Sáng hôm sau.
4 đứa cùng nhau đến nhà Thiên Băng. Nhưng khi đến nhà thì chỉ thấy nhà đã khóa cửa kín mít và chẳng có ai trong nhà, hỏi hàng xóm thì họ nói Thiên Băng đã chuyển đi. Tụi nó cùng nhau đi lên trường. Tụi nó vào trong lớp và tin đầu tiên mà tụi nó nhận được là Thiên Băng đã xin nghỉ học. Băng Tuyết bắt đầu nghi ngờ loại thuốc giải mà Thiên Băng dùng được chế từ loại hoa Blue Blood.
– Băng Hạ! Mày gây chuyện lớn rồi! – Băng Tuyết trách móc Băng Hạ.
– Tại sao? – Băng Hạ vẫn chưa hiểu.
– Lên sân thượng tao kể. – Băng Tuyết nói.
Tụi nó cùng nhau đi lên sân thượng. Sau khi Băng Tuyết xem xét xung quanh và đã chắc chắn không có ai nghe lén thì Băng Tuyết bắt đầu kể.
– Băng Hạ! Chắc mày thấy mắt của Thiên Băng rồi đúng không? Là do ông tao tráo thuốc. Tao đang cố tìm cách khác để chữa nó thay vì dùng tới bông hoa Blue Blood. Chắc chắn sau khi mày nói với Thiên Băng thì nó đã uống thứ thuốc từ loại hoa đó và trở lại làm vampire, điều mà nó không muốn nhất. Bây giờ thì hay rồi. Thuốc trở lại thành con người đối với nó là rất khó. – Băng Tuyết kể kể cho 3 đứa kia nghe.
– Tao không biết! Tao xin lỗi! – Băng Hạ cúi mặt xuống.
– Không biết không có lỗi. – Băng Tuyết nói.
– Thôi về lớp đi! – Lệ Xuân nói rồi xoay lưng ra cửa.
Tụi nó vào trong lớp. Trong giờ học, thân xác của tụi nó ở đây nhưng tâm hồn đã bay đi xa nơi đâu rồi.
Ra chơi.
– Tối nay đi thăm nó không? – Băng Tuyết nói.
– Được! – Băng Hạ đồng ý ngay.
– Vậy đi! – Lệ Xuân nói.
Tụi nó tiếp tục nói chuyện trên trời, dưới đất. Nhưng chỉ có Băng Tuyết, cô vẫn lật đi lật lại danh sách thuốc nhưng vẫn chưa tìm được cách giúp Thiên Băng. Bỗng Hữu Trí đứng lên, tiến lại bàn của Băng Tuyết rồi đi thẳng ra ngoài lớp.
“Sử dụng thử chúng đi…” – Băng Tuyết cầm lấy tờ giấy lên và đọc.
Băng Tuyết đọc danh sách và nhận thấy số cây này thì 1 nửa ở trong nhà của Thiên Băng, nhà cô cũng có vài cây. Chỉ là 1 nửa còn lại là cây quý hiếm, cô vẫn chưa từng nhìn thấy trong danh sách thuốc quý của cô nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ.
– Này! Này! – Từ Thức vỗ vỗ vào bàn.
– Cái gì? – Băng Tuyết chán nản nhìn Từ Thức.
– Có cần mấy loại cây này không? – Từ Thức chỉ vào nhưng tên của 1 số loại cây mà Băng1 Tuyết đang muốn đi tìm.
– Cần. – Băng Tuyết nhìn vào Từ Thức.
– Nhà tôi có cả 1 vườn luôn đấy! – Từ Thức cười.
– Chiều mai tôi sẽ qua nhà cậu. – Băng Tuyết gấp tờ giấy lại.
– Từ Thức! Mày ra đây! – Cao Kỳ kéo Từ Thức ra khỏi lớp.
Băng Tuyết nhìn theo Từ Thức đang bị Cao Kỳ kéo ra khỏi lớp. Băng Tuyết bỗng nở 1 nụ cười nhẹ, chỉ trong khoảng khắc nhanh chóng. Có lẽ tảng băng này đang dần tan chảy.
6 giờ tối, tại nhà Băng Hạ.
– Băng Hạ! Mày đâu rồi? – Lệ Xuân hét vào trong nhà Băng Hạ.
– Tao xuống liền! – Băng Hạ vội vàng chạy xuống nhà và mở cửa ra.
– Nhanh lên! – Nhã Lệ hối thúc.
– Được rồi! – Băng Hạ chạy ra rồi đóng cửa lại cẩn thận.
Tụi nó cùng nhau đi đến 1 nơi ở ngoại ô thành phố. Sau 1 lúc chạy xe, tụi nó đứng trước 1 cánh rừng. Tụi nó gọi cho Rita đưa những chiếc xe của tụi nó về bang giúp tụi nó. Sau khi người của bang đưa những chiếc xe đi thì tụi nó tiến vào trong rừng. Đi vào giữa rừng, tụi nó thấy 1 bóng đen di chuyển rất nhanh quanh tụi nó. Không may là tụi nó cũng không mang theo vũ khí. Bỗng, bóng đen đó tiến lại gần tụi nó. Khuôn mặt của bóng đen đó dần hiện ra. Là 1 người đàn ông, người nhếch nhác bẩn thỉu. Ông ta tiến lại và tấn công tụi nó điên cuồng giống như thây ma vậy. Nhã Lệ chặn được ông ta nhưng không đủ để vật ngã ông ta.
– Làm sao bây giờ? – Băng Hạ nhìn Băng Tuyết bằng ánh mắt lo sợ.
– Tao không biết. – Băng Tuyết lắc đầu.
Lại 1 bóng đen khác vụt qua trước mặt tụi nó. Ngay sau đó, người đàn ông đó ngã xuống đất và hóa thành tro ngay sau đó.
– Lần sau đến phải nói. – 1 giọng nói vang lên trước mặt tụi nó.
– Thiên Băng? Sao mày biết. – Lệ Xuân mừng khi nhìn thấy Thiên Băng.
– Đi theo tao. – Thiên Băng cầm cây kiếm nhét vào bao.
Tụi nó nhanh chóng di chuyển đến trước 1 căn biệt thự sâu trong khu rừng và nhìn có vẻ rất cổ kính. Tụi nó bước vào trong và ngạc nhiên khi thấy trong căn biệt thự rất nhiều người. Nhưng người đó đều quay lại nhìn tụi nó nhưng khi thấy cái liếc của Thiên Băng thì tất cả đều quay đi và tiếp tục làm việc.
– Thiên Minh! – Thiên Băng lớn tiếng gọi.
– Ngài muốn tôi làm gì?- Thiên Minh xuất hiện trước mặt Thiên Băng.
– Lau nó cho sạch vào, ta không muốn máu của thứ dơ bẩn trên thanh kiếm của ta. – Thiên Băng đưa cho Thiên Minh thanh kiếm cô cầm trên tay.
Tụi nó được Thiên Băng dẫn lên phòng của cô. Sau khi tụi nó bước vào trong thì Thiên Băng đóng cửa lại.
– Làm gì? – Thiên Băng nhìn 4 người trước mặt cô.
– Thăm mày. – Băng Tuyết đặt trước mặt cô cái túi quà.
– Băng Tuyết! Mày biết nơi này như thế nào rồi còn đưa 3 đứa đến đây. – Thiên Băng nghiêm trọng nhìn Băng Tuyết.
– Chỉ tại lo cho mày. – Lệ Xuân nói.
– Lần sau đừng đến đây nếu không bên cạnh tao hoặc Minh Quang. – Thiên Băng nói.
– Ờ! – Băng Hạ nói.
Sau đó, tụi nó nói rất nhiều chuyện với nhau. Đến 10 giờ tối, tụi nó bắt đầu buồn ngủ nên đi về. Vì không yên tâm nên Thiên Băng phải đi theo “hộ tống” tụi nó đi ra khỏi khu rừng. Sau khi gọi cho Rita, tụi nó đứng chờ. 10 phút sau, xe của Rita chạy đến. Sau khi tụi nó lên hết xe, Thiên Băng quay đầu đi vào trong rừng.
– Tỷ không về sao? – Rita thắc mắc nhìn Thiên Băng.
– Giờ nhà tôi là ở đây. – Thiên Băng nói rồi phóng nhanh vào trong khu rừng.
Rita không nói gì thêm mà lái xe về nhà của tụi nó.
Thiên Băng trở về căn phòng của mình. Thiên Băng mở túi quà mà tụi nó tặng ra thì thấy 1 hộp thuốc máu và 1 số thứ linh tinh khác. Thiên Băng cất chúng vào trong tủ và đi kiếm sách đọc.
Sáng hôm sau.
Tụi nó lên lớp học như bình thường. Nhưng thiếu Thiên Băng thì tụi nó trở nên trầm hẳn. Băng Tuyết thì đang cố gắng tìm những cây trong bảng danh sách kia.
– Ê! Hôm nay đi chơi không? – Băng Hạ khều khều Lệ Xuân.
– Hỏi hai con kia đã. – Lệ Xuân nói rồi khều Nhã Lệ – Đi chơi không?
– Đi! Hỏi Băng Tuyết xem nó có đi không? – Nhã Lệ quay xuống nói.
– Băng Tuyết! Chiều đi chơi không? – Lệ Xuân quay sang Băng Tuyết hỏi.
– Chiều nay tao bận rồi. – Băng Tuyết lật tiếp cuốn sách thảo dược trên bàn.
– Chiều nay đi đi. Mày còn nhiều thời gian tìm thuốc mà. – Băng Hạ lay lay tay của Băng Tuyết.
– Tao có việc bận không đi được. – Băng Tuyết tiếp tục lật.
– Mày với Thiên Băng y như nhau. – Băng Hạ giận dỗi đi về chỗ mình ngồi.
Băng Tuyết không nói gì mà tiếp tục làm công việc của mình. Thầy giáo bước vào lớp rồi mà Băng Tuyết cũng chẳng thèm quan tâm đến, vẫn ngồi lật từng trang của quyển sách thảo dược của mình.
Ra chơi.
Băng Tuyết cầm mấy quyển sách dầy cộp lên và đi ra ngoài mà không nói thèm nói gì với mấy đứa kia. Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ ngày càng thấy Băng Tuyết xa cách tụi nó, rất ít khi tiếp xúc với tụi nó, đúng hơn là luôn tìm cách trốn tránh. 3 đứa cùng nhau đi xuống căn tin.
Ra về.
Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ đi về trước. Đợi cả lớp về hết, Từ Thức bị Băng Tuyết kéo đi một cách không thương tiếc mà không để ý Từ Thức đang rất đỏ mặt và tìm cách trốn tránh Băng Tuyết vì chứng sợ con gái của cậu. Đi ra tới cổng trường, Băng Tuyết đứng lại và quay lại nhìn Từ Thức.
– Cậu dẫn tôi về nhà cậu. – Băng Tuyết thả cánh tay của Từ Thức ra.
– Ờ… ờ… Chờ tôi đi lấy xe đã. – Từ Thức nói rồi đi vào nhà gửi xe.
– Đi nhanh đi! – Băng Tuyết nói.
1 lúc sau, Từ Thức dắt xe của cậu ra. Từ Thức lại gần Băng Tuyết đang đứng chờ ở cổng.
– Cậu chở tôi. – Băng Tuyết nói.
– Tôi không biết chở. – Từ Thức nói.
– Vậy đi bộ. Nhanh lên! – Băng Tuyết nói rồi đi thẳng.
– Ấy! Chờ tôi với! – Từ Thức dắt xe đạp chạy theo Băng Tuyết.
Băng Tuyết và Từ Thức cùng nhau đi đến nhà Từ Thức. Trên đường đến nhà Từ Thức, cả hai không nói câu nào. Vừa đến nhà, 1 con cún con từ trong nhà chạy vụt ra và vẫy đuôi nhìn Từ Thức. Băng Tuyết nhìn vào bên trong thì thấy rất nhiều con vật khác nhau đang nhìn ra phía cổng.
– Sao nhà cậu như vườn bách thú vậy? – Băng Tuyết quay sang nhìn Từ Thức.
– Ờ! Vì hồi trước tôi không có 1 người bạn nào cho đến khi đi du học cho nên tôi đã nhận nuôi chúng. – Từ Thức mở cổng ra và vuốt ve con cún con dưới chân mình.
– Cậu dẫn tôi đi lấy mấy cái cây đi. – Băng Tuyết kéo áo Từ Thức.
– Ờ! Đi theo tôi. – Từ Thức bế cin cún đó lên và đi vào trong nhà.
Băng Tuyết bước đi theo Từ Thức. Từ Thức dẫn Băng Tuyết đến 1 vườn cây, một nửa là cây thuốc hiếm thấy.
– Đó! Mấy cái cây tôi để riêng ở góc kia. – Từ Thức chỉ tay về 1 số cây được xếp gọn riêng 1 góc.
– Ờ! – Băng Tuyết lại gần số cây đó và lấy những thứ mình cần.
Còn Từ Thức cũng đi vào trong nhà và bê ra 1 đống thức ăn để cho mấy con thú cưng của cậu ăn. Băng Tuyết lấy xong rồi cất vào cặp của mình.
– Tôi về đây! – Băng Tuyết khóa cặp lại rồi xách lên.
– Tôi tiễn cô ra cổng. – Từ Thức cất gói thức ăn đang cầm trên tay.
Từ Thức tiễn Băng Tuyết ra cổng. Băng Tuyết chưa kịp bước ra khỏi cổng nhà Từ Thức.
– A! Thì ra mày không chịu đi chơi với tụi tao vì lí do này. – Băng Hạ xuất hiện trước mặt Băng Tuyết.
– Vì thuốc của Thiên Băng. – Băng Tuyết nói.
– Tại nhà tôi có vài cây mà cô ấy cần. – Từ Thức cố gắng giải thích.
– Ê! Lệ Xuân! Nhã Lệ! Bạn mình đến nhà bạn trai chơi này. – Băng Hạ quay sang bên kia đường rồi gọi lớn.
Sau khi Băng Hạ hét lên, có 2 cái bóng vụt nhanh qua đường và xuất hiện trước mặt Băng Tuyết. Băng Tuyết lại có thêm 2 mối nguy hại lớn.
– Woa! Không ngờ Băng Tuyết của chúng ta trưởng thành đến như vậy. – Lệ Xuân mắt long lanh nhìn Băng Tuyết.
– Dẹp! Vì Thiên Băng tao mới đến. – Băng Tuyết vươn tay ấn đầu Lệ Xuân xuống.
– Thật? – Nhã Lệ hỏi lại.
– Thật! – Băng Tuyết trả lời.
– Ừm… Xin lỗi! – Từ Thức lên tiếng.
– Sao? – Băng Tuyết quay lại nhìn Từ Thức.
– Làm ơn các cô ra ngoài để tôi đóng cổng, cứ như vầy bọn thú sẽ chạy ra ngoài mất. – Từ Thức bế con chuột bạch đang định trốn lên.
– Xin lỗi! – Băng Tuyết nói rồi bước ra khỏi cổng.
Từ Thức đóng cổng lại rồi vào trong tiếp tục cho những con thú ăn. Còn Băng Tuyết thì lại bị tra khảo dồn dập từ Băng Hạ dù đã cố giải thích. Cuối cùng, Băng Hạ tra hỏi mãi nhưng thấy không có được thông tin gì nên cô quyết định buông tha cho Băng Tuyết. Sau khi thoát được Băng Hạ, Băng Tuyết trở về nhà và tìm cách điều chế thuốc cho Thiên Băng. Băng Tuyết không biết rằng cuộc sống của cô đang dần bị xáo trộn.