Làm cô chịu không nổi từng đợt co rút lên, trước mắt Hạ Nhiêu hiện lên một mảnh trắng xóa, từng đợt cao trào nối tiếp nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của cô, chất lỏng nóng bỏng không ngừng phun vãi ra làm hai dã thú ở trong thân thể nàng run lên, mạnh mẽ dừng lại động tác.
Tay Thụy Phỉ Á vẫn luôn vuốt ve bộ ngực sữa lại lần nữa bóp chặt một chút, từng trận đau đớn chẳng những không làm Hạ Nhiêu khôi phục lại, ngược lại mang đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ, làm tiểu huyệt không ngừng phun trào chất lỏng nhiều hơn.
Mà Thụy Phỉ Hi từ phía sau ôm lấy Hạ Nhiêu, ngón tay thon dài sờ tới hạ thể nàng, ở hoa hạch hung hăng vuốt ve, làm cho Hạ Nhiêu chịu không nổi kêu lên, chất lỏng cực nóng mãnh liệt phun ra, cũng mang lại cho đôi song sinh kɧoáı ©ảʍ cực lạc xưa nay chưa từng có.
Tay Thụy Phỉ Hi không ngừng vuốt ve làm Hạ Nhiêu kêu lên không ngừng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm cơ thể nàng cao trào một đợt rồi lại một đợt, rốt cuộc chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng té xỉu.
Thụy Phỉ Hi buông tay ra, tà mị cười nói: “Ách ~ té xỉu, chúng ta còn không có bắt đầu đâu……”
Thụy Phỉ Á cũng cười mềm nhẹ : “Có lẽ yêu cầu ngươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút.”
Thụy Phỉ Hi nghe hắn nói, khóe mắt đảo qua dấu răng trên cổ Hạ Nhiêu, bừa bãi cười nói: “Dấu răng này thực bắt mắt, đáng tiếc không đối xứng, để ta vì thân ái cống hiến sức lực.”
Nói xong, cúi đầu liếʍ cổ ửng đỏ mềm nhẵn, nhè nhẹ liếʍ hôn lướt qua giống như đang nhấm nháp một món ngon tốt đẹp, dùng đầu lưỡi liếʍ một vòng rồi lại một vòng.
Tiếp theo ở chỗ dính nước bọt mềm mại kia há mồm cắn một cái, đau đớn bén nhọn làm Hạ Nhiêu phát ra một tiếng đau vô ý thức, cả người tức khắc tỉnh lại, một khuôn mặt đỏ bừng treo đầy nước mắt nhăn vào cùng nhau.
Thụy Phỉ Á nhẹ nhàng hôn lên đôi môi môi anh đào, giống như không nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô, ôn nhu hỏi: “Bảo bối tỉnh?”
Thụy Phỉ Hi ngẩng đầu, nhìn cổ cô không ngừng trào ra máu tươi, vừa lòng cười cười: “Thân ái còn không có thỏa mãn chúng ta đâu, thế nào có thể ngủ, nếu lần sau lại ích kỷ như vậy, ta sẽ tiếp tục trừng phạt ngươi a ~”
Từng đợt đau đớn làm Hạ Nhiêu hít một ngụm khí lạnh, toàn thân trải qua cao trào sớm đã xụi lơ vô lực, đυ.ng một chút vào ngón tay cũng cảm thấy dị thường cố sức, có chút chịu thua đối với đôi song sinh tử nói.
“Tôi……thực sự không được…… Cầu xin các người…… Cho tôi…. nghỉ ngơi một chút đi……” Giọng nói khàn khàn lộ ra nhè nhẹ tìиɧ ɖu͙©, nghe vào tai Thụy Phỉ Á cùng Thụy Phỉ Hi không thể nghi ngờ chính là dụ hoặc lớn nhất.
Quả nhiên, đôi mắt Thụy Phỉ Á cùng Thụy Phỉ Hi tựa như muốn phun ra lửa, tức khắc không hề dài dòng, một đợt điên cuồng lại lần nữa đột kích, thanh âm rêи ɾỉ kia đã khàn khàn làm hai người gần như phát điên mà đâm vào, tiếng khóc nhè nhẹ càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của bọn họ.
Hơi thở mĩ uế không ngừng quanh quẩn ở trong không gian chật hẹp. Tiếng khóc ngâm đứt quãng cùng thanh âm mãnh thú gầm nhẹ mang theo lý trí bị tìиɧ ɖu͙© ái muội đánh mất.
Một tiếng lại một tiếng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Tiếng nước tràn ngập theo từng đợt va chạm mà không ngừng bắn ra, nhanh chóng mà hung mãnh.
Không biết qua bao lâu, tiếng rêи ɾỉ Hạ Nhiêu chợt lớn lên. Mà động tác Thụy Phỉ Á cùng Thụy Phỉ Hi cũng càng thêm nhanh chóng lên. Đáy mắt đều nhiễm nhè nhẹ mê ly bởi sắp tiến đến cao trào, hung hăng thọc vào rút ra mấy chục cái rốt cuộc bắn vào trong tiểu huyệt ấm áp.
Ba người giống như ở biển rộng tìm được đồng bạn gặp nạn mà gắt gao ôm nhau, lẳng lặng cảm nhận kɧoáı ©ảʍ. Càng chuẩn xác mà nói là Thụy Phỉ Á cùng Thụy Phỉ Hi gắt gao ôm Hạ Nhiêu. Đem thân thể Hạ Nhiêu hôn mê vô lực gắt gao ôm vào lòng, tựa như hận không thể đem cả người cô xâm nhập vào huyết nhục bọn họ.
“Lại ngất đi rồi.” Thụy Phỉ Hi hơi hơi thở hổn hển, trên mặt mang theo ửng đỏ sau từng đợt cao trào hưởng thụ, đôi mắt hẹp dài tinh tế đánh giá thân hình ửng đỏ dính đầy mồ hôi trong lòng ngực Thụy Phỉ Á.
Bàn tay Thụy Phỉ Á thon dài ở phần lưng trần trụi chậm rãi lưu luyến, cảm giác được người trong lòng ngực bởi vì hắn âu yếm mà rùng mình, loại phản ứng theo bản năng này làm đôi mắt hắn nhiễm lên nhè nhẹ hứng thú.
Càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ thân mình Hạ Nhiêu, qua một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Đổi vị trí đi, Hi, tuyệt đối sẽ kɧoáı ©ảʍ đến không tưởng được.”
Nói xong, đem Hạ Nhiêu hướng tới trước người Thụy Phỉ Hi, sức lực hắn không nhẹ cũng không nặng nhưng cũng che dấu không được tia vô tình kia.
“Ba……”
Cự long Thụy Phỉ Á trực tiếp rời khỏi thân thể Hạ Nhiêu, phát ra một tiếng vang da^ʍ uế. Tiểu huyệt bại lộ ở trong không khí đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ tròn tròn, thịt non xung quanh co rụt lại. Từng dòng từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt từ cửa huyệt chảy xiết ra, da^ʍ uế mà thối nát.
Thụy Phỉ Hi cũng không hề do dự, trực tiếp rút ra cự long lại lần nữa đứng thẳng, theo nó rời khỏi, từng luồng chất nhầy trắng đυ.c từ cúc huyệt chảy ra.
Chuyển thân thể Hạ Nhiêu qua, nhắm ngay cái miệng nhỏ đang không ngừng có tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống, đâm mạnh vào.
Chỉ là đường đi kia vẫn chật hẹp như xử nữ, cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thụy Phỉ Á còn ở lại bên trong, thực ướt, thực nóng, làm thân thể Thụy Phỉ Hi nháy mắt chịu không nổi căng thẳng lên.
Thụy Phỉ Á nhìn thoáng qua chỗ hai người dính chặt , bởi vì ở vị trí này, cự vật Thụy Phỉ Hi không thể hoàn toàn đi vào trong huyệt khẩu Hạ Nhiêu. Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
“Đem chân nàng nâng lên, hoàn toàn tiến vào, làm người điên cuồng chính là ở trong tử ©υиɠ nàng.”