Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 163: Trời xui đất khiến



Một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ phải gặp lại đám người kia. So với việc Quân Viêm từ trong miệng bọn họ biết được, cô thà chính miệng mình nói ra.

Doãn Quân Viêm lẳng lặng nghe, không nói một lời. Nhưng bàn tay đang ôm lấy Hạ Miều càng thêm siết chặt hơn, trong đôi mắt sạch sẽ chứa đầy đau lòng.

Anh đau, vì tất cả những gì mà Hạ Miều phải nhận. Anh thấy tiếc, vì anh không thể quen biết cô sớm hơn. Anh tán thưởng sự kiên cường của cô, xen lẫn trong đó còn có một chút vui mừng.

Bởi vì nếu không phải đám người kia không biết yêu, anh đã không thể gặp được Hạ Miều. Bây giờ người ôm Hạ Miều sẽ là người khác, mà không phải anh.

Doãn Quân Viêm ôm chặt lấy cô, tuy rằng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh, nhưng anh biết, lòng của cô đã đau đớn không thôi.

“Nhuỵ Nhuỵ, tất cả đều đã qua rồi. Bây giờ em không phải lẻ loi nữa, em còn có anh còn có cha mẹ yêu thương em, chúng ta đều sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương em nữa. Nhuỵ Nhuỵ, chỉ cần có anh ở đây, anh vĩnh viễn sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa.”
Giờ phút này Hạ Miều đã khẳng định, cả đời này có Doãn Quân Viêm làm bạn là đủ rồi!

Hai người chỉ ở lại ba ngày liền rời đi. Bây giờ là lúc cần phải thận trọng, tuy rằng Hạ Miều biết đám người kia nhất định sẽ không chú ý cha mẹ cô. Nhưng trước khi cô chưa hoàn thành mục tiêu, cô không dám liều lĩnh.

Mà bọn người Thẩm Phi cũng ngồi máy bay tư nhân tới thành phố An. Bọn họ không biết rằng, nếu giờ phút này bọn họ không đi máy bay tư nhân thì đã có thể nhìn thấy Hạ Miều tại sân bay.

Lúc Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế nhìn thấy chiếc xe chở hàng thì không vui liếc nhìn đối phương.

Ai có thể ngờ tới ba kẻ ác ma sẽ làm chuyện giống nhau chứ. Chiếc xe chở lễ vật và trận thế kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ở thành phố An đã ai thấy qua cảnh tượng này chứ?
Tuy rằng khi đám cưới cũng có một đoàn xe, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có chín chiếc. Nhưng bây giờ nhìn đi, một hàng xe đen nghìn nghịt, cẩn thận đếm chắc phải hơn ba mươi chiếc. Trên xe không có chữ hỉ, cũng không có hoa, chắc chắn không phải đám cưới, nhưng nhiều xe như vậy để làm gì?

Nhìn những người cảnh sát đang đứng ở bên cạnh, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là……Hóa ra có đại lãnh đạo tới……

Do mắt Thẩm Phi không nhìn thấy nên không hề biết mấy người họ phô trương đến mức nào, bằng không nhất định sẽ kêu người dẹp hết.

Trước khi đi Thẩm Phi đã nói với mấy người họ “không được khoa trương”, nhưng anh không ngờ lại phản tác dụng.

Bọn người Thẩm Nguyệt quả thật đã làm giản đơn lắm rồi. Nghĩ tới những món lễ vật đó thì không nghĩ nhiều liền gọi một cuộc điện thoại kêu người đứng đầu của thành phố An nhờ người tới bưng lễ vật, sau đó nhớ tới lời Thẩm Phi nói “không được khoa trương”, thì còn cố ý phân phó không cần có người tới tiếp đón.
Nhưng vị lãnh đạo nào dám a, tuy rằng ông vẫn nghe lời không để cho người đi đón tiếp. Nhưng nhiều chiếc xe như vậy nhất định sẽ khiến cho giao thông bị ùn tắc, thế nên liền phái người đi dẹp đường, bởi vậy mới có một màn như hiện giờ.

Đoàn xe chạy một mạch tới tiểu khu của nhà Hạ Miều, Mạch Tuyết rất vừa lòng nói: “Tên Điền Gia Hỉ này làm việc không tồi, lưu thông nhanh chóng không làm chậm trễ thời gian.”

Thẩm Nguyệt cùng Phong Chi Âu nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia hài lòng.

Xem ra con đường sau này của người nào đó sẽ vô cùng rộng mở.

Thẩm Phi nhíu mày chưa nói gì. Lúc trước anh đã nhắc nhở nên chắc bọn họ sẽ không làm quá lên đâu. Có điều nếu bây giờ anh nhìn thấy thì nhất định sẽ tức tới hộc máu, đây là cái mà bọn họ cho rằng không khoa trương?!
Sau khi xe dừng lại, Thẩm Nguyệt đỡ Thẩm Phi xuống. Phong Chi Âu, Thánh Mặc La Á Qua Đế cùng Mạch Tuyết đi theo bên cạnh. Đi tới cánh cửa chống trộm, Thẩm Nguyệt theo lời Thẩm Phi ấn vài con số, sau đó cửa mở.

Bọn họ dẫn đầu đi trước, phía sau có một đoàn cảnh sát đang cực kỳ cẩn thận nâng từng thùng đựng rượu, đựng thuốc lá, còn có trang sức đi theo. Ở đằng xa còn có một đội cảnh sát đứng canh chừng, sợ có vấn đề gì xảy ra.

Những người xung quanh dừng lại bước chân, muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Dưới đáy lòng ai cũng âm thầm kinh ngạc, thì ra tiểu khu này của bọn họ còn có một nhân vật khó lường đến thế?

Hôm nay mẹ Hạ cùng ba Hạ đều ở nhà, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì đã mở cửa ra. Đập vào mắt là gương mặt của Thẩm Phi, trong lòng hai người một trận nghi hoặc, chẳng lẽ vì con gái của bọn họ mà đến?
Nhìn lại những người đứng bên cạnh, ba Hạ cùng mẹ Hạ thấy từng gương mặt tuấn mỹ phi phàm thì trợn tròn cả mắt.

Thẩm Nguyệt đỡ Thẩm Phi đi tới. Thấy hai người trung niên đang ngây ngốc nhìn bọn họ, đôi mắt sắc bén theo thói quen mà phóng ra vài tia lạnh lùng. Nhưng sau đó lại nhớ tới một vấn đề, lập tức thu hồi khí phách lạnh lẽo của bậc đế vương, hướng về phía hai người gật gật đầu.

Tuy rằng không có chút lễ phép nào đáng nói, nhưng có thể khiến cho Thẩm tổng của bọn họ cúi đầu thì đã ít lại càng ít, một bàn tay cũng có thể đếm được.

Thẩm Phi cảm nhận được không khí yên tĩnh xung quanh, biết là tới rồi, vì thế lộ ra một nụ cười thảo hỉ: “Chào ba mẹ.”

Ba Hạ cùng mẹ Hạ cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Nhưng Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu, Thánh Mặc La Á Qua Đế cùng Mạch Tuyết lại ngây người.
Bây giờ bọn họ mới biết, hóa ra tiết tháo của tên gia hỏa Thẩm Phi này đã vỡ vụn tại nhà họ Hạ……

Mẹ Hạ thấy vậy cũng không dám nói gì. Người cũng đã tới nhà rồi, hơn nữa đứa nhỏ này cũng không phạm lỗi gì cả: “Thẩm Phi sao lại đột nhiên tới nhà bác thế? Còn có……”

Mẹ Hạ nhìn thoáng qua mấy người đằng sau Thẩm Phi: “Những người này là bạn của con sao?”

Phong Chi Âu nghe vậy thì đứng ra, cười nói với mẹ Hạ: “Chào bác gái, chúng con đều là bạn của Hạ Miều, thay cô ấy tới thăm hai bác.”

Mẹ Hạ quét mắt nhìn bọn họ một lượt, chỉ cười nói: “Nếu là vậy thì vào trong ngồi đi, các cháu cứ tự nhiên đừng khách sáo làm gì.”

Thẩm Nguyệt đỡ Thẩm Phi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Phong Chi Âu , Mạch Tuyết cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế cũng ngồi xuống.

Một đám ma quỷ khiến người ta sợ hãi vô cùng lại ngồi im ở một chỗ, nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ quái.
Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, tuy rằng bên ngoài ngồi im lặng nhưng đáy lòng lại có chút kỳ lạ nói không nên lời. Dáng ngồi thẳng tắp, tựa như sợ sẽ có chỗ nào biểu hiện không tốt.

Mẹ Hạ ngồi xuống, lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ từng người một. Không nhìn còn được, vừa nhìn đã xém chút chảy nước miếng.

Ba Hạ rót cho mỗi người một ly trà, hành động này khiến ánh mắt của Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế có gì đó xẹt qua.

“Mẹ, Nhiêu nhi có chuyện nên không thể tới, cô ấy nhờ chúng con tới đây thăm hai người. Hai người không cần lo lắng cô ấy, đợi khi nào có thời gian Nhiêu nhi sẽ về nhà.”

Thẩm Phi khẽ cười, nhưng anh lại không biết, nụ cười kia chua xót tới chừng nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.