Người phục vụ cả người phát run, suýt nữa là té xuống đất, nhanh chóng ra khỏi phòng tìm người.
Những người này không phải là người hắn có thể đắc tội được, chỉ một câu nói của họ thôi hắn có thể chết ngay lập tức. Hơn nữa ông chủ xinh đẹp của hắn là người nói được làm được nên hắn không sợ mới lạ.
Người phục vụ vừa lau mồ hôi vừa cầu cho hai cô tiếp viên ấy mau đến. Đang cầu phúc thì thấy Hạ Nhiêu đang bước lảo đảo đến, hắn liền nhanh chóng bắt lấy Hạ Nhiêu đem cô đưa đến phòng của các ông chủ.
“Nãi nãi của tôi ơi, cô rốt cục đã đến, khách đã chờ lâu lắm đấy, không phải còn một người nữa sao, sao chỉ có mình cô vậy ?” Phục vụ cảm thấy kì lạ hỏi.
Nhưng không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết là có một người tới trước là được.
“Thôi khỏi, cô vào trước cũng được. Nhanh lên, nhớ phục vụ khách cho tốt, không thì coi chừng ông chủ đấy.” Nói xong liền kéo Hạ Nhiêu vào phòng.
Hạ Nhiêu chỉ biết có người kéo mình còn không ngừng mà lãi nhãi gì đó. Hình như anh ta muốn đưa cô đi đâu đó. Hạ Nhiêu cố thoát khỏi anh ta, nhưng lực của cô không đủ mạnh mà hắn cũng chả nghe cô nói, hắn đẩy cô vào phòng.
Rầm một cái. Cô té xuống đất, đầu của cô càng quay cuồng hơn.
Những người trong phòng nhìn thấy màn này thì đều tập trung nhìn về phía cô.
“Mạch Tuyết, ngươi tìm đâu ra người bất lịch sự như vậy phục vụ Qua Đế tiên sinh” Thẩm Ngoạt bất mãn mà nghiêm khắc nói.
Qua Đế là người hợp tác lâu năm của họ, có thể nói là đồng minh, cho nên thất lễ là chuyện không nên. Lỗi này đối với Thẩm Ngoạt mà nói là tuyệt không thể phạm vào được.
Mạch Tuyết nhìn qua Thẩm Ngoạt, nhăn mày nhìn xem đó là ai mà dám làm thế trước mặt khách của hắn. Nhưng không đợi hắn đến gần, Hạ Nhiêu đã bò dậy. Hiện lên trước mặt hắn là một gương mặt búp bê xinh xắn, môi hồng nhỏ xinh, mắt thì long lanh mê ly và trong sáng.
Hạ Nhiêu nhìn xung quanh, cô ngồi phát ngốc ở đó, trông rất là đáng yêu.
Mạch Tuyết ghét nhất là những thứ thuần khiết đáng yêu vì những vật đó làm hắn rất muốn chà đạp phá huỷ nó.
Thẩm Phi cười cười, cặp mắt như hồ ly nhìn vào Hạ Nhiêu, cái gì xảy ra đây? Thiên sứ lạc lối à.
Thẩm Ngoạt thì đánh giá Hạ Nhiêu với ánh mắt sắt bén, xem thử từ cô có thể kiếm được lợi ích gì.
Thánh Mặc La Á Qua Đế ánh mắt mê hoặc nhìn Hạ Nhiêu, thú vị, hắn ngửi thấy mùi của trinh nữ trên người cô.
Ở cách đó không xa, Phong Chi Uyên ưu nhã bước đến nói: “Mạch Tuyết, ngươi tìm đâu được hàng tốt như thế, vừa sạch sẽ lại thanh thuần, nhìn rất hoang dại như chưa qua huấn luyện gì cả, giống như đoá bách hợp đang chờ được nở rộ. Anh đây đối với ngươi không tệ, vậy mà cất giấu không cho anh hưởng dụng trước.”
Phong Chi Uyên cười nói: “Mạch Tuyết không phải là để ý Qua Đế đấy chứ, cứ nhiên cho Đế vật phẩm tốt vậy. Sau khi xong việc rồi phải để anh đem về nuôi vài ngày.”
“Ta cũng muốn vài ngày, có vài hợp đồng cần đến vật phẩm này.” Thẩm Ngoạt giọng điệu lạnh lùng vừa nói vừa đánh giá Hạ Nhiêu như vật phẩm.
Thánh Mặc La Á Qua Đế đến trước mặt Hạ Nhiêu nói: “Đã là lễ vật chuẩn bị cho ta thì để ta khai bao vậy.”
Mọi người nghe xong liền không nói thêm nữa, dù gì cũng là lễ vật cho hắn thì hắn có quyền sử dụng trước, miễn sao họ có thể hưởng dụng sau đó là được.
Mạch Tuyết trầm mặc nhìn Hạ Nhiêu, hắn chỉ yên lặng nhìn Hạ Nhiêu rơi vào tay ác ma cũng không lên tiếng giải thích là cô vốn không phải do hắn sắp xếp, nhưng mà dù sao đi nữa hắn cũng thích nhìn thấy những thứ tinh khiết bị vấy bẩn. Thêm nữa, dù hắn có nói thì họ sẽ tha cho cô sao.
Bọn họ là ai chứ? Thân phận của bọn họ sẽ e sợ ai sao? Nực cười.
Có trách thì trách cô xui xẻo, tự dâng lên miệng ác ma thôi.
Đèn tự nhiên được bật sáng làm mắt của Hạ Nhiêu cảm thấy chói. Trước mặt cô thấy có một bóng đen, nhìn kĩ lại thì thấy đó là đôi mắt một xanh một đỏ, cô ngốc nghếch hỏi: “Khi nào lại biến thành vũ hội hoá trang thế này.”
Thánh Mặc La Á Qua Đế cười lạnh nói: “Đừng giả vờ nữa, làm quá rồi đó”.
“Cái gì?” Hạ Nhiêu nhăn mặt nói.
Nhìn trước mặt là người đàn ông có khuôn mặt tuyệt mỹ như vị ác thần tây phương đang từ từ thoát y. Cô đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Hạ Nhiêu cảnh giác nhìn Thánh Mặc La Á Qua Đế nói: “Anh cởϊ qυầи áo làm gì, tôi đâu có gọi Ngưu lang đâu!” Cô nghĩ Lâm Nhuỵ Hi có phải là chơi quá hay không mà gọi ngưu lang cho cô.
Cô càng nghĩ càng sợ, mặc dù cô đã có ảo tưởng tìm một người bạn trai ngoại quốc nhưng cô không muốn tự nhiên lại đem lần đầu tiên của mình cho một người lạ mặt.
Cô nhìn ngó xung quanh, cô ngạc nhiên khi thấy cả một đám mỹ nam trước mặt mà đỏ mặt tía tai.
Cô ho khan một tiếng rồi lắc lắc tay nói: “Các anh đi trước đi…tôi..tôi không cần phục vụ đặc biệt đâu.”