Edit: Phong Nguyệt
Beta: Shim
Chuyện Trì Duật tạm thời bỏ qua.
Sau khi Lục Phỉ Nhiên trịnh trọng thanh minh, dù hoa hay người cũng không thấy nữa, “Em đã nói rõ ràng thế rồi, chắc hắn không đến nữa đâu. Thật đúng là quái lạ, sao hắn lại coi trọng em chứ?”
Năm đó anh cũng vì thế mà nhất kiến chung tình với em đó thôi. Thiệu Thành nghĩ, không gì là không thể.
“Mong là thế.” Thiệu Thành nói, anh cứ mơ hồ cảm thấy Trì Duật không dễ dàng buông tha như vậy, dù sao anh và Trì Duật đều cùng một loại người, anh hiểu được tâm tư hắn.
Lúc này, Thiệu Thành bỗng nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của bà nội: “Tiêu rồi, Thiệu Thành, cháu mau tới đây. Ở quê.”
“Sao vậy?” Thiệu Thành hỏi.
“Ba cháu đánh điều dưỡng Tô, đẩy một cái, đầu cô ấy đập vào cạnh bàn. Bà đưa người ta đi bệnh viện rồi, khâu ba mũi.”
Thiệu Thành: “…”
Anh nói với Lục Phỉ Nhiên một tiếng, vội vã chạy tới. Miệng vết thương của Tô Uyển Trinh đã được xử lí, cũng không phải đặc biệt ghê người, tuy nhiên vẫn khiến Thiệu Thành cảm thấy Thiệu Phong Ích đã phát rồ. Anh suy đi nghĩ lại cũng không đoán ra nguyên nhân vì sao lại vậy.
“Nó còn muốn đuổi điều dưỡng Tô đi!” Bà nội mặt ủ mày ê, “Bà không biết ba cháu bị cái gì nữa. Khó khăn lắm mới tìm được một điều dưỡng chăm sóc tốt như vậy, cô Tô làm việc rất ổn mà!”
Thiệu Thành nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra, “Cháu đi hỏi cô ấy một chút.”
Tô Uyển Trinh sau khi nghe Thiệu Thành hỏi khéo, bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết tại sao. Thiệu lão tiên sinh cũng không phải nổi giận vô cớ, mọi chuyện đều có nguyên nhân.”
“Thế tại sao? Có thể nói mọi chuyện cho tôi biết không?” Thiệu Thành hỏi.
Tô Uyển Trinh trả lời: “Hôm trước, lúc các người không ở đây, ông ấy cầu hôn tôi, mà tôi từ chối.”
Thiệu Thành: “…”
Nếu đây là thật, ông ấy đã thành cái dạng này rồi vẫn còn nghĩ tới phương diện này, Thiệu Thành thực tâm kính nể.
Thiệu Thành quay lại hỏi Thiệu Phong Ích: “Ba, sao ba lại muốn đuổi việc cô Tô? Ba có biết muốn tìm một điều dưỡng tốt như vậy phiền phức ra sao không? Không biết bao nhiêu người bị ba gây sức ép bỏ đi…”
Thiệu Phong Ích châm chọc anh: “Ngay cả mời một điều dưỡng cho ba mày cũng không muốn, cũng hiểu thảo ghê.”
“Chính là bởi vì cô Tô làm việc rất tốt, ba cũng vừa lòng không phải sao? Con không hiểu rốt cuộc vì cái gì ba muốn đuổi việc cô ấy. Dù sao ba cũng nên cho con một lí do chính đáng.”
Thiệu Phong Ích trầm mặc một lúc lâu, “Chỉ là bỗng nhiên ghét cô ta thôi.”
Thiệu Thành: “Là vì cô ấy từ chối lời cầu hôn của ba à?”
Thiệu Phong Ích không nể mặt, trầm giọng nói: “Không phải.”
Thiệu Thành: “… Xem ra là vậy rồi.”
Thiệu Phong Ích trợn trừng mắt, “Mày đến đây cười tao chứ gì? Thiệu Thành, hiện tại mày thấy tao thành cái dạng này vui lắm đúng không?”
Thiệu Thành trấn an ông: “Ba, ba cần gì chứ…”
Thiệu Phong Ích tức giận, nói: “Nếu cô ta không muốn đáp ứng, sao trước kia lại tốt như vậy? Từ chối rồi mà hôm sau lại chăm sóc tao như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà này thật kì quái.”
Nửa người dưới của ba tê liệt còn muốn tìm mẹ kế cho con mới kì quái! Đáy lòng anh lặng lẽ kháng nghị. “Đó là chức trách cô ấy. Người ta là điều dưỡng chuyên nghiệp, đương nhiên phải tới chăm sóc ba rồi.”
Thiệu Thành đi giảng hòa với Tô Uyển Trinh.
Tô Uyển Trinh ngược lại bình tĩnh, “Các người quyết định đi. Tôi đi hay ở cũng không sao.”
Thiệu Thành hơi tò mò một vấn đề, “Tôi có thể hỏi tại sao cô từ chối lời cầu hôn của ba tôi không? Tuy bộ dáng hiện giờ của ông ấy không ra gì, nhưng nhà chúng tôi vẫn rất giàu, tốt hơn nhiều so với đi làm điều dưỡng cho người khác.”
Tô Uyển Trinh nói: “Thiệu lão tiên sinh chẳng qua là bởi vì tổn thương gây ra di chứng tâm lí thôi. Hơn nữa, tôi cũng cũng không thích ông ấy. Nhưng mà làm điều dưỡng, tôi sẽ kiên trì với công việc của mình.”
Thiệu Thành rất khâm phục, “Cô đúng là người tốt. Có điều cô cũng biết tình hình hiện tại của ba tôi. Không phải chê gì cô, mà là vì bảo vệ cô, tôi nghĩ cô không tiện làm việc nữa. Tiền lương tôi sẽ dựa theo thỏa thuận, còn gần nửa năm tiền lương và tiền thưởng cũng sẽ sớm đưa cho cô. Đó là lời cảm tạ của chúng tôi. Nếu cô yêu cầu, tôi cũng có thể tìm khách hàng mới giúp cô.”
Đôi bên đều tỏ vẻ vừa lòng, Thiệu Thành nhanh chóng thanh toán xong xuôi. Lúc Tô Uyển Trinh tới chỉ mang theo một cái rương nhỏ, hiện giờ cũng chỉ mang cái rương đó rời đi. Nhưng lúc gần đi, Thiệu Phong Ích đột nhiên chạy đến, nói không muốn đuổi việc Tô Uyển Trinh, yêu cầu giữ người lại.
Thiệu Thành cảnh giác, “Ba, ba muốn làm cái gì? Con không thể để mặc ba tạo án mạng được đâu. Nhà của chúng ta đã đủ lộn xộn rồi, chẳng lẽ còn muốn lên kênh thời sự?”
Thiệu Phong Ích nói: “Đây chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Tao thật sự không muốn hại cô ấy. Sao mấy người nghĩ tao tệ hại đến vậy chứ?”
Bởi vì bây giờ ba thật âm u quái gở! Anh vẫn không buông, “Không được, quá nguy hiểm.”
Thiệu Phong Ích không để ý tới Thiệu Thành, quay sang Tô Uyển Trinh, dịu giọng, “Uyển Trinh, chuyện đó là tôi không đúng, thực sự không phải tôi cố ý. Cô có thể ở lại không?”
Tô Uyển Trinh chần chờ, buông hành lí trên tay xuống, “Vâng, Thiệu tiên sinh.”
Thiệu Thành không biết phải nói lại cái gì, “Ba, lần tới ba lại ầm ĩ đòi sa thải điều dưỡng, con không quản nữa đâu.”
Thiệu Phong Ích cười nhạo, “Mày nói cứ như là rất hiếu thảo lắm, ngày nào cũng quan tâm tao vậy.”
“Uyển Trinh, tôi muốn dạo vườn hoa.” Thiệu Phong Ích nói xong, quay đầu, không thèm liếc Thiệu Thành một cái, tựa nhắm mắt làm ngơ.
Tô Uyển Trinh đi tới, đẩy xe lăn cho ông, yên lặng không nói một lời. Trước kia cô không có tiếc nuối buồn phiền, hiện tại cũng không có lưu luyến vui sướng. Thiệu Thành cảm thấy cô như một cái giếng cổ không sóng, một chút động tĩnh cũng không có, thật khiến người ta nghĩ không ra.
Thiệu Thành nhìn theo bóng dáng Tô Uyển Trinh đẩy xe lăn, Thiệu Phong Ích đưa lưng về phía bọn họ, cố ý nói cho bọn họ nghe: “Có vài người mỗi ngày đều ngóng tôi chết đi. Uyển Trinh, cô nói có phải hay không? Tôi đây chẳng tiền chẳng quyền, còn không bằng chết nữa! Ha hả.”
Thiệu Thành cảm thấy bản thân mình mỗi tháng trích ra hai ngày đến nghe mắng thật hèn hạ.
Anh trở về, kể phiền muộn của mình cho Lục Phỉ Nhiên nghe.
Cậu an ủi: “Chắc bệnh lâu ngày nên tâm lí vặn vẹo… Ai…” Lại nghĩ tới một chuyện, “Sau này em cũng phải gặp ông ấy à?”
Thiệu Thành không dám tưởng tượng sau khi thông báo chuyện kết hôn với Phỉ Nhiên, ba anh sẽ làm ra phản ứng gì. Anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, “Việc này cứ để anh sắp xếp.”
Nói như vậy, sau khi yêu người cùng giới tính với mình, muốn tu thành chính quả, nan đề lớn nhất chính là phụ huynh hai bên. Bà Lưu là không thèm để ý, ông Lục là cố gắng lí giải, người thân yêu nhất của bọn họ không có vấn đề. Nếu có trở ngại, Thiệu Thành chỉ nghĩ có mỗi ba ruột mình, vả lại không lạc quan. Song, anh cảm thấy sớm hay muộn cũng có thể giải quyết, dù sao ba anh ở nhà cũng không có quyền hành, dù không vui, cũng không tới phiên ông quyết định.
Lục Phỉ Nhiên còn nói: “Cuối tuần chúng ta trở về thăm ông nội đi. Lần này cùng nhau về, anh có rảnh không?”
Nhắc tới ông Lục, Thiệu Thành lại cảm thấy đầu gối lại ẩn ẩn đau, “… Đương nhiên rảnh.”
Hết chương 51