*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Lục Phỉ Nhiên ở vùng phụ cận loanh quanh hai lượt, cuối cùng tìm được Tạ Khôn tại công viên cách con sông nhỏ không xa.
Tạ Khôn thấy Lục Phỉ Nhiên đến, từ trên ghế đá nhảy dựng lên, lau nước mắt nước mũi, giọng còn thút thít: “Tớ đi tìm cậu, nhưng cậu không có ở nhà.”
“Ừm, tớ cũng đi tìm cậu.” Lục Phỉ Nhiên sờ mũi một cái, không biết nên mở miệng thế nào.
Hai người xấu hổ nhìn nhau, không nói gì.
Qua lúc lâu, Lục Phỉ Nhiên chuẩn bị tinh thần đầy đủ, lấy dũng khí mở miệng, ấy náy không thôi mà xin lỗi Tạ Khôn: “Thật xin lỗi, thầy Diệp căn bản không có hẹn tớ. Chuyện chủ nhật thầy gọi tớ đến học bổ túc là tớ nhờ Viên Sở Sở lừa cậu!”
Tạ Khôn trong mắt còn phiếm lệ: “…”
Lục Phỉ Nhiên dứt khoát: “Tớ vẫn luôn chờ cậu đến hỏi tớ… Tớ vốn dĩ muốn giúp cậu. Thực sự xin lỗi. Đều là lỗi của tớ.” Cậu cắn răng tiếp: “Cậu giận thì đánh tớ đi.”
Tạ Khôn liếc mắt nhìn cậu, ngồi thẳng lưng, đưa tay chùi sạch nước mắt: “Tớ không dã man như vậy!”
Lục Phỉ Nhiên đứng trước mặt cậu “Xin lỗi nhé. Xin lỗi, cậu đừng khóc, có nam sinh nào thích khóc như cậu đâu!”
Tạ Khôn cảm thấy Lục Phỉ Nhiên chắc chắn biết bí mật dơ bẩn của mình, nhưng cậu cũng không phải vì cái này mới chua xót. Cậu nghĩ đến chuyện Diệp Chí Khánh hẹn Lục Phỉ Nhiên là giả… thấy thật vui mừng. Cậu cảm thấy mình đã cứu Lục Phỉ Nhiên, đây cũng là cho bản thân lúc trước một lời giải thích.
Lục Phỉ Nhiên bỗng nhiên nắm tay Tạ Khôn kéo lên “Đi!”
Tạ Khôn lảo đảo một bước “Đi đâu?”
Lục Phỉ Nhiên trả lời: “Đương nhiên đi báo thù! Đi!”
Lục Phỉ Nhiên kéo tay Tạ Khôn chạy băng băng trên bờ sông, như giẫm lên dải sáng neon bảy màu. Gió đêm mát mẻ thổi vù vù bên tai, rót đầy lồng ngực đem nước mắt Tạ Khôn lau sạch. Cậu cảm thấy bản thân dường như đang giẫm ở trong mơ, đầu óc cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi, chỉ tin tưởng theo sát bạn tốt tiến về phía trước.
Cách nhà thầy Diệp không xa, bọn họ dừng lại, thở hồng hộc.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Tạ Khôn hỏi.
Lục Phỉ Nhiên nhặt mấy hòn đá ven đường, nắm trong tay lắc lắc với Tạ Khôn, lại nhìn lên của sổ lầu hai của Diệp Chí Khánh, nơi phát ra ánh sáng màu cam nhạt.
Tạ Khôn nhanh chóng hiểu ý tứ Lục Phỉ Nhiên, tim cậu đập thình thịch.
Lục Phỉ Nhiên nở nụ cười, chạy lấy đà vài bước, vung tay ném hòn đá, nhưng đáng tiếc vận may không tới, không ném chính xác vào cửa sổ, “Ai, không trúng!” Cậu quay đầu nhìn Tạ Khôn, bỏ đá vào trong lòng bàn tay “Cậu tới không?”
Tạ Khôn nhìn Lục Phỉ Nhiên. Từ trong mắt Lục Phỉ Nhiên như có ra ngọn lửa phun trào đến tận tâm can Tạ Khôn, làm cho cậu ta bùng cháy. Tạ Khôn giật lấy viên đá trong tay Lục Phỉ Nhiên, ném mạnh một cú không thương tiếc.
Cũng không trúng.
“Lần nữa!” Tạ Khôn nói.
Lục Phỉ Nhiên đưa cho cậu một khối khác.
Lúc này so với lần trước đập gần hơn chút, nhưng vẫn không đập trúng.
Lục Phỉ Nhiên tiếp tục đưa đá cho cậu. Tạ Khôn nghiến răng nghiến lợi xoay cánh tay – “Xoảng!”
Âm thanh cửa sổ thủy tinh nứt ra lanh lảnh.
Âm thanh này lọt vào lỗ tai, Tạ Khôn chỉ thấy trên đời này không còn bất kỳ âm thanh nào dễ nghe hơn.
Trên lầu truyền tới một tiếng quát mắng.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tạ Khôn ngây ngẩn cả người, Lục Phỉ Nhiên kéo cậu “Chạy!”
Tạ Khôn bị cậu lôi kéo chạy hai bước mới kịp phản ứng lại, liều mạng chạy trốn. Lục Phỉ Nhiên chậm rãi buông tay ra, nhường Tạ Khôn chạy trước, cậu chạy sau, nếu bị bắt cũng chỉ một mình cậu.
“Đừng sợ, tớ ở phía sau cậu!” Cậu nói với Tạ Khôn.
Tạ Khôn nghe thấy tiếng Lục Phỉ Nhiên đằng sau, không khỏi an tâm hơn “Có người đuổi theo không? Cậu nhanh lên một chút đi.”
Không biết chạy bao lâu, đằng sau không có ai đuổi theo, bọn họ mới dừng lại.
Lục Phỉ Nhiên nhìn thấy hai mắt Tạ Khôn sáng ngời còn mỉm cười rạng rỡ, không còn đọng nước mắt u buồn. Cả người cậu ta sáng sủa hẳn ra, lời nói Tạ Khôn phiêu tán trong gió: “Cảm ơn cậu…”
*****
Tạ Khôn, Lục Phỉ Nhiên lén lút bàn bạc làm sao đối phó thầy Diệp.
Tạ Khôn nói: “Tớ có ghi âm lại cuộc đối thoại của tớ với hắn mà chắc không đủ… Trước kia tớ thầm nghĩ dùng cái này uy hiếp hắn không được tiếp tục hại người.”
Lục Phỉ Nhiên cau mày: “Không được, đả thương kẻ thù một ngàn tự tổn hại mình tám trăm. Chúng ta suy nghĩ thêm đi.”
Tạ Khôn rầu rĩ nói: “Cũng không thể để cho hắn tiếp tục hại người khác.”
“Chúng ta không tiếp cận thầy Diệp là được rồi”, Lục Phỉ Nhiên nói, “Nhắc tới chuyện này, tại sao hắn lại nhìn chằm chằm tớ? Tớ cũng không có làm cái gì.”
Tạ Khôn: “Khuôn mặt cậu rất xinh đẹp á!”
Lục Phỉ Nhiên hơi ngạc nhiên: “Hả?”
Tạ Khôn nở nụ cười: “Cậu không biết cậu là hot boy của trường à?”
Lục Phỉ Nhiên kinh hãi: “!”
Tạ Khôn: “… A.”
Hai bạn học còn chưa thống nhất được kế hoạch, không quá hai tuần sau, vào một ngày nào đó không hề báo trước, thầy Diệp không tới lớp. Ngày hôm sau, thầy giáo vẫn tiếp tục vắng mặt. Bọn học sinh bắt đầu nhao nhao bàn luận.
Viên Sở Sở hưng phấn, một bụng bát quái từ chỗ lãnh đạo của cha cô trở lại, thông báo hai vị chiến hữu phía trước: “Diệp cầm thú bị bắt rồi!”
Tạ Khôn: “Xảy ra chuyện gì?”
Viên Sở Sở: “Tớ có người thân làm viêc ở sở cảnh sát, nói là thầy Diệp bị tố cáo tuyên truyền khiêu dâm, sau đó cảnh sát tra trong máy tính của phát hiện không ít, ừm… ảnh các bé trai. Sau đó phát hiện hắn là chủ của một trang web khiêu dâm. Nghe nói đó là trang web ấu dâm đa quốc gia có thu phí, không thể tin nổi, những kẻ khác cũng bị giam lại!”
Lục Phỉ Nhiên vỗ tay: “Cái này gọi là ác giả ác báo!”
Tạ Khôn có chút trầm tư, suy nghĩ sâu xa hơn, cậu lại không dám nghĩ nữa.
Bọn họ ở ngã tư đường tách ra, ai về nhà nấy.
*****
Lục Phỉ Nhiên nhẹ nhàng đi xuống con dốc dài. Ven đường trồng những khóm cẩm tú cầu tròn vo tươi tốt, giống như bức tranh màu nước nhuộm sắc thanh thanh (xanh nhạt), thư thái nhẹ nhàng. Cậu dời tầm mắt ngắm hoa đi chỗ khác, vừa trông về phía trước thì thấy một bóng người cao ngất, đối phương đang gọi điện thoại, lúc xoay người lộ ra gò má, tựa hồ có chút quen quen.
(Cẩm tú cầu)
Khoan đã, hình như là bảo an mới của trường học! Nhưng thay vì mang bộ đồng phục rẻ tiền, đối phương hiện tại lại mặc một bộ âu phục phẳng phiu, càng lộ dáng vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, khí thế hiên ngang.
Lục Phỉ Nhiên theo bản năng trốn phía sau bụi hoa bên cạnh, đợi đến đối phương đã vượt qua khúc ngoặt, cậu mới lặng lẽ đuổi theo, từ góc khuất ló đầu ra thăm dò.
Một chiếc xe BMW đậu bên ở đường cái, đối phương cúi đầu bước vào xe, đóng chặt cửa, xe dựng lại chốc lát liền lăn bánh rời đi.
Hắn không phải bảo an trường học sao? Nhưng hắn biết chuyện thầy Diệp, còn cứu Tạ Khôn.
Lục Phỉ Nhiên chợt nhớ tới người đàn ông kia nói với Tạ Khôn: “Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.”
Hắn nói câu này không bao lâu, thầy Diệp liền bị bắt.
*****
Thiệu Thành mới vừa ngồi trên xe, đột nhiên cảm giác được ánh mắt rình mò đằng sau, anh quay đầu lại. Trên đường không có mấy người. Chỉ cho là mình nghĩ nhiều.
“Này, alo, tín hiệu không tốt hả? Cậu có nghe tớ nói không?” Nhiêu Tinh Châu mất hứng trong điện thoại.
“Tớ đang lái xe đây”, Thiệu Thành trả lời “Chờ một chút… Được rồi, cậu nói đi.”
Nhiêu Tinh Châu liến thoắng một hồi: “Lần trước Trần Xu ngáng chân rồi đuổi cậu đi. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu sẽ dạy dỗ ngược lại ả, không ngờ cậu lại trực tiếp quăng gánh (mặc kệ). Cậu có biết bây giờ Trần Xu không có ai cản, phải gọi là rất đắc ý, một tay che trời không? Nay nhét một ông anh họ, mai nhồi một thằng em họ. Còn đòi Phương Úy Nhiên dẫn dắt giúp ả, coi Phương Úy Nhiên giống như đồ ngốc. Cô ta muốn vơ tiền, lại còn muốn người khác cam tâm quỳ xuống dâng tiền. Cũng không nhìn xem bản thân là đức hạnh gì. Thực sự là vượn đội mão người.”
Thiệu Thành: “Ừm.”
Nhiêu Tinh Châu nói: “Chúng ta không phải đang mở công ty sao? Chuyện khác đã chuẩn bị chỉ còn thiếu người thôi. Dù gì mẹ kế của cậu cũng muốn đem nhân viên cũ đá đi, ngu sao không dùng, chúng ta cứ việc đem bọn họ về.”
Thiệu Thành: “Ừm. Phương Úy Nhiên đã đáp ứng, anh ấy giữ 8% IPO.”
Nhiêu Tinh Châu: “… Tại sao không nói cho tớ biết?”
Thiệu Thành: “Bây giờ không phải nói cho cậu biết hả? Trước khi đàm phán xong thì không thể không nói cho cậu biết. Vẫn là Trần Xu giúp chúng ta một tay, ha ha.”
Nhiêu Tinh Châu cảm khái nói: “Trần Xu đúng là tạo nghiệt mới đối nghịch với cậu.”
Thiệu Thành khẽ cười, không lên tiếng. Anh làm cái gì? Anh chẳng hề làm gì cả, chỉ đứng ngoài xem thôi. Anh tìm người nịnh nọt anh em bà con Trần Xu. Những kẻ kia muốn ăn lợi ích từ công ty, là bản thân anh ép sao? Không phải! Trần Xu đồng ý giúp bọn họ vào công ty, anh không tham gia cũng không ngăn cản. Như thế là hiếu thảo lắm rồi.
Lại như Diệp Chí Khánh, anh cũng không có bịa đặt chứng cứ hãm hại gã. Loại người bại hoại thì ở khắp nơi nhưng người ta chỉ biết đến phần nổi, anh cũng chỉ đào xuống một chút thôi. Một khi bước vào từ, anh bảo đảm Diệp Chí Khánh không mười mấy hai mươi năm thì không thoát được. Lúc đó nếu như có ra cũng là kẻ vô dụng.
Anh không áy náy cũng không sợ hãi, dù sao cũng chẳng phải người tốt.
Đối phó kẻ xấu cần phải dùng phương pháp xấu. Bọn nhỏ chỉ cần sống ở thế giới trong sáng là được rồi.
Thiệu Thành im lặng lái xe, nhìn con đường phía trước sơn trọng thủy trùng*, trong lòng trống rỗng.
*Sơn trọng thủy trùng: toàn núi và nước, trong câu: “Sơn trọng thủy trùng nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”
Nếu vấn đề Diệp Chí Khánh đã được giải quyết, anh cũng nên rời đi.
Hết chương 9