Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm

Chương 7



” Dục Kỳ? Ngươi không sao chứ? Khá hơn chút nào không? ”

Tiêu phu nhân đem trà thủy đi vào gian phòng nhi tử.

Tiêu Dục Kỳ cứng ngắc mà úp sấp trên giường, miễn cưỡng cười trả lời:

“Nương… Thực xin lỗi, đã đỡ hơn một chút…”

“Ngươi coi sắc mặt ngươi kém như vậy, còn nói đỡ hơn một chút?” Mẫu thân y lắc đầu đi tới, ngồi xuống bên giường, quan tâm hỏi: “Buổi tối ngươi có ăn cái gì không sạch sẽ hay không? Làm sao hiện tại lại không xuống giường được?”

“Không có…” Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dục Kỳ nóng lên một chút, nhớ tới nguyên nhân chân chính làm cho y không xuống giường được.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

“Dục Kỳ”. Là Tiêu Chấn Hải, trên tay ông cầm một cái tiểu hạp tử tinh xảo.

“Cha.”

“Lão gia.” Tiêu phu nhân đón lấy, giọng nói mang ý trách cứ: “Ta đã nói không nên dẫn nhi tử đi chỗ đó, ngươi xem hiện tại hại nó sinh bệnh”.

“Căn bản không phải chuyện đó mà”.

“Cái gì không phải? Chỗ không sạch sẽ kia…”

Tiêu Chấn Hải lười cùng bà tranh chấp, đem hạp tử đặt trên trà kỷ, sau đó đi đến trước giường, nói với Tiêu Dục Kỳ:

“Dục Kỳ, ngươi ngày hôm qua làm cái gì a? Có chuyện gì nói với cha đi…”

“Ta…” Sự tình như vậy là không có khả năng cùng cha mẹ thẳng thắn, chính là y trời sinh lại không nói dối, đành phải vùi mặt vào gối đầu, không dám gặp người.

Tiêu Chấn Hải phất tay, để Tiêu phu nhân rời đi, tiếp theo ông đến gần Tiêu Dục Kỳ, thấp giọng thần bí hỏi:

“Ngươi có phải hay không tối hôm qua miệt mài quá độ?”

Tiêu Dục Kỳ xấu hổ đến mức cổ đều đỏ, không thể tưởng được phụ thân lại hỏi y loại vấn đề này.

Thái độ y càng thêm khẳng định phỏng đoán của Tiêu Chấn Hải, ông cười cười, nói:

“Ai, này cũng không phải chuyện mất mặt, ngươi không cần sợ sệt… Cha cũng qua thời tuổi trẻ, biết loại cảm thụ này, bất quá về sau vẫn là khắc chế một chút thì tốt hơn, tránh khỏi phá hư thân thể”.

Phụ thân rốt cuộc đang nói cái gì a? Sự thật căn bản không phải như vậy… Tiêu Dục Kỳ bất đắc dĩ thở dài, để ông hiểu lầm cho xong, dù sao so với phát hiện ra y cùng Thái tử quan hệ không tầm thường còn tốt hơn…

Tiêu Chấn Hải vỗ vỗ đầu y, thân thủ cầm hạp tử trên bàn, nói:

“Đây là Thái tử điện hạ sáng nay sai người đưa tới.”

“A?” Vừa nghe thấy là người kia đưa tới, Tiêu Dục Kỳ vội vàng ngẩng đầu, lập tức hừ một tiếng — y làm ảnh hưởng đến miệng vết thương không ai thấy kia…

“Làm sao vậy?” Phụ thân hỏi.

“Ha ha… Không có việc gì…” Y chịu đựng đau đớn cười nói, vội vàng nằm úp sấp lại không dám tái động.

Phụ thân tiếp tục nói:

“Điện hạ tin tức khả linh thông, vừa nghe nói ngươi bệnh liền sai người đưa thuốc lại đây. Sứ giả điện hạ còn nói, điện hạ phân phó ngươi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ hết bệnh rồi hãy hồi cung”.

Khi Tiêu Chấn Hải nói lời này, trong mắt tràn ngập tình cảm kính trọng đối với Thái tử điện hạ.

“Nga…” Tiêu Dục Kỳ không biết nói gì cho phải, làm cho y thảm như vậy chính là điện hạ a… Y phải nói đa tạ sao… Thật mâu thuẫn.

“Được rồi”. Tiêu Chấn Hải để hạp tử bên gối đầu y, đứng dậy nói: “Ta còn phải đi binh bộ xem một chút, ngươi nghỉ ngơi đi”.

“Ân, cha ngài đi thong thả”.

Tiêu Chấn Hải đóng cửa lại, ly khai.

Tiêu Dục Kỳ nhíu mi, chịu đựng đau khởi động thân mình. Mở hạp tử ra nhìn vào, bên trong còn sắp xếp bốn tiểu hạp hình vuông.

“Nguyên lai là dược cao…” Mở nắp một hạp trong đó, nhìn thấy thứ không ngoài sở liệu, chắc là dùng để thoa ‘nơi đó’, bất quá…

Y đỏ mặt, bảo chính y thoa thật đúng là có điểm khó khăn.

“Ai…” Y lại nằm úp sấp trở về, một màn tối hôm qua hiện lên trước mắt y…

Sau khi cùng Lôi Thế Hiên hưởng hết cá nước thân mật, cùng hắn ở Hương Phẩm lâu ngủ đến quá nửa đêm, bỗng nhiên bị đau đớn toàn thân làm bừng tỉnh. Nghĩ đến không thể đợi tới hừng đông, y lay tỉnh Lôi Thế Hiên đang ôm y vù vù ngủ say.

Lôi Thế Hiên vốn là muốn trực tiếp đưa y hồi cung, nhưng vì Tiêu Dục Kỳ kiên trì, hắn đành phải trước đưa y về nhà. Một đoạn đường kia ngồi ở bên trong kiệu cũng là phi thường gian nan, kiệu tử mỗi hoảng một cái y liền đau một chút. Lôi Thế Hiên ở bên cạnh nhìn tựa hồ rất đau lòng, vì thế thật khinh nhu mà ôm y lên trên đùi che chở y…

Tiêu Dục Kỳ không khỏi thở dài, Thái tử bình thường nhìn qua nhu nhược lại nhõng nhẽo, chính là khi đó y bỗng nhiên cảm thấy được hắn thực đáng tin cậy nga…

Sau y tò mò hỏi Lôi Thế Hiên, vì cái gì phải phẫn thành nữ nhân đi vào Hương Phẩm lâu, dù sao hắn đường đường một Thái tử điện hạ, hy sinh ‘sắc tương’ (mặt mũi) như thế thật đúng là làm người khó hiểu.

Lôi Thế Hiên bất đắc dĩ giải thích — hắn đương nhiên không thể lấy danh nghĩa Thái tử điện hạ đi tới chỗ đó, mà thị vệ bên cạnh hắn, Tiêu Chấn Hải cũng nhận thức, cũng không thể bảo bọn họ đi tìm Tiêu Dục Kỳ, cho nên mới nghĩ đến cái sưu chủ ý kia. Hơn nữa giả làm hoa nương, hắn có thể danh chính ngôn thuận cùng Tiêu Dục Kỳ ở chung một phòng, sau đó…

Tiêu Dục Kỳ lại thẹn thùng mà chui vào chăn.

Lôi Thế Hiên làm hết thảy những điều này…đều là vì y.

Cảm giác ngọt ngào nổi lên trong lòng, dưới tâm tình thả lỏng cùng mỏi mệt y rất nhanh thiếp đi…

Qua hai ngày, thân thể y vừa vặn khôi phục, trở về hoàng cung tiếp tục công tác thị vệ, quan hệ cùng Lôi Thế Hiên cũng trở nên so với trước kia càng thêm thân cận.

Dương quang tươi đẹp trải đầy hoa viên hoàng cung, từng trận gió nhẹ thổi qua, bầu không khí tràn đầy hương khí các loại hoa.

Trăm hoa mọc quanh bãi cỏ lớn, hai thiếu niên đang vui vẻ chơi đùa.

Lôi Thế Hiên nắm tuyến quyển (cuộn dây), hướng về Tiêu Dục Kỳ đang nâng diều, hô to:

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi”. Tiêu Dục Kỳ đem diều hình lão ưng nâng cao lên đỉnh đầu, đáp lại.

“Một hai, chạy — ” Lôi Thế Hiên ra lệnh một tiếng, hai người hiểu ý bắt đầu chạy băng băng.

Lôi Thế Hiên vừa thả dây dài hơn, vừa tăng tốc.

Diều theo hướng gió, dây bắt đầu càng ngày càng căng —

“Ta buông tay nha!” Tiêu Dục Kỳ buông hai tay kiềm hãm con diều, nó lập tức bay lên cao.

Lôi Thế Hiên khống chế được tuyến quyển trong tay, bước lui về sau, theo dây càng ngày càng dài, diều cũng càng bay càng cao.

Tiêu Dục Kỳ chạy đến bên cạnh hắn, hưng phấn ngẩng đầu nhìn.

“Ngươi cũng đến thử một chút”. Lôi Thế Hiên đem tuyến quyển nhét vào tay y.

“Nga…” Tiêu Dục Kỳ động tác cứng ngắc gắt gao nắm chặt — đây là lần đầu tiên y thả diều.

Lôi Thế Hiên vòng ra phía sau y, hai tay ôm y nói:

“Thả lỏng một chút, nắm lấy hai đầu, một trước một sau lạp động”.

“Ân…” Tiêu Dục Kỳ được hắn chỉ dẫn dần dần hiểu được cách thức.

“Cứ như vậy, lại đem dây thả dài một chút”. Lôi Thế Hiên vô cùng thân thiết mà dán phía sau lưng y, bàn tay trắng nõn phủ lên tay y.

Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Một màn thân mật khăng khít này, rõ ràng dừng trong mắt Hoàng hậu đang đi ngang qua cách đó không xa.

“Thái tử lại cùng một chỗ với thị vệ kia”. Bà nhăn mày nhướng tú mi loan loan tinh tế.

Tử Văn công chúa bên cạnh bà cười khúc khích, nói:

“Mẫu hậu, hắn là thiếp thân thị vệ của Thái tử, đương nhiên phải luôn luôn ở cùng một chỗ”.

“Thế nhưng ngươi xem động tác bọn hắn, ôm chặt như vậy…Tôn ti chẳng phân biệt được còn ra thể thống gì?” Hoàng hậu giận dữ nói.

“Mẫu hậu, quan hệ bọn họ người cũng biết đi? Không có gì đáng ngạc nhiên”. Lôi Tử Văn nhún vai.

“Ngươi hài tử này như thế nào cứ nói ngược lại bản cung?” Hoàng hậu gõ nhẹ lên cái trán tuyết bạch của Lôi Tử Văn, người xinh đẹp phía sau le lưỡi.

“Mẫu hậu, người hãy nhìn thoáng hơn một chút đi, ngũ Vương thúc cùng tiền nhiệm Trạng nguyên gia còn không phải giống như vậy? Phụ vương đã ngầm thừa nhận bọn họ, chuyện vương đệ hẳn là cũng không tính cái gì”. Lôi Tử Văn cười nói.

Hoàng hậu nhìn nàng một cái, lại nhìn sang đôi ‘tiểu tình nhân’ phía xa xa, chậm rãi nói:

“Điều này sao có thể đánh đồng? Thái tử cuối cùng vẫn là cửu ngũ chí tôn tương lai… Luôn cùng nam nhân cùng một chỗ, lạc nhân khẩu thực (2) sẽ không tốt…”

(2) miệng lưỡi thế gian

Thấy trong mắt bà tựa hồ cất giấu quang mang âm lãnh, Lôi Tử Văn không khỏi vì đệ đệ lo lắng…

“Khấu kiến phụ vương, mẫu hậu. Ngày an”.

Lôi Thế Hiên quỳ một gối.

“Ha hả, hoàng nhi ngồi xuống đi”. Hoàng Thượng thân thiết cười nói, hắn thoải mái mà nằm nghiêng trên ghế dài, Hoàng hậu ngay tại bên cạnh ngài, liên tục vì ngài diêu phiến (quạt).

Lôi Thế Hiên ngồi vào ghế nhỏ đối diện bọn họ, tiểu thái giám ở một bên lập tức dâng trà.

“Không biết phụ vương tìm ta đến có chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Ân… Kỳ thật, hoàng nhi còn nửa năm nữa sẽ tròn mười sáu tuổi đi?” Hoàng Thượng mỉm cười, biểu tình thực nhẹ nhàng, Lôi Thế Hiên nghĩ thầm, hẳn là không phải chuyện trọng yếu lắm.

“Đúng vậy”. Hắn đáp.

“Cho nên…Ta với mẫu hậu ngươi còn có các đại thần thương lượng qua, quyết định từ ngày mai trở đi, ngươi phải bắt đầu tham dự tảo triều, đồng thời giúp ta xử lý một ít chính vụ, hiện tại cũng là thời điểm làm một số chuẩn bị cho ngươi tương lai đăng cơ”.

Nguyên lai là chuyện này.

Lôi Thế Hiên chọn mi, hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, hắn không phải loại người ham an nhàn, vì thế sảng khoái đáp:

“Vâng, nhi thần hiểu”.

“Ân, tốt lắm… Ngoài ra còn có một việc…” Ngài trầm ngâm một lát, nói: “Ân… Chuyện này vẫn là để mẫu hậu ngươi nói thích hợp hơn…”

“Mẫu hậu?” Lôi Thế Hiên nhìn phía nàng.

Hoàng hậu dưới ánh mắt cổ vũ của Hoàng Thượng, buông phiến tử, thanh yết hầu một chút, nói:

“Là như vầy, hoàng nhi thân là nhất quốc chi quân tương lai, phải có một hiền năng (đức hạnh tài năng) nội trợ mới được…”

“Không cần”. Bà còn chưa nói xong, Lôi Thế Hiên đã không khách khí mà cắt ngang: “Ta không cần cái gì ‘nội trợ’”.

“Ngươi nghe bản cung nói hết”. Hoàng hậu dằn lòng lại nói: “Ngươi thân là Hoàng thái tử, hiện tại đã lớn như vậy, lại ngay cả một cơ thiếp cũng không có, truyền ra ngoài sẽ làm người chê cười”.

“Chính là không cần, những nữ nhân kia ta thấy liền buồn nôn”. Lôi Thế Hiên vẻ mặt khinh thường.

“Ngươi làm sao có thể nói như vậy?” Hoàng hậu cao giọng khiển trách: “Những danh môn khuê tú kia có điểm nào không xứng với ngươi?”

“Điểm nào cũng không xứng, bộ dạng đều còn không đẹp như ta…” Hắn tự kỷ mà nói.

Hoàng hậu tìm không thấy lời nào phản bác hắn, sắc mặt bắt đầu phát xanh, đối với hai mẫu tử khắc khẩu, Hoàng Thượng thực thức thời mà ngồi ở một bên, bàng quan.

“Hoặc là ngươi nói như vậy…” Bà chịu không nổi dường như ấn huyệt thái dương, tiếp tục nói: “Chính là ánh mắt ngươi phải phóng xa một chút, thử tiếp nhận người khác một chút, không cần trong mắt chỉ nhìn thấy ‘người kia’”.

“Ta chính là chỉ nhìn thấy ‘người kia’”. Hắn mãnh liệt cãi lại, nói: “Nếu muốn nói hiền nội trợ ta cũng chỉ cần y”.

“Ngươi…” Ở trước mặt loại nhi tử này, mẫu thân tính nhẫn nại có tốt hơn nữa cũng phải cuồng, hoàng hậu bất chấp nghi thái (dáng vẻ), kích động nhảy dựng lên quát:

“Ngươi mỗi ngày dính cùng một chỗ với y còn chưa đủ? Còn muốn để nam nhân kia nhập chủ hậu cung?”

“Không được sao?” Hắn hỏi lại.

“Đương nhiên không được!” Hoàng hậu kịch liệt kêu la: “Ta còn sống một ngày thì tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh! Ngươi nhất định phải thú một danh viện thục nữ xứng với địa vị của ngươi!”

“Ta không cần!”

“Không cho phép không cần! Bệ hạ cũng là ở thời điểm mười sáu tuổi trưởng thành lập bản cung làm Thái tử phi! Chờ ngày ngươi cập quan sẽ cử hành đại hôn! Đối tượng đã tìm được rồi!”

“Cái gì…” Lôi Thế Hiên đứng lên, mắng: “Ai cho các ngươi tự tiện quyết định?!”

“Cái gì kêu ‘tự tiện quyết định’? Đây là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn (4)!”

(4) lệnh cha mẹ, lời của người mai mối.

“Ngươi… Ta quản ngươi cái gì môi chước chi ngôn! Ta sẽ không thú nàng!” Hắn rống lên quyết tâm của bản thân.

“Hoàng nhi…” Hoàng Thượng vẫn không hé răng rốt cục khai kim khẩu, ngài không nhanh không chậm nói: “Người trong lòng ngươi yêu là ai phụ vương sẽ không hỏi, ngươi sẽ đối tốt với ai phụ vương cũng không can thiệp…Chính là, ngươi nhất định phải lập một nữ nhân làm Thái tử phi”.

Ngữ khí nhẹ nhàng một câu nói, nghe ra lại hàm chứa tôn uy vô cùng, Lôi Thế Hiên bỗng chốc cấm khẩu.

Hoàng Thượng thấy hắn đang suy xét, mỉm cười trấn an Hoàng hậu ngồi xuống, lại nói với hắn:

“Hiện tại không phải lúc đùa giỡn hay nóng nảy, trẫm biết ngươi là một hài tử có trách nhiệm, hẳn là phân được nặng nhẹ”.

“Ta thú thê…Dục Kỳ làm sao bây giờ?” Hắn thấp giọng nói, những lời này vừa như hỏi Hoàng Thượng, càng như hỏi chính mình.

“Hắn vẫn như cũ là thị vệ của ngươi, điểm ấy không có gì thay đổi… Hoàng nhi, ngươi biết không? Mấy ngày trước Trấn Nam tướng quân đến xin chỉ thị trẫm…” Hoàng Thượng bỗng nhiên chuyển hoán đề tài, Lôi Thế Hiên ngẩng đầu nhìn ngài.

Ngài cười một chút, nói:

“Ông ta thỉnh cầu trẫm, sa thải công tác thị vệ của Dục Kỳ, để y cùng ông ta đến quân doanh…”

Thân thể Lôi Thế Hiên run lên, nắm chặt tay.

Hoàng Thượng chú ý phản ứng của hắn, tiếp tục nói —

“Trẫm biết ngươi nhất định sẽ phản đối, cho nên còn chưa trả lời ông ta, bất quá…”

Lôi Thế Hiên khẩn trương chờ ngài nói hết.

Hoàng Thượng có ý tứ khác:

“Bất quá, nếu Dục Kỳ ở bên cạnh ngươi, e rằng sẽ ngăn trở ngươi nghiêm túc thực hiện chức trách Thái tử… Trẫm cũng lo lắng có nên cho y ly khai hay không…”

Hoàng Thượng cho một kích cuối cùng, Lôi Thế Hiên cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.

Hắn đương nhiên hiểu được ‘chức trách Thái tử’ từ miệng phụ vương là chỉ cái gì.

“Thế nào?” Hoàng Thượng hỏi.

“Dục Kỳ nhất định phải ở lại bên cạnh ta…Cả đời ở lại bên cạnh ta…” Lôi Thế Hiên trầm giọng nói.

“Ân… Cho nên?”

Lôi Thế Hiên ngẩng đầu lên, nói:

“Cho nên, ta sẽ thú thê, mặc kệ nữ nhân kia là ai, ta đều sẽ thú nàng…”

Tiêu Dục Kỳ ở trong đình viện bên ngoài điện đợi thật lâu, rốt cục nhìn thấy Lôi Thế Hiên đi ra.

Xa xa, y không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, trì độn như y, đương nhiên cũng không phát hiện được Lôi Thế Hiên cả người phát ra khí tức ngưng trọng.

Lôi Thế Hiên xuống cầu thang, thẳng tắp đi về phía y.

“Điện hạ, ngài…” Tiêu Dục Kỳ đang muốn chào hắn, đã bị mãnh lực kéo vào lòng đối phương.

Hai má Lôi Thế Hiên kề sát y, hắn tựa như đem khí lực toàn thân đều quán chú nơi cánh tay, ra sức ôm lấy y.

Tiêu Dục Kỳ rốt cục cảm thấy không bình thường.

“Điện hạ…” Y vuốt lưng hắn, nhẹ nhàng gọi.

Lôi Thế Hiên tách hai người ra, ngưng mắt nhìn y. Sau đó nhu tình mà ôm lấy khuôn mặt y, chậm rãi tới gần.

Tiêu Dục Kỳ như bị ánh mắt hắn thôi miên, có vài giây không nhúc nhích, mắt thấy bờ môi của hắn sẽ bao trùm lên, y đột nhiên bừng tỉnh — họ bây giờ còn đứng ở bên ngoài cung điện a!

Y cuống quít vặn vẹo cúi đầu.

Lôi Thế Hiên bất mãn nâng cằm y đem y xoay trở về.

“Điện hạ… Không cần ở…” Tiêu Dục Kỳ nói một nửa, lướt qua bả vai Lôi Thế Hiên, nhìn thấy Hoàng hậu đứng trên cầu thang, bên cạnh bà ta còn có hai cung nữ, đồng dạng tò mò nhìn qua đây.

Nàng đang lấy ánh mắt băng lãnh không tiếp thu nhìn chăm chú vào bọn họ.

“Điện hạ… Là Hoàng hậu…” Tiêu Dục Kỳ thấp giọng nhắc nhở.

Lôi Thế Hiên nghiêng đầu một chút, Tiêu Dục Kỳ vội vàng tránh thoát cái ôm của hắn, quỳ gối hành lễ.

“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương… Ách…” Y còn chưa nói xong, lại bị Lôi Thế Hiên kéo lên.

Lôi Thế Hiên liếc mắt với mẫu thân mình một cái, làm trò trước mặt bà và cung nữ, hai tay cố định mặt Tiêu Dục Kỳ, hơi hơi kiễng chân ấn môi lên.

Đương trường nghe được vài tiếng hít không khí.

Mắt Tiêu Dục Kỳ trừng lớn đến mức thiếu chút nữa rớt ra, mặc cho hắn đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng mình, hoàn toàn quên phản kháng.

Lôi Thế Hiên nhắm mắt lại, môi lưỡi cùng sử dụng, vừa liếm vừa mút.

Đây là lần thứ hai hắn trước mặt mọi người hôn môi Tiêu Dục Kỳ, bất quá cùng lần ‘Tinh đình điểm thủy’ (5) hai năm trước dường như hoàn toàn bất đồng,

(5) chuồn chuốn lướt nước, hời hợt.

Lần này chính là một nụ hôn nồng nhiệt tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

Hôn đủ, hắn rốt cục dời môi.

Tiêu Dục Kỳ vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, bất quá xem ra, chỉ sợ ngay sau đó sẽ ngất xỉu.

Lôi Thế Hiên hai tay đỡ lấy y, quay đầu nhìn mẫu thân. Thấy sắc mặt bà từ xanh mét vì khiếp sợ biến thành tím đen vì giận dữ, hắn khiêu khích mà hừ một tiếng, lôi Tiêu Dục Kỳ đang thần trí không rõ chạy ra.

“Hoàng… Hoàng hậu…?”

Cung nữ thấy bà toàn thân phát run, lo lắng hỏi han.

Hoàng hậu bị tức tới mức mạch máu nổi lên, hai mắt khẽ đảo, sau đó ngất xỉu…

“Nha! Hoàng hậu người tỉnh lại! Người đâu mau tới a!”

Hai cung nữ luống cuống tay chân mà đỡ lấy bà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.