Ngược Ái

Chương 26: Rời khỏi Vương phủ



Trong Vương phủ của Tư Mã Tuấn Dật. 

Hàn Ngữ Phong vẫn còn hôn mê nằm ở trên giường, ngự y bên cạnh giúp nàng rửa sạch vết thương, cởi y phục ra, vết thương rõ ràng do roi quất mà ra hiện ở trước mắt, so với da thịt nhẵn nhụi mềm mại lúc trước thì đúng là đối lập. 

Da thịt nhẵn nhũi bị rách ra, thịt bên trong đều có thể thấy được, thật sự là vô cùng thê thảm, nha hoàn cùng đại phu ở bên cạnh không thể nhìn nổi nữa, khẽ chạm vào nàng, Hàn Ngữ Phong trong cơn hôn mê vẫn không nhịn được run rẩy. 

“Ai, thật tàn nhẫn, ai lại xuống taytàn bạo đến vậy?” Đại phu vừa rửa sạch vết thương vừa nói. 

“Được rồi, Vương gia, vết thương đã ổn rồi, phỏng chừng khoảng bảy, tám ngày nữa mới có thể xuống giường đi lại, trong thời gian này tốt nhất không được để nàng di chuyển, để tránh miệng vết thương rách ra.” Đại phu băng bó kỹ vết thương xong, ra ngoài bẩm báo lại với Tư Mã Tuấn Dật. 

“Được, người đâu, đưa đại phu đi lĩnh vàng.” Tư Mã Tuấn Dật gật gật đầu phân phó. 

“Vương gia, đệ có thể vào xem tỷ tỷ không?” Cảnh nhi đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn hắn. 

Vương gia, Tuấn Dật ngây ra một lúc, hỏi: “Tại sao không gọi ta là ‘đại ca ca’ nữa?” 

“Bởi vì, bọn họ đều gọi huynh là Vương gia, huynh giống vị Vương gia kia, thật hung dữ có phải hay không?” Nhắc đến Vương gia, trong mắt Cảnh nhi đầy sự sợ hãi. 

Tư Mã Tuấn Dật biết Tuấn Lỗi chắc chắn đã dọa cậu, không khỏi nhẹ nhàng qua bên đấy, xoa đầu cậu, nói: “Cảnh nhi, đừng sợ, sua này đệ cứ gọi ta là đại ca ca, ta thích đệ gọi là đại ca ca hơn.” 

“Thật sao? Thật sự là có thể chứ?” Cảnh nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khờ dại hỏi. 

“Ừm, đang nhiên là có thể.” 

“Đệ đây có thể vào xem tỷ tỷ không?” 

“Bây giờ không nên đến quấy rầy nàng, nàng cần nghỉ ngơi, trước hết, ta mang đệ đi tìm cái gì ăn, được chứ?” 

“Vâng, được ạ, Cám ơn đại ca ca.” 

*******

Hàn Ngữ Phong mơ mơ màng mở lớn mắt, ý thức hỗn độn. 

Chiếc giường mềm mại, nhìn tứ phía, căn phòng lại đẹp, nàng đã chết rồi sao? Nơi này là thiên đường sao? Thì ra thiên đường lại đẹp như vậy…… 

“Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, có còn đau không?” Tư Mã Tuấn Dật cùng Cảnh nhi tiến vào phòng thì thấy nàng mở mắt, Cảnh nhi vội vàng chạy đến hỏi. 

“Cảnh nhi, sao đệ lại ở đây? Ta không phải đã chết rồi sao?” Hàn Ngữ Phong nhìn Cảnh nhi, nghi hoặc hỏi. 

“Nơi ở của ta làm sao mà giống địa ngục được?” Tư Mã Tuấn Dật không khỏi buồn cười hỏi. 

“Ngươi, sao lại là ngươi? Đây là đâu?” Hàn Ngữ Phong thấy hắn, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, nơi ở của hắn? 

“Tỷ tỷ, là đại ca ca cứu tỷ ra, đây là phủ của huynh ấy, đại ca ca lại cho đệ rất nhiều thức ăn ngon.” Cảnh nhi đứng ở một bên khen Tư Mã Tuấn Dật hết lời. 

Thì ra là như vậy, nàng cùng Cảnh nhi rời khỏi Vương phủ, rời khỏi Tư Mã Tuấn Lỗi ác ma kia sao? Hắn lại buông tha cho nàng sao? Mặc kệ hắn làm cách nào để cứu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang theo một nụ cười, cảm kích nói: “Cám ơn ngươi.” 

“Muốn cảm tạ, hãy mau dưỡng thương cho khỏi đi.” Nhìn thấy nụ cười thê thảm của nàng, không biết vì cái gì tâm của Tư Mã Tuấn Dật sinh thương tiếc, không đành lòng, đau lòng. 

“Tỷ tỷ, về sau chúng ta đừng về nữa có được không? Chúng ta ở nhà đại ca ca được chứ?” Cảnh nhi khờ dại đề nghị, cậu rất thích nơi này, thích đại ca ca. 

Hàn Ngữ Phong còn chưa kịp trả lời, thanh âm đạp cửa phẫn nộ vang lên. 

“Hàn Ngữ Phong, ta thật sự khinh thường ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.