Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Đến Bên Em

Chương 49



Vóc dáng anh cao lớn, cho dù đứng giữa một nhóm thanh niên trẻ tuổi, anh vẫn trở nên vô cùng nổi bật. Giản Ninh ngồi trên ghế, vị trí này có thể quan sát toàn cảnh trận bóng rổ, cô rõ ràng thấy cánh tay dài của anh vừa vươn ra đã đoạt lại trái bóng vào tay mình, lập tức liền có thể điều khiển toàn cuộc.

Giản Ninh vẫn cho là Đồng Phó Ngôn là người cứng nhắc tỉnh táo, nhưng hôm nay lại được một lần chứng kiến dáng vẻ tràn ngập thanh xuân kích tình của anh, có thể nói là cô rất ngạc nhiên.

Cách đó không xa ở bên đường, có mấy sinh viên mỹ thuật đang ngồi vẽ tranh. Giản Ninh chớp mắt, đứng dậy liền đi tới bên cạnh của các cô ấy, hỏi thăm các cô có thể cho mình mượn dụng cụ vẽ được không.

Mấy bạn học nữ thấy Giản Ninh có khí chất lỗi lạc, tưởng là giáo sư trong trường, dĩ nhiên nhiệt tình yên tâm cho cô mượn dùng một lát.

Giản Ninh đặt bàn vẽ trên giá gỗ, ngồi về vị trí cũ, bên chân đặt mấy lọ màu cùng cái lọ đựng cọ vẽ, hơi dựa trên cổ chân của cô.

Có sinh viên mỹ thuật hiếu kì xem Giản Ninh vẽ gì, đi tới hỏi cô: “Giáo sư định vẽ cái gì?”

Giản Ninh chấm cọ vào lọ màu: “Vẽ tiên sinh của tôi.”

Ai ở đấy cũng có niềm hứng thú đi buôn dưa lê, mấy bạn sinh viên liền bắt đầu hỏi thăm: “Thì ra là giáo sư định vẽ chồng của mình à.”

Có người bắt đầu tìm kiếm về anh: “Vậy thầy ấy chắc đang chơi bóng rổ đúng không ạ, nhiều nam sinh như vậy, nhưng có phải chồng của giáo sư là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phải không, em nhớ trong đội bóng rổ không có người này.”

Giản Ninh gật đầu, cọ đã thấm màu bắt đầu đặt trên giấy vẽ, những cô sinh viên thấy cô bắt đầu vẽ tranh, cũng tự giác an tĩnh lại.

Giản Ninh đã phác họa xong, khom người nhúng cọ vào màu khác: “Do bình thường anh ấy bận công việc, kỳ thật cũng không thể ở bên tôi nhiều. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn rất cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, thậm chí có đôi khi còn thức mấy đêm trong cục, nhưng chỉ gọi điện thoại nói với tôi là anh đi công tác.”

Có sinh viên nghe được câu chuyện của cô kể, hiếu kì hỏi ra lời: “Thầy ấy là cảnh sát phải không ạ?”

Giản Ninh gật đầu: “Hôm nay anh ấy đi cùng tôi cả ngày, có lẽ lúc trước anh ấy phải thức thâu đêm suốt sáng mấy hôm để đổi được một ngày nghỉ như hôm nay.”

“Bố của em cũng là cảnh sát, nhưng mà ông đã về hưu rồi.” Một nữ sinh tóc dài đột nhiên mở miệng: “Ai trong nhà của em cũng luôn lo lắng sợ hãi, lo lắng mãi cho đến khi bố em bình an vô sự về hưu. Ông ấy là cảnh sát phòng chống ma túy, rất nhiều lần đã cận kề cửa tử thần, bây giờ ông đã lớn tuổi, suốt ngày cả thân ốm đau liên miên. Cho nên trong lòng em thực sự rất cảm thông cho giáo sư, mặc dù em không biết chồng của giáo sư là cảnh sát trong lĩnh vực nào, nhưng tất cả cảnh sát đều rất tốt.”

Giản Ninh rất thông cảm cho tâm tình của cô gái này: “Đúng thế.”

Cô tô xong mảng màu kia, chung quanh cũng chỉ có một vài sinh viên khác, Giản Ninh thản nhiên nói: “Hồi đó tôi bị bắt cóc tại Afghanistan, anh ấy là lính cứu viện. Người tôi thấy đầu tiên sau khi được cứu chính là anh ấy. Sau đó tôi liền động tâm với người đàn ông này.”

Tôi bình sinh liếc nhìn một chút, đã quyết định đời này không phải anh ấy thì không thể là ai nữa, thậm chí về sau mấy chục năm tuế nguyệt anh ấy đã nằm trong tầm mắt của tôi, nhưng nói chung tôi vẫn sẽ thế thôi.

Cô không nói thêm gì nữa, tập trung vào việc lột tả hình ảnh của Đồng Phó Ngôn của lúc này trên tờ giấy trắng thuần khiết bằng cọ vẽ. Các học sinh cũng không muốn quấy rầy cô vẽ, một lát sau cũng tốp năm tốp ba rời đi.

Khi Đồng Phó Ngôn chơi bóng rổ xong rời đi, đội bóng rổ nam sinh còn ném cho anh một bình nước khoáng. Anh đưa tay tiếp nhận, trên cánh tay trái vẫn cầm một chiếc áo khoác rộng dài màu nâu, quay đầu tìm bóng dáng của Giản Ninh.

Dưới bóng cây long não ngập nắng, anh thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng dài, ngồi ngay ngắn trước bàn vẽ, đang chuyên tâm vẽ tranh.

Đồng Phó Ngôn vặn nắp bình nước suối khoáng ra, ngửa đầu uống một hớp, sau đó cũng nhanh chóng chạy về phía Giản Ninh. Anh chạy khá nhanh, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng, Giản Ninh cũng không để ý.

“Chỗ này hẳn là màu trà xanh.” Ngón tay của Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng chỉ vào bức họa.

Giản Ninh bị sự xuất hiện đột ngột của anh dọa cho thót tim: “Anh chơi xong rồi à?”

“Ừm.” Đồng Phó Ngôn nặng nề nói: “Anh biết khả năng phiên dịch và khả năng làm việc của em đều rất tốt, không ngờ em còn vẽ tranh tốt như thế.”

Giản Ninh gật đầu: “Hồi còn học đại học khá hứng thú với mỹ thuật, cho nên em cũng học được hơn một năm, không tính là tinh thông, nhưng đại khái vẫn có thể vẽ được.”

Đồng Phó Ngôn lại uống một hớp: “Anh thấy mấy sinh viên mỹ thuật khi vẽ tranh sẽ cần người mẫu, mà anh chơi bóng rổ xong rồi, em có cần anh làm mẫu lại nữa không?”

“Không sao.” Giản Ninh cũng không muốn để Đồng Phó Ngôn chịu khổ cực như vậy, vì một bức tranh mà phải duy trì một tư thế thật lâu: “Không có mẫu em vẫn có thể vẽ được. Bởi vì hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trong trí nhớ của em, bất luận qua bao lâu cũng sẽ không mơ hồ.”

—— ——

Buổi lễ kỷ niệm thành lập trường phải đến bảy giờ tối mới bắt đầu, một sóng lớn những sinh viên tốt nghiệp tụ tập tại hội trường lớn, mơ mơ màng màng nghe lãnh đạo trường đọc diễn thuyết. Chờ đến hơn tám giờ, mọi người lại dời ra quảng trường ngoài trời, buổi lễ cũng theo đó bắt đầu.

Giản Ninh vẽ xong bức tranh kia tầm hơn sáu giờ, nhưng trong quá trình vẽ tranh, bên trên chiếc váy không cẩn thận bị dính màu vẽ. Nếu như chỉ bị dính một xíu thôi thì cũng tạm chấp nhận, nhưng lần này chỗ cạp váy dính một mảng màu to chắc phải bằng một bàn tay, trông rất là khó coi.

Đồng Phó Ngôn dẫn cô vào toilet, trước đó còn đặc biệt đi một chuyến đến siêu thị mua xà phòng cùng dung dịch tẩy rửa. Hai người đứng trong toilet vò vò chùi chùi chiếc váy, Đồng Phó Ngôn khụy xuống, dùng bông tăm thấm dung dịch tẩy rửa từng chút từng chút chùi sạch mảng màu vẽ dính trên váy.

Mà Giản Ninh bởi vì động tác của anh, không thể không đứng yên không nhúc nhích. Về sau đứng được được một lúc thì tê chân, cô liền nhẹ nhàng cúi người, đưa bàn tay tinh tế non mềm vịn trên vai của anh, xem như điểm chống đỡ.

Màu vẽ dính được một lúc rồi, muốn tẩy rửa cũng rất phiền phức. Đồng Phó Ngôn hơi cúi đầu, tay từng chút từng chút chùi thật sạch, cho đến khi nào vết bẩn phai hết đi. Thế nhưng có đôi khi ánh mắt của anh không thể không rơi trên mắt cá chân nhỏ bé của cô, da thịt trắng noãn không hề tì vết, trên bàn chân còn đi một đôi giày cao gót màu đen, khiến cô cực kỳ dụ hoặc.

Đồng Phó Ngôn khẽ di chuyển hầu kết, chờ đến khi vết bẩn trên chiếc váy đại khái đã sạch, anh đứng dậy, ném tăm bông vào thùng rác, mà chân của Giản Ninh còn tê không dám nhúc nhích, chỉ biết vịn vào ống tay áo sơ mi của anh.

Đồng Phó Ngôn nhìn chăm chú lên Giản Ninh, cô hơi cúi đầu, đang cắn răng chịu đựng chân tê rần mang tới cảm giác chết lặng. Ánh mắt đen nhánh của anh liền rơi vào cần cổ thon dài của Giản Ninh, sau đó anh liền thực hiện những hành động mà từ nãy đến giờ anh muốn làm trong đầu.

Giản Ninh căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng một tiếng hô kinh ngạc để thay lời cho sự bối rối trong đầu.

Bàn tay khoan hậu của Đồng Phó Ngôn đã cầm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, thân thể dùng lực vừa phải ép cô ở trên tường. Cô ăn mặc mỏng manh, da thịt trần trụi bên lưng đụng vào vách tường lạnh lẽo, có chút khó chịu giật giật cơ thể.

Anh là người rất nhạy bén, cảm nhận được Giản Ninh không thoải mái, anh còn đang trong tư thế ranh mãnh mập mờ như vầy, nên anh liền trải cái áo khoác ra vuông vức ở trên bệ rửa tay rồi đặt lưng của Giản Ninh trên đấy, cuối cùng thì lưng cô cũng không còn chạm vào vách tường lạnh lẽo nữa.

“Chỗ này sẽ có người qua lại, đừng làm ở nơi này.”

Cô thấp giõng khẽ nói vào tai Đồng Phó Ngôn, bởi vì Đồng Phó Ngôn ôm chặt cô vào trong lồng ngực, cô vừa nói vừa thở hổn hển.

Cô khuyên nhủ căn bản cũng vô dụng, thậm chí càng làm cho Đồng Phó Ngôn khơi dậy một loại hào hứng nào đó, anh có chút không giống bình thường, cười hai mắt híp lại, bên trong đồng tử đen thẫm lóe lên tia sáng, tỏa ra một vẻ gợi cảm nhưng lại rất nguy hiểm.

“Không sao, thính lực của anh rất tốt, sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy.”

Anh nói, đã dời tay xuống cái hông nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay bắt đầu trêu chọc xoa nắn da thịt của cô. Anh sáp lại rất gần Giản Ninh, nhiệt khí giữa hai người tràn ngập, những nơi va chạm liền trở nên khô nóng cùng kích tình. Dưới ánh đèn sáng choang, anh cúi đầu xuống, tay trái nắm cằm của cô hơi nhếch lên, để cô ngửa đầu nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh.

“Anh muốn em.”

Lúc hai người còn đang ý loạn tình mê, Đồng Phó Ngôn nặng nề nói ra. Thế nhưng sau đó anh lại nói: “Nhưng không phải ở chỗ này, em không cần lo, anh sẽ không làm những chuyện mà em không muốn.”

Cuối cùng bọn họ cũng kết thúc một màn hôn hít nồng nhiệt này, rồi chỉnh sửa quần áo xốc xếch cho đàng hoàng, lúc này mới ra khỏi nhà vệ sinh. Giản Ninh vẫn luôn thấy may mắn lúc ấy không có người đi vào, nếu không mình thật không biết xử lý như thế nào đây.

Hai người đi đến quảng trường, chỉ thấy trong quảng trường lít nha lít nhít người không là người, dọc theo bốn phía quảng trường rộng lớn có bắc mấy ngọn đèn.

Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, trên đài có người đang biểu diễn Hip-hop. Giản Ninh nhân cơ hội liền uể oải dựa vào ngực của Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn hơi nhíu mày, anh không thích mấy nơi quá ồn ào như vầy, bởi vì tính chất nghề nghiệp nên anh cũng quen mấy tình huống ồn áo nhốn nháo kiểu vầy, và chắc chắn lúc này anh không thể không cẩn thận quan sát phòng bị bốn phía.

Trước ngực của anh, bạn gái của anh còn đang dựa vào, khiến mặt mày của Đồng Phó Ngôn cũng khẽ nhếch lên. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bạn gái, có thể tay trong tay trải qua những tháng ngày hỉ nộ ái ố.

Lúc trước khi xác nhận thân phận cùng Giản Ninh, mặc dù cũng có hảo cảm với cô, nhưng thật lòng là anh cảm thấy phần lớn là vì phần trách nhiệm kia. Mà sau đó sống chung với Giản Ninh yên ổn bình thản như vậy, cũng giống như quãng thời gian khi anh còn hít ma túy, nó khiến cho người ta càng ngày càng sa đọa không có cách nào tự kiềm chế.

Đồng Phó Ngôn vẫn cho là mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ không có bất kỳ ý niệm nào đối với những chuyện khác nữa, thế nhưng vận mệnh đã an bài, giúp cho anh có cơ hội gặp được một cô gái mà anh muốn dành cả một đời góp gạo thổi cơm chung.

Màn biểu diễn Hip-hop cuối cùng cũng kết thúc, sau đó là tiết mục là nam nữ song ca, so với trước đó thì an tĩnh hơn nhiều, Đồng Phó Ngôn ngồi thẳng tắp, cứ như vậy để Giản Ninh lẳng lặng nghỉ ngơi.

Chẳng biết đến lúc nào, người chủ trì trên khán đài đại khái là có quen biết Giản Ninh, thế nên anh ta ném chủ đề đến tận trên người cô. Những người chung quanh nhao nhao đưa ánh mắt kinh ngạc về phía cô, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Đồng Phó Ngôn trấn áp trở lại.

“Lần trước đi thăm giáo sư Chương, thế mới biết lúc trước tài nữ Giản Ninh trong câu lạc bộ hùng biện đã có đối tượng.” Tay phải của người chủ trì lười biếng vịn trên cánh bên trái, dưới ánh mắt của đám đông nhốn nháo bắt đầu tìm kiếm: “Lúc trước Giản tài nữ đã nói là mình không có hứng thú với đàn ông, bây giờ không biết đã bị vả mặt chan chát hay chưa ạ!”

Quần chúng ngồi ăn dưa bắt đầu bàn tán. Dù sao lúc trước cái cô tài nữ Giản Ninh của câu lạc bộ hùng biện này nổi tiếng khắp học viện, lại có bao nhiêu nam sinh liều chết chạy đến tỏ tình cùng cô, đều bị cô lạnh lùng cự tuyệt.

Thậm chí về sau cô ấy còn dõng dạc nói: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ, nhưng tôi càng không có hứng thú với đàn ông.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.