Vì Dương Nhất bị sốt cho nên không thể không ở lại bệnh viện quan sát một đêm, các nàng ở được an bài ở phòng bệnh cao cấp nhất, là phòng đỉnh của đỉnh, giống như ‘phòng tổng thống’ trong các khách sạn cao cấp.
Dương Nhất ngồi dựa trên giường lớn mềm mại, tivi trước mặt không thể khống chế ánh nhìn của cô, cô hiện tại đang ngắm bảo bối làm nước cho mình, trong lòng thầm mắng Ngô Phi, đều vì hắn mới khiến bảo bối nhà mình mệt mỏi như vậy.
“Tín bảo bối, muộn rồi, đừng làm nữa, qua đây cùng em ngủ a.”
Mộ Ngôn Tín cầm ly nước đi đến bên cạnh Dương Nhất ngồi xuống, đưa ly nước đến gần, kê ống hút vào miệng cô.
“Uống nước ép bổ sung vitaminC a, tôi đi tắm, sau đó chúng ta cùng ngủ.” Nói xong, nhìn Dương Nhất uống cạn ly nước ép, vươn tay lau miệng cho cô, hôn lên môi cô cái rồi mới đứng dậy đi đến phòng tắm.
Không biết có do sốc tâm lý hay vì phát sốt, Dương Nhất vốn muốn đợi Mộ Ngôn Tín tắm xong cùng ngủ, nhưng bất tri bất giác mí mắt nhíu lại, cô nghiêng đầu ngủ gục rồi. Mộ Ngôn Tín tắm xong đi ra nhìn thấy Dương Nhất gục sang một bên, dịch truyền cũng xong rồi, nàng tìm y tá đến rút kim cho Dương Nhất, sau đó nàng giúp cô điều chỉnh lại tư thế thoải mái, tắt tivi, chính mình chui vào lòng Dương Nhất ngủ.
Ngô Phi sau khi tập kích được xe Dương Nhất thì vô cùng sảng khoái, lại không biết nhất cử nhất động của hắn đều có người giám sát, không can thiệp động tác của hắn không có nghĩa là không hành động, hắn gây ra càng nhiều chuyện thì càng nhiều chứng cứ, Ngô Phi bây giờ sướng rồi, đến sàn nhảy vui vẻ điên cuồng, còn kêu mấy tiểu thư đến phục vụ, cùng nhau chơi đùa đến khuya mới thiếp đi.
Trên đời có câu là vui quá hóa buồn, Ngô Phi âm thầm đắc ý, rốt cuộc oán khí trong lòng cũng giải được, ai biết sáng hôm sau, hắn còn đang ngon giấc trên giường thì bị người kêu tỉnh, vừa định chửi ầm lên, dám quấy rầy cảm giác thoải mái khó có được của hắn, lại mơ hồ nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục đứng trong phòng hắn.
“Các ngươi là người nào? Làm sao vào được đây, đây là nhà của tôi, cho dù là cảnh sát cũng là phạm pháp đó, tôi sẽ kiện các ngươi.” Ngô Phi lớn tiếng nói.
“Anh tỉnh rượu chưa, tôi còn chưa có nghe ai nói khoác mà không biết ngượng, đem cái chỗ này cho là nhà, tôi đếch cần biết anh là thằng nào, anh bây giờ mặc quần áo vào rồi theo tôi đi.” Nói xong hắn ra lệnh cho một cảnh sát khác đem quần áo ném lên giường, sau đó rời khỏi phòng.
Ngô Phi trên giường yên lặng cả buổi mới nhớ ra đây là hộp đêm, không phải xui vậy chứ, tối qua vì quá vui vẻ hắn đã tìm little girl chúc mừng, lại bị cảnh sát bắt được, hắn bồn chồn không yên, vội vã mặc quần áo vào, hắn đến cửa sổ nhìn nhìn, tốt, hoàn hảo là tầng một, chạy trốn dễ dàng, hắn láo liên nhìn một vòng quanh phòng để xem có lưu lại dấu vết gì của mình không, đột nhiên nhìn thấy ở góc tường có cái gì đó phản quang.
Ngô Phi thầm kêu không tốt, vội vàng đi qua xem, quả nhiên là camera, xem ra hôm nay nếu mình chạy, đoán chừng có người sẽ tìm đến mình dọa dẫn tống tiền, suy tư cả buổi, Ngô Phi thà chịu bị bắt đến đồn cảnh sát còn hơn tổn hao tiền của, ngừng suy nghĩ, hắn cười kinh thường cái camera, đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Ngô Phi đi ra, mấy cảnh sát quay lưng ra hiệu với nhau cười cười. Ngô Phi đang lục lại ký ức xem có phải mình đã từng đắc tội đám cảnh sát này không, nghĩ đi nghĩ lại, không có a, chính mình về nước chưa bao lâu, như thế nào đắc tội cảnh sát được, ngồi trên xem cảnh sát, Ngô Phi không ngừng suy tư, đem tất cả những chuyện xảy ra sau khi về nước sắp xếp lại một lần, cũng không nghĩ ra được manh mối gì.
Ngô Phi làm sao có thể biết tất cả chuyện này là do Liêu Huy sau khi nhận được tình báo bày ra, cho hắn ở đồn cảnh sát hai ngày, hảo hảo nếm thử trái đắng.
Dự định ban đầu là, nếu hắn chạy, Liêu Huy sẽ cho người đánh cho hắn một trận, cướp hết ví tiền điện thoại, ai nghĩ đến tên Ngô Phi này thật sự là xem trọng tiền tài hơn tính mạng, thà ngồi tù chứ không muốn mất tiền.
Sau khi đến đồn cảnh sát, Ngô Phi như con chuột chạy qua đường, sợ có người nhận ra hắn, hắn bị đưa đến phòng lấy khẩu cung, ngồi đợi trong đó, nhưng không có người đến lấy khẩu cung. Ngô Phi vốn đã tính toán muốn mời luật sư, nhưng là đám cảnh sát chậm chạp không cho người đến, Ngô Phi vô cùng buồn bực, nhìn đồng hồ trên tay, đã qua hơn ba tiếng, Ngô Phi ngồi đến mông đều run lên, oán khí bốc lên đỉnh đầu, nghĩ muốn lao ra khỏi phòng chửi đám cánh sát kia, nhưng lại sợ bị nhận ra, cho nên chỉ có thể ngồi chờ.
Thêm hai tiếng nữa trôi qua, rốt cuộc có người đi vào, một thân hình cao lớn mặc cảnh phục, đứng trước bàn nhìn Ngô Phi cười cười.
“Ngô Phi, đúng không? Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Đông Á.”
Lời này vừa ra, Ngô Phi không khỏi run chân, thầm kêu không tốt, nhưng nghĩ lại, nếu hắn đã biết thì không có gì sợ nữa rồi, lập tức đứng bật dậy, bày ra thái độ.
“Đã biết tôi là ai thì đừng lảm nhảm nữa, không muốn tôi gọi luật sư tới thì mau thả tôi đi.”
“Anh nghĩ mình đang ở đâu? Có muốn tôi tìm phóng viên, đài truyền hình đến đưa tin sáng nay không.”
Ngô Phi nghe nói như thế, có chút chột dạ, nhưng lúc này tuyệt đối không chịu thua.
“Tôi làm gì phạm pháp, ngươi nói đi, cho dù tôi có ngủ ở hộp đêm cũng không thể chứng minh điều gì, tôi không nhiều lời với ngươi, gọi luật sư cho tôi, tôi không muốn nói chuyện với ngươi.” Nói xong còn trừng mắt nhìn vị cảnh sát kia, miệng bắt đầu thổi sáo.
Cảnh sát không hề để ý tới Ngô Phi, cầm hồ sơ đi ra khỏi phòng, để lại Ngô Phi trong phòng đắc ý.
Dương Nhất ngủ thẳng đến giờ cơm trưa mới tỉnh lại, mở mắt, ngẩn người nhìn trần nhà, lúc Mộ Ngôn Tín vào phòng nhìn thấy Dương Nhất mở to mắt, trực tiếp đi đến bên cạnh cô, vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi, ôn nhu nói “Nhất Nhất, làm sao vậy? Đang nghĩ cái gì?”
Dương Nhất hồi phục tinh thần, vươn tay nắm lấy tay Mộ Ngôn Tín trên đầu mình, đưa lên miệng hôn một cái.
“Tín Tín, chị có cảm thấy em cho chị thêm rất nhiều phiền toái?”
“Nhất, như thế nào em lại nghĩ như vậy? Sao em có thể là phiền toái của tôi, tôi không thích em nghĩ như vậy.”
“Không phải chị vì em mà thêm nhiều việc phải xử lý.” Dương Nhất ấm ức nói.
“Nhất,em là người yêu của tôi, tôi không thích em nghĩ như vậy, tôi chưa từng cảm thấy sự xuất hiện của em mang đến phiền toái cho tôi, tôi chỉ biết sự xuất hiện của em mang cho tôi thêm nhiều hạnh phúc ấm áp vui vẻ trong cuộc sống. Nhất Nhất, tôi dù sao cũng lớn hơn em vài tuổi, tôi rất rõ tôi muốn gì, cũng rất rõ tình cảm của tôi đối với em. Tôi biết trước kia em trải qua chuyện tình đau thương, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chướng ngại, sẽ hoài nghi năng lực của bản thân, nhưng tôi không cho phép em có những suy nghĩ kia, hôm nay vì ngươi bệnh nên tôi tha cho, nếu còn lập lại tôi sẽ xử em trọng tội. Em chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng tôi em là ưu tú nhất. Bây giờ mau rời giường ăn cơm, còn uống thuốc nữa.”
Mộ Ngôn Tín nói xong quay người đến sofa ngồi xem tivi, để lại một mình Dương Nhất ngồi đó cảm động.
Mộ Ngôn Tín nói thế lại càng làm Dương Nhất đau lòng, cô minh bạch Mộ Ngôn Tín nói những lời này là có dụng ý, tự mắng mình suy nghĩ viễn vong khiến bảo bối thương tâm, cô rời giường đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Mộ Ngôn Tín nhìn xem Dương tôm luộc suy nghĩ thông suốt, trong lòng mới yên tĩnh trở lại. Những gì Dương Nhất nói lúc nãy lại khiến lòng nàng sinh ra căng thẳng, cho nên mới không cho Dương tôm luộc tiếp tục nói, chỉ trấn an cô, sau đó dùng ngữ khí mệnh lệnh làm cho cô bỏ đi cái ý niệm kia, khá tốt là phương pháp này vẫn rất hiệu quả, tốt nhất chính là bình thường mình đã ân cần dạy bảo con tôm luộc đó. Xem ra sau này phải thêm thời gian truyền thụ tư tưởng của mình cho tôm luộc, phải làm cho tôm luộc ‘ngộ đạo’ mới được.
Dương Nhất từ trong phòng tắm đi ra, như con cún con vui vẻ chạy đến bên Mộ Ngôn Tín, không quên tặng chủ nhân một nụ hôn nồng nhiệt, Mộ Ngôn Tín cưng chiều nhéo yêu mũi Dương Nhất, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Tiếp theo đó là nàng lấy cháo đút cho Dương Nhất, nàng múc từng muỗng thổi nguội, Dương Nhất há to miệng chờ đồ ăn đến, ưm, ăn thật ngon, Tín bảo bối đút ăn thật là ngon, Dương Nhất vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn.
“Bây giờ là bản tin thời sự, rạng sáng hôm nay tổng bộ thành phố đã tiến hành hành động càn quét tệ nạn, bắt được 59 đối tượng, trong đó có tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Đông Á…”
Nghe tin tức từ tivi truyền đến, Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đồng thời nhìn lên tivi, chứng kiến Ngô Phi quần áo không chỉnh tề đi ra từ hộp đêm, có chút kinh ngạc. . truyện xuyên nhanh
“Tín Tín, đây là chuyện gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm, không phải người của em làm sao?”
“Không biết a, đến giờ tôi cũng chưa có thông báo gì cho Liêu Huy.”
“Vậy là Ngô Phi xui xẻo, xem ra hôm qua hắn tập xe chúng ta xong thì rất đắc ý, cho nên đi hộp đêm cuồng hoan.
“Em cũng nghĩ thế, bất quá cái này cũng quá đúng lúc đi, chẳng lẽ thực sự là trùng hợp như vậy?”
“Ngoan ah, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao mặc kệ là trùng hợp hay là gì, ít nhất thì hắn đã vui quá hóa buồn, lên tivi thế này, tổng bộ Đông Á bên kia cũng phải cân nhắc lại vị trí của hắn. Nhất Nhất, em nói xem tôi có nên giúp hắn một tay, cho hắn trực tiếp xuống đài.”
“Không nên ah, hắn xuống đài rồi em chơi với ai, cũng không còn thú vị, chị nói có đúng không?”
“Cũng có lý, được rồi, cho hắn ở vị trí thêm một thời gian ngắn ah.” Mộ Ngôn Tín nói rồi tiếp tục đút cháo cho Dương Nhất.
Kỳ thật trong lòng Dương Nhất có chút tính toán, nghĩ đến lần này Ngô Phi gặp xui xẻo chắc chắn không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ là Liêu Huy? Đoán chừng chỉ có hắn, chắc là chuyện quả boom đã bị cha mẹ biết, cho nên họ mới dặn dò Liêu Huy tìm người âm thầm bảo vệ mình, tối qua không lộ mặt đoán chừng là vì sợ vỡ kế hoạch, hơn nữa cũng biết chất lượng xe rất tốt, haha, Dương Nhất vừa nghĩ đến đã thấy vui vẻ, cười đến phun cháo ra.