại, cười nhẹ dịu dàng vuốt mái tóc con gái.
“Sao vậy con.”
Cô bé giơ ra một chiếc kẹp tóc hoa mai, hí hửng.
“Pa pa, con tìm thấy một chiếc kẹp tóc đẹp ơi là đẹp, pa pa kẹp lên cho con đi!!”
Hắn nhìn chiếc kẹp tóc trên tay cô bé, bàn tay từ từ đón lấy. Đó là một chiếc kẹp tóc đã cũ, bên trên có gắn một bông hoa mai bằng bạc, trông rất đẹp. Hắn nhớ, đó chính là chiếc kẹp tóc của Nhạc Ca, có lẽ Aya đã vào thư phòng của hắn lấy ra chiếc kẹp tóc này, chiếc kẹp tóc hoa mai cô đã đeo nó trong sinh nhật tròn 19 tuổi. Khi ấy, cô đẹp biết bao, nét rực rỡ của thiếu nữ chưa từng trải, từng nét đều là sự ngây thơ trong sáng, không chút bụi phàm trần, rất giống một đoá hoa ngọc lan. Có lẽ vì cô như vậy nên hắn đã yêu cô. Bỗng dưng lòng hắn chợt hổ thẹn, đã qua bao lâu rồi chứ, hắn vẫn là không thể quên được người con gái này.
“Pa pa? Pa pa??”
Hắn giật mình, tay nắm chặt chiếc kẹp tóc. Trìu mến nhìn cô bé, dỗ dành.
“Aya, pa pa sẽ mua cho con chiếc kẹp tóc khác, cái này không được.”
Cô bé chau mày, tỏ vẻ không vui. “Không, Aya thích cái này thôi”
“Ngoan nào, con phải nghe lời chứ. ” Hắn hơi nghiêm nghị.
Cô bé ỉu xìu bò ra khỏi lòng hắn không nói một câu, liền chạy đi.
“Aya không ngoan, không nghe!”
Hắn thở dài đứng dậy, đem chiếc kẹp tóc cất cẩn thận trong hộp nhỏ, đặt lại trong thư phòng. Nơi vốn dĩ là của Nhạc Ca. Ngày trước hắn yêu cô bảo nhiêu, bây giờ lại càng đau khổ bấy nhiêu, bởi lẽ giờ này cô đã thuộc về Nam Trấn Ảnh, kẻ ăn thịt không nhả xương ấy, làm sao có thể buông tha cho cô. Hắn xót xa và cuồng hận. Nam Trấn Ảnh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho con người này.
Nam Trấn Ảnh đến trụ sở, gặp đại tướng, báo cáo một số chuyện, đặc biệt là chi tiết của nhiệm vụ hơn một năm trước, mặc dù vũ khí đã được vận chuyển đến nơi an toàn nhưng lần ấy đã phát sinh ra nhiều chuyện, phát hiện ra nội gián, biết được một số kế hoạch của bọn chúng. Lần đó Nam Trấn Ảnh vận chuyển các thùng vũ khí chứa hoàn toàn bằng đá để thu hút sự chú ý từ địch, còn hàng thật thì đã được vận chuyển đi trước. Thế nên hàng mà Nhật Hoàng lấy được toàn đá chính là như vậy. Vốn dĩ xong nhiệm vụ Nam Trấn Ảnh chỉ cần nhảy xuống biển thoát thân là xong, nhưng thật không ngờ hắn lại bị thương, hôn mê mất một năm. Đại tướng nhìn hắn càng lúc càng thuận mắt, vượt qua nhiều nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể thoát hiểm, đúng thật là tuổi trẻ tài cao. Lần đó nếu không nhờ hắn có kế sách này, chỉ sợ vũ khí một khi đã vào tay địch thì hậu quả thật khôn lường. Tuy hơn một năm, thế lực cục diện có nhiều thay đổi, nhưng Nam Trấn Ảnh đã trở về, muốn thay đổi cục diện, đại tướng có cánh tay phải là Nam Trấn Ảnh này hẳn cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.
Nam gia nghe tin bỗng nháo nhào cả lên. Nam lão gia từ vùng khảo chiến về trước thời hạn, Anna cũng vội vàng rời Lăng gia bay trong đêm trở về thành phố S. Lão quản gia nhìn cậu chủ trước mặt mà đúng như gặp quỷ, thất thần bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh táo trở lại. Người làm đứng dàn hai hàng thẳng tắp, cậu chủ thường ngày đáng sợ như vậy, bình thường họ đến một cái cũng không dám nhìn. Thế mà lúc này hết ngó rồi lại nhìn, giống như đang xem hắn là của ngon vật lạ vậy. Tin hắn bỏ mạng xem ra đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người vô cùng chắc chắn. Thế nên chỉ việc hắn trở lại thôi cũng đã đủ khiến trời long đất lở.
Trước khi trở về biệt thự, đích thân hắn cùng Triệu Triết còn đem quân đi dẹp Hắc Liên bang. Chỉ trong vòng mấy tiếng, một băng đảng được xem như lớn tiếng trống thành phố đã bị hắn cho ăn mấy phát đạn rơi xuống quan tài. Bản lĩnh đó đúng là chỉ có Nam Trấn Ảnh làm được.
Nam lão gia khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn vẻ nghiêm nghị, ông không đổ một giọt nước mắt nào, thế nhưng ánh mắt thì còn hơn thế. Đứa con trai này là cả tâm huyết của ông, có gì đau đớn hơn việc nghe tin con mình chết đi.
“Trấn Ảnh….trở về là tốt rồi.” Ông đặt tay lên vai hắn, giọng khàn đặc.
Nam Trấn Ảnh vỗ lên tay ông. “Ba đừng lo, con không sao cả…”
Nam lão gia gật gật đầu. “Phải rồi, rốt cuộc thì có chuyện gì mà hơn một năm nay con không có tung tích gì vậy, ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn nghĩ….con đã bỏ mạng rồi….”
Nam Trấn Ảnh kể lại chuyện hắn bị đạn bắn, bị thương, được một người cứu giúp, hôn mê hơn một năm, sau khi tỉnh lại liền trở về. Nam lão gia nghe xong không khỏi đau lòng. Quân nhân là vậy, nguy hiểm muôn trùng, ngày đó ông không muốn hắn theo quân nhân, đẩy hắn đi học dương cầm được một thời gian, cuối cùng lại lăn về làm quân nhân, tấm lòng cha mẹ, ai cũng muốn cho con mình được sống tốt. Bình an sống hết một đời.
Anna vừa xuống máy bay đã đi thẳng về nhà, hành lý còn chưa mang xuống xe đã chạy như bay vào bên trong. Nam Trấn Ảnh đứng lặng, mặc cho Anna chạy loạn ôm lấy mình. Có lẽ người thật bằng da bằng thịt trước mắt có uy lực quá lớn, khiến cho cô không tài nào có thể nén được nước mắt.
“Anh hai….anh trở về rồi, thật tốt quá!!!”
Mi hắn rủ xuống, tay vỗ vỗ vai cô.
“Không chết được.”
“Anh còn dám chết!” Anna hậm hực.
Nam lão gia nhìn đứa con gái bốc đồng liền chau mày. “Con đấy, ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng, nửa đêm chạy ra sân bay, ép người ta bán lại vé, có ai như con không!”
Anna bĩu môi.
“Ba làm như ba không thế vậy, nửa đêm nửa hôm ra đường chặn xe cấp dưới bắt người ta chở về đây, có cấp trên nào như ba không!!”
“Con bé này!!”
“Thôi được rồi, hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi nhau” Nam Trấn Ảnh lạnh lùng. Toan bước đi.
“Tại ba đấy, ba làm anh hai giận rồi kìa!!” Anna ôm lấy tay Nam Trấn Ảnh, lôi đi.
Nam lão gia lắc đầu, đứa con gái này đúng là. Nuôi nó lớn, nó coi mình chẳng ra gì. Anna lôi Nam Trấn Ảnh ngồi xuống, hỏi đông hỏi tây, những chuyện trước kia, hắn đã bị gì, trải qua những gì. Cô hỏi rất nhiều rất nhiều, trong lời nói không cất giấu nổi sự lo lắng. Thế nhưng Nam Trấn Ảnh chỉ kiệm lời nói mấy câu ngắn gọn. Lời hắn nói ra nghe có vẻ giản đơn nhưng cô biết mọi chuyện nào có đơn giản như thế. Chuyện mà hắn trải qua chắc chắn vô cùng khủng khiếp, nhưng thật ra vẫn còn may mắn, còn sống là tốt rồi, những chuyện khác quên đi được vẫn là tốt hơn.
“Hoá ra là như vậy, em còn thắc mắc tại sao anh sống mà không trở về, ra là bị hôn mê…..” . Cô thở dài, sốt sắng. “Vậy bây giờ anh….”
“Không sao, vẫn còn tốt.” Giọng hắn như thoảng, nếu như chết được thì đã chết rồi. Phát đạn đó đối với hắn chẳng có gì đau đớn, điều đau đớn hơn cả chính là trong tim. Chỉ có điều vết thương trong tim cũng chỉ là một viên đạn vô hình gây ra. Hoàn toàn vô phương cứu chữa.