Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 15



Sáng hôm sau, tai lớp.

– Không bị canh giữ thật thoải mái. – Băng Hạ vươn vai.

– Đúng! Tao thích như vầy. Tự do tự tại. – Nhã Lệ gật đầu.

Vì sáng nay cả lớp nghe được tin cô giáo mới đó đã chuyển đi. Cả lớp đều thấy vui, người vui nhất chính là tụi nó. Theo như lớp trưởng nói thì người tiếp theo dạy lớp A1 là thầy giáo trẻ.

Như thường lệ, sau khi chuông reo thì tất cả các học sinh đều có mặt đầy đủ trong lớp. Sau 15 phút đầu giờ thì giáo viên vào. Đúng như lời của lớp trưởng thì đây chính là 1 thầy giáo trẻ, nhưng lại rất lạnh lùng.

– Tôi tên Bạch Hàn Lâm. – thầy giáo mới nói.

Bạch Hàn Lâm? Băng Tuyết và Thiên Băng nghe 1 cái tên nghe quen quen. Cả 2 ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm.

“Hả? Đến làm gì?”-cả hai đều có chung 1 ý nghĩ.

– Vào bài. – Hàn Lâm vẫn giữ nguyên thái độ nói.

Trong lúc giảng bài, Hàn Lâm đưa mắt về phía dãy bàn cuối. Trong khi đó thì Băng Tuyết đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, Thiên Băng cũng đang nằm ngủ. Hàn Lâm tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lắc đầu vì căn bản là cả 2 vẫn chưa có gì thay đổi. Hàn Lâm tiếp tục bài giảng của mình.

Ra chơi.

Chuông vừa reo, Thiên Băng và Băng Tuyết biến mất tích. Còn 3 người cùng nhau đi xuống căn tin vì Thiên Băng nói là không cần quan tâm.

Chỗ 3 đứa kia.

– Ê! Tao thấy hôm nay tụi nó kì kì. – Nhã Lệ vừa đi vừa nói.

– 2 đứa nó cứ nhìn chằm chằm ông thầy mới tới. – Lệ Xuân tỏ vẻ khó hiểu.

– Ừ! Không lẽ ổng lạ lắm hay sao mày? – Băng Hạ đăm chiêu.

– Tao thua. Trừ anh Minh Quang ra thì không đọc được ý nghĩ của tụi nó đâu. – Lệ Xuân lắc đầu.

– Mày tưởng tụi tao đọc được! – Băng Hạ và Nhã Lệ đồng thanh hét.

Cả ba lắc đầu, không ai biết được chuyện của tụi nó. Cuối cùng, 3 người gạt hết chuyện qua 1 bên và bắt đầu lắp đầy cái bao tử không đáy của 3 người.

Chỗ của Thiên Băng và Băng Tuyết.

Thiên Băng và Băng Tuyết đi theo thầy giáo mới rồi “bắt cóc” đi. Cả 3 đi đến chỗ gốc cây phượng ngồi xuống.

– Đến làm gì? – Thiên Băng ngồi xuống.

– Thăm. – Hàn Lâm cũng ngồi xuống.

– Không cần. – Băng Tuyết nói.

– Nếu cần thì bắt 2 người về. – Hàn Lâm nói.

– Không muốn về. – Thiên Băng lạnh lùng nói.

– Không lựa chọn. Phải chờ khi thích hợp. – Hàn Lâm liếc Thiên Băng.

– Ờ! – Thiên Băng đáp lại ánh mât của Hàn Lâm.

3 người nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi. Nhưng không biết rằng, Hữu Trí đang ngồi vắt vẻo trên cây. Hữu Trí nghe hết cuộc đối thoại từ đầu tới cuối, cuối cùng nghe được 1 bí mật của 3 người.

Chuông vào lớp, tụi nó vào lớp học như bình thường. Thiên Băng và Băng Tuyết trở về như không có chuyện gì xảy ra, không biết rằng Hữu Trí đều nghe hết câu chuyện.

Lệ Xuân nhận được 1 tin nhắn. Sau khi đọc xong tin nhắn, Lệ Xuân mở máy tính lên, xem những thông tin Rita vừa gửi cho mình.

“Cao Kỳ là con trai của tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Kim. Từ nhỏ, Cao Kỳ chỉ có 1 người bạn thanh mai trúc mã, không có người bạn nào khác. Khi lên 5, Cao Kỳ đi du học đến nay mới trở về.”

Lệ Xuân nhìn những thông tin mà Rita gửi cho cô. Đây là điều khó tin đến nỗi cô không nghĩ nó sẽ xảy ra. Bỗng có 1 vật thể lạ bay và đáp trúng đầu cô. Cô cầm vật thể lạ đó lên, hóa ra chỉ là 1 tờ giấy.

“Sao thần người ra thế?”Băng Hạ ném tờ giấy qua bàn Lệ Xuân.

“Không có.”- Lệ Xuân ném lại.

“Thật không? Nhìn mặt mày thấy nghi quá!”

“Không có thật mà!”

“Không có? Này! Có phải mày đang tương tư ai không?”

“Nghĩ bậy bạ. Tao thèm để ý tới ai.”

“Không có thì thôi! Tao không ép mày nói.”

Lệ Xuân thở dài. Cô không muốn ai biết cô gặp lại người bạn cũ của cô và người đó đang trong lớp. Chuyện đó bình thường nếu cô coi đó là người bạn bình thường. Nhưng mà Lệ Xuân đã thích cậu ấy, người bạn thân từ nhỏ của mình. Nên khi ai hỏi về chuyện này thì cô thường tìm lí do từ chối vì cô ngượng.

Ra về.

Hôm nay tụi nó không đi cùng nhau như mọi khi. Vừa chuông thì mỗi đứa đi 1 đường. Băng Tuyết và Thiên Băng kéo nhau đi ra. Lệ Xuân kéo Cao Kỳ đi chỗ nào đó. Nhã Lệ thì cô nhờ Lâm Từ chở về vì sáng nay cô không đi xe đạp, chưa kịp nhờ mấy đứa bạn chở về thì tụi nó đã biến mất và cô chứa muốn giao tính mạng của mình cho Băng Hạ nên quyết định nhờ Lâm Từ chở về là an toàn nhất. Băng Hạ thì về nhà 1 mình vì tụi nó đã đi về hết rồi.

Chỗ Lệ Xuân.

Cao Kỳ bị Lệ Xuân kéo đi đến nhà của Lệ Xuân. Khi đến nhà của Lệ Xuân, Lệ Xuân mời Cao Kỳ vào nhà trước còn cô đi cất xe.

– Cậu ngồi xuống đi. – Lệ Xuân mời Cao Kỳ ngồi.

– Chuyện gì? Nói lẹ, tôi không có thời gian. – Cao Kỳ cao ngạo nói, dù cậu không muốn về sớm.

– Cậu… cậu… Ừm… Cậu có phải Kì Kì không?- Lệ Xuân ấp úng nói.

– Kì Kì? Tôi tên Cao Kỳ. – Cao Kỳ nói.

– Không. Ý tôi là… Cao Kì … – Lệ Xuân không biết nói làm sao.

– Không cần nói nữa. Tiểu Xuân, Kì Kì đã trở về. – Cao Kỳ cười nói.

– Kì Kì, cậu đã trở về, tớ vui lắm! – Lệ Xuân ôm lấy Cao Kỳ.

– Tớ trở về. Từ nay, tớ sẽ không rời xa cậu nữa. – Cao Kỳ xoa đầu của Lệ Xuân.

– Cậu hứa đấy! – Lệ Xuân nói.

– Tớ hứa! Tớ hứa! – Cao Kỳ vuốt nhẹ mặt Lệ Xuân.

– Cậu ở lại ăn cơm với tớ nha! – Lệ Xuân nhảy khỏi người Cao Kỳ.

– Ừm! – Cao Kỳ cười.

Lệ Xuân đi vào trong phòng bếp làm cơm. Cao Kỳ ngồi ở ngoài kiếm việc làm.

Chỗ Nhã Lệ.

– Này! Cậu có rảnh không? – Nhã Lệ ngồi phía sau hỏi.

– Làm gì? – Lâm Từ đạp xe.

– Cậu đi ăn cơm với tôi nha! – Nhã Lệ đề nghị.

– Được! Ăn ở đâu? – Lâm Từ cười nói.

– Quán ăn Hồng Ngọc. – Nhã Lệ nói.

– Được! – Lâm Từ đạp xe tiến thẳng tới quán ăn Hồng Ngọc.

Lâm Từ và Nhã Lệ cùng nhau đến quán ăn Hồng Ngọc. Nhã Lệ và Lâm Từ ngồi vào bàn và gọi món. Sau khi món ăn được đưa lên, cả hai ngồi ăn với nhau vui vẻ.

Chỗ Băng Hạ.

Băng Hạ đạp xe về nhà của mình. Đang đi thì…

“Rầm!”

Băng Hạ lao thẳng vào chiếc xe đằng trước. Chiếc xe đằng trước đổ xuống đường, chiếc cặp rơi xuống đất, Băng Hạ thì té. Chủ nhân chiếc xe đạp chạy ra và đỡ Băng Hạ đứng dậy. Băng Hạ ngước nhìn lên, trước mặt hiện lên khuôn mặt của Khắc Duy.

– Xin lỗi cậu! Tôi không chú ý. – Băng Hạ cầm cặp của Khắc Duy lên.

– Không sao cả. – Khắc Duy nhận lấy cặp mình từ tay Băng Hạ.

– Tôi mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi được không? – Băng Hạ nói.

– Ừm… Nhưng tôi còn 2 người bạn nữa.- Khắc Duy e ngại nói.

– Không sao, tôi bao được mà. – Băng Hạ nói.

– Mày đi đâu vậy? – Hán Phong nói.

– Ăn ở kia đi. – Khắc Duy chỉ về quán ăn bên cạnh.

– Được! – Băng Hạ cười.

– Đi ăn thôi tụi mày. – Khắc Duy quay lại nói với Hán Phong và Quang Khánh.

– Ờ! – Quang Khánh thờ ơ đáp lại.

4 người vào trong quán ăn. Băng Hạ lựa chọn bàn cuối cùng nằm trong góc. 4 người cùng ngồi xuống gọi món. Sau khi món ăn được đưa lên, cả 4 cùng ăn, người ăn nhiều nhất chính là Băng Hạ. Đây chính là Băng Hạ thường ngày, rất thích ăn, ăn rất nhiều. 3 người con trai đơ người khi thấy mức độ ăn của Băng Hạ, đúng là kinh khủng.

– Ai cũng ăn như cô chắc quán này sập tiệm. – Hán Phong châm chọc.

– Kệ tôi. Không khiến anh quan tâm. – Băng Hạ nói rồi tiếp tục ăn.

3 người chỉ biết lắc đầu thua. Sau khi ăn xong, Băng Hạ đi ra trả tiền.

– Có 1 vị đã trả hóa đơn giùm cô rồi. – cô gái đứng ở quầy tính tiền.

– Hả? – Băng Hạ ngạc nhiên- Cho tôi hỏi là ai vậy?

– 1 người ngồi cùng bàn với cô, người đó không cho biết tên. – cô gái đó nói.

Băng Hạ mang 1 đống câu hỏi đi ra khỏi quán. Nhưng rất nhanh, những ý nghĩ đó biến mất.

Chỗ Thiên Băng và Băng Tuyết.

Chuông vừa reo ra về, Băng Tuyết và Thiên Băng vội đi tìm Hàn Lâm vì trong giờ học Hàn Lâm nói có việc quan trong muốn nói với 2 người. Thiên Băng và Băng Tuyết đi tới phòng giáo viên thấy Hàn Lâm đang ngồi đó chờ.

– Đi nhà hàng Feather. – Hàn Lâm nói rồi đi thẳng.

Băng Tuyết và Thiên Băng đi lấy xe sau đó đi thẳng tới nhà hàng Feather. Khi đến nhà hàng Feather, Thiên Băng và Băng Tuyết bước vào trong, thấy Hàn Lâm đang đứng chờ trước bàn tiếp tân. Hàn Lâm dẫn 2 người đến phòng V.I.P 2.

– Chuyện gì? – Thiên Băng nói.

– Chuyển hàng, 7 giờ tại cảng ở Nha Trang. – Hàn Lâm lạnh giọng.

– Được! Chỉ SC thôi đúng không? – Băng Tuyết nói.

– Đúng! Cái này khá nguy hiểm, quá sức mọi người. – Hàn Lâm cười nói.

– Cấp A không đi à? – Thiên Băng thắc mắc.

– Không! Họ chưa đủ kĩ năng. – Hàn Lâm nói.

– Thế à? Tôi nghĩ đủ đấy! – Băng Tuyết cười lạnh.

– Lần này không những có cớm mà còn có nhiều thám tử và thanh tra thuộc loại khó mua chuộc, còn có các bang phái khác. – Hàn Lâm noi sơ qua tình hình.

– Vậy cấp A vẫn làm được. – Băng Tuyết tin tưởng.

– Được? Tôi thấy quá nguy hiểm và quá mạo hiểm. – Hàn Lâm không tin tưởng lắm vào bọn cấp A.

– Không phải không thể. – Thiên Băng đồng tình với Băng Tuyết.

– Được! Cấp A đi theo, còn lại ở nhà. – Hàn Lâm chiều theo ý 2 người.

– Xong! Ăn đi! – Thiên Băng cầm đũa lên nói.

3 người vừa ăn, vừa bàn tiếp về việc sắp sửa phải làm. Chuyến này không phải không khó nhưng đối với bộ đôi sát thủ SC thì có thể, theo đánh giá của SC về nhiệm vụ thì cấp A có thể đi theo chứ chỉ có 2 người khó xoay sở. Cấp A chỉ có 10 người nên không khó quá cho nhiệm vụ này.

Sau khi ăn xong, Thiên Băng và Băng Tuyết về trước vì phải tập hợp mọi người chuẩn bị trước.

Tại căn nhà 2 lầu ở ngoại ô, Thiên Băng và Băng Tuyết ngồi nhìn 10 đang đứng trước mặt.

– Triệu tập làm gì? – người đeo mặt nạ trắng nói.

– Chuyển hàng, 7 giờ cảng Nha Trang.- Thiên Băng lạnh lùng.

– Chuyện đó bọn cấp B thường làm mà. – người đeo mặt nạ xanh lam nói.

– Lần này rất nguy hiểm. – Băng Tuyết cười lạnh.

– Bắt đầu đi. – người đeo mặt nạ hồng nói.

– ….

Cuộc chuyển hàng sẽ ra sao?

Note: Mong mọi người nhận xét giùm em nhoa!*cười*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.