– Vậy từ trước đến giờ tất cả đều là nói dối đúng không?
Đối diện với ánh mắt Hạo Thiên, Tiểu An không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Cô hiểu anh đang nói đến chuyện gì và những lời nói dối đó là thế nào. Thế nhưng cô lại chọn cách cúi đầu im lặng. Tình yêu cô dành cho anh là thật chỉ là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nó không còn nguyên vẹn như trước. Cô không rõ cô còn yêu anh không hay đơn thuần là vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ bố mà thôi.
Tâm trạng Tiểu An bây giờ giống như một mớ hỗn độn cảm xúc. Có lẽ câu hỏi của Hạo Thiên sẽ chẳng có một lời giải đáp nào thoả đáng.
Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng.
Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt, trong ánh mắt biểu lộ rõ nhiều tâm tình. Anh không mong câu trả lời từ cô bởi anh đã sớm có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là một phút yếu lòng nên mới hỏi. Bàn tay anh từ từ rời khỏi người cô rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm.
Âm thanh từ cánh cửa gỗ vang lên kèm theo tiếng chốt cửa, Tiểu An nghe rất rõ sau đó cô mới ngẩng đầu lên. Ngồi tựa lưng vào thành giường, bên tai cô vẫn vọng lại tiếng nước chảy. Ánh sáng từ nhà tắm hắt ra chiếu sáng một khóc căn phòng. Tiểu An thu mình lại cảm tưởng như cô thật nhỏ bé giữa mọi vật xung quanh. Trong đầu Tiểu An bây giờ biết bao suy nghĩ mông lung. Những ký ức chợt ùa về, vui có, buồn có, đau đớn cũng có. Tất cả hoà lẫn vào nhau tạo thành một cảm giác rất kỳ lạ.
Tiểu An bất giác nhìn về phía nhà tắm, đúng lúc này Hạo Thiên bước ra ngoài. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản với mái tóc ướt đang được lau khô.
Bắt gặp ánh mắt của Tiểu An, Hạo Thiên không nói gì lặng lẽ tiến đến phía bên kia giường rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cư xử như vậy. Không tức giận, không quát mắng cũng không phạt cô bất kỳ chuyện gì. Anh cứ im lặng khiến cô không quen.
Tiểu An chậm rãi tiến đến phía Hạo Thiên. Cô ngồi phía sau lưng anh, nhẹ nhàng lên tiếng.
– Để em lau khô tóc cho anh.
Bàn tay đang cầm khăn của Hạo Thiên lập tức ngừng lại. Anh không trả lời nên cũng không rõ là đồng ý hay không. Ngay khi Tiểu An vừa chạm vào tay, Hạo Thiên lập tức thu tay về. Anh không quay lại nhìn cô chỉ nói.
– Không cần.
Hạo Thiên ném mạnh chiếc khăn về phía ghế sofa rồi nằm xuống giường. Nhìn bóng lưng to lớn của anh đối diện với mình, Tiểu An cũng chỉ biết lặng lẽ nằm xuống kế bên.
Đèn trong phòng đều đã tắt chỉ còn lại màu đen tối bao trùm.
Tiểu An nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cô quay sang bên nọ rồi lại quay sang bên kia, mắt dù có nhắm cũng chỉ để đấy chứ không thể ngủ. Trong cô luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.
Nhìn sang phía Hạo Thiên, Tiểu An thấy anh nằm im từ khi tắt đèn đến giờ không nhúc nhích dù chỉ một lần. Bóng lưng to lớn lạnh lẽo của anh thu gọn trong tầm mắt cô. Bây giờ Tiểu An mới biết cảm giác thiếu thốn mà bản thân luôn cảm thấy là gì. Đó chính là vòng tay, là cái ôm từ phía sau của anh mỗi tối. Dẫu biết rằng mỗi làn anh chạm vào người, cô đều sợ hãi. Thế nhưng cố những thứ lâu dần đã trở thành thói quen và cái ôm của anh cũng vậy.
Tiểu An cứ mãi suy nghĩ mà không thể ngủ được. Bao nhiêu tâm tư cất trong đáy lòng mà không được bộc bạch thực sự khó chịu vô cùng. Cô lặng lẽ quay lưng lại với anh, đôi mắt nhắm nghiền. Dẫu biết rất khó nhưng vẫn phải cố thích nghi.
Bên kia Hạo Thiên cũng chẳng khá hơn được nhiều. Anh suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra và cả thái độ của Tiểu An gần đây. Đáng lẽ anh phải vui mới đúng bởi anh cưới cô cũng chỉ vì muốn trả thù cho bố mẹ. Thế nhưng anh lại không thoải mái chút nào. Ngẫm nghĩ lại, anh thừa nhận với bản thân những lời quản gia Lục nói là đúng. Nhưng bây giờ tình cảm có ra sao thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Một đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua trong chớp mắt chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ đang kêu.
Sáng.
Tiểu An bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cô khẽ chau mày trở mình tỉnh dậy. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô không còn thấy Hạo Thiên ở bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, anh đều rời đi vào những khi cô không để ý. Tiểu An nhìn lại quần áo trên người, nó đã không còn phù hợp nữa.
Bước chân xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo khiến Tiểu An có chút rùng mình. Cô nhanh chóng vào trong thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.
Ngày hôm nay lại gặp lại những việc của ngày hôm qua.
Đẩy cửa bước ra bên ngoài, Tiểu An giật mình khi thấy một người đàn ông đứng tựa lưng vào tường hệt như thể đã đợi ở đây từ rất lâu. Tiểu An khẽ cúi đầu lịch sự chào hỏi.
– Anh là ai vậy?
Người đàn ông bỏ tay xuống, cúi đầu đầy kính cẩn.
– Cô chủ! Tôi tên Hải. Hôm nay tôi có nhiệm vụ phụ trách đưa đón cô.
– Đưa đón? Nhưng đi đâu mới được?
– Đến gặp bố cô.
Lời Hải vừa dứt, Tiểu An không hỏi giấu nỗi niềm ngạc nhiên. Chuyện được gặp lại bố là điều mà cô chỉ dám mơ ước. Thật không ngờ bây giờ nó đã thành hiện thực. Thế nhưng sau niềm vui ấy lại là bao suy nghĩ lo toan. Tiểu An nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt ái ngại, hỏi.
– Hạo Thiên có biết chuyện này hay không?
Hải gật đầu.
– Là cậu chủ ra lệnh cho tôi đưa cô đi. Mỗi tháng cô có thể đến thăm bố mình hai lần. Đi vào ngày nào tùy thuộc vào quyết định của cô.
– Anh nói thật sao? Hạo Thiên đồng ý cho tôi đến thăm bố?
– Phải! Mời cô chủ đi theo tôi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi.
– Vâng.
Dù không biết vì lý do gì Hạo Thiên lại chấp nhận để Tiểu An đến thăm bố nhưng nghĩ tới chuyện trước mắt, cô rất vui mừng và không muốn để tâm tới những chuyện ngoài lề.
Bước lên trên xe, Hải đưa cho Tiểu An một chai nước lọc rồi nói.
– Trước khi đi cô phải uống chai nước này.
– Nhưng tôi không khát.
– Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cậu chủ.
Tiểu An nhìn chai nước trên tay Hải có chút do dự nhưng rồi vẫn đồng ý uống hết nước bên trong.
Thấy Tiểu An uống hết, Hải mới yên tâm khởi động xe. Tuy nhiên chiếc xe không hề rời đi ngay sau đó mà đợi cho đến khi thuốc ngầm dần vào người Tiểu An.
Hải quan sát qua gương, sau khi chắc chắn Tiểu An đã ngủ Hải mới bắt đầu nhấn mạnh chân ga rời đi.
Chiếc xe di chuyển trên đường quốc lộ, đi theo một lộ trình nhất định từ từ rời khỏi trung tâm thành phố. Mất khoảng gần 45 phút đi đường cuối cùng cũng dừng lại trước một bệnh viện cũ. Hải xuống xe đi vòng qua sau đánh thức Tiểu An dậy. Do lượng thuốc mê bỏ vào nước không nhiều nên mới dễ dàng đánh thức Tiểu An.
Tiểu An bừng tỉnh sau một cơn mê dài, mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một bệnh viện cũ. Đầu óc cô có hơi choáng váng, nhớ lại chai nước khi nãy Hải đưa cô mới nhận ra bên trong chứa thuốc mê. Có lẽ vì không muốn để cô biết đường đến đây nên Hạo Thiên mới làm vậy.
Thấy cô đã tỉnh, Hải lên tiếng.
– Phòng bệnh của bố cô là phòng 306. Cô cứ đi thẳng đến cuối dãy hành lang này sẽ thấy, tôi ở bên ngoài đợi. Và cô chỉ có thời gian 2 tiếng để nói chuyện với bố mình nên hãy tiết kiệm thời gian.
Tiểu An gật đầu rồi nhanh chân đi theo đợi chỉ dẫn của Hải.
Đứng trước cửa phòng 306, cô không kìm nén nổi sự xúc động liền đẩy cửa bước vào trong.
Nhìn người đàn ông đã ngoài 50 trong bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh với đôi chân bị bó bột, Tiểu An bật khóc rồi chạy thật nhanh đến giường bệnh mà ôm chầm lấy ông.
– Bố!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Phương Tử Hàn lập tức quay sang bên cạnh. Nhìn cô con gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng, ông không khỏi ngạc nhiên.
– Tiểu An? Sao con lại ở đây?
Tiểu An vẫn còn nức nở khi gặp lại bố nên vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của ông. Phải mất một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại Tiểu An mới đáp.
– Con… con được người của Hạo Thiên đưa đến đây.
Hai chữ “Hạo Thiên” phát ra khiến Tử Hàn rùng mình. Ông vội vàng kiểm tra người con gái xem có vết thương nào không, rồi phát hiện ra trên tay và cổ của cô đều được băng bó. Sắc mặt ông đột ngột thay đổi trở nên buồn thảm, mi mắt sụp xuống đầy hối hận.
– Tiểu An, bố xin lỗi. Tất cả là lỗi tại bố nên con mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
– Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hạo Thiên lại căm giận chúng ta đến vậy?
Tử Hàn nhìn con gái với ánh mắt đầy tội lỗi. Ông hết một hơi thật sâu nắm lấy tay Tiểu An rồi tường tận lại mọi chuyện.
– Hơn 10 năm trước, trong một đêm giông bão khi bố đang trên đường đến bệnh viện thăm mẹ con. Bố đã vô tình gây ra tai nạn.
– Bố…. đừng… đừng nói là…
Như hiểu ra điều Tiểu An đang muốn nhắc tới, Tử Hàn gật đầu nói tiếp.
– Phải! Chiếc xe ô tô đó là của bố mẹ Hạo Thiên. Người gây ra tai nạn chính là bố. Cuộc va chạm diễn ra khi hai phe đang đi ngược chiều, vì bố không nhìn kỹ khi lái xe nên đã đâm phải gia đình họ. Xe của bố chệch lái đâm vào gốc cây bên đường còn xe của bố mẹ Hạo Thiên thì lao xuống vực. Sau vụ tai nạn, cả hai người đều đã mất.
Tiểu An thẫn thờ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Lúc quản gia Lục nói đến chuyện bố mẹ Hạo Thiên qua đời vì tai nạn, cô đã mong rằng bố không dính líu đến chuyện này thế nhưng sự thật luôn kéo con người ở lại với nó. Bố cô thực sự là người đã hại bố mẹ Hạo Thiên. Giờ thì cô đã hiểu lý do vì sao anh lại căm hận hai người đến vậy.
– Tiểu An…
– Tại sao lúc đấy bố không cứu họ? Tại sao bố lại không ra đầu thú?
Những lời trách móc của Tiểu An bây giờ càng khiến Tử Hàn thêm hối hận. Nếu như biết trước được mọi chuyện thì ông đã không phạm phải sai lầm. Bây giờ có giải thích thế nào thì cũng chỉ là viện lý do cho tội lỗi của bản thân mà thôi.
– Lúc đó sự nghiệp của bố đang đà phát triển, hơn nữa mẹ con và con cần có bố ở bên cạnh. Hai mạng người có thể ở tù cả đời, bố không thể để chuyện đó xảy ra nên mới cầu xin ông ngoại con giúp đỡ.
– Bố!!!
Tiếng gọi bố vang lên đầy phẫn nộ, Tiểu An chưa bao giờ nghĩ người bốcô luôn kính trọng lại là một người sẵn sàng vì lợi ích riêng mà làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
Trong một đêm mất đi cả bố lẫn mẹ đã vậy hung thủ còn không được đưa ra trước pháp luật, chẳng trách sao Hạo Thiên lại hận bố cô đến thế. Đối diện với sự thật mà bố nói, Tiểu An chỉ biết gục đầu xuống mà khóc nức nở.
Nhìn con gái trong hoàn cảnh thảm thương, những vết thương còn chưa lành trên tay và cánh tay của Tiểu An dần hiện ra trước mắt Tử Hàn. Cảm thấy chúng, ông càng hận bản thân mình thêm. Tội lỗi này do ông gây ra cớ sao lại đổ lên đầu con gái ông?
Tử Hàn cầm tay Tiểu An, ông nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đôi mắt đục ngầu theo thời gian của ông cũng đã chuyển sang màu đỏ, giọng nói khản đặc đầy nghẹn ngào hệt như có thứ gì chắn ngang ở cổ. Ông nói.
– Tội lỗi của bố, bố sẽ tự gánh chịu. Tiểu An đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, bố không để con chịu khổ nữa đâu.