*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Mãi đến tận rất lâu sau, Lục Phỉ Nhiên mới biết tên anh không phải Lưu Thành mà là Thiệu Thành.
Anh vừa đi, cậu đến tra hồ sơ công tác của anh ở trường học, lại phát hiện đó là một thân phận giả, căn bản không có Lưu Thành nào hết.
Hậu tri hậu giác phản ứng lại, cậu đối với “Lưu Thành” tưởng chừng rất quen thuộc nhưng trên thực tế lại không biết gì cả. Nhà của anh ở đâu? Công tác ở thành phố nào? Chỉ biết anh tên “Lưu Thành”, mà hiện tại ngay cả cái tên cũng là giả.
Đêm liên hoan tốt nghiệp, Lục Phỉ Nhiên bị chuốc hai chén rượu, túy lúy đến hồ đồ. Có người muốn đến thổ lộ với Lục Phỉ Nhiên, cậu lại ở trên bàn khóc lớn, “Anh nếu không thích em, tại sao lại đổi xử với em tốt như vậy chứ?”
Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên cởi mở hoạt bát khóc lóc không còn hình tượng, các bạn đều sợ ngây người. Cô giáo cũng giật mình, luôn nghĩ Lục Phỉ Nhiên thần kinh thô, cư nhiên lặng lẽ “cảm nắng”, cũng không một tiếng động mà thất tình.
Tạ Khôn đưa cậu về nhà. Lục Phỉ Nhiên đã không còn sức, đứng cũng không vững, quỳ trên mặt đất ôm tay Tạ Khôn, khóc không thành tiếng. “Em không thích anh nữa không được sao? Em thật không thích anh. Anh, xin đừng không cần em, anh đừng không cần em mà. Tại sao anh không cần em nữa…”
Có đôi khi Lục Phỉ Nhiên nhớ tới Thiệu Thành, đều hoài nghi có phải mình nằm mơ, có phải hay không từ trước tới giờ không có người nào tên Lưu Thành.
Chỉ có một tấm ảnh chụp trong lúc vô tình, mới chứng minh tất cả đã xảy ra đều là sự thật.
Anh là ai, tại sao đến đây, tên thật là gì?
… Bọn họ đời này còn có thể gặp lại không?
Tạ Khôn cũng nhớ tới anh, nói với Lục Phỉ Nhiên: “… Tớ cảm thấy năm đó, anh ta không phải là vì tớ, mà là vì cậu.”
Lục Phỉ Nhiên cái gì cũng không muốn nói.
Thời điểm điền nguyện vọng, Lục Phỉ Nhiên vẫn chọn Công nghệ thông tin, thành tích so sới dự đoán cũng không chênh lệch lắm, thuận lợi vào được trường đại học thành phố A, chuyên ngành về máy tính.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp, Lục Phỉ Nhiên không đi đâu nghỉ mát. Cậu đem số tiền vốn định đi du lịch tích góp lại.
Thành phố A cách trấn nhỏ không xa lắm, đi bốn tiếng xe buýt là đến. Viên Sở Sở cùng Tạ Khôn đã lên thành phố học. Tạ Khôn và Lục Phỉ Nhiên đều được đại học A tuyển chọn, nhưng cậu ta ở khoa pháp luật.
Sau khi lên đại học cũng không rảnh rỗi.
Lục Phỉ Nhiên so với lúc học cấp ba lại càng không chú trọng ăn mặc, cả ngày vùi đầu trong phòng viết code. Trong tủ quần áo đều chất áo sơ mi kẻ caro và các loại quần jeans tương tự nhau. Tóc nửa năm cắt một lần. Cậu bị cận thị nhẹ nhưng mang một cái kính gọng đen thật dày, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cậu cũng không bao giờ trốn học, chăm chỉ đến nỗi làm người khác giận điên lên, khiến các bạn cùng phòng vừa yêu vừa hận; yêu là có thể giúp họ điểm danh, cho mượn sách vở, hận là càng khiến người khác lu mờ, lo lắng, chán nản.
Lên năm thứ hai, trưởng phòng ngủ Tiểu Trần quen bạn gái, mang về khoe khoang với mấy tên cẩu độc thân cùng phòng.
Trùng hợp lúc đó Lục Phỉ Nhiên tắm xong, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài, không đeo kính, hất tóc về phía sau, hiếm khi lộ ra cả khuôn mặt. Giọt nước xuôi theo cổ cậu nhỏ xuống, làm ướt áo thun, vải vóc mỏng mơ hồ phác họa đường nét dẻo dai cường tráng; ngay cả khi trên tay cầm chậu rửa mặt, dưới chân mang dép lê cũng không làm giảm phong thái, đẹp đến doạ người.
“Đây là lão Tứ trong phòng của anh, Lục Phỉ Nhiên, đi học sớm nên đều nhỏ hơn mọi người một tuổi…” Tiểu Trần nói đến đây thì có điểm nghẹn lại, hắn có dự cảm nếu tiếp tục giới thiệu nữa thì đỉnh đầu mình sẽ xanh mượt. Lúc thường làm sao không phát hiện hàng này suất vậy chứ?!
Lục Phỉ Nhiên lễ phép mỉm cười tiếp đón: “Xin chào.”
Bạn cùng phòng thường hay ghen tỵ mà ao ước: “Nếu anh có gương mặt kia của cậu, đã sớm quen tám, chín bạn gái rồi.”
Lục Phỉ Nhiên làm thinh.
Trưởng phòng muốn tác hợp Lục Phỉ Nhiên với cô bạn cùng phòng của bạn gái hắn thành một đôi. Lục Phỉ Nhiên mơ hồ nhận ra, tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng đối phương làm thế nào cũng không buông tha.
Qua một thời gian, Lục Phỉ Nhiên cảm thấy mập mờ như vậy đối với người nào cũng không tốt, thẳng thừng cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.
Lục Phỉ Nhiên đột nhiên nhớ tới buổi trưa ấm áp, hòa thuận năm đó, Thiệu Thành từng trêu chọc: “Cậu cũng lớn rồi, lên đại học cũng không nên chỉ biết học, có thể tìm bạn gái…”
Cậu mới phát hiện thì ra mình một chút cũng chưa quên.
Viên Sở Sở hỏi: “Lẽ nào cậu còn nhớ cái tên Lưu Thành đó sao? Cũng đã mấy năm rồi…”
Lục Phỉ Nhiên: “Tớ cũng không biết.”
Viên Sở Sở thổn thức không thôi, đứng ở lập trường bạn tốt khuyên bảo: “Nếu bạn gái không được, cậu thử tìm bạn trai xem sao…”
Lục Phỉ Nhiên lạnh lùng liếc cô một cái: “May cậu là con gái nên tớ bỏ qua, nếu không tớ đã sớm đánh cậu rồi.”
Viên Sở Sở: “…”
Kỳ thực có lúc Lục Phỉ Nhiên cũng cảm thấy người đàn ông đến thần bí, đi cũng thần bí kia, ngay cả cái tên thật đều không để lại, trong đầu cậu chỉ như một dấu chân chim hồng trên tuyết.
Thời thiếu niên, mấy năm đó đối với cậu dài như một đời. Mà khi cậu bước tiếp lại phát hiện, mấy năm đó cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi thoáng quá trong sinh mệnh mà thôi, không có gì không thể vượt qua.
Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa thể quên được… E rằng… E rằng sau này sẽ quên mất…
Bạn cùng phòng thấy người đã đưa tới cửa lại bị cậu không lưu tình đuổi đi, cảm thấy thật không bằng cầm thú, cô gái tốt như thế mà từ chối.
Lục Phỉ Nhiên nói: “Hiện tại em không có tiền cũng không có thời gian yêu đương, trước tiên lập nghiệp sau mới thành gia. Hơn nữa điều kiện của em… Em từ dưới quê lên, không nhà không xe, còn phải phụng dưỡng ông nội nữa, còn không phải làm lỡ con gái người ta sao!”
Bạn cùng phòng nở nụ cười: “Cậu lo xa quá.”
Lục Phỉ Nhiên năn nỉ: “Sau này mấy anh đừng có làm mai cho em nữa.”
Bạn cùng phòng cười: “Haha, bọn anh vì muốn tốt cho cậu, cậu còn không cảm kích.”
“Cảm ơn các anh đã quan tâm em. Nhưng…” Lục Phỉ Nhiên thở dài, “Trước đây… Em rất rất thích một người, trước khi hoàn toàn quên người ấy, em sẽ không nói chuyện yêu đương. Nếu không, bất kể là đối với em hay là đối với cô gái, đều là cách làm vô cùng thiếu trách nhiệm.”
Đối phương nghe kinh ngạc đến nỗi tàn thuốc cũng quên dập: “Cậu… cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Chỉ là in a relationship mà thôi.”
Lục Phỉ Nhiên: “Yêu đương vốn là chuyện nghiêm túc. Yêu thích thì thoải mái, sinh hoạt phải cẩn thận.” Cũng không hiểu sao mấy người có thể tùy tiện nói yêu một người nào đó. “Phải suy nghĩ cẩn thận mới có thể quyết định.”
“Cậu quá quan trọng hóa vấn đề.” Bọn họ cười khuyên Lục Phỉ Nhiên, “Tiểu Lục, cậu rõ ràng có khuôn mặt kiểu hoa hoa công tử nhưng tác phong lại ngây thơ. Cậu từ thập niên sáu mươi xuyên tới sao? Ha ha ha ha. Anh khuyên cậu có cơ hội vẫn nên yêu đương nhiều một chút, cần gì nghĩ nhiều. Hiện tại còn ai vừa gặp đã chạy đi kết hôn đâu, chuyện tương lai cũng không nói chắc được, coi như xoát phó bản thăng cấp, lại đi đánh chủ tuyến, làm ít mà hiệu quả nhiều. Cậu thành thật như thế, có khi thành tiếp bàn hiệp* không chừng, bị người ta lừa chết. Cậu nếu cứ như thế, nhất định sẽ là người cưới vợ trễ nhất trong phòng chúng ta.”
*”Hiệp” nghĩa là hiệp sĩ. “Tiếp mâm”: nghĩa bóng là hành động cưới một người phụ nữ đang mang thai con của người đàn ông khác, trong tình huống không hiểu rõ hoặc bị lừa tiếp lấy cục diện rối rắm. Và người “trúng thưởng mua một tặng một” này được gọi là “hiệp sĩ tiếp mâm” (tục xưng đổ vỏ).
Lục Phỉ Nhiên: “…”
Lục Phỉ Nhiên tham gia võ xã, tuy rằng thành viên ít ỏi nhưng vẫn xin được một phòng để hoạt động. Mỗi ngày cậu đều mặc đường trang luyệt bộ bát quái quyền sứt sẹo học được kia, tập mấy năm cũng coi như ra hình ra dạng. Cậu trải qua đủ công việc để kiếm tiền sinh hoạt: làm gia sư, phát tờ rơi, lâu nhất chính là ở cửa hàng hoa, trời nắng gắt mang mũ bóng chày chạy khắp thành phố giao hoa. Cái này là cố ý, cậu nhớ Lưu Thành đặc biệt nhắc nhở cậu không được đến làm thêm ở tiệm hoa, khi đó cậu còn cảm thấy rất kỳ quái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.
Đây là chuyện đặc biệt, Lục Phỉ Nhiên rất muốn biết lý do, chỉ là chưa bao giờ gặp lại Lưu Thành.
Anh ấy hiện tại đang ở đâu?
Đang làm gì?
Hòa hảo với người trong nhà chưa?
Ngày thường sống vui vẻ không?
Tuổi anh không nhỏ chắc đã có người yêu rồi?
Có phải là… Có phải là… đã kết hôn rồi?
Mỗi khi nghĩ tới điều này, Lục Phỉ Nhiên vẫn luôn chua xót, khổ sở.
Đảo mắt đã qua ba năm, thời gian Thiệu Thành rời đi đã vượt quá những ngày bọn họ quen nhau.
Cậu cao hơn mười centimet, cận một độ, bây giờ cũng phải bắt đầu tìm việc.
Lục Phỉ Nhiên dự định phát triển ở thành phố A, mục tiêu là một doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu cực kỳ phát triển trong mấy năm qua. Người sáng lập trước kia là người thừa kế công ty bách hóa Thiệu thị, năm năm trước dùng ánh mắt độc đáo mở dịch vụ mua sắm trực tuyến, kết hợp sản nghiệp cũ, sự nghiệp tiến một bước trải rộng toàn quốc. Thầy giáo nói công ty này rất có triển vọng, giới thiệu cậu đến thử. Lục Phỉ Nhiên muốn làm lập trình viên, nếu có thể vào đây thì quá tốt. Song công ty này tuyển chọn rất nghiêm ngặt, mặc dù thành tích của Lục Phỉ Nhiên tốt nhưng vẫn không tin tưởng bản thân cho lắm.
Thực tập năm thứ tư, Lục Phỉ Nhiên gửi CV, ngượng ngùng nói với bạn cùng phòng: “Nói không chừng là tự chuốc lấy nhục.”
Không ngờ lại một đường thẳng tới vòng phỏng vấn.
Phương Úy Nhiên nhìn ảnh trên bản CV, thanh niên mi mục như họa, thanh tú giống như được bạch sơn hắc thuỷ* tạo ra, khiến người khác vừa nhìn liền không dời nổi con mắt.
*Nằm ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
Người bên cạnh líu lưỡi: “Photoshop? Tại sao bây giờ nam cũng ps ảnh? Chậc chậc.”
“Người kế tiếp, Lục Phỉ Nhiên.”
Cửa bị đẩy ra, một thanh niên mặc tây trang màu xám bạc nghiêm trang đi vào, lúc cậu ngẩng đầu lên, mọi người không hẹn mà cùng im lặng.
Phương Úy Nhiên phảng phất nhìn thấy một bức tranh sơn thủy từ từ cuộn mở ra trước mặt mình, nó giống như được vẩy màu, trở nên bừng bừng sức sống.
Không ổn… Hoàn toàn thuộc kiểu y thích…
Theo lệ thường hỏi vài câu, Lục Phỉ Nhiên đều bình tĩnh trả lời. Phương Úy Nhiên lật qua lật lại lí lịch Lục Phỉ Nhiên, thành tích thi viết số một, liền lơ đãng nhìn đến cột năng khiếu, hứng thú hỏi cậu: “Năng khiếu của cậu là Bát quái chưởng?”
Mấy người bên cạnh thấp giọng chụm đầu ghé tai.
“Ôi, Bát quái chưởng?”
“Thiệu tổng hình như cũng đánh Bát quái chưởng, nhỉ?”
“Ừ.”
Lục Phỉ Nhiên gật đầu: “Dạ.”
“Có thể biểu diễn một chút không?”
Lục Phỉ Nhiên run lên, liền gật đầu, “Được, được.”
Cậu đứng lên, trong thoáng chốc hơi ngơ ngẩn, như là nghĩ đến cái gì, cứng đờ lui về sau một bước, kết quả suýt chút nữa vấp vào ghế.
Phương Úy Nhiên mỉm cười: “Không cần khẩn trương.”
Lục Phỉ Nhiên hai má hơi đỏ: “Xin lỗi, quần áo quá chật chội, tôi có thể cởi áo khoác xuống không?”
Phương Úy Nhiên gật đầu: “Có thể.”
Lục Phỉ Nhiên đứng lên, bỏ áo vest khoác lên ghế dựa, kéo caravat xuống, cởi thêm một nút áo, cởi cả nút áo trên cổ tay rồi xắn ống tay áo lên. Tuy quần áo vẫn có chút vướng víu nhưng vẫn miễn cưỡng đánh trọn bài quyền một lần, cuối cùng thu chưởng thở ra. “Cảm ơn.”
Lục Phỉ Nhiên có chút ngượng ngùng, cảm thấy bản thân bởi vì căng thẳng mà tay chân cứng đờ, thật ra cũng không tốt lắm.
Nhưng người phỏng vấn lại kịch liệt vỗ tay “bốp bốp”, xem mỹ nhân múa võ như nước chảy mây trôi, thật sự là quá hưởng thụ. “Được rồi, đã vất vả cho cậu. Nếu như có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu trong vòng hai ngày.”
Lục Phỉ Nhiên nắm lấy caravat và áo vest đi ra ngoài.
Bạn học đi cùng cậu đang đợi bên ngoài, thấy cậu đi ra thì giật mình. “Tiểu Lục, tại sao quần áo cậu xộc xệch vậy, cậu ở bên trong trải qua cái gì? Bọn họ đã làm gì với cậu?!”
Lục Phỉ Nhiên: “…”
Ngày thứ hai, Lục Phỉ Nhiên nhận được điện thoại, thông báo cậu đã qua phỏng vấn.
Hết chương 27
Tuyết nê hồng trảo(1) :Dấu chim hồng trên tuyết, ví như dấu tích quá khứ còn lưu lại (đặt tựa hán cho nó ngầu:)))