Thẩm Ngoạt đi vào văn phòng liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên ghế, mày khẽ nhúc nhích: “Sao em lại tới?”
Người nọ nghe vậy, xoay người qua, một đôi mắt hồ ly đầy ý cười nhìn chăm chú hắn: “Anh, thái độ cũng quá lạnh nhạt đi, người ta là cố ý bớt thời gian tới nhìn anh a~”
Thẩm Ngoạt cũng không bị ý cười sáng lạn đả động, mặt không biểu tình kéo cà vạt, cởi ra áo ngoài tùy tay treo ở trên giá, sau đó có chút mỏi mệt dựa ở trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cũng không quên sự tồn tại của Thẩm Phi, trong miệng phun ra một câu đạm mạc.
“Em là vì cô ta?” Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí nghe thế nào cũng giống câu trần thuật.
Khoảng thời gian trước hắn đã phát hiện em trai hắn không thích hợp, nếu vội cũng tuyệt đối sẽ không cấm dục vượt quá nửa tháng, thế nhưng gần ba bốn tháng đều không đi tìm một nữ nhân.
Hai ngày trước đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi hắn, người tên Hạ Nhiêu bị hắn đưa cho ai, lúc ấy hắn liền kỳ quái, lúc nào thì Thẩm Phi đối với một nữ nhân để bụng như thế, lúc sau hắn cẩn thận suy nghĩ, trong khoảng thời gian hắn không thích hợp, không phải vừa vặn từ lần đi Đế Lan Tư về sao.
Thẩm Phi cũng không thèm để ý mục đích của mình bị Thẩm Ngoạt nói toạc ra, ngón tay ở trên mặt bàn gõ một cái rồi dừng lại nói: “Hôm nay anh và em cùng đi sơn trang Phỉ Đồ Y Tát.”
Thẩm Ngoạt mở mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt một cái, mở miệng nói: “Hy vọng em chỉ là nhất thời hứng thú, tác phong đôi song sinh như thế nào, em hẳn cũng hiểu rõ, có lẽ lát nữa nhìn thấy chỉ là thi thể mà thôi.” Lời nói lạnh băng tràn ngập vô tình.
Thủ đoạn đôi song sinh kia không cần nghi ngờ, từ lúc quyết định đem Hạ Nhiêu làm lễ vật, hắn đối với việc sống chết của cô cũng không có hy vọng gì. Mặc dù người phụ nữ này rất đặc biệt, nhưng dùng mạng cô ta đổi lấy toàn bộ thị trường Tây Âu cũng coi như là tiền nào của nấy.
Cặp mắt Thẩm Phi trầm xuống vài phần. Nữ nhân tên Hạ Nhiêu này quá khác người thường, tuy rằng hắn không biết cô bị Mạch Tuyết dạy dỗ biến thành bộ dạng gì, chỉ là linh hồn quật cường kia không phải nói bỏ là bỏ được.
Trong vòng ba năm đã thu phục toàn bộ thế lực hắc đạo ở Tây Âu, trở thành bá chủ ngầm, nam nhân Thụy Phỉ Hi kia không chỉ đơn giản là thị huyết biếи ŧɦái, mà còn có thông minh nhạy bén. Lấy tính cách biếи ŧɦái của Thụy Phỉ Hi, kết cục Hạ Nhiêu càng thêm thê thảm, tỷ lệ sống sót chỉ có thể……
Không biết vì sao, từ lần rời khỏi Đế Lan Tư, hắn sẽ lơ đãng nhớ tới nữ nhân Hạ Nhiêu này, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời vô cùng cứng cỏi kia.
Cặp mắt kia sẽ thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn rất bực bội, rồi đi tham gia các loại thi đấu nguy hiểm, chính là muốn thoát khỏi cặp mắt âm hồn bất tán đó. Nhưng hắn dần dần phát hiện, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì cũng không được, đôi mắt sáng ngời tựa như hình với bóng. Thậm chí hắn còn phát hiện một hiện tượng đáng sợ, bảo bối của hắn thế nhưng không cứng, mặc dù hắn tìm rất nhiều nữ nhân có dáng người nóng bỏng nhưng cũng không có biện pháp làm nó cứng lên.
Phát hiện này làm tâm tư tàn nhẫn của hắn cũng bắt đầu nóng nảy, đây chính là thứ không thể thiếu a, nếu không có hắn còn là đàn ông sao?
Nhưng mà, lúc ban đêm cặp mắt kia xuất hiện, bảo bối lại đứng thẳng lên, giống như nó nhận ra chủ nhân của đôi mắt đó. Nhận thức này làm hắn từ khϊếp sợ rồi đến bất đắc dĩ, rồi lại thản nhiên mà tiếp nhận.
Thẩm Phi hắn sẽ không giống Thẩm Ngoạt, quan niệm không phải chỉ có giá trị cùng không có giá trị, từ trước đến nay hắn muốn làm chuyện gì thì phải làm cái đó, tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên nhân gì mà từ bỏ.
Nếu bảo bối của hắn hiện tại chỉ nhận Hạ Nhiêu, vậy thì hắn sẽ khiến nữ nhân kia ở lại bên người hắn, đợi tới lúc không còn hứng thú rồi tính sau. Cho nên hắn tới chỗ Thẩm Ngoạt, quyết định cùng hắn đi sơn trang Phỉ Đồ Y Tát, nếu nữ nhân kia thật sự mạng lớn, Thẩm Phi hắn sẽ nhận.
Thẩm Ngoạt vẫn luôn âm thầm quan sát biểu tình Thẩm Phi, nhìn thấy cảm xúc không ngừng biến hóa, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, từ lúc nào mà người xảo trá, máu lạnh như Thẩm Phi cũng sẽ có cảm xúc như thế?
Nếu lúc trước chỉ là đoán, vậy hiện tại Thẩm Ngoạt hoàn toàn có thể xác định, gia hỏa Thẩm Phi này đã quyết định hắn muốn nữ nhân Hạ Nhiêu kia.
Thẩm Ngoạt trầm ngâm nửa ngày, mới mở miệng nhắc nhở nói: “Có một loại mèo không hợp nuôi ở trong nhà, người phụ nữ kia cũng không thích hợp làʍ t̠ìиɦ nhân của em, mà vợ, chắc hẳn em không quên là em đã đính hôn.”
“Sai rồi.” Thẩm Phi nhướng mày cười tà: “Người đính hôn là anh, em chưa định.”
Thẩm Ngoạt trầm mặc, quả thật chưa có quyết định, chẳng qua……
“Cô ta không có tác dụng, không có tư cách vào Thẩm gia, hay là em tính để cô ta tiếp tục phát huy tác dụng vốn có *.”
(Ý là tiếp tục làm gái )
Hai chữ tác dụng kia làm đáy mắt Thẩm Phi hiện lên một mạt hung tàn, nhưng ý cười trên mặt lại vẫn như cũ, nhìn Thẩm Ngoạt trêu đùa.
“Cứ việc, chúng ta là anh em, nhưng không giống nhau, quan niệm của anh, em không có. Nếu hôm nay Hạ Nhiêu có thể sống sót mà ra ngoài, em nhất định sẽ để cô ấy trở thành tình nhân ngoan ngoãn nhất, nên cô ấy làm Thẩm thiếu phu nhân thì đã sao? Chỉ cần Thẩm Phi em vui.”
Lời nói trêu đùa nhưng lại có cường thế của Đế Vương, một khắc này hơi thở trên người Thẩm Phi hoàn toàn giống Thẩm Ngoạt, làm người khác không thể không cảm thán hai người không hổ là anh em ruột.