Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Đến Bên Em

Chương 37



Đường Tề Đông đã nhanh chân hơn một bước, đi ra đằng trước của Giản Ninh, sau đó còn quay đầu nhìn Giản Ninh, ra hiệu phải chăng cô nên đi theo không.

Giản Ninh thờ ơ nhún vai, mặc dù cô luôn dự cảm có điều gì không ổn với người đàn ông này, nhưng ở đây là nơi công cộng, chắc cũng chẳng thể phát sinh chuyện gì to tát, nên cô cũng cùng anh ta đến trạm xe buýt đứng chờ chuyến kế tiếp.

Sau khi đợi tầm năm phút, chiếc xe buýt nặng nề chậm chạp dừng tại trạm, đám đông nối tiếp nhau tràn vào xe như từng đợt sóng, cánh cửa để lên xe buýt trở nên chen chúc và ồn ào.

Giản Ninh nhìn đám đông chen chúc lên xe, trong vô thức liền lui về sau một bước. Cô từ trước đến nay là người không thích náo nhiệt, nhất mấy lúc chen chúc ồn ào như thế này, nó khiến cô cảm hơi bực bội.

Đường Tề Đông đứng bên cạnh cô, Giản Ninh có chút làm lơ anh ta, chỉ lo ngó về phía đám đông pha tạp đang lúc nhúc ngoài cửa xe buýt. Đúng vào lúc này, Giản Ninh cảm nhận được cổ tay mình bị người nào đó dùng lực bắt lấy, sau đó có một lực rất mạnh lôi kéo mình bắt đầu chen chúc vào trong xe.

Giản Ninh lập tức cảm thấy không vui nhíu mày, cô cảm giác người chung quanh đang chèn ép thật chặt lẫn nhau, còn có người đang lớn tiếng la lên. Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đường Tề Đông.

“Anh làm cái quái gì thế!”

Giản Ninh cũng không thích cách làm này của Đường Tề Đông, luôn cảm thấy anh ta quá phận, khiến người ta cảm thấy không thích ứng, vả lại anh ta mới vừa rồi còn dám duỗi tay nắm chặt tay mình, không hề lịch thiệp một xíu nào, điều này khiến cô càng không có tinh thần nói chuyện cùng Đường Tề Đông.

Cô lúc này chỉ biết chất vấn anh ta bằng cơn giận.

Đường Tề Đông có chút áy náy cúi đầu nói: “Nếu để cho đội trưởng Đồng biết tôi không cẩn thận nắm tay cô, chắc chắn anh Đồng sẽ trực tiếp đập tôi một trận. Nhưng hoàn cảnh vừa rồi là hoàn toàn bắt buộc.”

Giản Ninh nhíu mày: “Vậy sao?”

Anh cười nhạt một tiếng nói: “Bởi vì số lượng chuyến xe buýt này có hạn, cho nên thời điểm đến cũng không chuẩn xác. Nếu như nửa đường phát sinh chút sự cố hoặc trục trặc, chuyến xe thay thế căn bản không chuẩn bị kịp, ít nhất phải chờ nửa tiếng.”

Giản Ninh phản bác: “Trục trặc hay sự cố chỉ chiếm một xác xuất nhỏ.”

Đường Tề Đông một tay vịn trên tay cầm phía trên, một cái tay khác nắm lấy một cái trụ thẳng đứng, yên lặng thay Giản Ninh ngăn cản những người khác chen chúc.

Mặc dù bị chen có chút có chút vất vả, nhưng anh ta vẫn cười nói: “Tỉ lệ chuyến xe buýt này gặp sự cố là 50%. Vì vậy, những hành khách đã đi chuyến xe buýt này lâu năm đều học được một câu.”

Giản Ninh thấy hứng thú, hỏi anh: “Câu gì?”

“Trân quý người trước mắt, không được bỏ lỡ bất kỳ chuyến 007 nào.”

Giản Ninh cười cười, ánh mắt rơi trên mặt đất, lúc này mới phát hiện cánh tay đặt cạnh mình, cô có chút sững sờ, sau đó liền đưa ánh mắt cảnh giác nhìn trộm Đường Tề Đông.

Đường Tề Đông lúc này đang nhìn bên ngoài cửa sổ, hình như đang nhìn những biển báo bên ngoài, hơi ngửa đầu. Gò má của anh vừa cao vừa hóp sâu vào, góc cạnh rõ ràng hiện lên vẻ tuấn lãng, chẳng hạn như bây giờ anh ta hơi ngửa đầu lên, hàng mày kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Nhân tiện phải nói đến làn da bánh mật như mạ đồng của anh ta, khiến anh ta trông thật huyết khí phương cương (1).

(1) Huyết khí phương cương – 血气方刚: thành ngữ TQ dùng dể diễn tả những thanh niên trẻ tuổi đang tràn đầy năng lượng.

Trong xe có mấy cô gái còn đưa ánh mắt nhìn trộm, lặng lẽ đánh giá Đường Tề Đông.

Thế mà trong lòng Giản Ninh lại không hề dao động, hoặc đúng hơn là trong mắt của cô, người duy nhất được xem là đàn ông cũng chỉ có Đồng Phó Ngôn, những người khác trong mắt cô cũng chỉ là huynh đệ tỷ muội.

Xe buýt ung dung lăn bánh trong vòng nửa tiếng đồng hồ mới tới trạm cuối cùng.

Trong lúc này, do bối rối mà Giản Ninh nhiều lần muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chợt lại nhớ tới bên cạnh mình còn một Đường Tề Đông. Do nội tâm cô luôn nâng ca cảnh giác đề phòng anh ta, Giản Ninh vẫn cố gắng không nhắm mắt lại.

Giản Ninh xuống xe ở trạm cuối cùng, đanh định rời khỏi, bỗng Đường Tề Đông đưa tay ngăn lại.

“Chị dâu.” Anh ta gọi Giản Ninh lại.

“Làm sao?”

“Tôi nghe đội trưởng Đồng nói, công việc của chị dâu là thông dịch viên chuyên nghiệp.” Đường Tề Đông cúi đầu nhìn chăm chú Giản Ninh: “Gần đây tôi có tìm được một quyển sách về tâm lý điều tra tội phạm, nhưng được viết bằng tiếng Anh, đọc rất tốn thời gian lại còn khó hiểu.”

“Đúng là có thể như vậy.” Giản Ninh gật đầu, nói cho anh biết: “Cho dù sống nhiều năm ở nước ngoài, nói tiếng Anh lưu loát, nhưng có lẽ đối với những loại sách chuyên ngành như vậy, họ vẫn sẽ gặp một vài trở ngại trong việc đọc hiểu.”

Đường Tề Đông còn nói: “Quả nhiên là như vậy.” Anh trầm mặc một hồi, lại tiếp tục nhìn Giản Ninh: “Chị dâu, có chuyện này cô có thể giúp tôi không?”

“Nói.”

“Quyển sách kia tôi đọc không hiểu nhiều lắm, cô có thể giúp tôi dịch lại những phần tôi đọc không hiểu không.” Ánh mắt của Đường Tề Đông sáng lên: “Không biết chị dâu nghĩ như thế nào.”

Ánh mắt Giản Ninh vẫn không có chút rung động nào, không có ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Giản Ninh vẫn ngờ ngợ cảm thấy có chút quen thuộc với Đường Tề Đông, đồng thời cũng dấy lên trong cô một cảm giác khó chịu.

“Chị dâu?”

Đường Tề Đông phát hiện Giản Ninh không đáp lại mình, thế là lớn tiếng gọi cô. Giản Ninh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đường Tề Đông, cô có thể thấy được ánh sáng lóe lên từ trong ánh mắt anh ta.

Thế là cô mở miệng nói: “Đương nhiên là có thể, lần sau anh cứ đưa quyển sách đó cho Đồng Phó Ngôn là được, anh ấy sẽ chuyển cho tôi.”

Đường Tề Đông nhàn nhạt cười ra tiếng, hai tay đút trong túi quần jeans, có chút tản mạn hiện trước mặt Giản Ninh, sau đó nói: “Không sao, nếu như chị dâu không chê. Chúng ta đi qua mấy tòa nhà nữa là đến chỗ chung cư tôi đang ở, rồi tôi sẽ đưa cho chị dâu quyển sách đó.”

Giản Ninh nói tránh là mình có thể từ từ lấy cũng được không vội, nhưng vẫn bị Đường Tề Đông dùng đủ loại phương thức đả động, nên đành phải đi theo Đường Tề Đông.

Đi qua con đường thứ ba Giản Ninh liền phát hiện ra Đường Tề Đông cố tình đi những con đường ngoằn ngoèo hơn. Cho nên dù đi theo sau Đường Tề Đông, nhưng Giản Ninh vẫn luôn lưu ý đề phòng, cố gắng ghi nhớ tất cả những quang cảnh chung quanh và những con đường hai người đã quẹo vào.

Trong lúc Đường Tề Đông chậm rãi đi đến một bãi đỗ xe, không biết là do trời đã chạng vạng tối hay là do một nguyên nhân nào khác, nên xung quanh trở nên tối tăm mù mờ hơn. Từ góc nhìn từ phía sau nhìn vào bóng lưng của Đường Tề Đông, cô luôn cảm thấy bóng lưng người kia âm u mà cứng nhắc đến cực điểm, mang theo một vẻ nguy hiểm.

Cũng chính vào thời điểm này, Giản Ninh chợt bừng tỉnh, cô nhận ra tại sao bản thân lại cảm thấy người đàn ông này có cảm giác quen thuộc. Bởi vì anh ta chính là người đàn ông ban nãy đã đứng trong phòng lưu trữ hồ sơ, mặc dù đã thay quần áo nhưng cô vẫn có thể xác nhận được người đó là anh ta từ bóng lưng.

Đường Tề Đông chậm rãi ngừng bước chân, xung quanh anh ta chỉ có những dãy xe trong bãi đậu xe, xung quanh không còn ai khác, càng làm cho nơi đây đặc biệt im ắng. Ánh mắt nghiêm túc của anh ta chậm rãi rơi trên người Giản Ninh, khóe miệng anh ta hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như một anh chàng với nụ cười tỏa nắng.

Ngay lúc này, điện thoại của Giản Ninh bỗng nhiên rung lên, cô liền cố ý nói với Đường Tề Đông: “Anh chờ một lát, tôi phải nghe điện thoại, Đồng Phó Ngôn gọi tới.”

Quanh thân Đường Tề Đông bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ.

Lúc này Giản Ninh mới quay người, nghe điện thoại.

“Đã 17: 54, nếu như không có gì bất ngờ, đến đúng 18:20 anh sẽ về nhà.”

Giản Ninh lẳng lặng nghe đầu bên kia điện thoại, nghe được giọng nói trầm ấm của Đồng Phó Ngôn nên âm điệu của cô có chút nâng lên cao do tâm tình vui vẻ, trong lòng cũng đong đầy ý cười, khóe mắt tràn ngập sự vui mừng.

“Hôm nay sao anh về sớm vậy?” Giản Ninh biểu thị sự kinh ngạc: “Chẳng lẽ là do vụ án đã khép lại hay là do ngọn nguồn của vụ án đã có một bước đột phá quan trọng?”

Lúc này Đồng Phó Ngôn đã trở lại cục công an, đang sải bước đi vào trong cục, một tay cầm điện thoại nói chuyện cùng Giản Ninh: “Xem như là vậy.”

Giản Ninh biết từ trước đến nay Đồng Phó Ngôn sẽ không kể cho mình nghe những thông tin bảo mật trong cục công an, cho nên cũng không hỏi anh. Mà cô chuyển chủ đề, hỏi anh: “Bây giờ em đang ở ngoài, cách chung cư rất gần, đại khái phải năm phút mới về đến nhà.”

Đồng Phó Ngôn nghe Giản Ninh nói, chợt cảm thấy lời cô nói có vẻ khác thường, khẽ nhíu mày, sau đó liền quan tâm hỏi Giản Ninh: “Chuyện gì xảy ra à? Em đang ở đâu, anh tới đón em.”

Giản Ninh lắc đầu, nhận ra Đồng Phó Ngôn bây giờ không thấy được hành động của mình, cho nên lại mở miệng nói ra: “Cũng không có chuyện gì, anh yên tâm, em sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Vả lại anh còn phải xử lý công chuyện, em sao có thể quấy rầy anh.”

Giản Ninh khẽ quay sang bên cạnh, và ánh mắt lặng lẽ rơi trên người Đường Tề Đông đứng cách đó không xa. Đường Tề Đông đang chờ Giản Ninh, cho nên hơi buồn chán dậm dậm chân, một cước đá bay mấy cái lá khô đang nằm xơ xác trên mặt đất.

Giản Ninh cố ý thấp giọng: “Em đang đi cùng tổ viên của anh, Đường Tề Đông, nếu như không xảy ra chuyện gì, đến tối chúng ta gặp mặt.”

Đồng Phó Ngôn nghe Giản Ninh nói, bàn tay đang cầm di động không kìm lòng được nắm chặt lại, ngay cả ánh mắt vốn đang vui vẻ bỗng ẩn chứa hờn dỗi.

Giản Ninh lại nói chuyện với Đồng Phó Ngôn vài câu, lúc sau mới cúp điện thoại.

Đường Tề Đông cũng nhanh chân đi lên phía trước, cười híp mắt nhìn Giản Ninh: “Bây giờ có thể lên lấy sách không?”

“Chắc là không được rồi.”

Giản Ninh cự tuyệt thẳng thừng, đáy mắt cũng không áy náy, nhưng trong giọng nói lại khiến người khác cảm thấy cô như đang áy náy rối tinh rối mù.

“Thế nào?” Sắc mặt Đường Tề Đông chậm rãi tụ lại sự nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Giản Ninh.

“Bây giờ tôi cần phải chạy về xử lý một chút công việc. Với lại lúc nãy Đồng Phó Ngôn mới gọi điện thoại tới, cũng hẹn tôi tầm 20 phút nữa gặp mặt, có lẽ thời gian có chút eo hẹp gấp rút.” Đôi mi thanh tú của Giản Ninh hơi nhíu, đề nghị: “Ngày mai anh cứ giao sách cho Đồng Phó Ngôn đi, anh ấy rất cẩn thận lại giỏi quan sát, chắc anh không cần phải nói, anh ấy cũng có thể đoán được một nửa.”

Đường Tề Đông cười cười, tay phải đã rút ra khỏi túi, sau đó theo thói quen liền nhéo cái mũi, ngữ khí có chút ngột ngạt: “Không sao, anh Đông chờ cô lâu như vậy, chị dâu nhanh đi đi.”

Giản Ninh nghe vậy, thế là gật đầu, cùng anh chào tạm biệt. Lúc đó Đường Tề Đông cũng hỏi thăm Giản Ninh có cần đưa cô về hay không, nhưng bị Giản Ninh thẳng thắn cự tuyệt.

Dựa theo trí nhớ của mình, Giản Ninh đi lại con đường hai người vừa đi ban nãy, chậm chậm ung dung đi về.

Đường Tề Đông vẫn đứng sừng sững tại chỗ đấy, quan sát bóng lưng đang xa dần, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng càng sâu.

Giản Ninh quả thật là mất năm phút để về tới căn hộ, lúc này cô mới thả lỏng sợi dây căng cứng trong lòng. Sau đó cô hơi mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, đưa tay che khuất mắt, đóng mắt muốn nghỉ ngơi một lát.

Không biết nghỉ ngơi bao lâu, cô mơ hồ nghe được có tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Nghĩ thầm là do Đồng Phó Ngôn trở về, tinh thần lập tức liền tỉnh táo hơn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.