*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Tạ Khôn đi rất nhanh, gần như lôi Lục Phỉ Nhiên về phía trước.
Lục Phỉ Nhiên lảo đảo vài bước mới đứng vững, gạt tay Tạ Khôn ra: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tớ không hiểu!”
Tạ Khôn dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, hơi thở bất ổn, lồng ngực phập phồng, “Tên ngốc này!”
Lục Phỉ Nhiên sửng sốt: “Cậu khóc à…”
Tạ Khôn nghe Lục Phỉ Nhiên nói, nước mắt bỗng nhiên không khống chế được mà trào ra. Cậu ngồi xổm trên mặt đất chôn đầu vào hai đầu gối, trầm giọng nói: “Cậu cái gì cũng không biết.”
Lục Phỉ Nhiên giật mình, tay chân cậu luống cuống cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt nhẹ lưng cậu ta, áy náy nói: “Thực xin lỗi, tớ không nên nặng lời với cậu như vậy. Tớ sai rồi.”
“Cậu không sai.” Tạ Khôn mang theo giọng mũi nói: “Về sau đừng một mình ở cùng thầy Diệp nữa.”
“Vì cái gì…”
Lục Phỉ Nhiên mới vừa nói một nửa, Tạ Khôn ngắt lời cậu: “Tớ không có hại cậu đâu.” Cậu sụt xịt cái mũi, còn nói: “Cậu đúng là tên ngốc.”
Tạ Khôn khóc, nước mắt trào ra dính lên mắt kính. Cậu tháo kính xuống, lấy khăn tay lau. Ánh sáng dìu dịu từ đèn lề đường hắt lại, phản chiếu bóng mi dày nghiêng nghiêng, chóp mũi hồng hồng, con ngươi nhạt màu mông lung hơi nước. Lục Phỉ Nhiên lúc này mới phát hiện lớp trưởng lúc bình thường mang kính mắt nhìn có vẻ quê mùa, thật không đáng chú ý, nhưng khi tháo kính xuống thì như biến thành người khác, thanh tú trắng nõn.
Lục Phỉ Nhiên ở đáy lòng nghĩ, tuy rằng không rõ tâm tư của lớp trưởng, nhưng có lẽ cậu ấy không phải người xấu.
Ngày hôm sau khi sắc trời còn phủ sương mù, Lục Phỉ Nhiên đang ở trong sân đánh răng, ông nội đến nói cho cậu biết có một bạn học chờ ngoài cửa. Lục Phỉ Nhiên đi ra ngoài xem, quả nhiên là Tạ Khôn.
“Sao cậu lại tới đây?” Lục Phỉ Nhiên hỏi.
“Tớ đến tìm cậu đi học cùng.” Tạ Khôn trả lời.
Khóe miệng Lục Phỉ Nhiên còn dính bọt kem chưa rửa sạch, cậu gật đầu. “Chờ tớ một chút. Cậu vào nhà chờ đi. Bà nội tớ xay sữa đậu nành đấy, muốn uống ngọt hay mặn?”
“…Chua cay.”
Bên trong lồng chim dưới mái hiên, Đan Đan đập cánh nhảy nhót, ríu rít hai tiếng.
Ngược lại, từ đó về sau, Lục Phỉ Nhiên cùng Tạ Khôn trở thành bạn thân, mỗi ngày đều đến trường cùng nhau. Các bạn nhỏ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dù sao lúc trước mọi người đều cho rằng bọn họ luôn không đội trời chung. Đôi khi hai ngày cuối tuần Tạ Khôn còn tới nhà Lục Phỉ Nhiên học nhóm. Ngữ văn của Tạ Khôn rất tốt, Lục Phỉ Nhiên lại giỏi làm toán, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
*****
Cuộc sống làm bảo an của Thiệu Thành đảo mắt đã được ba ngày. Trong lúc đó anh đã vô số lần chuẩn bị tâm lý, tưởng tưởng cảnh mình cùng Lục Phỉ Nhiên gặp lại, nhưng vẫn chưa gặp được.
Từ đáy lòng Thiệu Thành cười nhạo chính mình: Nghĩ gì vậy chứ, đồ khốn nạn, mày không phải quyết định sẽ không gặp em ấy sao? Cho dù sau này gặp lại cũng sẽ không đi làm quen, không phải sao?
Nếu đã như vậy, cần gì mong đợi gặp lại nữa?
Hơn nữa vừa mới công tác, Thiệu Thành còn đang thích ứng. Năm đó niên khinh lực tráng (tuổi trẻ khỏe mạnh), bây giờ anh bị lão Vương xoay túi bụi. Trấn nhỏ này tọa lạc giữa thanh sơn lục thủy (non xanh nước biếc), trường học cũng là xây ở giữa sườn núi. Đất nông thôn rẻ, toàn bộ núi nhỏ đều là của trường. Phía sau núi trồng rừng bưởi, còn có luống rau và ao cá, đều là nguồn thu của trường học. Vương lão đại nói ba mươi năm trước phía sau núi là ruộng lúa, còn nuôi heo. Học sinh mỗi tuần có hai tiết vận động ngoại khóa, thật ra chính là đi gặt lúa; bài tập lao động giao cho kỳ nghỉ đông và hè là bó rau, bó cỏ cho heo ăn.
Tuy rằng vào rừng cây có dựng biển báo “Cấm hái trái cây” ngay sườn núi, nếu bắt được sẽ phê bình, nhưng tụi học sinh trộm trái cây vẫn đến nhiều như măng mọc. Thiệu Thành mỗi ngày đều phải đi tuần vài vòng.
Buổi trưa, Thiệu Thành ăn cơm trễ rồi đi tuần tra rừng nhỏ. Xa xa có hai bóng người từ nơi khác đi vào khu rừng hẻo lánh. Anh không lập tức lên tiếng nếu không sẽ làm cho mấy tên trộm bỏ chạy hết. Anh rón rén đi tới đó, tiếng đối thoại đứt quãng theo gió truyền đến tai.
“Cậu muốn làm gì? Tạ Khôn! Cậu nghĩ cậu rất lợi hại đúng không? Hay là vẫn luyến tiếc tôi?” Một âm thanh hung ác truyền vào tai Thiệu Thành. Trong nháy mắt anh liền nhận ra âm thanh này, là Diệp Chí Khánh! Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây lôi kéo một nam sinh gầy yếu.
Cậu bé giãy dụa, cực kỳ căm ghét thốt lên: “Ghê tởm”
Diệp Chí Khánh hất tay, tát cậu ta một cái, kính mắt cũng bị văng ra. Hắn cười nhẹ hai tiếng, mang theo thô tục khiến người khác tê rần da đầu.
Thiệu Thành đương nhiên rõ ràng hắn đang làm gì, đi xa ra một chút, sau đó lớn tiếng quát: “Ai ở đó?”
Diệp Chí Khánh nghe thấy tiếng của Thiệu Thành, vội đẩy Tạ Khôn vốn đang bị lôi kéo qua một bên, sửa sang lại cổ áo rồi kéo ống tay áo xuống.
Tạ Khôn không đứng vững, ngã xuống đất.
Bọn họ nhìn Thiệu Thành đi tới. Thiệu Thành vờ như mới đến, nói: “Là thầy Diệp sao, các người làm gì ở đây vậy? Tôi còn tưởng rằng lại có học sinh không nghe lời đang trộm trái cây.”
“Không có gì, nói chuyện thôi.” Diệp Chí Khánh nói, quay đầu lại, đưa lưng về phía Thiệu Thành. Từ trên cao lạnh lùng liếc Tạ Khôn một cái, ý vị cảnh cáo không lời. Rồi hắn cúi người, đưa tay muốn dìu Tạ Khôn, cậu cắn môi một cái gạt tay hắn ra.
Diệp Chí Khánh trừng mắt, quay người lại liền trở lại là thầy Diệp phong thái nhẹ nhàng như xưa, ngượng ngùng nói với Thiệu Thành: “Học sinh bây giờ đều không nghe lời giáo viên. Ai… Tan học tôi còn có lớp, xin lỗi không tiếp được.”
Thiệu Thành nhìn bóng lưng Diệp Chí Khánh rời đi, nghe tiếng sột soạt, cúi đầu thấy nam sinh kia còn nằm sấp trên mặt đất sờ soạng. Thiệu Thành thấy mắt kính rơi dưới chân cậu, tiến lên nhặt, đưa trả lại.
Tạ Khôn chật vật dùng góc áo lau kính mắt, một lần nữa đeo vào, ngẩng đầu nhìn đồng phục an ninh, biết người này là bảo an. “Cảm ơn chú.” Cậu dùng ánh mắt đề phòng lén lút liếc Thiệu Thành, rất sợ bị người khác biết những chuyện xấu kia của mình rồi gièm pha… Giả như mới vừa rồi bị người khác nghe được chuyện kia, cậu không dám tưởng tượng, nó thật là đáng sợ, cuộc đời của cậu sẽ tan nát hết thảy.
Thiệu Thành nhìn nam sinh này, nheo mắt lại rồi giật mình thốt lên: “Tạ Khôn?”
Cảm giác bí mật xấu hổ bị nhìn thấu như điện xẹt ngang đầu Tạ Khôn. Cậu hoảng hốt đề phòng nhìn về phía người đàn ông không quen biết này, tay lạnh run run đứng lên.
Thiệu Thành lúc này mới ý thức được mình tự làm lộ. Anh nhanh chóng điều chỉnh, cười nói: “Tôi nhìn thấy ảnh của cậu trên bảng tuyên dương. Thành tích cậu rất tốt!”
Tạ Khôn bán tín bán nghi, nhưng cậu càng muốn chạy nhanh khỏi nơi này, ậm ờ đáp lại, vội vã nói: “Cháu đi học, phải trở về lớp.”
Thiệu Thành nhìn thiếu niên thất tha thất thểu đi được một quãng mới chần chờ theo sau. Anh biết Tạ Khôn, nhưng Tạ Khôn mà anh biết là luật sư xuất chúng lại trầm mặc ít nói, cũng chỉ là nghe nói, tình cờ chạm mặt nhau là tại tiệc đứng, giao tình hời hợt.
Lần cuối cùng nghe nói về Tạ Khôn, là tin cậu ta tự sát. Bây giờ nghĩ lại, Thiệu Thành bỗng nhiên nhớ ra, trong tin tức, người đầu tiên đứng ra tố cáo Diệp Chí Khánh là một người không nói rõ tên xưng “Tạ mỗ”. Nhưng mà luật pháp trong nước còn nhiều thiếu sót, lần đó bị đưa ra ánh sáng Diệp Chí Khanh chỉ bị đuổi khỏi trường học, do năng lực dạy học hơn người lại được cơ sở đào tạo tốt hơn mời về. Tạ Khôn tự sát gần thời gian này.
Những chuyện vụn vặn mơ hồ như được một sợi dây vô hình xâu chuỗi, chân tướng lờ mờ hiện lên trong lòng… Vẻ mặt Thiệu Thành bị bóng đen bao trùm.
Thiệu Thành suy nghĩ một chút, bước vài bước đuổi tới: “Bạn nhỏ, chân cậu có sao không? Tôi dìu cậu đến phòng y tế.”
Tạ Khôn rất kháng cự tiếp xúc với người khác, “Không vấn đề gì, cháu tự mình đi… Chú đi theo cháu làm gì?”
Thiệu Thành bình tĩnh đáp: “Muốn ra khỏi rừng cây chỉ có con đường này thôi.”
Tạ Khôn: “…”
Thiệu Thành: “Cậu sao đi vội vậy!”
Tạ Khôn: “Bạn của cháu đang chờ.”
Thuận tiện cùng đường, bởi vì hơi lo lắng, với lại anh muốn biết một chút về chuyện của thầy Diệp, Thiệu Thành một đường theo đuôi Tạ Khôn.
Đá cuội rải trên đường mòn quanh co thật khó đi. Chân Tạ Khôn càng đi càng đau. Cậu cắn chặt răng chịu đựng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đi ra khỏi rừng cây quẹo trái, dọc theo đường xi măng, đi khoảng chừng 200 thước là một cái hồ nước nhân tạo không gợn sóng đập vào tầm mắt. Bên hồ là đá cùng thân tử đàn bắc thành một đoạn hành lang dài. Hàng dây leo tử đằng vào đúng kỳ khai hoa, nở um tùm, rũ xuống tấm mành tim tím mảng đậm mảng nhạt.
(Hoa tử đằng)
Từ giữa mành hoa truyền tới một thanh âm trong sáng của thiếu niên: “Tạ Khôn.”
Thiệu Thành vừa nghe âm thanh này, như có một luồng nhiệt đột ngột chảy qua tâm trí, làm tim đập gấp. Nó lại giống như một trận gió, chỉ ơ thờ lướt qua nhưng dễ dàng khơi gợi những hình ảnh xám trắng trong ký ức, nháy mắt toàn bộ sáng rõ trở lại. Anh kinh ngạc, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Tạ Khôn mỉm cười tăng nhanh cước bộ tiến tới, “Tiểu Lục!”
Lục Phỉ Nhiên cúi đầu chui ra từ chùm dây tử đằng giống như cuốn rèm. Ánh nắng bị giàn hoa rọc thành cái bóng tinh xảo chiếu lên người Lục Phỉ Nhiên, tựa một sợi mảnh quanh co uốn lượn. Gió đi qua, vệt sáng rơi xuống người cậu giống như hoa điền* lay động.
*Hoa điền: Hoa vẽ trên trán của con gái thời xưa.
Lúc này, Lục Phỉ Nhiên mới chú ý tới người phía sau Tạ Khôn, nhìn sang.
Lúc Lục Phỉ Nhiên nhìn về phía mình, thời gian như kéo dài ra, Thiệu Thành không khỏi cảm thấy cay cay khóe mắt.
Những hình ảnh trân quý trong ký ức nhảy ra, anh bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng bình dị vụn vặt lúc Lục Phỉ Nhiên sinh bệnh. Có hôm anh nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên ngồi ở trên giường bệnh, Thiệu Nhu ngoan ngoãn nằm bên giường. Lục Phỉ Nhiên kể chuyện xưa cho cô, âm thanh ôn nhu như nước. Phỉ Nhiên cúi đầu, cái cổ mảnh khảnh chẳng khác chồi non như không chịu nỗi sức nặng của sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Lục Phỉ Nhiên nghe tiếng bước chân của Thiệu Thành, quay đầu lại, đại khái là vì tâm tình tốt, hiếm khi mà mỉm cười với anh, đưa tay lên miệng “xuỵt” một tiếng rồi chỉ chỉ Thiệu Nhu đang ngủ.
Khi đó Lục Phỉ Nhiên không thể gọi là dễ nhìn. Cậu đã bị bệnh tật dằn vặt rất lâu, gầy trơ xương, mặt không còn chút máu, mái tóc đẹp rụng hết, hốc mắt trũng xuống, hai gò má hõm lại, khóe mắt theo tháng năm mang tới những nếp nhăn nhỏ hẹp.
Nhưng anh vẫn như cứ một lòng mê luyến.
Thoáng chốc, không hiểu sao, hình ảnh thiếu niên tươi đẹp ở trước mắt và con người tái nhợt già yếu trong trí nhớ, hai thân ảnh lồng lên nhau, dường như chói lòa, đâm thẳng vào mắt Thiệu Thành đã mơ hồ ướt.
Em có thể phai nhạt, có thể khô héo, làm thế nào cũng có thể, nhưng miễn là tôi nhìn vào em, tất cả dịu dàng sẽ tràn ngập tim trí tôi.*
*Một câu trong truyện Lolita của Vladimir Naboko.
*****
Lục Phỉ Nhiên thấy kì quái lén hỏi thầm Tạ Khôn: “Người kia là ai vậy? Bệnh thần kinh sao mà đột nhiên lại khóc…”
Tạ Khôn mặt không đổi sắc, nhún vai, “Chắc vậy. Ai biết đâu.”
Lục Phỉ Nhiên khó hiểu lắc đầu một cái, không để ý người xa lạ này nữa, quay người cùng bạn rời đi.
Hết chương 6