Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Đến Bên Em

Chương 10



Giản Ninh rất bình tĩnh đối mặt cùng Đường Hiểu Ninh, bên trong ánh mắt phức tạp bao trùm một vẻ khiêu khích. Sau đó cũng mặc kệ Đường Hiểu Ninh biểu tình gì, trực tiếp đi xoẹt ngang qua cô ta, tiến vào phòng vệ sinh.

Giản Ninh đặt túi xách trên bồn rửa tay, sau đó cúi đầu táp vào mặt một ngụm nước lạnh. Dòng nước mát lạnh lập tức bao phủ gương mặt cô, đồng thời cũng trấn định những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô lúc này. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt kinh hãi của Triệu Mật ban nãy, còn có cái hộp quà khiến người ta run sợ và buồn nôn kia nữa, nhưng nhờ có dòng nước mát lạnh này, Giản Ninh cũng đã phần nào hồi phục tâm trạng.

Sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt ướt sũng hiện ra sáng tỏ trong trong gương, không hiểu sao lại có chút xuất thần.

Đường Hiểu Ninh còn sững sờ đứng trong hành lang, bởi vì những lời khiêu khích vừa rồi của Giản Ninh, trong trái tim cô dấy lên một mồi lửa. Nhưng bản năng nói cho Đường Hiểu Ninh biết, nếu cùng Giản Ninh vạch mặt nhao nhao tại đây, căn bản chính là tự rước lấy nhục, mà cô cũng biết, Đồng Phó Ngôn không thích Giản Ninh, cô có thể nhìn ra sự thật này từ trong ánh mắt của anh.

Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn cánh cửa toilet, sau một hồi lâu cô lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi.

Giản Ninh mơ màng nhìn mình trong gương, một nháy mắt vậy mà cảm giác bản thân trông thật khác lạ. Nhưng cũng chỉ cảm thán như vậy, sau đó liền cầm lấy túi xách, nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Bởi vì vừa rồi đến cục cảnh sát ghi khẩu cung là ngồi xe cảnh sát tới, cho nên lúc Giản Ninh ra khỏi cục cảnh sát, cũng chỉ có thể gọi xe taxi. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, trên con đường rộng thế mà lại tấp nập xe cộ qua lại, hai bên đường người đi bộ chen chúc nhốn nháo đủ loại tạp âm. Giản Ninh cau mày, đứng thẳng trên vỉa hè, đưa tay ngoắc vài chiếc taxi, nhưng đáng tiếc chúng đều chở khách.

Cơn tức giận của cô rốt cục cũng bùng phát khi chiếc taxi thứ tám vút qua ngay trước mặt cô. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, muốn trực tiếp gọi người đến đón mình.

Nhưng sau một khắc, Giản Ninh nhìn thấy bên cạnh mình bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình cao lớn của đàn ông đứng đấy, nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn thừa lại một chút nhỏ nhen, cô căn bản không muốn nghiêng đầu nhìn xem người kia là ai.

“Nếu như cô không ngại, có thể ngồi xe tôi, tôi chở cô về.”

Bên tai của cô truyền đến tiếng gió thổi qua, Giản Ninh còn đang cầm điện thoại di động bỗng nhiên trở nên ngơ ngẩn, tựa hồ như cô đang bình phục tâm tình của mình. Giản Ninh chậm rãi quay đầu nhìn sang, thế mà lơ đãng đối diện với đôi mắt thanh tịnh của Đồng Phó Ngôn, cô chợt nhận ra trong lồng ngực của mình có tiếng tim đập thình thịch kịch liệt.

“Đương nhiên là có thể, em không ngại.” Giản Ninh cười trả lời anh.

Đồng Phó Ngôn gật nhẹ đầu, sau đó liền ra hiệu Giản Ninh đi theo anh, rồi xoay người rời đi.

Xe của anh đậu ở bãi gửi xe cách đó không xa, chỗ đậu xe có một hàng dài những xe ô tô xếp thẳng tắp. Đồng Phó Ngôn chậm rãi dừng bước trước một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội.

Giản Ninh nhìn chiếc xe Jeep với màu sắc cực kỳ sáng sủa kia, thật bất ngờ nhướng lông mày: “Xe của anh, nhìn không giống anh lắm.”

Đồng Phó Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào.

Chỉ có ánh mắt rơi xuống chiếc xe Jeep, ánh mắt thâm trầm lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Chiếc xe Jeep này chính là chiếc xe lần trước Quách Chí sắp xếp cho anh, Đồng Phó Ngôn cũng không thích loại xe giống vầy, nhưng đôi khi cần cho công việc, anh vẫn phải dùng.

Hai người ngồi vào trong xe, lần này khác biệt so với mấy lần trước, người lái xe là Đồng Phó Ngôn, mà Giản Ninh thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trông thật rất đoan trang, nhưng cô lại cố ý không thắt dây an toàn.

Đôi mắt của Đồng Phó Ngôn từ trước đến nay vẫn luôn tinh tường, từ lúc vào trong xe liền phát hiện Giản Ninh căn bản không có ý định thắt dây an toàn lại, anh cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền trực tiếp nghiêng người sang, định giúp Giản Ninh thắt dây an toàn.

Bởi vì dây an toàn nằm phía ở cửa sổ bên kia, người Đồng Phó Ngôn không thể không nghiêng thấp xuống. Giản Ninh thậm chí cũng có thể cảm giác được lồng ngực rộng lớn vững chãi tiếp xúc với cánh tay phải của mình, đem theo nóng bỏng cùng cuồng nhiệt nhiễm vào thân thể cô.

Mà cánh tay trái phía bên kia của Giản Ninh, có thể rõ ràng cảm giác được lúc cánh tay của Đồng Phó Ngôn đang thắt dây an toàn cho cô, không thể tránh khỏi tiếp xúc đến cánh tay của mình, còn cả trên eo nữa.

Tất cả những điều này đã khiến Giản Ninh không nói nên lời chỉ biết mím chặt môi, đáy mắt tràn ngập sự vui mừng như đã gặt hái được thành tựu to lớn. Ban nãy trong lòng còn đầy muộn phiền, vậy mà trong nháy mắt, đã tiêu tán đi hết.

Đồng Phó Ngôn giúp Giản Ninh thắt dây an toàn xong, chậm rãi nâng người lên, quay đầu nhìn về phía trước. Mà đôi tay thon dài kia, theo thói quen đặt trên vô lăng, xe nổ máy rất nhanh, từ bãi gửi xe chạy ra ngoài, chậm rãi lái trên đường.

Giản Ninh hơi nghiêng đầu, hoặc nói đúng hơn là quang minh chính đại chăm chú chiêm ngưỡng nhan sắc của Đồng Phó Ngôn. Bên cạnh sóng mũi cao có một nốt ruồi mờ mờ không dễ phát hiện, đây là thứ Giản Ninh đã phát hiện từ 5 năm trước. Lúc trước còn là thiếu niên Đồng Phó Ngôn ngây ngô ôn nhu như ánh mắt trời, đặc biệt nhờ nốt ruồi này mà càng trở nên ưa nhìn, nhưng bây giờ nốt ruồi này lại càng khiến anh trở nên trầm mặc lạnh lùng, không giống với ngày trước.

“Đồng Phó Ngôn, có ai nói cho anh biết, nốt ruồi trên sống mũi kia, càng khiến anh trông không giống quân nhân không.”

Đồng Phó Ngôn nghe thấy Giản Ninh đang hỏi mình, tốc độ xe từ từ giảm xuống, sau đó mới quay đầu nhìn Giản Ninh. Mà Giản Ninh lúc này đang dựa đầu vào tấm kính trên cửa sổ, nâng tay phải lên chỉ vào mũi của mình.

“Cô hỏi gì.” Đồng Phó Ngôn quay đầu lại, hỏi cô.

“Anh trông không giống nam nhi nhiệt huyết ra trận giết địch, nhưng mà thật sự rất giống hồ ly tinh quyến rũ quân vương.” Giản Ninh vẫn không chớp mắt nhìn Đồng Phó Ngôn như cũ, ánh mắt sáng ngời khó mà che dấu niềm hạnh phúc đong đầy.

Đồng Phó Ngôn thấy những lời này của cô, thật buồn cười. Nhưng không mở miệng nói, ánh mắt chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, bộ dáng rất chăm chú, một bộ dáng thật thường tâm duyệt mục (1).

(1) Thường tâm duyệt mục 赏心悦目: thành ngữ dùng để chỉ niềm vui khi nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Giản Ninh như đang cố ý giằng co với anh, xem ai mở miệng trước. Chỉ cười như không cười một mực nhìn chăm chăm Đồng Phó Ngôn. Chuyên chú như thế, phảng phất như bỏ mặc hết thảy mọi thứ xung quanh, để thế giới của mình chỉ còn mỗi Đồng Phó Ngôn.

Qua thật lâu, Đồng Phó Ngôn mới nói: “Tôi nhớ hình như cô là thông dịch viên đúng chứ.”

Giản Ninh hiểu được ẩn ý trong lời nói còn dang dở của anh, cười nói: “Vừa rồi hình ảnh em ví von có lẽ không dễ nghe, nhưng thật sự rất chuẩn đấy.”

“Thế à.”

Giản Ninh cẩn thận quan sát ánh mắt của Đồng Phó Ngôn, bên trong con ngươi đen sâu thẳm từ từ ánh lên ý cười, khiến cho tâm tình của Giản Ninh cũng tốt hơn hẳn. Giản Ninh cảm thấy chuyện mình có thể chọc anh cười, thật là bội phục không thôi.

Thế là cử chỉ của cô càng trở nên quá phận, công thành đoạt đất nghiêng người gần bên Đồng Phó Ngôn thêm mấy phần. Nhưng cũng lo lắng vì Đồng Phó Ngôn đang lái xe, cử chỉ phóng đãng của cô cũng đã thu liễm ít nhiều.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô quét qua đôi mắt đen như mực của Đồng Phó Ngôn, sau đó mang theo ý vị dẫn dụ lướt qua sóng mũi cao tựa như chạm nhẹ vào dòng nước mềm mại, cuối cùng rơi xuống bờ môi mỏng của anh. Đầu ngón tay Giản Ninh dừng trên bờ môi của anh, sau đó đầu ngón tay mềm mại mang theo cuồng nhiệt không ngừng lượn vòng trên môi của anh.

“Đuôi lông mày và khóe mắt thanh tú, tiếng cười lộ ôn nhu.” Giản Ninh khẽ mỉm cười: “Đây mới thật sự là anh, Đồng Phó Ngôn.”

Thần sắc và cảm xúc của Đồng Phó Ngôn hoàn toàn như trước đây, cũng không có bất kỳ một tia chập trùng nổi sóng nào. Nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời Giản Ninh: “Thật sao? Tôi còn không hiểu rõ bản chất tôi thế nào, mà cô ngược lại có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là vì trực giác đặc biệt nhạy cảm của phụ nữ sao?”

Giản Ninh cười không đáp, ngón tay đã rời khỏi bờ môi của Đồng Phó Ngôn, cô lơ đãng nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay quyến luyến hơi ấm áp tì chặt vào lòng bàn tay, cô cứ như vậy yên lặng cảm thụ.

Về sau trong xe cứ mãi duy trì sự yên tĩnh, hai người không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Giản Ninh có đôi khi sẽ nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Đồng Phó Ngôn, có đôi khi sẽ giống anh, nhìn thẳng về phía trước, trầm mặc không nói.

Lúc xe chậm rãi dừng ở cửa chung cư, Giản Ninh cởi dây an toàn ra, rồi trả lời câu hỏi lúc nãy của Đồng Phó Ngôn: “Cứ xem là như vậy đi.”

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Đồng Phó Ngôn: “Rất cảm ơn anh, đã đưa em về.”

Anh cười lạnh nhạt như nước: “Nên như vậy.”

Giản Ninh nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nên đáp lại bằng một nụ cười mỹ lệ. Sau đó mở cửa xe ra, xuống xe rồi rời đi.

Hôm nay Đồng Phó Ngôn thật khác thường ngày, mặc dù vẫn có chút kiệm lời ít nói, nhưng cũng nguyện ý phối hợp nói chuyện cùng Giản Ninh. Giản Ninh biết anh muốn dùng biện pháp này giúp nội tâm khó chịu đang run rẩy của cô hòa hoãn đôi phần, cho nên cũng chính vì vậy, mà ban nãy Giản Ninh chỉ yên lặng tươi cười tiếp nhận, thậm chí làm ra mấy cử chỉ như vừa rồi. Lúc này trong lòng cô đã cuồng nhiệt nổi lên những đợt sóng ấm áp.

===

Đồng Phó Ngôn lái xe rời đi, trong đầu anh một mực bồi hồi, tất cả đều là nội dung của buổi họp vừa rồi. Anh luôn là người xuất sắc trong việc điều chỉnh cảm xúc, nhưng lại do mấy năm qua gần đây, cọ xát cùng cái tổ chức buôn lậu thuốc phiện, nên càng ngày càng dễ nóng giận.

Giản Ninh nhận được hộp quà có chứa bàn tay đứt lìa kia, trong lòng của Đồng Phó Ngôn và Tống Yến đều biết rõ là ai làm. Chắc hẳn là trước đó bọn chúng đã lén lút theo dõi sinh hoạt của Đồng Phó Ngôn nên mới phát hiện ra Giản Ninh có tiếp xúc với Đồng Phó Ngôn, thậm chí còn từng ở chung một phòng, nên tưởng lầm Giản Ninh là bạn gái của anh. Sau đó nhăm nhe đe dọa Giản Ninh, đồng thời cũng muốn uy hiếp Đồng Phó Ngôn để bên anh dừng tay.

Một cách vô ý, chiếc xe phóng rất nhanh, nhanh chóng phóng vun vút trên làn đường, khiến cho những mảng bụi lớn bay mù mịt bất kỳ nơi nào nó băng qua. Đôi mắt của Đồng Phó Ngôn lạnh nhạt tựa như tuyết đọng trên đỉnh núi, ánh mắt tuy vẫn thanh tịnh trong suốt, nhưng lại dần dần lộ ra sát ý.

Cơn giận của anh đang nổi lên, nhưng may mắn đã giảm bớt một chút nhờ có tiếng chuông điện thoại di động đột ngột réo lên. Đồng Phó Ngôn chậm rãi dừng xe bên đường, từ trong túi áo khoác lấy chiếc điện thoại di động đang rung ra, anh lạnh lùng nhìn dãy số xa lạ trên màn hình sáng choang.

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng anh vẫn nhấn nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nam nhân vừa thô kệch vừa hung ác, khiến toàn thân Đồng Phó Ngôn nổi lên cảnh giác, thân thể cứng đờ lại còn thẳng tắp.

“Đồng Phó Ngôn, mày làm việc thật đúng là đcm hung ác! Lúc trước tao tín nhiệm mày như vậy, lương tâm chó đẻ của mày bị chó cắn mất rồi à, mày thế mà lại là đặc vụ ngầm vào đây làm nội ứng!” Giọng nói hung tợn ở đầu dây bên kia vang vọng bên trong không gian nhỏ bé của chiếc xe: “Con mẹ mày nên nhớ, đây chỉ là tao đang cảnh cáo mày thôi, mày nếu còn dám đeo bám không buông, phá hỏng đường sống của tụi tao. Thứ con vợ mày nhận được tuyệt đối không phải là một bàn tay bị chặt đứt đơn giản như thế đâu!”

Đồng Phó Ngôn nhắm chặt hai mắt, bờ môi mím thật chặt sau khi nghe những lời kia, giống như một đường thẳng chặt chẽ. Đầu dây bên kia đang uy hiếp chợt linh cảm có gì đó không lành, liền quả quyết cúp máy, trong lúc nhất thời, trong xe lại lâm vào bầu không khí yên lặng chết người.

Đồng Phó Ngôn mệt mỏi mở to mắt, con ngươi đen nháy không còn chút cảm xúc nào. Ném điện thoại di động sang ghế lái phụ, sau đó anh lại nổ máy, lái xe rời đi.

Anh sẽ không dừng tay lúc này, để giải quyết băng đảng buôn lậu thuốc phiện này, cảnh sát bọn họ đã chặt chẽ quan sát, theo dõi, thậm chí vào tận trong nội bộ để tìm kiếm manh mối, đã hơn hai năm qua, chắc chắn không có khả năng buông tha cho chúng ngay lúc này được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.