Ngược Đầu Sóng Gió

Chương 16: Lâm Cảnh



Có một loại yêu thương ngọt ngào mà thầm kín, cũng có một loại tình yêu mãnh liệt mà chôn sâu.

Yêu không nhất thiết phải biểu lộ, nhưng nếu vì bỏ lỡ mà hối hận thì hãy nói ra…

Bởi cuộc đời này có dài có ngắn, chỉ cần khi còn có thể hãy yêu hết mình, dùng cả sinh mạng để yêu, thật say mê, thật đắm đuối…thật nồng nàn là được…

—————

Mastuki hơi gượng người lảng tránh ánh mắt ngây thơ đó, hắn vuốt mái tóc cô bé.

“Aya vào trong chơi nhé, ba còn có chuyện muốn nói với mẹ con!!”

Aya ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi vòng tay hắn lon ton chạy vào trong nhà.

Đợi con bé khuất khỏi, hắn mới nhìn tới Miko, ánh nhìn không chút thiện cảm, thậm chí còn là chán ghét.

“Tới rồi thì ở đây đi, tôi đi chỗ khác, khi nào có thời gian tôi sẽ đến thăm con bé.”

Miko đã quá quen với sự hờ hững của hắn, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng nói không để tâm là không đúng. Bởi vì yêu nên mới để tâm, bởi vì yêu nên mới đau lòng. Và đương nhiên cô ta hiểu rõ dù cho mình có làm gì thì cũng không thể làm hắn rung động. Là người phụ nữ vốn thầm kín, Miko chưa bao giờ trách móc hắn bất cứ điều gì, cô ta sống lặng lẽ và biết điều. Ngoại trừ những việc liên quan đến Aya, cô ta không hề có bất kì hành động gì đi quá phận sự. Thật ra Mastuki không nên ghét Miko, cô ta quá tốt, chỉ tiếc rằng trong lòng hắn đã có người khác, gả cho hắn chính là một thiệt thòi đối với Miko. Nhưng hắn không thể nào cứ thế mà đối xử dịu dàng với cô ta. Bởi lẽ hắn sợ rằng Miko sẽ vọng tưởng đến quan hệ giữa hai người. Hắn đã từng nói, nếu như cô muốn giải thoát. Hắn sẽ sẵn sàng, thế nhưng thực chất ai mới là người muốn cần giải thoát đây.

———-

Dương Yến nằm gục trên bàn, nước mắt ngắn dài đã chuyển thành những vệt khô dài trên má từ lâu. Đôi môi nhợt nhạt không sức sống trông thật thảm thương.

Hai tuần, quãng thời gian tuy ngắn mà như dài đằng đẵng. Nam Trấn Ảnh hiện giờ có còn sống không, cô ta không biết được.

Ngày mà Dương Yến được thả ra là chuyện của một tuần sau đó. Mà nguyên nhân lại chính là nhờ Lâm Cảnh được thăng chức tổng tham mưu. Đến nhà họ Dương chào hỏi Dương Trạng. Ông ta thả Dương Yến ra, bắt gặp Lâm Cảnh, hành động có ý muốn gán ghép. Dù sao thì thứ mà Dương Trạng nhìn trúng ở Lâm Cảnh cũng chính là cái chức vụ đó. Mà Lâm Cảnh lại thật sự có ý với Dương Yến, ngoài ra cũng là vì tiếng nói của Dương Trạng ở đây cũng có chút trọng lực. Nếu thực sự liên kết với nhà họ Dương, tiền đồ sau này của hắn còn sợ không có khởi sắc hay sao.

Dương Yến miễn cưỡng trang điểm, bộ dạng gầy yếu vô hồn được người hầu dẫn xuống. Lâm cảnh từ lần đầu tiên đã thích vẻ đẹp này. Hắn nhìn Dương Yến có chút ngẩn ngơ. Dương Trạng trong lòng không vui mà cũng không hẳn là ghét. Ông ta muốn là quyền lực, đứa con gái này chung quy gả cho người có quyền có thế có gì mà không tốt. Ăn sung mặc sướng, còn quay lại mà trách móc ông sao.

Bữa cơm ở nhà họ Dương cực kì xa hoa, Lâm Cảnh hắn mò lên từ bùn đất, không từ thủ đoạn để ngồi lên được cái ghế tổng tham mưu này, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự xa xỉ. Hắn mang ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền ngọc bích. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Dương Yến mà cười nói.

“Dương tiểu thư, ta lần đầu đến, không biết cô thích thứ gì, ta chỉ đành mua tạm một sợi dây chuyền, lần sau cô thích gì cứ nói với ta, ta sẽ….”

Hộp quà nhỏ bé tinh xảo mở ra, một chiếc dây chuyền lấp lánh nằm trong đấy, hắn vốn định đưa đến tay cho cô nhưng vừa đưa đến một nửa, giọng Dương Yến bỗng lạnh lùng.

“Cảm ơn ngài Lâm, Dương Yến và ngài hình như không thân thiết lắm, món quà này Dương Yến không có phúc phận nhận rồi, cha, con hơi mệt, hai người cứ nói chuyện đi.”

Nói xong, Dương Yến vội đứng dậy, cúi chào Dương Trạng và Lâm Cảnh, bỏ mặc hộp quà đưa đến không trung, không cảm xúc rời đi. Dương Trạng tức giận đến hai tay nắm lại, thế nhưng trước mặt Lâm Cảnh hắn đâu thể thất lễ. Nhất là nhìn gương mặt gượng gạo của Lâm Cảnh, Dương Trạng càng thêm sốt ruột. Đứa con gái này thật không biết phép tắc, cũng đều tại tên Nam Trấn Ảnh đã chết kia, đến chết rồi mà âm hồn vẫn cứ bám lấy nhà họ Dương. Dương Trạng nạt cô ta một câu, rồi lại quay mặt tươi cười với Lâm Cảnh.

“Cậu Lâm, Dương Yến nó còn trẻ, cậu đừng để ý nó, tôi sẽ dạy bảo lại con bé.”

Lâm Cảnh ánh mắt sắc lẹm nhìn chiếc dây chuyền lấp lánh kia, thầm nghĩ, trước giờ lão tử còn chưa từng chạm vào một vật đắt tiền như vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã kinh hãi. Nhớ năm đó vào quân doanh, bị thương mà không có nổi một đồng để mua lọ thuốc. Ấy vậy mà chỉ vì đến đây gặp cô, lão tử không ngại mua chiếc dây chuyền hơn mười vạn này. Thế mà cô đến một cái nhìn cũng không. Dương Yến, Lâm Cảnh này nhất định sẽ cho cô biết thế nào là sự trừng phạt.

Lâm Cảnh gật đầu cười nhẹ với Dương Trạng, ý nói không sao, tuy vậy ánh mắt thâm sâu kia vẫn cứ gắn vào tấm lưng kiều diễm vừa rời đi, khoé môi không khỏi nở một nụ cười đắc ý.

Hương rượu nhàn nhạt như phả, hắn nếm từng chút từng chút một. Dương Yến, thời gian còn dài, không vội, trò chơi của lão tử mới chỉ là là bắt đầu thôi.

———–

Nhạc Ca đánh đàn, A Tứ sẽ nấp ở ngoài nghe cô đàn, lũ trẻ hát theo tiếng cô, hắn lại chỉ nghe thấy mình giọng ngọt ngào của cô. Đại ngư đi đánh cá, A Tứ cũng sẽ đi theo, đến khi trở về, điều đầu tiên mà hắn làm chính là chạy đến chỗ Nhạc Ca, đưa cho cô con cá to nhất. Một lần anh chạy tới đưa cá cho cô, không cẩn thận bị ngã đến xước chân, lúc đưa đến cho cô thì Nhạc Ca phát hiện vết thương chảy máu, cô vội vàng giúp anh băng bó, còn mắng anh hậu đậu. Mỗi lần cô mắng như vậy, anh lại không hề sợ sệt mà cứ nhìn cô cười thật tươi rói, tươi đến ngây ngô, nhiều lúc nhạc Ca còn giật mình mà tự hỏi rằng. Anh bị mất trí nhớ thôi, có phải quay về là một đứa trẻ đâu, sao mà đến hành động cũng như trẻ con vậy. Mà cũng không sao, thà là ngây thơ như vậy còn hơn. Bởi anh có khuôn mặt quá đỗi giống với Nam Trấn Ảnh, nếu anh cứ hiền khô như vậy cô cũng sẽ không vì khuôn mặt đó mà có ác cảm với anh. Thậm chí cô còn nhận ra, con người đáng yêu này, bất quá cũng chỉ là đáng yêu một chút, trẻ con một chút. Cô chỉ cần đối tốt với anh là được.

Nhạc Ca đang cắt giấy, những tờ giấy màu xanh đỏ hồng nhạt được cô cắt khéo léo thành hình bông hoa, chiếc lá, ánh nắng hắt lên má cô, chỉ lên một mảng phiếm hồng, tóc dài được bện qua một bên, vài sợi tóc rối rơi xuống gò má, càng tôn thêm vẻ dịu dàng. A Tứ ngồi bên cạnh cô, mặt gục xuống bàn, cứ nhìn ngắm cô không thôi. Nhạc Ca khuyên bảo anh mấy lần, anh vẫn không chịu nghe lời, cô cũng đành mặc kệ anh. Lần này cô cắt hình một khuôn mặt, cô hí hửng giơ lên, nhìn qua vết cắt, thấy ánh mắt của anh.

“Đại ngốc, anh đoán xem ai đây!!”

A Tứ đang mải nhìn cô, bỗng cô nhìn lại khiến anh hơi bất ngờ, hai má bỗng có chút nóng nóng. Anh lắc đầu.

Nhạc Ca nhíu một mắt lại, ngắm nghía thành quả của mình, bật cười.

“Ngốc quá! Là anh đấy!!”

Là anh sao, tim anh bỗng đập một tiếng. Nhạc Ca cắt hình khuôn mặt anh. Không hiểu sao trong tim lại có gì đó tuôn ra, ngọt ngào như mật, thơm ngát như hoa.

Anh không dám nhìn cô thêm nữa, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng lại….bị vấp ngã.

Nhạc Ca dùng thuốc sát trùng cùng băng cá nhân xử lý vết thương cho anh. Nhìn hộp cứu thương ban đầu vốn là chuẩn bị sẵn cho Nhạc Hiểu nhưng cuối cùng lại một mình A Tứ dùng hết, cô bỗng cảm thấy buồn cười. Anh vốn hậu đậu như vậy, vừa hậu đậu, vừa ngốc nghếch….thật không giống với khuôn mặt này. Khuôn mặt của người mưu mô đó, hắn nghiêm nghị, lạnh lùng, chưa từng nở một nụ cười, hay thậm chí là một chút ấm áp cũng chưa từng có. Nhìn A Tứ, cô có lúc đã nhầm rằng Nam Trấn Ảnh đã trở về, ngay trước mặt cô, nhưng bất chợt A Tứ dịu dàng ngốc nghếch lại đánh thức suy tư đáng sợ của cô. Phải rồi, chỉ là trùng hợp, hai người có khuôn mặt giống nhau đâu phải là không có, chỉ là hiếm gặp mà thôi, chỉ là hiếm mà thôi. Cô tự nhủ.

Hà Môn những ngày sau đó không còn thấy bóng dáng của bọn người Nhật nữa, vì Anna vừa nhận được tin, liền dùng thế lực Nam gia trấn áp, thế lực Nam gia vô cùng lớn, dù cho Nam Trấn Ảnh có mất tích thì cũng không hề có biến động. Anna là người Nam gia, lại là người Nam Trấn ảnh tin tưởng, việc thuộc hạ của hắn nghe lời cô cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Về phần Anna, cô nhận lời của Nhạc Ca đưa Nhạc Hiểu đi chữa mắt. Vị bác sĩ đó là một người ngoại quốc tính tình quái gở, lúc nhận lời lúc thì không. Nếu không phải vị bác sĩ đó có khả năng phi thường thì với tính cách của mình, Anna đã một cước đá văng ông ta rồi. Nhạc Hiểu vốn rất kiệm lời, mấy ngày nay ngoại trừ khi cần thiết thì không mở miệng. Anna cũng mặc kệ, dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé con ít hơn cô hai tuổi, có lẽ là vẫn còn lạ nơi chốn. Khác với Nhạc Hiểu, Anna luôn nói không ngừng, khuôn mặt cùng tay chân biểu cảm theo lời nói, chỉ là lúc cô quay sang nhìn cậu thì chợt nhận ra khuôn mặt ấy chẳng có chút biểu cảm hưởng ứng gì, chẳng quan tâm sao, thật phí lời, biến cô thành con quạ đen lắm lời chắc. Thôi thôi, cô là chị, cậu ta là em, người lớn sao lại chấp nhặt trẻ nhỏ chứ, bà đây rộng lượng, vì chị Nhạc Ca, tha cho cậu.

Nhạc Hiểu trầm lặng là vậy, đâu phải cậu không biết Anna làm những gì, thời gian này cô luôn chăm sóc cho cậu, mặc dù miệng lưỡi luôn không ngừng nghỉ nhưng lại làm việc đâu ra đấy, không chút lề mề. Tuy vậy đôi lúc mấy lời thừa thãi này thật làm cậu đau đầu chết đi được, nữ nhân này đúng là quạ đen lắm lời, cậu muốn yên tĩnh, là yên tĩnh đấy, vậy mà bà cô này lại liên tục nói, cậu không buồn mở miệng mà nhắc, mặc kệ cô ta, muốn nói cứ nói, lão tử để ngoài tai. Hót nữa đi.

————–

“Chị Nhạc Ca là của em, đợi em lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ lấy chị ấy!!” Tiểu Hải vỗ ngực.

A Tứ như có ai đó cướp mất bảo bối của mình, đứng phắt dậy.

“Nhạc Ca không là của ai cả, em ấy là của chính mình!!”

“Của chính mình thì cũng phải gả cho em, anh là đại ngốc, em không thèm để ý tới đại ngốc, chị Nhạc Ca cũng không cần đại ngốc, lè lè”

Tiểu Hải lè lưỡi trêu chọc A Tứ, sau khi thấy anh vùng dậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

“Đại ngốc, đừng để ý nó, mấy đứa trẻ con ấy mà, cậu cũng đừng như vậy, không người khác lại cười cho đấy.”

Đại Ngư cười sảng vỗ vai A Tứ.

A Tứ khoé mắt hoe đỏ, anh lý lẽ hạn hẹp, miệng lưỡi lại chẳng bằng mấy đứa trẻ, cãi không lại. Liền ấm ức. Mấy người xung quanh cũng chỉ coi anh như một đứa trẻ mà trêu chọc, cậu ta mất trí liền biến thành tính cách đơn thuần trẻ con. Ai mà không cười cho được. Chỉ có Nhạc Ca đối tốt với anh, càng ngày càng tốt. Nếu anh đói cô sẽ nấu cho anh ăn, nếu anh bị thương cô sẽ băng bó cho anh, nếu anh bệnh, cô cũng sẽ chăm sóc cho anh, nếu anh bị bắt nạt, cũng sẽ đứng ra làm chủ cho anh. Nhưng mà….bọn họ nói anh không nên so đo với trẻ con, nếu không thì anh cũng là trẻ con.

Trẻ con ư, anh chợt nghĩ lại. Nhạc Ca cũng đối với lũ trẻ hệt như đối với anh, chúng đói cô cho chúng ăn, chúng bị thương cô cũng băng bó cho chúng, chúng bắt nạt nhau cô cũng đứng ra giảng hoà… Vậy…lẽ nào anh cũng là một đứa trẻ sao?? Tâm trí A Tứ bỗng đảo lộn. Dù cho có mất trí thì anh vẫn là một người đàn ông đích thực, bị nói là trẻ con, sâu thẳm vẫn có thể nhận thức được. Nhạc Ca không cần đại ngốc, thứ cô cần là một người đàn ông, có thể che trở, bảo vệ cho cô ấy, chứ không phải để cô ấy bảo vệ.

“Thích cô giáo Nhạc đúng không??”

Đại Ngư bên cạnh nhìn khuôn mặt của anh mà hẩy vai.

Thấy A Tứ im lặng anh cũng không phản ứng gì. Con người này từ lúc vớt lên từ biển đã vậy rồi, chỉ đối với cô giáo Nhạc mà nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút, cũng bình thường đi một chút.

“Ở đây mà có ai không thích cô giáo Nhạc, tôi không cười cậu đâu, mà đến đứa trẻ con cũng làm cậu khóc được thì tôi cũng bái phục. Tôi nói cho mà nghe, phụ nữ ấy mà, thích nhất là đàn ông mạnh mẽ, che trở bảo vệ cho cô ấy, mà đặc biệt phải có nhan sắc.” Đại Ngư chợt sát mắt lại nhìn khuôn mặt anh rồi cười “về phương diện này cậu không thiếu, nhưng còn một thứ mà cậu không có….muốn biết là gì không??…… Là tiền tài đó!!” Nói tới Đại Ngư bất chợt thở dài. “Hazz đó chính là lý do tới giờ lão tử vẫn chưa gả được cho ai…” Khoan đã, Đại Ngư phải chăng đã nói sai rồi. “Ấy không không, là chưa ai gả được cho lão tử mới đúng!!”

A Tứ nghe Đại Ngư nói thật chăm chú. Tiền tài ư?? Nhạc Ca có thích tiền tài không? Anh phải làm gì mới có thể kiếm được tiền tài đây.

Nhạc Ca không chỉ dạy đàn cho lũ trẻ, cô còn dạy chữ cho chúng, may là chỉ có mấy đứa nhỏ, cô cũng không vất vả lắm. Người ở Hà Môn muốn trả tiền cho cô nhưng cô một mực quyết không nhận, cô nói rằng nếu họ còn có ý đó thì cô sẽ không dạy nữa. Họ nói tới nói lui. Cuối cùng cô chỉ đành nhận mấy thứ như hoa quả, lâu lâu nhận chút cá biển, còn những thứ khác thì không. Cô dần dần thích ứng với cuộc sống ở đây, chỉ cần đợi đến khi Nhạc Hiểu khỏi bệnh, có lẽ cô sẽ có cơ hội thoát khỏi tên ác ma đó. Và nếu được thì vĩnh viễn, đừng bao giờ gặp lại. Đôi lúc nơi này quá yên bình, cô bỗng nghĩ, phải chi Nam Trấn Ảnh lâu dần quên cô đi, quên mất sự tồn tại của cô, và cứ thế cô có thể ở lại ngôi làng xinh đẹp này. Nhưng có thể sao? Đương nhiên là không thể.

Nhạc Ca vừa trồng xong đám cẩm tú cầu ngoài sân, đang định đi tắm, bỗng bên ngoài có tiếng ai đó chạy tới, hốt hoảng hét lên.

“Cô giáo Nhạc !! Cô giáo Nhạc!!”

Nhạc Ca nghe tiếng, vội chạy ra ngoài. Đại Ngư đứng đó. Đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, có lẽ là do chạy quá nhanh.

“Sao vậy Đại Ngư!!”

“Cô Nhạc Ca, A Tứ bị mấy cô ả ở quán rượu bên ngoài chuốc rượu đến say bí tỉ, tôi không biết phải làm thế nào, đành…”

“Anh ấy đang ở đâu!!” Nhạc Ca không đợi Đại Ngư nói hết đã vội tra hỏi. Anh bị chuốc rượu ư, tên đại ngốc ấy, đến mùi rượu cũng chưa từng ngửi, say như vậy không biết có nguy hiểm gì không, thế nào lại vướng vào mấy thứ nữ nhân đó chứ. Cô sốt ruột chết đi được.

——————–

6/12


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.