– Mẹ à! Bao giờ em con trào đời?-Mes nghé mình vào bụng mẹ. Cậu cảm thấy từng nhịp đập hạnh phúc trongđó, cậu rất vui khi sắp được làm anh.
– Con à! Thiên thần bé nhỏ sẽ trào đời vào mùa đông!- Bà mẹ trẻ vuốt ve mái tóc của con trai mình.
– Ứ ừ! Mẹ bắt em con đến chơi với con sớm đi!- Mes làm nũng.
– Hì! Em con giờ còn phải ngủ, để còn có sức mà chơi với con chứ!- Cô Hanmony mỉm cười.
– Thế em con tên là gì hả mẹ?- Mes rất thích được nói chuyện về em bé.
– Tên là Moon!
– Sao lại là Moon? Tên em cũng có chữ M giống con! Hihi- Mes cười hạnh phúc, một nụ cười tràn đầy tình yêu thương.
– Vì mẹ muốn hai anh em con phải đùm bọc và che chở lẫn nhau!- Nụ cười của cô cũng thánh thiện như đứa trẻ vậy.
Cậu bé chạy đến bên cha và kể chuyện về em. Gia dình cậu đã có lúc rất hạnh phúc.
Nhưng khoảng cách của cha mẹ cậu thì xa mãi xa…
Hamony là điệp viên của tổ chức White, cô được cài vào làm điệp viên cho Devils ngay từ khi 17 tuổi. Công việc ở Devils vốn không dễ dàng đốivới một cô gái còn quá trẻ, nhưng cô luôn mỉm cười với cuộc sống, và côlàm đã quen với cha của Mes, là Bull. Hai người kết hôn ngay sau đó, vàMes được ra đời trong nỗi niềm thầm kín của bà mẹ trẻ. Đứa con là minhchứng cho sự “trung thành tuyệt đối” của Hanmony với tổ chức. Theo mộtgóc nhìn nào đó, ta có thể hiểu, Mes chỉ là một quân cờ mà White muốnmượn thế để đẩy uy tín của Hanmony lên đối với Devils.
Còn em cậu. Moon. Bà mẹ trẻ đã phải hy sinh đứa con đầu lòng, cô khôngmuốn đứa con bé bỏng của mình cũng phải trở thành một điệp viên củaDevils theo cha nó. Cô muốn con gái cô phải được như bao đứa trẻ khác,được cắp sách tới trường và được thực hiên ước mơ của riêng nó,…
Thế rồi khi bé Moon được trào đời, anh lại không được gặp em!
Cha đã để lại mẹ con em, và bắt anh đi cùng ông.
– Sao cha không cho con gặp mẹ và em?- Mes nằng nặc không chịu theo ông.
– Con bé đó không chung huyết thống với ta, không phải con ta- Mắt ôngta long lên nhìn đứa con trai của mình, trông thật đáng sợ. Và Mes đànhphải nghe theo.
Vậy là ngoài cái tên Moon, anh cũng chẳng biết gì hơn về em gái mình.
Rồi mấy năm sau, khi cha và Mes đã định cư ổn định tại Pari, ông dẫn về một thằng nhóc.
– Em con đấy!- Ông đẩy thằng nhóc về phía anh trai nó.
– Em…con?- Mes đã đủ lớn để hiểu, ừ, cha bảo Moon không cùng huyếtthống với cha, vậy nhóc con kia thì đâu có cùng huyết thống với mẹ. Cậunhóc đó còn hơn tuổi cả em gái cậu nữa! Vậy chỉ có Mes là chung dòng máu với hai đứa em.
Trẻ con không có tội, chúng chỉ là những đứa trẻ ngây dại, anh cũng thế, Wine và Moon cũng thế. Nếu có trách thì chỉ nên trách những người sinhra chúng thôi.
– Anh là Mes, em là gì vậy?- Mes nở nụ cười với cậu bé.
– Em là Wine
Mes đón lấy tay cậu bé, không biết giờ này, em gái cậu thế nào?!
…
Thấm thoát thời gian đưa anh gặp lại em,…
Mes giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Thời gian sống và làm việc cho Devils, đã khiến anh khoác lên mình lớp vỏ bọc của đá. Anh rất lạnh lùng, với bất kì ai, ngay kể cả với cô bạn gái của mình- là Perry, emhọ của Ken và Arrow.
Anh đã từng nghĩ, có được một vị trí ở Devils.5, anh sẽ có quyền hành.
Giờ anh đã đạt được.
Nhưng nếu anh nhận em, em sẽ làm cản con đường công danh của anh mất.
Tất cả chỉ vì “Mẹ chúng ta là gián điệp”.
Anh không hận bà, và anh mong, em gái anh cũng vậy,…
“Em ơi! Anh muốn, em phải được là một cô gái, được sống một cuộc sốngtươi đẹp, được bước đi trên đường đời bằng đôi chân của em…”
Hai sếp của anh đã sang London để tham dự cuộc họp thường niên củaDevils, chắc 3,4 hôm nữa mới về. Nhất định, anh sẽ làm mọi cách để emkhông phải đi…
Anh sẽ đi thay em, em gái à!
….
Thiếu vắng một chỗ ngồi trong lớp 12A2,…
—-
9AM…
Moon khác hẳn với mọi khi, em bước ra khỏi phòng.
Làn da đã được tẩy trắng muốt, tóc búi cao, môi được quét một lớp son đỏ bóng. Chính là khuôn mẫu nhân viên nữ của Devils. Em chẳng khác một con manocanh, đôi mắt vô hồn.
Moon mặc một chiếc áo somi màu xanh dương, khoác thêm chiếc áo vest đen, quần âu và giầy cao gót.
Em tới để gặp tử thần!