Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 30



Trăng lên đầu cành liễu, vương phủ cả ngày náo nhiệt một lần nữa an tĩnh trở lại, hạ nhân ở tiền viện thu thập tàn cục, đèn lồng đỏ tươi bên cửa chiếu ra một mảnh ấm áp, lão phu nhân một ngày xã giao mệt mỏi nghiêng người dựa trên bạch gối, thở ra một hơi.

Bạch ma ma vội truyền lên một chén trà, trấn an nói: “Lão phu nhân thư thái.”

Lão phu nhân tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, tay tùy ý gác qua trên bàn bên cạnh, lệnh nha hoàn trong phòng đi ra ngoài, như suy tư gì đó mà mở miệng: “Cũng không biết việc giấu nhẹm thân thế Lâm Tương xuống, đối này mấy hài tử này, là sai hay đúng nữa!”

Bạch ma ma trong lòng suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Cư nhiên là đúng, lão phu nhân làm như vậy đều là vì vương phủ mà suy nghĩ.”

Thở dài, lão phu nhân mới nói: “Ta cảm giác dường như Tương Nhi đã biết cái gì đó? Có lẽ là đã nghe được phong thanh nơi nào, từ khi Hoài Du bắt đầu trở về, trong phủ liền chưa từng sống quá yên ổn.”

“Trong phủ ngần ấy năm chỉ có mình Tương Nhi tiểu thư là đích nữ, đương nhiên luôn được các vị chủ tử hết sức yêu thương, này đây bỗng nhiên xuất hiện một cái muội muội, nghĩ đến trong lòng có chút xa cách cũng là bình thường.” Bạch ma ma dừng một chút, chỉ có thể khuyên giải an ủi: “Tam tiểu thư là người thức thời, ở chung lâu một hồi, hai vị tiểu thư cảm tình tự nhiên sẽ tốt lên.”

“Chỉ hy vọng như thế đi!”

Trong nhà an tĩnh hồi lâu, lão phu nhân nhắm mắt vê Phật châu trong tay, đây là động tác bà làm mỗi khi suy tư, Bạch ma ma thấy thế, khom người đứng ở một bên, hồ hấp liền phóng nhẹ chút.

Thật lâu sau, mới nghe lão phu nhân lên tiếng nói: “Lệ Trân, ngươi cảm thấy Tống Thời Cẩn người này như thế nào?”

Lệ Trân là khuê danh của Bạch ma ma, từ ngày Ngu thị bắt đầu lên làm lão phu nhân, đã rất lâu rồi không có gọi qua tên này.

Bạch ma ma giật mình, lại cúi thấp đầu xuống: “Nô tỳ không dám vọng nghị.”

Lão phu nhân nghĩ nghĩ nói: “Không ngại, nơi này chỉ có hai người chủ tớ là ta với ngươi, xem như là tán gẫu thôi.”

Bạch ma ma là nha đầu hồi môn của lão phu nhân, từ lúc lão phu nhân vẫn còn là thiếu nữ khuê các đã luôn hầu hạ, là người cực kỳ trầm ổn, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

“Ngươi ắt hẳn cũng có suy nghĩ riêng của ngươi, cứ nói thẳng ra.”

Suy nghĩ hồi lâu, Bạch ma ma mới nói: “Có thể có được thân cư địa vị cao như vậy khi tuổi còn trẻ, từ xưa đến nay ít người làm được. Chỉ là tính tình này……”

Lão phu nhân yên lặng gật gật đầu, lời này thật ra bà cũng đồng ý.

Tống Thời Cẩn người này, chỉ nghe tên thì nghĩ rằng là cái người ôn nhuận nhưng kỳ thật là người kiệt ngạo âm ngoan, là ái tướng của đương kim thánh thượng.

Vốn là lấy quan văn nhập sĩ, lại gặp lúc biên cảnh bị dị tộc man di tới xâm phạm, dứt khoát dấn thân vào chiến trường, lúc đó hắn vẫn là bộ dáng ôn nhuận, ai cũng không xem trọng, nhưng Đại Chu từ trước đến nay vốn trọng văn khinh võ, tướng quân tiền nhiệm chết trận, triều đình cơ bản không còn ai có thể trọng dụng, Hoàng Thượng cũng không biết vì sao, sai sử hắn đi.

Kết quả lại là ngoài dự đoán của mọi người, sau khi ra đến sa trường hắn liền xé rách lớp da ôn nhuận, thay vào đó là tính tình thị huyết âm lãnh, biên cảnh máu chảy thành sông nơi, đem bản đồ Đại Chu khếch trướng mở rộng.

Hắn tâm quá tàn nhẫn, thủ đoạn quá độc ác, chiến công danh vọng ngày càng dài, đến cả tộc người man di được cho là hiếu chiến cũng không dám phạm tới.

Sau khi bình định, khải hoàn hồi triều, hắn lại vẫn như cũ ngồi chi chức quan văn, chỉ là không còn đám người nào dám khinh thường, cho đến hôm nay, có thể nói là vị nhân tài hiếm có.

“Ngươi cảm thấy, hành động hôm nay của hắn là có ý gì?” Lão phu nhân bóp bóp đầu ngón tay, như là đang hỏi chính mình, cũng như là đang hỏi Bạch ma ma.

Bạch ma ma hô hấp cứng lại, “Nô tỳ không biết.”

“Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.” Lão phu nhân thở dài: “Lâm Tương bên kia, ngươi phải hảo hảo để ý, trong lòng dạo gần đây luôn không thể bình an, chung quy vẫn cảm thấy sắp sửa có sự tình không tốt phát sinh.”

Giọng nói vừa dứt, Phật châu trên tay chợt đứt gãy, hạt bích ngọc thi nhau lăn ục ục xuống trên chân, ở dưới ánh nến ánh lên tia lục quang.

Chuỗi Phật châu này đã theo lão phu nhân nhiều năm, Bạch ma ma khom người xuống nhặt, sợ đánh mất vài viên, lại nghe phía trên đỉnh đầu giọng lão phu nhân buồn bã nói: “Đi đem Duệ Nhi gọi tới.”

Bạch ma ma ứng thanh, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đợi người đi rồi, lão phu nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn từng viên hạt châu ánh lên sắc xanh dưới sáng, mày nhíu chặt.

Cố Hoài Du một lần nữa từ những cảnh hỗn tạp trong mơ tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai, lão phu nhân hôm qua tiếp đón quan khách vất vả, cố ý sai đi người dặn dò một phen, không cần đi thỉnh an.

Lục Chi nghe tiếng, vén rèm tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt xong lại cẩn thận thay nàng chải tóc, tầm mắt liếc Xảo Nhi đang cùng người trong viện nói chuyện với nhau một cái ở, thấp giọng nói: “Tiểu thư, ngươi tính toán xử trí nàng như thế nào?”

“Không vội.” Cố Hoài Du nói: “Quá mấy ngày nữa biểu tỷ kia sẽ nhập cửa vào phủ, giữ lại nàng hẵng còn hữu dụng.”

Mối hận kiếp trước, cũng không thể trả lại dễ dàng như thế được. Bản thân thân bại danh liệt đều là nhờ này mấy người này ban tặng, đối với thủ phạm là Trương Dịch Thành, mới chỉ làm nhục đánh chửi đương nhiên không thể bình ổn oán hận trong lòng.

Lục Chi nghi hoặc: “Nhưng lão phu nhân không phải đã nói về sau hai người kia không thể đến đấy sao?”

“Ngươi cứ thong thả chờ xem.” Tùy tay chọn một cây trâm đưa cho Lục Chi, Cố Hoài Du chắc chắn nói: “Phí nhiều công phu như vậy mới đạt được mục đích, Trương gia sao có thể dừng lại.”

Lục Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, mím môi không ra tiếng, tiếp tục thay nàng sơ trang.

Sau một lúc, Hồng Ngọc vội vã chạy vào, “Tiểu thư, thế tử tới.”

Cố Hoài Du có chút ngoài ý muốn, thu thu thần sắc, âm thầm phỏng đoán ý đồ Lâm Tu Duệ đến.

“Gấp cái gì, mời hắn tiến vào.”

Lâm Tu Duệ mới vừa vừa bước vào ngạch cửa, liền nhìn thấy Cố Hoài Du dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên giường nệm, thấy hắn tiến vào cũng không đứng dậy nổi, chỉ hơi nâng tay một chút, chậm rãi nói: “Ca ca mời ngồi.”

Ánh mắt hắn hơi nheo lại, áp xuống một chut không vui trong lòng, đến nơi nàng chỉ ngồi xuống.

“Không biết hôm nay ca ca tới đây là có việc gì sao?” Cố Hoài Du vừa nói, một bên đánh giá Lâm Tu Duệ, thấy trên mặt hắn treo ý cười miễn cưỡng, nheo nheo mắt.

“Tiến vào.” Lâm Tu Duệ khụ khụ, lên tiếng gọi ra bên ngoài, liền sau đó có ba năm cái gã sai vặt nâng hòm xiểng vào cửa, thoạt nhìn hơi cũng có chút phân lượng.

“Ngươi hồi phủ nhiều ngày ta vẫn luôn bận rộn, cũng chưa từng cho ngươi lễ gặp mặt, hiện giờ mới rảnh rỗi qua đây, mong rằng muội muội không để trong lòng.”

Cố Hoài Du nhìn hắn một cái, bỗng nhiên kéo ra nụ cười: “Như thế, ca ca công vụ bận rộn, ta đã biết.”

Nàng vừa nói như vậy, thật ra khiến Lâm Tu Duệ có chút không được tự nhiên, bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm rồi mới nói: “Đây là chút vật liệu may mặc cùng trang sức, bạc, ngươi có cái gì muốn đặt mua, chỉ cần sai người đi làm.”

Cố Hoài Du thu hồi ánh mắt, chỉ quy quy củ củ nói cảm ơn, xong cũng không hề mở miệng. Trong lòng cân nhắc, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Lâm Tu Duệ này sẽ không tự nhiên mà cho mình cái gì tiện nghi đâu?

Trong phòng lặng im một lúc lâu, Lâm Tu Duệ đối với bộ dáng cứng mềm cũng không ăn này của nàng có chút đau đầu, dứt khoát trực tiếp tiến vào mục đích chính.

“Còn có, ta ở chỗ này thay Tương Nhi xin lỗi ngươi, nàng hôm qua cũng là vì sốt ruột, mới có thể nói hươu nói vượn như vậy.”

Cố Hoài Du cười nhạo, “Cho nên, ta nên bị nàng hắt bát nước bẩn?”

“Việc này là nàng không đúng, ta sẽ nói.”

Cố Hoài Du cười cười, nói chuyện không theo lẽ thường chút nào, Lâm Tu Duệ hơi nghẹn lại, trong lòng không vừa ý dần dần tăng lên, trên mặt lại không mảy may biểu lộ. Nếu cứ như vậy nói tiếp, việc bản thân muốn hỏi còn chưa hỏi xong ngược lại đã hỏi được đầy một bụng tức.

Nghĩ đoạn Lâm Tu Duệ liền chuyển đề tài câu chuyện, giả ý thuận miệng nhắc tới nói: “Đúng rồi, ngươi cùng Tống Thời Cẩn trước kia quen biết sao?”

Cố Hoài Du ngưng lại một lúc lâu, ở dưới ánh mắt chờ đợi của Lâm Tu Duệ mở miệng.

“Tống Thời Cẩn, là ai?”

Lâm Tu Duệ bị sặc nước trà, liên tục khụ vài tiếng, biết nàng là cố ý, tay đặt ở trên đầu gối

nắm lại, mới kiềm chế được tâm trạng nói tiếp: “Chính là Tống đại nhân.”

“Nga ~ hắn a!” Cố Hoài Du cố tình kéo dài thanh âm.

Lâm Tu Duệ đột nhiên xẹt qua tia hi vọng, tầm mắt xoay trên người nàng hai vòng, lại cực nhanh thu trở về.

“Không quen biết.”

Lâm Tu Duệ hít một hơi thật sâu, hỏi: “Vậy vì sao hôm qua hắn ra tay giúp ngươi?”

“Giúp ta?” Cố Hoài Du nghiêng nghiêng đầu: “Lời này từ đâu mà đến? Không phải là Trương Dịch Thành trộm ngọc bội của Tống đại nhân mới bị đánh sao?”

Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc, vốn tưởng có thể từ nàng hỏi được chút thông tin ai ngờ bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được.

Hắn trong lòng đương nhiên không tin lý do thoái thác này của Cố Hoài Du, nhưng nhìn bộ dáng mâu thuẫn của nàng ta trước mắt, bản thân sợ sẽ không hỏi ra được lời gì hữu ích.

Đang nghĩ muốn phát hỏa thì đột nhiên lời Nhị hoàng tử nói vang lên ở bên tai, khiến hắn vì con đường làm quan của bản thân mà suy nghĩ, phần khẩu khí mới sinh sôi này chỉ có thể đem nuốt đi xuống.

“Qua một khoảng thời gian nữa là Tết Đoan Ngọ, buổi tối bên sông sẽ thả hoa đăng, nếu muội không có việc gì thì đi dạo một lúc hảo hảo nhìn chút.”

Cố Hoài Du gật gật đầu, thật ra trong lòng không có cự tuyệt, lại hàn huyên thêm hai câu, Lâm Tu Duệ liền lấy cớ có việc, đi khỏi Đường Lê viện.

“Đem mấy thứ này cất vào nhà kho.”

Hồng Ngọc nhìn lướt qua hòm xiểng, một bên thu thập một bên hỏi: “Thế tử như thế nào bỗng nhiên thay đổi tâm tính, cấp cho tiểu thư nhiều đồ vật như vậy.”

Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn nơi nào là đổi tính, có chăng là muốn đi đường vòng từ nàng tìm hiểu Tống Thời Cẩn thôi.

———————————

Bên này, sau khi nhị phòng Giang thị nói chuyện với lão phu nhân tại tiệc mừng thọ xong, liền lặng lẽ phái người đi bên ngoài hỏi thăm tình huống Lại Bộ Thị Lang gia một phen, tuy nhiên người bên ngoài đối với Trần Uyên không biết nhiều lắm, chỉ nói là tuấn tú lịch sự, trời sinh đã anh tuấn tài trí.

Lão phu nhân bên kia lại khẩn trương thúc giục, Giang thị cũng không kịp tìm hiểu được nhiều, trước tìm Lâm Chức Yểu nói về việc này đã

Cửa sổ được mở ra, Lâm Chức Yểu ngồi gần đó uể oải ỉu xìu mà ngồi trước khung thêu lôi kéo đầu tóc, trong lòng âm thầm nói nói, cũng không biết nương làm sao vậy, gần chút thời gian nàng vũ đao lộng côn cũng không cho, sai người nâng cái khung thêu cực đại đến trong phòng nàng, lệnh cưỡng chế nàng cuối tháng phải thêu ra một bức hình tuỳ ý.

Mệnh lệnh này đối với nàng mà nói, chi bằng cứ chọc nàng hai nhát còn đỡ hơn. Nhưng Giang thị lại có biện pháp trị nàng, nếu Lâm Chức Yểu dám không đáp ứng thì bà có nghẹn cũng phải nghẹn ra một mặt đầy nước mắt, Lâm Chức Yểu tâm mềm nhũn, mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi.

Nhìn khung thêu lớn như vậy mà muốn mình thêu ra một bức đa dạng, nàng thở dài, vừa định đứng dậy đi cầu Giang thị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền thấy Giang thị đẩy cửa mà vào.

Lâm Chức Yểu hơi bất ngờ, chạy tới ôm cánh tay Giang thị lay lay: “Nương ~”

Giang thị liếc mắt một cái, không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói cái gì.

“Thêu được bao nhiêu rồi?”

Hắc hắc cười hai cái, Lâm Chức Yểu đem khung thêu bày ra trước mặt, “Con có thể hay không không thêu a?”

Giang thị lắc lắc đầu, chọn trương ghế dựa ngồi xuống, chuyện vừa chuyển nói tiếp: “Ngươi cũng già đầu rồi, nên học chút đồ vật của nữ nhi.”

“Học những đồ vật này làm chi, dù sao đời này con……” Lời nói đến một nửa, Lâm Chức Yểu lại dừng lại thanh âm: “Nương, người có ý tứ gì?”

Giang thị chính chính thần sắc, kéo tay nàng qua ở lòng bàn tay xoa xoa.

“Mấy năm nay, nương biết con chịu khổ. Ở chuyện hôn sự cũng chưa từng bức bách quá con, nhưng mắt nhìn tuổi tác con bây giờ cũng đã lớn, cứ như này cũng không tốt, trong lòng ta a, thực ra là nói không nên lời.”

Lâm Chức Yểu buông đầu xuống, cũng không có nói tiếp, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Con không nghĩ sẽ gả a, cả đời làm thân phận gái lỡ thì cũng không có gì không tốt.”

“Nói bậy!” Giang thị thở dài: “Là mẫu thân xin lỗi con, nào có nữ nhi nào không muốn được gả cho một lang quân như ý, cả đời tốt tốt đẹp đẹp.”

Lâm Chức Yểu trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Nương, người rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Giang thị thanh thanh giọng nói, đem chuyện Lại Bộ Thị Lang gia có ý muốn kết thân kể đơn giản qua một lần.

“Nương cũng không phải buộc con lập tức gả chồng, tốt xấu gì con cũng nhìn qua một chút, nếu là không như ý thì nói.”

Khuyên can mãi một hồi, mới khuyên được Lâm Chức Yểu đáp ứng, Giang thị liền chạy đến chỗ lão phu nhân nói kết quả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.