Chuyến bay khởi hành lúc 8h ngày hôm sau.
Moon nghe được từ một vài người làm nói chuyện về việc đi tập huấn lượthai của ông chủ, em có vẻ an tâm hơn. “May mắn, ông chủ vẫn sống sót.”
Nhưng nỗi đau tinh thần không thể nguôi bớt. Em đã lạc lối rồi. Điều emlo sợ nhất là bây giờ anh trai sẽ ra rao đây? Khi mà em đã phạm vào mộtthứ tội không thể tha thứ được, đó là dám chĩa súng vào ông chủ.
Khi mà người ta bị dồn vào đường cùng, họ còn gì để mất, nhưem. Nhưng em ân hận quá, dẫu đó chỉ là một viên đạn giấy, nhưng sao mụctiêu không phải chính bản thân em, sao viên đạn không phải rơi vào timem chứ. Gián điệp!- cái từ mà họ chỉ dành cho mẹ em, liệu có phải là em. Em không thể tha thứ cho bản thân. Em đã từng được học, phải tuyệt đốitrung thành, vậy mà sao em lại dám…
Phải rồi, mẹ em làm chỉ điểm cho Interpol mà em đã phải chịu những đầyđọa này, thì cái hành động của em, anh trai em sẽ ra sao? Em ước mình có thể đày xuống địa ngục, chỉ để đừng ai động đến anh trai em…
…
Pari, 7A.M
Ken bắt đầu chiến dịch tập huấn, đôi mắt hắn khép lại một tuổi thơ, từ giờ hắn đã trưởng thành…
…
4 năm sau…
Ông chủ sắp về!- Một quản lý thông báo với nhân viên của mình. Tất cả đều tất bận chỉnh chu tòa nhà.
Trên bầu trời,
– Tọa độ 56X, 72Y, chuẩn bị hạ cánh-Người phi công hạ dần tốc độ.
Hai chiếc trực thăng hạ cánh, luồng không khí áp lực thổi tung bay máitóc của tất cả nhân viên. Đây là buổi ra mắt của toàn bộ nhân viên trước hai ông chủ nhỏ.
Bước xuống đồng thời từ hai chiếc máy bay được sơn màu đỏ bóng loáng, hai người đàn ông trong bộ Vest đen.
Tất cả lũ người dưới đều phải cúi mặt.
Arrow đã 17 tuổi, ngài bước thong dong trước một đoàn người chừng 70tuổi cúi mặt chào. Không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, con mắt luônchỉ nhìn thẳng. Mái tóc đen chuốt keo nhẹ nhàng, một bên tay vẫn chotrong túi quần. Vẻ đẹp kiêu sa toát lên lạnh lùng, đôi mắt đen tràn đầytham vọng, như thiêu đốt mọi ý chí của kẻ muốn vượt lên.
Tất cả đều ngất ngây trước vẻ đẹp lãng tử của ngài, không có một trạng từ nào có thể diễn tả thỏa đáng nét đẹp đó.
Bước ngay sau, là Ken.
Ông chủ thực sự giờ mới để lộ đôi mắt, Ken bỏ lớp kính đen, áng sángchói lóa không thể làm đôi mắt ấy nheo lại. Trông ngài giờ khác hẳn,không còn là một cậu nhóc xinh trai ngày nào, đích thực là đàn ông,khuôn người vừa vặn trong trang phục cổ điển, một vẻ đẹp phóng thoángkhiêu gợi, sống mũi chạy thẳng cao sang, bờ môi nở một nụ cười tỏa nắng, không còn vẻ mặt lạnh te như xưa, nhưng nụ cười cũng vẫn mang một ẩn số khó hiểu. Mặt ngọc toát ra từ phiến đá safia thứ màu trắng tinh khôiyên vị trong chiếc chẫn cái, tạo vẻ gầm gố cho đôi tay vốn rất khỏemạnh, từng đường ngân lộ ra dưới lớp da trắng muốt, như hàng ngàn conđường trải rộng vút ngàn. Rất khoáng đạt.
Hai người đi trên lớp thảm đen, họ không hề quan tâm đến lũ nhân viên đang bày trò chào đón.
Vừa bước tới văn phòng, Ken đã khởi động máy tính chủ, ngài muốn xem toàn bộ thống kê trong bốn năm vừa qua.
Ken có vẻ không hài lòng với doanh thu trong mấy năm trước.
– Chắc chắn năm nay sẽ bằng tổng của bốn năm trước.- Vẻ mặt quyết đoán với sự tự tin vô đối.
– Ta tin ở Ngài!- Rồng Đen thỏa mãn về những điều được nhìn thấy. Cũngđúng thôi, bộ óc đó là sản phẩm không chỉ của con người, mà còn được hỗtrợ bởi khoa học công nghệ đỉnh cao. Devils có thể tự tin rằng, côngnghệ sinh học của tập đoàn hơn hẳn của Hoa Kì.
Arrow trở về với vị trí quen thuộc, cái ghế của tổ chức Devils.4. Không thay đổi lắm, cánh tay phải của Ken. Chỉ thế.
Việc thay đổi nhân sự của Devils, tạo lên một cơn lốc cho guồng máy tolớn này, thế hệ trẻ thay thế cho lớpngười trước đã có dấu hiệu thoáihóa. Như một cơn sóng thần thay đổi hoàn toàn đường lối của Devils, nuốt chửng những cơ sở dữ liệu tài chính của các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâu tóm các nhà chính trị gia toàn cầu, cán cân thương mại bị mất thăng bằng, tạo một cơn sốc đau đầu của tổ chức hình sự quốc tế.
Một sự thay đổi chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.