Ngược Ái

Chương 24: Bị nhốt vào địa lao



Trong địa lao của Vương phủ âm lãnh ẩm ướt. 

Hàn Ngữ Phong dựa vào đống rơm rạ mềm mại, lạnh quá, đau đớn, là cảm giác duy nhất của nàng. 

Ý thức đã bắt đầu mơ hồ, đầu thật choáng, đúng lúc này thanh âm tàn nhẫn băng lãnh kia lại vang lên, thần chí hôn mê đột nhiên tỉnh táo lại. 

“Hàn Ngữ Phong, nếu ngươi thừa nhận, ta có thể xem xét mà buông tha cho ngươi.” 

Hàn Ngữ Phong miễn cưỡng chịu đựng sự đau đớn từ vết thương ở lưng, đứng dậy, dựa vào tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang biểu tình quật cường kiên quyết nhìn hắn. 

“Ta, không, có, làm.” Gằn từng tiếng xong, thân thể có chút dao động. 

“Ngươi thật sự chết cũng không hối cải.” Sự tức giận cuồng liệt trong nháy mắt bùng phát, con ngươi đen cùng hơi thở của Tư Mã Tuấn Lỗi tràn ngập nguy hiểm, nàng quật cường như vậy, mà còn không hối cải, chẳng lẽ lấy việc này để che dấu sự ngoan độc trong tâm của nàng? 

“Vậy ngươi đánh chết ta đi.” Hàn Ngữ Phong thật sự muốn chết, chết đối với nàng là một sự giải thoát, chân tướng gì chứ, với hắn mà nói nó không quan trọng, quan trọng là…… Hắn muốn lấy cớ để tra tấn mình…… 

“Ngươi lại muốn chết.” Tư Mã Tuấn Lỗi thét lớn một tiếng. “Bốp” một tiếng, tát lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng. 

“Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu.” Sau khi lạnh lùng bỏ lại một câu, liền phất tay áo rời đi. 

Hàn Ngữ Phong rốt cục cũng không thể duy trì được nữa, cảm giác chóng mặt mãnh liệt vây lấy nàng, mọi sự trước mắt mờ đi, đột nhiên lại tối sầm, “rầm” một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi từ sau lưng lại chảy ra. 

Địa lao u ám, đưa tay mà không nhìn thấy năm ngón tay, không khí khắp nơi âm trầm. 

Không biết đã qua bao lâu, Hàn Ngữ Phong từ trong hôn mê tỉnh táo lại, thân thể khẽ lay động, vết thương trên lưng lại trở đau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, lạnh thấu xương. 

Nàng không chết ở đây sao? Hay là ngậm oan cho đến già rồi chết ở đây? Nhưng mà, Cảnh nhi, thì sao bây giờ? 

Bỗng nhiên, ở ngoài địa lao, thanh âm non nớt quen thuộc mang theo tiếng khóc vang lên. 

“Thúc thúc, ta van cầu người, để cho ta gặp tỷ tỷ, ta dập đầu với người……” 

Cảnh nhi, là Cảnh nhi, tâm Hàn Ngữ Phong quýnh lên, muốn lập tức đứng dậy, nhưng mà động đến vết thương ở lưng, nàng đau đến nỗi suýt ngất đi. 

“Ngươi mau đứng lên đi, được rồi, chỉ một chút thôi đấy, ngươi gặp xong, thì phải lập tức ra ngoài.” Thị vệ ngoài địa lao thấy Cảnh nhi vẫn không ngừng dập đầu, rốt cục mềm lòng mà đáp ứng. 

“Cám ơn, thúc thúc.” Cảnh nhi vội vàng đứng lên, tiến vào địa lao. 

“Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong thấy Cảnh nhi tiến vào, miễn cưỡng ngồi dậy, thấy ngoài địa lao, Cảnh nhi vẫn còn khóc nấc gọi nàng. 

“Tỷ tỷ.” Cảnh nhi không ngừng khóc, cậu không biết nên làm sao bây giờ, làm cách nào để cứu tỷ tỷ, ai có thể giúp đỡ cậu? 

“Ngoan, tỷ tỷ không sao, đệ về đi.” Hàn Ngữ Phong cảm thấy thật thoải mái, thấy Cảnh nhi vẫn tốt, nàng yên tâm rồi. 

“Tỷ tỷ, tỷ không đau?” Cảnh nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, ngây thơ hỏi, ánh mắt sáng mang theo sự lo lắng cùng quan tâm. 

“Không đau.” Hàn Ngữ Phong khẽ lắc đầu, mồ hôi ở trên mặt nhỏ xuống, lại bán đứng nàng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng đau đớn, an ủi Cảnh nhi. 

Bấy giờ, thị vệ bên ngoài bước đến, nói: “Được rồi, đi nhanh đi, để cho Vương gia phát hiện, chúng ta liền xong đời.” Nói xong, bế Cảnh nhi ra ngoài. 

“Tỷ tỷ.” Cảnh nhi bị cưỡng ép mang đi, với tay, thê thảm gọi. 

Cảnh nhi, nước mắt của Hàn Ngữ Phong trong khoảnh khắc như dòng suối nhỏ rơi xuống, nước mắt hòa với máu, khiến cho tâm kẻ khác phải run rẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.