Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 2



Tụi nó đang đi xuống căn tin thì gặp 1 nhóm 5 người. Đó là Ngũ tiểu thư siêu sao. Ngũ tiểu thư siêu sao luôn tự cho mình là tuyệt nhất, tài năng và xinh đẹp nhất. Nhưng dù cố gắng như thế nào, Ngũ tiểu thư siêu sao cũng không vượt qua được tụi nó nên sinh lòng ghen ghét và lúc nào cũng coi tụi nó như kẻ thù của mình.

Tụi nó xuống căn tin. Tuyết Mai – 1 người trong nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao – cố tình đi ngang qua Lệ Xuân và đụng mạnh vào Lệ Xuân khiến cô ấy ngã xuống đất.

– Này! Mày đi đứng thế à? Có phải mày không có mắt không? – Tuyết Mai nhìn Lệ Xuân bằng ánh mắt khinh bỉ.

– Ê! Con kia! Mày nói ai đấy hả? Mày đụng Lệ Xuân trước không xin lỗi mà còn nói bạn tao. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. – Băng Hạ tức giận bước lên bênh vực cho bạn mình, tiếng nói của Băng Hạ làm cho mọi người ở hành lang vây quanh.

– Đừng chấp lũ hạ đẳng làm gì chỉ tốn hơi thôi! – Vân Anh lên tiếng.

– Con kia! Mày nói lại coi. – Lệ Xuân được Nhã Lệ đỡ dậy, tức giận nói- Chó có thể sủa bậy, người không thể nói bậy đâu.

– Nói gì là quyền của bọn tao, không liên quan đến mày. – Ngọc Băng nói, tay chỉ thẳng vào Lệ Xuân.

Băng Tuyết bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ngũ tiểu thư siêu sao.

– Mày.. mày… tính làm gì hả? Tính… tính đánh tụi tao à? Không… không được đâu!- Kiều Vân run rẩy nói khi thấy ánh mắt sắc bén của Băng Tuyết.

– Yên tâm đi! Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn xem 5 con chó đang cản đường sủa bậy thôi. – Băng Tuyết giọng lạnh băng, ánh mắt khinh bỉ nhìn vào Ngũ tiểu thư siêu sao nói.

– Mày vừa nói gì hả? Có ngon thì nói lại xem. -Thanh Trúc tức giận khi nghe câu nói của Băng Tuyết và hiểu được ý của Băng Tuyết.

– Ôi trời! Tội nghiệp thật! Đẹp mà tai bị điếc thật uổng mà! – Băng Hạ nói với giọng tiếc rẻ.

– Mày… mày… – Thanh Trúc không nói được gì.

Thanh Trúc giơ tay định tát Băng Hạ. Nhưng không ngờ Băng Tuyết đã nhanh tay hơn, cầm tay Thanh Trúc và “Bốp”. 1 cái tát trời giáng hả xuống khuôn mặt đánh phấn dày 1 tấc của Thanh Trúc.

– Mày dám đánh tao. – Thanh Trúc ôm lấy 1 bên má đỏ ửng vì cái tát.

– Thật bẩn. – Băng Tuyết lấy chiếc khăn ra lau tay rồi quẳng thẳng nó vào sọt rác.

– Mày vừa nói ai bẩn? – Thanh Trúc mất mặt trước cả trường.

– Thầy giám thị tới. – 1 học sinh la toáng lên.

– Tụi mày cứ đợi đấy!

Ngũ tiểu thư siêu sao bỏ đi sau khi nói câu đó. Tụi nó không quan tâm đến lời nói đó mà tiếp tục đi thẳng xuống căn tin.

Chỗ Thiên Băng

Thiên Băng đang từ thư viện đi xuống căn tin. Thiên Băng đang đi thì thấy Ngũ tiểu thư siêu sao và thấy Thanh Trúc ôm lấy 1 bên mặt thì cũng hiểu đôi chút về việc vừa mới xảy ra. Thiên Băng nói 1 câu đủ để Ngũ tiểu thư siêu sao nghe thấy.

– Đáng đời! – nói xong, Thiên Băng đi thẳng xuống căn tin làm cho Ngũ tiểu thư tức không nói gì được.

Ở căn tin.

Thiên Băng thản nhiên ngồi vào chỗ trống còn lại ở bàn tụi nó.

– Này đi đâu chơi không? Tao vẫn còn tức vụ vừa nãy đây- Lệ Xuân đề nghị.

– Bar đi! – Băng Hạ đề xuất 1 ý kiến.

– Ừ! Đi bar đi! Tụi mình lâu rồi cũng chẳng đi bar rồi. – Nhã Lệ dịu dàng nói.

– Thế còn hai tảng băng kia thì sao? – Lệ Xuân quay sang hỏi Thiên Băng và Băng Tuyết.

– Sao cũng được! – Thiên Băng lên tiếng trước.

– Tùy! – Băng Tuyết nói với vẻ mặt ‘I don’t care’.

Tối ở nhà Băng Hạ.

– Mày đâu rồi Băng Hạ? – Lệ Xuân nói rồi nhấn chuông “Kinh kong! Kinh kong! Kinh kong!”.

Bỗng phía trong có tiếng “Loảng xoảng! Loảng xoảng!” “Bùm!”.

– Nó trong bếp đấy! – Lệ Xuân vừa nói, vừa chạy vào.

Tụi nó cũng chạy theo. Cánh cửa bếp mở ra, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Phòng bếp đen thui, nồi, xoong, chảo, mỗi thứ một nơi. Nhiều thứ bị vỡ tan tành, mảnh sành văng vãi trên nền đất. Nói chung là căn phòng không khác nào bãi chiến trường.

– Mày làm cái gì vậy hả?- Lệ Xuân hoảng hồn nhìn bãi chiến trường.

– Tao chỉ muốn nướng bánh thôi mà! – Băng Hạ đi ra.

– Mày nướng bánh xong thì lại phải bỏ tiền xây lại cái nhà bếp đó mày biết không? Mày có tính đi không? Mày đứng đây nữa thì tao cho mày ở nhà luôn đó – Lệ Xuân nói 1 tràng.

Băng Hạ choáng váng khi nghe 1 tràng đó và phải mất vài giây thì Băng hạ mới xử lý xong đống thông tin vào đầu. Sau khi xử lý xong thông tin trong đầu, Băng Hạ chạy 1 mạch lên lầu. 20s sau, Băng Hạ chạy xuống, lấy đôi giày đi vào rồi kéo cả đám đi.

Mỗi đứa một xe mô tô chạy đi. Băng Hạ mặc 1 cái áo thun trắng, quần bò đen, đi đôi giày màu trắng, chạy xe mô tô màu đen. Lệ Xuân mặc chiếc áo voan xẻ vai xếp li màu hồng phấn, chiếc váy màu trắng, đi đôi giày cao gót màu hồng, chạy xe mô tô màu trắng. Nhã Lệ mặc chiếc áo voan màu tím, váy xòe xếp li màu trắng, đi đôi giày búp bê màu tím tôn lên vẻ dịu dàng của Nhã Lệ, chạy xe mô tô màu xanh dương. Băng Tuyết măc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng cùng với quần jean đen, đi đôi giày bata màu đen, chạy xe mô tô màu trắng đen. Thiên Băng mặc chiếc áo voan màu xanh da trời có ren ở tay, quần jean trắng, đôi giày bata màu xanh da trời, chiếc mô tô màu nâu trà.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tụi nó dừng lại trước bar…

Đó là bar gì? Họ làm gì ở đó? Liệu có bí mật gì ở đó hay không? Có điều bất ngờ gì không nhỉ? (t/g đang tự kỉ 1 mình)

Note:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.