– Bác sĩ Đạt có vẻ rất quan tâm đến vợ tôi thì phải?
Thấy anh, Tiểu An vội vàng gỡ tay Tiến Đạt ra khỏi người rồi lùi về sau một khoảng. Hạo Thiên bước tới chỗ cô nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy, mỉm cười hỏi.
– Không biết bác sĩ Đạt có tình ý gì với vợ tôi mà lại chăm sóc nhiệt tình trong khi cô ấy không phải bệnh nhân của bác sĩ?
Tiểu An nhìn Tiến Đạt với thái độ vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ Tiến Đạt là bác sĩ phụ trách nên mới xuất hiện ở đây, thật không ngờ Tiến Đạt lại nói dối. Nhưng điều quan trọng là Hạo Thiên đã nhìn thấy hai người nói chuyện. Lỡ Hạo Thiên hiểu lầm cô và Tiến Đạt mọi chuyện sẽ càng rắc rối.
Tiến Đạt vội né tránh ánh mắt của Tiểu An. Anh đã sớm biết thế nào cô cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Đối diện với Hạo Thiên, Tiến Đạt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
– Dù tôi không phụ trách chăm sóc Tiểu An nhưng tôi cũng có trách nhiệm của một bác sĩ.
– À, trách nhiệm của một bác sĩ! Vậy trong cái trách nhiệm đó bao gồm cả việc đi chăm sóc vợ của người khác?
– Cố tổng, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi với Tiểu An hoàn toàn trong sạch, không giống như những gì anh nghĩ.
– Bác sĩ Đạt nói xem tôi phải tin người yêu cũ của vợ mình thế nào đây? Trùng hợp thật! Người yêu cũ lại làm việc tại bệnh viện vợ tôi chữa trị. Khi nãy tôi thấy hai người gần gũi lắm mà, nếu tôi đến muộn hơn thì chắc hai người lên giường với nhau luôn rồi nhỉ?
– Này…
Tiến Đạt không thể chịu được nổi trước những lời nhục mạ của Hạo Thiên. Anh tức giận định lên tiếng liền bị Tiểu An cắt ngang.
– Em không có. Bọn em không có gì hết.
Hạo Thiên quay sang nhìn Tiểu An, anh ghé sát vào tai cô thì thầm.
– Làm thế nào để tôi tin em đây?
Cơ thể Tiểu An dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Cô phải làm thế nào để Hạo Thiên tin những gì bản thân nói là thật? Lúc anh bước vào cũng là lúc Tiến Đạt lại gần, cô thực sự không biết giải thích sao cho anh hiểu. Nhưng nếu không có lời giải thích hợp lý, Hạo Thiên chắc chắn sẽ tức giận.
Tiểu An giương đôi mắt ngây ngốc nhìn Hạo Thiên rồi trở nên bất loanh. Trước mắt cô là gương mặt mong chờ của Hạo Thiên. Tiểu An cúi đầu xuống nghĩ ngợi rồi đột nhiên câu lấy cổ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Hạo Thiên bất ngờ trước hành động của Tiểu An, anh không nghĩ cô sẽ làm vậy. Mặc dù không kịp phản ứng nhưng Hạo Thiên tỏ ra rất hài lòng thuận lợi vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô khiến cho nụ hôn ngày một sâu hơn.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiến Đạt chỉ biết nắm chặt tay trong tức giận.
Được một lúc, Tiểu An dần buông lỏng tay khỏi người Hạo Thiên. Cô cúi gằm mặt xuống tựa đầu vào ngực anh để cho giấu đi cảm xúc thật. Cô thực sự không biết phải đối diện với Tiến Đạt thế nào, để anh phải chứng kiến cảnh tượng không vừa mắt này cô chẳng còn lời nào để nói.
Hạo Thiên vuốt nhẹ mái tóc rối của Tiểu An rồi quay sang phía Tiến Đạt cười đắc ý.
– Tôi nghĩ bác sĩ Đạt nên rời khỏi đây được rồi đấy. Vợ tôi cũng không phải bệnh nhân do bác sĩ phụ trách nên lần sau cảm phiền đừng tới đây.
Tiến Đạt chỉ nghe không đáp. Anh nhìn về phía Tiểu An như đang mong chờ cô sẽ nói ra điều gì đó nhưng nhận lại chỉ toàn sự im lặng. Có lẽ cô đã có lựa chọn riêng cho bản thân. Anh không có quyền ngăn cản cũng không thể chen ngang không còn cách nào khác đành phải rời đi trong lặng lẽ.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn. Lúc này Tiểu An mới dám ngẩng đầu lên. Đối diện với cô là ánh mắt sắc như dao của Hạo Thiên. Không phải cô đã chứng minh cho anh thấy rồi sao? Chẳng lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ?
Cổ họng Tiểu An cảm thấy khô khốc, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo Hạo Thiên. Nói thật bây giờ cô đang rất sợ, sợ rằng những chuyện vừa diễn ra khiến anh không hài lòng rồi lại trút hết cơn giận dữ lên người bố cô. Cô thực sự rất sợ!
– Thiên…
Âm thanh phát ra nghe run rẩy như thể cô đang sợ hãi điều gì. Ánh mắt cô không rời khỏi anh, vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ.
– Thiên, em với anh Đạt…
– Anh Đạt? Xưng hô thân thiết quá nhỉ?
– Không có, em với bác sĩ Đạt không xảy ra chuyện gì hết. Em không biết bác sĩ làm việc ở đây, bác sĩ chỉ hỏi thăm sức khỏe của em thôi. Anh đừng làm gì ảnh hưởng đến bác sĩ Đạt.
– Em đang bảo vệ người cũ trước mặt của tôi sao?
– Không… em không có.
Tiểu An càng cố gắng giải thích càng khiến Hạo Thiên không hài lòng. Cô chỉ muốn nói cho anh hiểu giữa cô và Tiến Đạt không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì, hai người cũng không còn mối quan hệ tình cảm. Cô sợ vì chuyện khi nãy mà Hạo Thiên làm hại Tiến Đạt nên mới thanh minh nhưng dường như nó đang phản tác dụng.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu An, Hạo Thiên càng thêm chán ghét. Ngay khi nhìn thấy Tiến Đạt xuất hiện ở đây, Hạo Thiên chỉ muốn tách hai người ra xa. Rõ ràng đã chấm dứt tất cả mối quan hệ vậy mà vẫn tự mò đến. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
Hạo Thiên gạt phăng bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo mình. Vì sức khỏe cô vẫn còn rất yếu nên anh không thể động chạm, để kìm nén cơn tức giận anh liền quay người rời đi.
Tiểu An bất lực nhìn theo bóng anh khuất dần trong lòng hiện lên bao nỗi lo toan. Cô lo cho sự an nguy của bố và lo những người xung quanh cô sẽ bị liên lụy.
Cô phải làm sao bây giờ đây?
Chuyện đã diễn ra là điều cô không hề mong muốn nhưng dù có cố gắng giải thích thế nào Hạo Thiên cũng không chịu hiểu.
Cả ngày hôm ấy, Hạo Thiên không đến bệnh viện thêm một lần nào nữa. Tiểu An ở trong phòng bệnh một mình làm tất cả mọi việc. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, nhiều vết thương vẫn chưa lành nên khi đi lại còn khó khăn. Cô chẳng dám than ai ngược lại còn âm thầm chịu đựng.
Chiều muộn.
Tiểu An ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm ngắm hoàng hôn. Tuy là một buổi chiều tại bệnh viện nhưng là lần đầu tiên cô có được cảm giác yên bình thế này sau khi kết hôn.
Từ khi bước chân vào Cố gia chưa một ngày cô được bình yên. Ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua cô chỉ biết than thở với trời rồi lại chịu đựng một mình mà thôi.
Âm thanh “cạch” một tiếng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Tiểu An giật mình quay người nhìn lại thì thấy quản gia Lục đang bước vào bên trong trên tay ông còn mang theo khá nhiều đồ. Tiểu An định xuống giường tới giúp liền bị ông giơ tay ngăn cản. Quản gia Lục sắp xếp một vài thứ vào tủ đồ rồi tiến đến ngồi kế bên Tiểu An. Ánh mắt đã mờ đục theo năm tháng kia của ông nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi.
– Cô chủ thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa?
Tiểu An gật đầu.
– Vẫn còn một vài vết thương bị đau nhưng nói chung đã đỡ hơn nhiều rồi.
– Thế thì tốt quá! Tôi có nấu một ít cháo manh đến, cô chủ có đói thì lấy ra ăn.
– Con cảm ơn ông!
Tiểu An lễ phép đáp lại quản gia Lục rồi tiếp tục nhìn ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Quản gia Lục cũng dõi theo ánh mắt cô.
Bầu trời ngoài kia càng lúc càng đẹp và không gian trong phòng bệnh ngày càng trở nên tĩnh lặng.
Quản gia Lục nhìn những vết thương vẫn còn chưa lành trên tay Tiểu An, lên tiếng hỏi.
– Tại sao không rời đi?
Tiểu An bất ngờ thu lại ánh mắt lâu đấy quay sang phía ông. Cô nhìn ông đầy khó hiểu rồi lắc đầu.
– Tại sao con phải rời đi?
– Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu chủ đưa cô đến bệnh viện. Một cơ hội tốt như vậy tại sao không chọn cách rời đi?
Hóa ra quản gia Lục chính là người đề nghị Hạo Thiên đưa Tiểu An đến bệnh viện. Ngay khi vừa mới tỉnh dậy cô còn thắc mắc tại sao bản thân lại nằm ở đây. Nếu là Hạo Thiên chắc chắn anh sẽ gọi bác sĩ riêng tới nhà thay vì trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Bởi một khi đã đến đây họ sẽ nhìn thấy vết thương trên người cô rồi những chuyện giống như giữa Tiến Đạt và Hạo Thiên hồi sang sẽ xảy ra.
Một phút lặng thầm của Tiểu An khiến quản gia Lục suy nghĩ rất nhiều. Làm việc trong Cố gia bao nhiêu năm, ông phần nào hiểu được tính cách của Hạo Thiên. Nếu Tiểu An cứ tiếp tục sống như vậy sẽ có ngày cũng không thể chịu đựng nổi. Ông muốn giúp Tiểu An, muốn cô có được tự do nên mới để nghỉ Hạo Thiên tới bệnh viện. Nhưng khi phải bước chân vào căn phòng này một lần nữa, ông cảm thấy thất vọng.
Một tiếng thở dài não nề vang lên. Quản gia Lục nhìn người con gái nhỏ đối diện, ông thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào phát ra.
– Chẳng phải ông từng nói với con không nên chống đối lại Hạo Thiên sao? Con đang làm đúng theo những gì mà ông nói, không phải ạ?
Câu nói của Tiểu An khiến quản gia Lục chết lặng. Ông không ngờ cô lại khờ đến mức độ như vậy. Đáng lẽ có được một cơ hội tốt thì phải biết rời đi nhưng cô thì chấp nhận ở lại.
Tiểu An đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếp tục nói.
– Thật ra con cũng muốn rời đi lắm nhưng có rất nhiều lý do phải ở lại. Hiện tại còn không biết bố con đang ở đâu, còn sống hay đã chết, bây giờ như thế nào. Con chỉ có thể rời đi khi biết chắc bố được an toàn. Hơn nữa, sống ở Cố gia cũng không khổ mấy. Con vẫn được ăn, vẫn được mặc hàng ngày mà lại không phải làm việc nữa. Rời đi bâu giờ không tốt chút nào.
Nói rồi, Tiểu An bật cười nhưng là cười trong nước mắt, trong đau thương. Đúng là cô sống ở Cố gia được ăn, được mặc nhưng đó không phải là cuộc sống dành cho con người. Cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại trong một ngôi biệt thự khác gì đang tự bị giam cầm bản thân.
Quản gia Lục thở dài một tiếng.
– Bố của cô chủ hiện tại vẫn an toàn. Cô không cần phải lo lắng đâu chị cần tập trung nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được.
Câu nói ấy của ông khiến Tiểu An chú ý. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay ông hỏi lại.
– Ông nói thật sao? Bố của con vẫn an toàn?
– Phải! Kể cả vị bác sĩ muốn giúp đỡ cô cũng an toàn. Đừng lo lắng!
Nghe quản gia Lục nói vậy, nỗi sợ trong cô với bớt đi phần nào. Hôm nay khi Hạo Thiên rời đi cô đã luôn lo lắng liệu anh có làm hại không cô hay không? Rồi cả chuyện giữa cô và Tiến Đạt, cô sợ Hạo Thiên sẽ tức giận rồi làm chuyện ảnh hưởng đến Tiến Đạt. Bây giờ thì cô đã an tâm hơn rất nhiều không phải lo sợ nữa.
Quản gia Lục đưa mắt nhìn sang bên cạnh thu gọn vào tầm mắt ông là một bình hoa nhỏ. Trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, ông liền lên tiếng.
– Cô chủ!
Tiểu An ngẩng đầu đối diện với ông.
– Có chuyện gì sao ạ?
– Tôi chỉ muốn nói đến chuyện bình hoa trong phòng mà cô làm vỡ thôi.
Tiểu An à lên một tiếng bởi nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô phải vào viện. Cô cũng muốn biết rõ hơn về căn phòng kỳ lạ và bình hoa đó mặc cho trong tâm trí đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Cô vẫn muốn nghe.
– Vâng, ông nói đi con nghe.
– Căn phòng mà cô vào, bình hoa mà cô làm rơi tất cả là của Tố Nhi.