Ngược Ái

Chương 47: Cơ hội đào tẩu



Người trong phòng dừng tay lại, nhìn về phía cửa, thì thấy Châu nhi cô nương từ bên ngoài bước vào, bước đến bên giường, nhìn thấy Cảnh nhi bị chảy máu mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện nét phẫn nộ. 

“Châu nhi cô nương.” Tiểu Vân và Thúy Hà ra vẻ thân thiết tiếp đón, nở nụ cười nịnh nọt, nhưng trong lòng thầm cười lạnh, Châu nhi nàng không là cái thá gì ở trong Vương phủ cả, so về địa vị cũng không bằng các nàng, cũng chẳng phải người của Vương gia, nhưng lại được Vương gia yêu chiều hết mực, người trong Vương phủ đều sợ nàng đến ba phần. 

“Châu nhi cô nương, ta đang thay Vương gia giáo huấn cái con tiện tì không biết tốt xấu này.” Thính Vũ nở nụ cười đáng yêu, so với con người hung hăng hồi nãy khác nhau một trời một vực, mọi người trong Vương phủ đều biết, Vương gia hận Hàn Ngữ Phong, chỉ vì phụ thân của nàng đã hại chết tỷ tỷ của Châu nhi, Mai nhi phu nhân, Thính Vũ nghĩ, Châu nhi cũng có thể rất hận nàng. 

“Thính Vũ phu nhân, cô không phải không biết quy tắc trong phủ, người của Vương gia sao lại đến phiên cô giáo huấn? Cô đừng tưởng Vương gia hận Hàn cô nương, thì cô muốn làm gì thì làm, Vương gia còn chưa đủ nhẫn tâm thương tổn đứa bé như Cảnh nhi, hôm nay, cô lại ra tay tổn thương nó, cô nghĩ thử xem, nếu Vương gia biết được thì sẽ như thế nào đây? Cô có còn muốn giữ lấy địa vị trong Vương phủ không, thậm chí đến cả tánh mạng của mình?” Giọng nói của Châu nhi mềm mại dịu dàng, nhưng lại hùng hồn đanh thép. 

Thính Vũ run lên, nghĩ đến sự tàn bạo vô tình của Vương gia, không khỏi lùi lại hai bước, sắc mặt ngày càng khó coi. 

“Hàn cô nương, cô không sao chứ?” Châu nhi quay đầu nhìn Hàn Ngữ Phong, giọng điệu tỏ vẻ quan tâm. 

“Cám ơn cô, Châu nhi cô nương, ta không sao đâu.” Hàn Ngữ Phong cảm động nói. 

“Châu nhi cô nương, chúng ta không làm phiền các người nữa, cáo từ.” Tiểu Vân phu nhân vừa dứt lời, đã kéo tay Thúy Hà và Thính Vũ rời khỏi phòng. 

“Cảnh nhi, còn đau không?” Châu nhi dịu dàng hỏi han. 

“Dạ, không đau.” Cảnh nhi lắc đầu. 

“Hàn cô nương, sau này không cần phải dễ dãi với các nàng như vậy, cô có thể nói với Vương gia, ta tin người sẽ vì cô mà giải quyết.” Châu nhi khuyên Hàn Ngữ Phong, vẻ mặt lộ rõ sự thương tiếc. 

“Được ư? Ta không dám hy vọng xa vời như vậy.” Hàn Ngữ Phong cười khổ, ánh mắt mờ mịt, nhìn ra đằng xa, miệng lẩm bẩm: “Hy vọng rằng, một ngày nào đó ta sẽ có thể rời khỏi nơi này.” 

“Hàn cô nương, cô vừa nói gì?” Châu nhi dường như không có nghe rõ lời nàng nói. 

“Không, không có gì.” Hàn Ngữ Phong sực tỉnh, rời khỏi đây, chỉ là một giấc mộng hão huyền. 

“Đúng rồi, Hàn cô nương, hai ngày nữa ta muốn đến Quan Âm miếu ở ngoại thành để cúng tế, cô có muốn đi cùng không?” Châu nhi đột nhiên mở lời mời. 

Quan Âm miếu ở ngoại thành, tâm Hàn Ngữ Phong bỗng chốc rúng động, đây không một cơ hội để đào tẩu ư, vội vã hỏi: “Ta có thể đi cùng sao?” 

“Ta cũng không biết nữa, nhưng mà, nếu cô đích thân đến xin Vương gia, người có lẽ sẽ đồng ý thôi, nếu đi, thì đến nói với ta một tiếng, ta sẽ chờ, thôi, ta không làm phiền cô nữa, nhớ chăm sóc Cảnh nhi, ta về trước.” Châu nhi đứng lên, bước từng bước uyển chuyển. 

“Được, Châu nhi cô nương đi thong thả.” Hàn Ngữ Phong tiễn Châu nhi ra đến tận cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.