Đồng Phó Ngôn nhìn chăm chú Giản Ninh một hồi, đưa tay lên vuốt mái tóc rối bời của cô: “Trong cục có tiệc, đợi lát nữa chúng ta cùng đi.”
Giản Ninh rất thích anh nói hai chữ “chúng ta”, hai chữ ngắn gọn lại có thể tùy tiện thể hiện được mối quan hệ giữa hai người. Thế là cô cười nói với anh: “Đồng Phó Ngôn, anh nói cái gì?”
Đồng Phó Ngôn nhìn đôi mắt híp lại do cười như một con hồ ly giảo hoạt của Giản Ninh, nụ cười của anh thâm trầm đong đầy ý cười, toại nguyện nói với cô: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi.”
Giản Ninh lúc này mới mãn nguyện gật đầu.
Hai người ngồi trong phòng, Đồng Phó Ngôn tìm hồ sơ trong giá sách, Giản Ninh thưởng thức ly cà phê anh pha, sau đó lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của anh.
Đồng Phó Ngôn cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú của Giản Ninh đằng sau lưng, gương mặt vẫn chan chứa sự hạnh phúc như cũ. Ánh mắt sắc bén không ngừng chuyển động trên những trang giấy trong tập hồ sơ. Những hồ sơ này là sơ yếu lý lịch của các nhân viên trong cục, bởi vì có tính riêng tư, cho nên luôn được bảo mật và khóa cẩn thận trong tủ kính.
Giản Ninh cũng biết anh đang xử lý chuyện quan trọng, cho nên chỉ lẳng lặng chờ anh, không quấy rầy.
Đồng Phó Ngôn lấy mấy tập hồ sơ trong tủ, sau đó nắm tay Giản Ninh cùng nhau ra ngoài. Anh chọn đi vào một hành lang tương đối vắng vẻ, dẫn Giản Ninh từ cửa hông ra ngoài.
Ánh mắt của Giản Ninh rơi trên chiếc xe của Đồng Phó Ngôn, có một chiếc xe Jeep màu đen lẳng lặng đậu ngay trước cửa ra vào, khiến Giản Ninh hiếu kỳ nhíu mày hỏi Đồng Phó Ngôn: “Ủa chiếc xe Jeep màu xanh quân đội của anh đâu rồi?”
Đồng Phó Ngôn có chút nhíu mày, lúc trước chiếc xe màu xanh quân đội kia là do Quách Chí chọn cho Đồng Phó Ngôn khi xe của anh bị người khác cài bom đánh nổ tung, thiếu mất chiếc xe thì đi lại không tiện, nên Quách Chí mới dùng ánh mắt “thường thức nghệ thuật” của mình chọn cho anh một chiếc xe khác. Khi đó Quách Chí còn tự đắc khen chiếc xe này là xe Jeep quân lục, xém chút nữa là bị Đồng Phó Ngôn dùng ánh mắt bén như dao đâm đến chết.
Anh từ chối cho ý kiến, chỉ rầu rĩ đáp lại một câu: “Không thích thì đổi.”
Giản Ninh cảm thấy vẻ mặt của anh như thế có chút đáng yêu, cười khẽ một tiếng nhưng cũng hiểu chuyện không hỏi anh nữa.
Hai người lên xe rời đi, rất nhanh liền đến nơi tổ chức tiệc họp mặt hôm nay. Chỗ đó chỉ là một quán cơm, người lựa chọn chỗ này cũng có ánh mắt thật độc đáo. Mặc dù tiệm cơm không coi là tráng lệ, nhưng phong cách trang trí đơn giản mang hơi hướng tĩnh mịch, không giống vài chỗ thích trang trí rườm rà hoa hòe hoa sói khiến người ta nhức mắt.
Khi bọn họ vào trong tiệm cơm, đã có mấy huynh đệ đã chuẩn bị ly lớn ly nhỏ, chỉ còn chờ Đồng Phó Ngôn đến, hi vọng lần này có thể chuốc rượu cho anh xỉn một bữa.
Vừa rồi bên ngoài gió mát phất phơ, bởi vì mát mẻ cho nên Đồng Phó Ngôn mặc áo khoác màu đen, mà bây giờ trong phòng bật sưởi, không khí có chút oi bức ẩm ướt, anh lại cởi áo khoác ra. Sau khi làm xong tất cả, tay phải theo thói quen nắm lấy tay Giản Ninh, đưa cô ngồi xuống bàn ăn.
“Anh Đông, không giới thiệu cô gái này là ai à?”
Lúc trước gặp mặt trong cục công an, một số người đã biết được chuyện giữa Giản Ninh và Đồng Phó Ngôn, nhưng cũng có mấy người hôm nay không đi làm, bỏ qua tin bát quái hồi chiều. Bây giờ mới tận mắt thấy vị đại lão lạnh lùng nghiêm trang nắm tay một cô gái xinh đẹp, tâm tình của những con dân thích bát quái ăn dưa không thể nào nhịn được nữa nên liền phải mở miệng ra hỏi thẳng.
“Giản Ninh, bạn gái của tôi.” Đồng Phó Ngôn thuộc kiểu người không thích tiết lộ quá nhiều chuyện đời tư, cho nên chỉ lời ít ý nhiều mà nói cùng mọi người.
Lần này dẫn Giản Ninh đến tiệc họp mặt của cục, chỉ là bởi vì muốn cho mọi người biết được thân phận của Giản Ninh, coi như quang minh chính đại giới thiệu cho mọi người biết, đây chính là bạn gái của Đồng Phó Ngôn.
Mấy huynh đệ ở đây đều kinh ngạc cười ha hả, thậm chí có người vỗ vai Đồng Phó Ngôn: “Anh Đông giấu kín thật đấy, lâu như vậy anh em chúng ta đâu có ai biết anh có bạn gái. Nhưng giấu kỹ như thế cũng tốt, an toàn! Về sau chúng ta nhất định phải giấu kín không kẽ hở mới được!”
Đồng Phó Ngôn gật đầu, hiểu rõ ý tứ của người kia, thấp giọng nói cho anh ta biết: “Nhưng cũng không thể giấu quá kỹ, tóm lại vẫn nên cho cô ấy có tự do cũng như có quyền lợi được sinh hoạt bình thường. Lựa chọn sống bên cạnh tôi, không phải để cô ấy chịu khổ.”
Chung quanh ồn ào, anh cố ý hạ giọng khi nói, nên chỉ có người anh em vỗ vai kia mới nghe thấy lời anh nói. Anh ta im lặng một lúc rồi mới nói với Đồng Phó Ngôn: “Xem ra cảnh sát Đông của chúng ta không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay của một người phụ nữ rồi.”
Đồng Phó Ngôn cười nhạt một tiếng: “Vui vẻ chịu đựng.”
Lúc sau, những người khác rải rác lần lượt đến, tất nhiên có cả Tống Yến Triệu Mật, và sự xuất hiện của Đường Hiểu Ninh khiến Giản Ninh có chút không vui nhíu mày. Giản Ninh biết mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng ai cũng thế thôi, một người phụ nữ mơ tưởng đến người đàn ông nhà mình xuất hiện tại cùng một bữa tiệc, Giản Ninh tóm lại có chút không thoải mái.
Nhưng cho dù có điểm không thoải mái, Giản Ninh cũng không biểu hiện ra mặt, cô cùng Đồng Phó Ngôn ngồi xuống, ngẫu nhiên cùng anh nhỏ giọng trò chuyện, không thèm để bất kỳ một ánh mắt dư thừa nào rơi trên người của Đường Hiểu Ninh.
“Hôm nay náo nhiệt như vậy, nếu không có trò chơi trợ hứng nào thì quá không có ý nghĩa.” Một người đàn ông béo lùn chắc nịch đứng lên, giơ cao ly bia đầy lên: “Nếu không chúng ta chơi vài trò chơi, tìm một chút kích thích?”
Lời nói này vừa bật ra, quả thật có chút giống tên côn đồ, khiến mọi người trong bữa tiệc bắt đầu buồn cười.
“Đương nhiên!” Có người lớn tiếng đáp lại.
“Vậy thì chơi Truth or Dare đi!”
“…..” Có người đang im lặng cũng phải lên tiếng: “Trò chơi ngây thơ như thế, vậy mà cậu cũng nói ra khỏi miệng được, có động não không đấy!”. Truyện Hài Hước
“Ngây thơ hồi nào, lựa chọn nói sự thật hay lựa chọn mạo hiểm đều là do chúng ta quyết định, vì vậy từ đây chúng ta có thể nhìn ra ai có khả năng không chơi nổi, nếu không có can đảm thì sớm mà lui ra ngoài.” Có người mở miệng phản bác.
Cũng không ai thừa nhận mình là người hèn nhát không có can đảm, đều đồng ý chơi cái trò này.
Đồng Phó Ngôn khi đó đang gắp đồ ăn, để vào trong chén cho Giản Ninh: “Ăn nhiều một chút, đừng để bị đói.”
Anh bỏ mặc mấy lời ồn ào chung quanh, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình.
Giản Ninh nhìn nghiêng về phía một đám người vừa háo hức uống bia vừa cho ý kiến rất hăng hái. Sau đó thảo luận chi tiết về luật chơi.
Thế là Giản Ninh không nhịn được phải hỏi Đồng Phó Ngôn: “Bọn họ chơi đùa, sẽ không đùa giỡn thái quá chứ?”
Đồng Phó Ngôn ngước mắt nhìn cô: “Bọn họ sẽ không dám làm khó dễ em đâu.”
“Em mà sợ?” Giản Ninh nói cho anh biết: “Em chỉ là sợ anh bị bọn họ vây lại tấn công, giống như vừa rồi anh bị họ vây lại liên tục rót rượu. Thật ác liệt mà.”
Nghĩ đến vừa rồi nói chuyện, Đồng Phó Ngôn trước sau bị người khác kính bảy tám ly rượu, lại thêm mấy ly rượu đưa tới trước mặt Giản Ninh, hết thảy anh đều uống thay, uống nhiều rượu như vậy, vậy mà anh không nhiễm chút men say nào.
Giản Ninh nhìn ra được những người kia đều cố ý nghĩ chuốc say Đồng Phó Ngôn, cho nên sau khi anh ngửa đầu uống xong một chén rượu, cô vươn tay bắt lấy cánh tay của anh, nhẹ giọng nói cho anh biết: “Tửu lượng của em không tệ, uống mấy ly cũng không sao đâu.”
Bởi vì chếnh choáng men rượu, ánh mắt của anh thâm trầm như mực lại mang theo vẻ dụ hoặc, anh cúi đầu chăm chú nhìn Giản Ninh, chậm chạp không chịu mở miệng.
Giản Ninh nhớ đến ánh mắt nóng bỏng vừa rồi của anh, hai mắt híp lại nhìn Đồng Phó Ngôn: “Em nói thật đây. Lúc nào Đồng tiên sinh cần nghỉ ngơi, Giản tiểu thư cũng có thể ra mặt uống thay.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, trò chơi đã chầm chậm bắt đầu. Người đầu tiên xoay chai là người đàn ông béo lùn chắc nịch. Động tác chuẩn bị của anh ta có thể nói là thanh thế to lớn, ma quyền sát chưởng một hồi lâu, mới bắt đầu xoay cái chai, cái chai dưới lực mạnh của anh ta xoay thật nhanh, sau đó từ từ dừng lại, miệng chai hướng về phía Đồng Phó Ngôn.
Trong phòng truyền ra tiếng cười trộm, người đàn ông béo lùn chắc nịch tằng hắng một tiếng làm trơn cổ họng, lúc sau mới lên tiếng: “Mời Đồng Phó Ngôn hãy trả lời một câu thật lòng, có phải chuyện tình của anh và bạn gái nhỏ nhà mình đã phát sinh những điều không thể diễn tả không, nếu phải, xin tiết lộ ra thời gian cụ thể và địa điểm.”
Có cô gái phàn nàn: “Đề xuất này cũng quá không công bằng mà, câu này của anh đến tận ba câu hỏi gộp lại. Mấy người cứ thừa dịp cáo mượn oai hùm cho đã đi, cẩn thận về sau đội trưởng Đồng sẽ trả lại hết cho mấy người trong kỳ huấn luyện.”
Tất cả mọi người không sợ phiền phức cười lên, phá lệ chờ mong câu trả lời của Đồng Phó Ngôn.
Dưới sự chú ý của mọi người, Đồng Phó Ngôn duỗi tay nắm chặt một ly rượu, đốt ngón tay cầm ly rượu đặc biệt hấp dẫn. Ánh mắt của anh nhìn thấy hình ảnh Giản Ninh giống như cười mà không phải cười, anh chậm rãi uống một ngụm rượu trả lời: “Có.”
“Thời gian địa điểm, nhanh chóng báo cáo lẹ!”
“New York tại Mỹ, vào ban đêm.”
Sau khi Đồng Phó Ngôn trả lời câu hỏi, mọi người cảm thấy siêu cấp hứng thú đối với câu trả lời của anh, nhưng bởi vì chỉ có thể hỏi một câu hỏi, cho nên không thể lại hỏi tiếp. Thế là liền thuận ván kế tiếp, Đồng Phó Ngôn chỉ tùy ý xoay cái chai, mũi chai chỉ về phía một anh chàng thanh niên trung thực trung hậu ngồi đối diện.
Cậu thanh niên bị câu hỏi của bọn họ làm cho xấu hổ đỏ mặt, đến cuối cùng cũng trả lời xong, cậu ta mới toại nguyện xoay cái chai, mũi chai thẳng tắp chỉ về phía Đường Hiểu Ninh.
Đường Hiểu Ninh nhìn vào miệng chai bị ánh đèn chiếu rọi có chút lấp lóe, ra hiệu cậu thanh niên đặt câu hỏi. Cậu thanh niên kia là người thành thật, liền đơn giản hỏi: trong nội tâm của cô phải chăng đã có bạch nguyệt quang (người thầm thương).
Đường Hiểu Ninh cười một tiếng, mang theo chút đắng chát: “Có, anh ấy cũng có mặt ở đây.”
Giọng nói của cô mang theo chút ai thán, ánh mắt liền như có như không rơi trên người Đồng Phó Ngôn. Ai ở đây cũng là người thông minh, ai cũng hiểu rõ ánh mắt này có ý gì. Nhưng họ cũng ngại Đồng Phó Ngôn, huống hồ bạn gái nhỏ của anh cũng ở đây, cũng không thể quá làm cho cô ấy mất hết mặt mũi, ai cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Chỉ là hình như vận mệnh kiểu gì cũng sẽ trêu cợt người ta, đến lượt Đường Hiểu Ninh xoay chai, miệng chai ma xui quỷ khiến thế nào lại chỉ ngay vào Giản Ninh.
Điều này khiến người khác bỗng dưng dự cảm được điều gì đó không lành sắp xảy ra.
Chỉ còn biết đổ thừa vì sao họ chơi quá hăng say, ngàn vạn không thể chọc giận Đồng Phó Ngôn, nếu không đáng sợ vạn phần.
Đường Hiểu Ninh cười ung dung, nhìn ánh mắt đang cười như không cười của Giản Ninh, sau đó cô trực tiếp đứng lên, không chớp mắt nhìn Giản Ninh: “Mời tiểu thư hoàn thành một thử thách mạo hiểm, ôm lấy một người đàn ông ở đây, nhưng không bao gồm Đồng Phó Ngôn.”
Giản Ninh chậm rãi giương mắt, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Đường Hiểu Ninh, trào phúng nói với cô: “Đường tiểu thư đúng là có suy nghĩ khác người bình thường.”
Đường Hiểu Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu Giản Ninh nhanh hoàn thành thử thách.
Giản Ninh không muốn ôm bất kỳ người nào ở đây, nhưng nếu như cự tuyệt thử thách đại mạo hiểm này, rõ ràng chính là làm mất mặt Đồng Phó Ngôn. Thế là cô liền im lặng quan sát hết thảy mọi người, cẩn thận suy nghĩ người nào sẽ khá dễ xử lý.
Ngay lúc này, ánh mắt của cô rơi vào hướng tây nam. Người đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cô là đôi mắt trong suốt sáng ngời của Triệu Mật, sau đó chính là ánh mắt bất đắc dĩ của Tống Yến.
“Mình có thể nhịn đau, để cậu ôm Tống Yến, chỉ một lần thôi đấy.” Triệu Mật lấy khẩu hình ra hiệu Giản Ninh.
Tống Yến biểu thị “?!”
Cái này mẹ nó không phải là đặt mình vào trong hố lửa à. Một bên là cô bạn gái nhỏ nhà mình, một bên lại là Đồng Phó Ngôn có lòng chiếm hữu cực mạnh, đắc tội bên nào cũng không đúng tiết tấu đâu.
Giản Ninh do dự, cô biết cách làm này rất không thích hợp. Trong lúc còn đang suy nghĩ cân nhắc mọi trường hợp, thì cô cảm giác được mình được một người ôm vào lòng, cánh tay kiên cố hữu lực nương tựa bên eo của mình, chung quanh thân thể bủa vây một mùi hương đã lâu trở thành quen thuộc.
“Bạn gái của tôi, chỉ có thể một mình tôi ôm.” Đây là lời của Đồng Phó Ngôn nói ra khỏi miệng, vô cùng khác biệt so với thường ngày, lần này lời nói của anh mang theo một áp lực vô cùng uy hiếp.
Đường Hiểu Ninh cười nói: “Giản tiểu thư cô thua rồi, phạt rượu đi.”
Cô nói xong, cũng không đợi Giản Ninh đã uống rượu hay chưa, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói mình không dễ chịu muốn đi toilet, cầm túi xách liền rời đi.
Lời editor
Bây giờ mình mới để ý, sao mình cứ thấy tác giả đang cố tạo hint giữa Giản Ninh với Tống Yến vậy nhỉ? Có ai thấy vậy không? Thật lòng mình ghét nhất mấy kiểu tạo hint vớ vẩn, kiểu “chúng tôi trong sáng nhưng vẫn có chút mập mờ”. Mình biết là tác giả ngôn tình trên Tấn Giang thì chẳng ai dám viết một câu chuyện ngôn tình có nữ chính là người thứ ba của bạn thân mình đâu, nhưng cái kiểu tạo hint thế này càng làm mình khó chịu hơn. Chẳng thà cứ viết ra một câu chuyện tình yêu cấm đoán và thể hiện được nội tâm của những nhân vật còn hơn là viết mấy cái hint vớ vẩn không cần thiết thế này.