Cùng lúc đó, ở nơi khác.
– Chuẩn bị xong chưa?- 1 giọng nói trong trẻo vang lên của người con gái vang lên.
– Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ thành công thôi!- 1 người con trai lên tiếng.
Quay lại với tụi nó.
Máy định vị của tụi nó lại báo thẻ và thiết bị của Rita ở hai nơi khác nhau. Có lẽ vì bọn bắt cóc không ngờ rằng những thiết bị của Rita cũng có con chíp định vị. Tụi nó đoán rằng người chủ mưu sẽ ở chỗ cái thẻ nên cùng nhau đến đó trước. ‘Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!’. 5 chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng lặng. Trên 5 chiếc xe là 5 cô gái mang 5 vẻ đẹp khác nhau và cả 5 đều mặc 1 bộ đồ đen.
Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
5 chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà hoang. ‘Rầm!’. Cánh cửa tội nghiệp bị Nhã Lệ đá văng ra 1 góc. ‘Pằng! Pằng!’. 2 phát súng của Băng Tuyết khiến cho 2 tên được đi cùng tử thần.
– Tụi mày lên trước đi, chỗ này để tao lo cho. – Nhã Lệ lên tiếng rồi bắt đầu cản hết những tên muốn ngăn tụi nó để tũi nó lên trên.
Tầng tiếp theo, 1 toán người chạy ra chiến đấu với tụi nó.
– Lên đi! – Lệ Xuân vừa nói vừa phóng dao.
Tầng kế tiếp cũng thế, Băng Hạ ở lại chặn. Tầng tiếp, Băng Tuyết chiến đấu ở đó. Tầng cuối cùng của căn nhà, Thiên Băng thấy có 1 tên con trai bước ra. Thiên Băng không quan tâm đến hắn mà giả vờ đưa mắt tìm Rita.
– Ồ! Là 1 cô gái xinh đẹp sao? Nhưng sao chỉ có 1 người? – tên con trai đó nói.
– Rita đâu? – Thiên Băng lên tiếng.
– Nóng vội thế cô em. Đánh nhau làm gì, sao không đi theo phe anh này. – tên đó lên tiếng.
– Điều đó vô nghĩa trước mặt Đứa con tử thần – Thiên Băng nói, mặt lạnh tanh – Rita đâu?
– Sao? Đứa… đứa con tử thần…thần? – tên đó lắp bắp khi nghe Thiên Băng nói rồi hắn tự thì thầm với mình – Nhưng không sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Hắn không ngờ rằng những điều hắn nói đều bị Thiên Băng nghe thấy hết. Thiên Băng thấy hắn không phải kẻ chủ mưu nên càng tò mò về kẻ đứng sau này.
– Đầu hàng đi! Diễn cho tốt vào! – Thiên Băng thì thầm vào hoa tai của mình.
Thiên Băng chiến đấu nhưng chủ yếu là phòng thủ rồi giả vờ thua hắn và làm nổ 1 quả bom cảm ứng. Hắn trói Thiên Băng lại rồi đứng lên ra ngoài. 1 lúc sau, 4 đứa kia cũng bị lôi vô.
– Hừ! Đây là Ngũ tỷ của bang D.O.H sao? Đúng là hữu danh vô thực. – tên con trai trói Thiên Băng bước vào nói.
Bỗng ‘Bốp! Bốp!’. Có 1 tiếng vỗ tay vang vọng và sau đó là 1 cô gái bước vào bên trong.
– Các ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho các ngươi sau. – Cô ta nhìn những người vừa bắt tụi nó nói – Còn giờ – cô ta quay sang nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ – Các ngươi ra ngoài trước đi, nhớ canh gác cho cẩn thận vào.
– Cô là ai? – Băng Tuyết lên tiếng.
– Mau quên nhỉ? SC. – Cô ta nói rồi tiến lại gần tụi nó.
– Là cô? Dĩ An- Thiên Băng ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.
– Đúng! Là tôi. – Dĩ An nói.
– Dĩ An? – 3 đứa kia không hiểu gì, đồng thanh hỏi.
– Kẻ thù cũ. Đúng chứ? Chắc họ cũng biết 2 cô là SC rồi nhỉ? – Dĩ An nói.
– Cô cũng mạng lớn lắm nhỉ? – Băng Tuyết khinh bỉ nói.
– Đúng! Nhưng lần này, tôi sẽ cho các cô nếm thử nỗi đau của tôi. – Dĩ An đứng nhìn tụi nó 1 cách khinh bỉ.
– Đây là chuyện riêng của 3 người chúng ta, cô lôi họ vào làm gì? – Thiên Băng nói – Thả họ ra đi!
– Sao có thể thả được! Tôi phải để cho các bạn của cô thấy tôi hành hạ các cô như thế nào. – Dĩ An nói.
– Đúng là hèn hạ! Sao thế giới này lại còn người rác rưởi như cô chứ! – Lệ Xuân nhìn thẳng vào Dĩ An nói.
– Câm miệng ngay! – ‘Bốp!’ Dĩ An tức giận tát mạnh vào mặt Lệ Xuân.
Dĩ An tiến lại gần Băng Tuyết và giơ con dao lên. Bỗng Dĩ An dừng lại. Không phải vì Dĩ An sợ tụi nó mà là cơ thể của Dĩ An bị đóng băng hết nửa người. Thiên Băng đứng dậy, dây trói đứt. Thiên Băng cởi trói cho mấy đứa kia và nói 4 người ra ngoài trước, tiêu diệt hết bọn cản đường.
Khi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn lại Thiên Băng và Dĩ An. Thiên Băng tiến lại gần Dĩ An, rồi giơ tay vuốt má Dĩ An. Thiên Băng cười lạnh rồi lấy ra 1 bình xăng (ở đâu thì không biết, mấy chế tự đoán đi nha!) và rải khắp phòng, cả người của Dĩ An. Thiên Băng bước ra khỏi căn phòng, xung quanh thì Thiên Băng thấy rất nhiều xác nằm la liệt, chồng lên nhau. Thiên Băng không quan tâm những cái xác mà bước qua chúng để đi ra ngoài.
Bên ngoài.
Khi bước ra khỏi căn nhà thì căn nhà đó bỗng bùng lên 1 ngọn lửa và thiêu cháy căn nhà. Tụi nó leo lên xe và lao nhanh ra bên ngoài, chạy đến chỗ Rita bị giam.
Tại nhà kho L.
– Tụi mày canh giữ cho cẩn thận vào biết chưa!- tên cầm đầu hét lớn.
– Đại ca! Có 5 người tự xưng là ngũ tỷ của D.O.H.- 1 tên vội vàng chạy vào.
‘Rầm!’. Lệ Xuân phá cánh cửa đi vào. ‘Pằng! Pằng!’. Và cuộc hỗn chiến xảy ra. Chẳng mấy chốc, tụi nó tiêu diệt hết những tên cản đường. Lệ Xuân tiến tới chuẩn bị cởi trói cho Rita thì…
– Dừng lại!- Thiên Băng tiến tới.
– Sao…- Lệ Xuân vẫn chưa hiểu gì.
– Cô là ai?- Băng Tuyết giơ súng lên và chĩa thẳng vào đầu Rita.
– Em là Rita mà!- Rita hoảng hốt nói.
– Cô còn dám nói dối.- Băng Tuyết tức giận.
– Dừng lại đi Băng Tuyết.- Thiên Băng lạnh giọng.
– Được thôi! Nhanh lên!- Băng Tuyết hạ súng xuống.
– Khuôn mặt thì giống lắm đấy!- Thiên Băng vuốt ve khuôn mặt Rita.
Và ‘Roẹt!’. 1 lớp da rơi ra, 1 khuôn mặt không hề giống với khuôn mặt Rita mà là 1 khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
– Thiết bị đều đã bị hủy. Còn cô ta giao cho tụi mày.- Thiên Băng nói rồi bước ra ngoài.
Thiên Băng bước vào đầu1 căn nhà cách đó không xa.
– Chào em, Thiên Băng!- 1 chàng trai bước ra khỏi 1 căn phòng.
– Bộ phim như thế nào? Hạo Nam.- Thiên Băng cười tươi nhìn Hạo Nam.
– Hay! Nhưng em có thể thả cô ta ra không?- Hạo Nam nói.
– Cô ta? Ý anh là cái người giả Rita ấy hả?- Thiên Băng ngạc nhiên nói.
– Đúng! Đó là người của tôi đó!- Hạo Nam nói.
– Dừng tay! Nếu cô ta bị thương thì đưa cô ta vào bệnh viện đi!- Thiên Băng thì thầm vào hoa tai của mình.
– Rồi Rita đâu?- Thiên Băng nhìn thẳng vào Hạo Nam.
– Cô ấy ở đây.- Hạo Nam mở 1 cánh cửa của 1 căn phòng.
Hạo Nam đứng qua 1 bên để Thiên Băng có thể nhìn vào bên trong. Bên trong, Rita đang nằm ngủ trên giường.
– Mong anh chăm sóc Rita giùm tôi. Bây giờ tôi phải về rồi. Bye!- Thiên Băng vẫy tay chào Hạo Nam.
Thiên Băng đóng cánh cửa lại và trở lại như bình thường. Rồi lấy đt trong túi ra và gọi Lệ Xuân.
– Alô!- Lệ Xuân bắt máy.
– Mày đang ở đâu?- Thiên bước tới cạnh môtô của mình.
– Bệnh viện trung tâm thành phố.- Lệ Xuân nói.
Thiên Băng cúp máy và lên môtô của mình đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện trung tâm.
-Cô ta sao rồi?- Thiên Băng bước lại gần Lệ Xuân.
– Cô ta không sao! Nhưng tại sao lại phải đưa cô ta đến đây?- Lệ Xuân quay lại nhìn vào Thiên Băng.
– Mày đừng quan tâm. Về thôi!- Thiên Băng bước ra ngoài bệnh viện. Lệ Xuân cũng bước theo. Cả 2 lái môtô về nhà và lên giường đi ngủ.
Ở nhà Băng Tuyết.
1 căn nhà nằm ở 1 con ngõ nhỏ, căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Nhưng căn nhà lại chỉ có 2 màu trắng đen. Tại 1 căn phòng đen, 1 cô gái đang nằm trên giường màu trắng. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm chặt lại. Hai con mắt bỗng mở ra, cô ngồi bật dậy. Cô gái đó không ai khác, đó chính là Băng Tuyết.
– Lại là nó. Tại sao nó lại xuất hiện chứ?- Băng Tuyết lẩm bẩm 1 mình.
Băng Tuyết bước đường giường và lấy cho mình 1 ly nước và lên giường tiếp tục đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết mệt mỏi bước xuống giường và thay đồ. Xách cặp đi ra ngoài, cô lấy chiếc xe đạp của mình và chạy tới trường.
Ở trường.
Băng Tuyết bước vào lớp 1 cách nhẹ nhàng. Trong lớp không có ai cả, có lẽ cô đến khá sớm. Ngồi trong lớp, Băng Tuyết mệt mỏi nằm xuống bàn và nhắm mắt lại. 2s sau, cô choàng tỉnh dậy, cô vội đi ra ngoài. Cô không hiểu tại sao nó cứ xuất hiện trong đầu cô, thứ kí ức khinh hoàng đó.
– Mày làm sao vậy? Là nó nữa phải không?- 1 giọng nói phát ra từ phía sau Băng Tuyết.
– Mày có như tao không? Thiên Băng. – Băng Tuyết quay người lại nhìn Thiên Băng.
– Có! Nhưng không tới nỗi như mày.- Thiên Băng bước lại gần Băng Tuyết.
– Vậy mày cảm thấy sao?- Băng Tuyết nói nhỏ.
– Nó sắp đến.- Thiên Băng nói rồi liền đi vào lớp.
Băng Tuyết cũng đã hiểu câu nói đó liền lạnh lùng đi vào lớp. 5 phút sau, Băng Hạ lao vào lớp, Lệ Xuân và Nhã Lệ thong thả cùng nhau đi theo sau.
– Hai đứa mày đến sớm vậy?- Băng Hạ vừa cất cặp vừa nói.
– Người ta đến sớm còn hơn mày đi muộn, chạy còn hơn ma đuổi.- Lệ Xuân ngồi vào chỗ của mình.
– Xí!- Băng Hạ giận dỗi ngồi vào chỗ.
Thiên Băng không nói gì, lặng lẽ nhìn Băng Tuyết, nỗi lo lắng dâng trào trong người Thiên Băng. Bây giờ lòng của Thiên Băng rất hỗn độn. Chuông reo vào lớp, các tiết học bắt đầu bình thường.
Ra chơi.
Thiên Băng vội cất sách vở và cầm theo cái laptop của mình rồi đi ra ngoài. 4 đứa kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Băng Tuyết thản nhiên đi ra ngoài. 3 đứa còn lại đi xuống căn tin.
Chuông reo vào lớp. Lệ Xuân, Băng Ha, Nhã Lệ bước vào lớp nhưng không thấy 2 người kia đâu. 1 tiết trôi qua, 3 người vẫn không thấy Thiên Băng và Băng Tuyết, 3 người bắt đầu lo lắng cho 2 người bạn mình.
Ra về.
Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ cùng nhau đi tìm 2 đứa kia. 3 người đi hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy, kể cả nhà của Thiên Băng và Băng Tuyết. Cuối cùng, 3 nguời cùng nhau đến bar, chỗ cuối cùng mà 3 người chưa tìm.
Tại bar.
Băng Hạ bước vào cùng Băng Hạ và Nhã Lệ. Rita vội vàng chạy ra.
– Catherine và Sandy có ở đây không?- Lệ Xuân bước lại gần Rita.
– Có! Các tỷ ấy đang ở đây. – Rita cúi đầu nói.
– Được rồi! Lui đi!- Băng Hạ phẩy tay.
3 người đi xuống căn phòng bí mật. Đúng như Rita nói, Thiên Băng và Băng Tuyết đều ở đây. Nhưng điều khác là Băng Tuyết nhìn rất buồn, từ trước đến giờ Băng Tuyết chưa bao giờ để cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Thiên Băng thì cứ chăm chăm nhìn vào cái laptop.
– Tụi mày ở đây từ sáng đến giờ sao?- Lệ Xuân ngồi xuống cạnh Thiên Băng.
– Ừ!- Thiên Băng nói mà lại chẳng thèm nhìn Lệ Xuân 1 cái.
Tất cả chìm vào không khí im lắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng Thiên Băng gõ bàn phím và tiếng thở của 5 người. Lệ Xuân nhìn đồng hồ và thấy đã muộn nên lên tiếng.
– Về thôi! Muộn rồi đấy!- Lệ Xuân đứng dậy nói.
Tụi nó đi về và đi ngủ.
Có chuyện gì sẽ xảy ra? Có chuyện gì liên quan đến ác mộng của Băng Tuyết?(t/g lẩm bẩm.)
Giới thiệu.
Thiên Hoàng Hạo Nam: lạnh lùng, tàn nhẵn. Bên cạnh Thiên Băng thì dịu dàng, chu đáo, khi có tụi nó thì chỉ hơi lạnh lùng. Yêu Thiên Băng nhưng Thiên Băng lại chỉ coi anh như anh trai mình.