Cảnh báo: Không nên đọc trước, trong và sau khi ăn thời gian ngắn.
Nghe người bán hàng rong thét to, cảm xúc vốn bị trì hoãn lại bắt đầu bực bội, hắn mắng to.
“Một đám nhà quê không có văn hóa, SB (đồ ngu)…”
Ngay khi Ngô Phi đang sảng khoái chửi, hắn phát giác trên mặt có vài giọt nước, còn chưa kịp phản ứng, đầu đã ướt đẫm rồi, quần áo cũng ướt lấm lem, Ngô Phi còn tưởng trời mưa đến, nhưng lập tức ngửi thấy một cổ mùi tanh, nhìn trên tay toàn là máu, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại cẩn thận nhìn, kịp phản ứng cái này không phải máu mình, Ngô Phi tức giận bùng nổ, hình tượng gì cũng không còn, hung tợn chạy lên núi, chửi ầm lên.
“Các ngươi tm* một đám không có văn hóa nghèo kiết xác, dám dội máu lên người lão tử, các ngươi có phải không muốn sống nữa, có tin lão tử giết hết các ngươi.” (tm=tha mụ=mẹ nó)
Ngô Phi chửi không kiêng nể ai, càng lúc càng mạnh miệng, tay còn chỉ vào đám người trong chợ.
“Mọi người tránh ra!” Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cầm cái thau lớn, từ trong đám người lao tới, bên trong thau là thứ chất lỏng sền sệt đen sì, đi thoáng qua đã có thể nghe mùi tanh tưởi, người phụ nữ dùng sức tạt thau nước lên người Ngô Phi, Ngô Phi lúc ấy vẫn còn khoái hoạt chửi, lại bị thứ gì đó không biết là gì ướt toàn thân.
Bây giờ thì toàn thân hắn bốc mùi tanh, bởi vì vừa rồi há to mồm chửi nên trong miệng cũng liền toàn thứ dơ bẩn. Ngô Phi cho tới bây giờ chưa từng bị vũ nhục như vậy, lần này đối với hắn thực sự là vô cùng nhục nhã, hắn tức giận đến run người, hắn quơ lấy cây dao cạo xương chém tán loạn trong không trung, hét lớn.
“Là ai? Nhìn xem con dao trên tay lão tử, tự giác đứng ra, lão tử cho chết thoải mái một chút.” Cái tư thế kia, chính xác là tên chó săn, còn là loại không ai bì nổi.
Ngay lúc đó, một tên đàn ông thân hình vạm vỡ, tay cầm dao phay đi ra, một cước đá bay con dao trên tay Ngô Phi, chân dẫm nát cổ tay Ngô Phi, Ngô Phi bị đau NGAO NGAO la loạn lên, liều mạng dùng sức muốn cứu thoát tay mình dưới đế giày người đàn ông kia.
Nhưng lúc này gã đàn ông cầm dao phay thoáng một phát gác trên cổ Ngô Phi, hắn sợ tới mức run lẩy bẩy, nháy mắt quần cũng ướt đẫm rồi, gã đàn ông nhìn hắn vừa rồi cuồng vọng hiện tại sợ tới mức tè ra quần, không khỏi khinh bỉ cười ha ha nói.
“Thằng chó, mày đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn có thể muốn làm gì thì làm, có thấy con dao trong tay tao không, đây là tổ tiên truyền lại, heo chết dưới con dao này nhiều vô số kể, thế nào? có phải hôm nay mày muốn ông mày thăng cấp, làm thịt mày đãi anh em ông mày không, yên tâm, làm thịt mày còn dễ hơn thịt heo, sẽ không đau đớn.”
Ngô Phi nghe như thế, tay chân bủn rủn không còn sức lực, hắn hận đám người này, hận không thể đem bọn chúng đi lột da xé thịt chúng, bây giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, mình đang ở ngoại thành, không có quen ai, nếu thật sự bị chém, đoán chừng là chết mất xác, nghĩ tới đây Ngô Phi không khỏi run rấy, “Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ chỉ cần mình trở về địa bàn của mình thì muốn làm gì cũng được” Ngô Phi thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng thì cầu xin tha thứ, “Đại ca, xin đại ca tha tiểu đệ, vừa rồi là tiểu đệ mạo phạm, ngài đại nhân đừng chấp tiển nhân, tha cho ta đi, ta cam đoan lập tức biến khỏi đây.” Ngô Phi nói xong không quên giả vờ khóc lóc, nhưng thực tế đang rủa thầm, chỉ cần ta rời đi được, tuyệt đối không tha cho các ngươi.
Gã đàn ông nghe Ngô Phi nói không khỏi buồn cười, “Cứ như vậy thả mày đi là quá tiện nghi cho mày rồi, cho dù ta có đồng ý thì bà con ở đây cũng không can tâm tình nguyện, vừa rồi mày lôi ông bà tổ tông ở đây ra thăm hỏi, như thế nào cũng phải để lại chút gì đó đi.”
Ngô Phi lĩnh hội, nịnh nọt cười nói “Đại ca nói rất đúng, trên người ta có tiền, chiếc xe dưới đó cũng là của ta, các ngươi đều có thể lấy, nếu còn không đủ, sau khi ta trở về ta sẽ lấy thêm để hậu tạ, các ngươi thấy bao nhiêu thì đủ, mười vạn, hai mươi vạn?” Lúc này rồi mà hắn còn tính toán, chỉ muốn dùng một số tiền nhỏ để cứu mạng mình, đúng là nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. (người chết vì tiền, chim vong vì ăn)
“Hai mươi vạn muốn đuổi chúng ta đi? vị tiểu ca này chẳng lẽ nghĩ mạng mày chỉ đáng hai mươi vạn? Yên tâm đi, chúng ta không cần tiền, chúng ta cần mày.”
Gã đàn ông cười ha hả, cuối cùng có thể báo thù cho tiểu thư, thật là sảng khoái lòng người nha, đợi sau khi hoàn thành sẽ đem đoạn phim này cho Nhâm đại tiểu thư xem. Ngô Phi có đánh chết cũng không biết một loạt sự kiện từ có người hắt nước hắn đến hết thảy đều là có người sắp đặt.
“Cần người?” Ngô Phi hồi hộp, lập tức khóc lóc xin con đường sống “Đại ca, tha cho ta đi, ta gọi ngươi bằng cha, chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn ta là gì cũng được.” Ngô Phi hận không thể giết chết gã đàn ông này.
“Được rồi, nếu mày đã nói làm cái gì cũng được, vậy ta tạm tha cho mày, ta cũng không muốn làm khó mày, chỉ cần maỳ liếm sạch khoảng đất đang dơ này là mày có thể đi rồi, thế nào? rất có lợi a, không tốn một đồng nào, chỉ tốn chút ít thể lực là có thể đi.”
Ngô Phi nghe hắn muốn mình như chó liếm sạch chỗ này, nghiến răng keng két, trong lòng mắng chửi cực độ, nhưng là bây giờ mình chỉ là rắn rít trong địa bàn của cường long, nếu mình không làm, đoán chừng hy vọng sống cũng không có, hắn còn nhiều việc chưa làm, còn vinh hoa phú quý chưa hưởng hết, còn chưa nhấm nháp được mỹ nhân Mộ Ngôn Tín, còn chưa hại chết được Dương Nhất, một đống lớn sự tình còn chưa có làm sao hắn có thể chết, Ngô Phi điều chỉnh tâm tình, sau khi tỉnh táo suy tính những việc này, “Đại ca, ta liếm, ta sẽ liếm sạch sẽ.”
Gã đàn ông dốc sức chịu đựng nhịn cười, hắn bỏ chân khỏi cổ tay Ngô Phi, rút lại dao phay, từ sau lưng lấy ra sợi dây thừng tròng vào cổ Ngô Phi, nắm đầu dây còn lại ngồi sang một bên, “Nhanh liếm đi, không cần suy nghĩ, cái dây này là đề phòng người chạy trốn, chờ mày liếm sạch rồi ta thả ngươi đi.”
Lúc này Ngô Phi đích thị giống một con chó, khom người chống hai tay quỳ trên mặt đất, cổ tròng thòng lọng, toàn thân ướt nhẹp đen sì phát ra mùi tanh hôi, thật đúng là chó cũng không bằng, Ngô Phi chưa từng nghĩ có một ngày hắn rơi vào tình cảnh nhục nhã như vậy, hắn trước kia là quản lý tập đoàn Đông Á, bây giờ là là tổng giám đốc công ty cổ phần Đông Á tại thành phố Z, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người, cỡ nào phong quang (nở mày nở mặt), cỡ nào chói mắt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có rất nhiều tiền, có hằng hà sa số nữ nhân, hiện tại có thể vì mệnh không tốt, không thể không cầu xin một tên mỗ heo ở chợ, thù này tuyệt đối hắn ghi hận cả đời, thù này không báo thì khó sống ở đây, lòng tự trọng của hắn cũng chịu không được, còn tốt đây là vùng ngoại thành, không có người nhận ra hắn, cái này là mà lên tivi hay báo chí thì thể diện của hắn trong mắt các đồng sự cũng không còn.
Ngô Phi nhìn gã đàn ông ngồi cười nhẹ, thật không cam lòng, hắn không tình nguyện cuối đầu, bắt đầu thanh lý mặt đất dơ bẩn.
Cái kia thật sự là buồn nôn nha, gã đàn ông nghĩ đến kiệt tác do mình điều chế, bên trong có phân và nước tiểu heo, còn có dầu thối trong cống ngầm, hơn nữa có một ít máu động vật, woa, chỉ ngẫm lại thôi cũng muốn ói rồi. Loại hỗn hợp làm người ta buồn nôn như vậy không biết ăn vào miệng sẽ như thế nào, gã đàn ông chỉ nghĩ thôi đã cảm giác dạ dày dũng mãnh trào ngược lên rồi.
Chua đắng chát thối tràn ngập vị giác của Ngô Phi, còn phải nuốt xuống, tuyệt đối là khiêu chiến cấp độ cao, gia đình Ngô Phi cực tốt, tuy cha mẹ hắn sớm không còn, nhưng hắn sống với chú cuộc sống trôi qua rất thoải mái, hành động đối đãi với hắn như vậy chưa bao giờ xảy ra, kỳ thật người bình thường cũng sẽ không thử qua bị như vậy, lần này đúng thật là để cho Ngô Phi nếm trải thất bại cùng xui xẻo.
Ngô Phi liếm được ba cái thì chịu không nổi, dạ dày ợ lên nước chua, oa, thoáng một cái phun ra hết, phun đầy ra đất, dạ dày hắn liên tục trào ngược, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, không ngừng ho khan, gã đàn ông thấy như vậy cũng được rồi, tay buông lỏng dây thừng, hướng về phía Ngô Phi trách móc, “Cả chó cũng không bằng, còn không mau cút đi.”
Ngô Phi dùng tay áo lau miệng, nghe lời gã đàn ông nói, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn người kia như muốn giết chết, nhìn rồi xoay người rời đi.
Ngô Phi chạy như bay xuống chỗ xe đậu dưới núi, ngẩng đầu nhìn cái chợ đối diện, “Lão tử cho các ngươi trả giá gấp mười lần.” Nói xong hắn chui vào trong xe, nghênh ngang rời đi.
Gã đàn ông lúc này lấy di động trong túi quần ra bấm nút gọi “Đại tiểu thư, mọi chuyện đã xong rồi a.” “Cám ơn đại tiểu thư.”
Ngô Phi phóng xe một đường bão táp về nhà, hắn biến thành như vậy khẳng định không thể về công ty rồi, trên người phát ra mùi tanh hôi, hắn cắn răng, hắn hận thấu xương người vũ nhục hắn hôm nay, trên đường đi không ngừng suy nghĩ cách báo thù, cách gì cũng thấy không hả giận.
Về nhà, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ bộ đồ trên người, tiến vào phòng tắm, đây tuyệt đối là lần tắm lâu nhất của Ngô Phi từ trước đến nay, lâu đến qua hai tiếng vẫn chưa ra. Mặc kệ hắn tắm thế nào đều cảm thấy không thể tẩy sạch mùi tanh trên người, hơn nữa trong quá trình tắm rửa hắn còn nhiều lần nôn ọe, xem ra ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra dạ dày một phen. Ngô Phi từ trong phòng tắm đi ra đã qua năm giờ, hắn cảm thấy hai chân nhũn ra muốn ngã xuống đất, tay vịn tường miệng chửi bới “Lão tử sẽ không tha cho các ngươi.”
Nhâm Sơ nhận được điện thoại, biết rõ sự tình tiến triển thuận lợi, tiếp theo nhận được đoạn ghi hình, cô mở tivi ôm Đổng Nghệ cùng xem kiệt tác, một bên xem một bên che miệng cười, cuối cùng nhịn không được, hình tượng gì cũng không còn, ha hả bật cười, Đổng Nghệ nhìn kiệt tác trước mắt cũng cảm thấy buồn cười, hơn nữa cũng hả giận, chỉ là cái này thiệt kinh khủng quá, nhìn trên màn hình cái đống dơ bẩn kia đã thấy buồn nôn, không thể xem hết, Đổng Nghệ quay mặt chỗ khác, tách ra khỏi Nhâm Sơ, “Tiểu Sơ, đừng xem nữa có được không, thiệt là kinh khủng.”
Nhâm Sơ nhìn thấy Đổng Nghệ nhà nàng muốn buồn nôn rồi, vội vàng tắt tivi, kéo Đổng Nghệ ôm vào trong lòng, ôn nhu nói “Tiểu Nghệ ngoan, chúng ta không xem nữa, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, đánh chết Ngô Phi cũng không nghĩ cái này là có người tận lực an bài, hiện tại chúng ta đã có vật này rồi, Ngô Phi có hung hăng càn quấy, chúng ta sẽ đưa cái này lên truyền thông.” Nhâm Sơ vừa nói vừa cười xấu xa, ha ha, hôm nay thật là một ngày sảng khoái a.