Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 22: Tình huynh đệ



Tô Ngâm giật mình: “Điện hạ!”

“Huynh ấy bảo ngươi tới nói cho ta biết là huynh ấy đã bố thí cho ta sao?”

“Sao điện hạ có thể nói như vậy được.” Tô Ngâm mặt mày sầu não ngồi đó, “Hoàng Thượng vì nghĩ tới tình huynh đệ mà không muốn xử lý quá tuyệt tình, nên mới sai nô tỳ tới nói rõ cho điện hạ hay. Điện hạ, ngài không thể qua lại với nhà họ Hồ được, ngài biết rõ thái độ của Hoàng Thượng với nhà họ Hồ……”

“Ta muốn mẫu phi ta trở về!” Thẩm Huyền Tông nghiến răng gào lên.

Tô Ngâm nghẹn lời, khi bình tĩnh lại mới nói: “Không thể được. Uyển Thái phi sống trong lãnh cung đã không an phận tới mức ấy, Hoàng Thượng sao có thể thả bà ta ra.”

“Sau khi bà ấy được thả, ta sẽ không để bà ấy làm chuyện kỳ lạ nào nữa.”

Tô Ngâm không bị lay động, “Hà tất gì điện hạ phải lừa mình dối người như thế, điện hạ cảm thấy Uyển Thái phi sẽ nguyện ý cho qua sao?”

“Ngươi chưa bao giờ gặp bà ấy!” Thẩm Huyền Tông phản bác.

“……” Tô Ngâm không nói gì thêm, nhưng không phải nàng bị hắn thuyết phục mà do nàng cảm thấy hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân.

“Nô tỳ chưa gặp Thái phi bao giờ, nhưng nô tỳ đã nghe rất nhiều chuyện về Thái phi.” Nàng nhẫn nại nói, “Nô tỳ tin điện hạ chỉ muốn đón bà ấy ra, nhưng với bà ấy thì chuyện thuyết phục điện hạ mang bà ấy ra ngoài có lẽ chỉ là bước đầu tiên, không đúng sao? Nếu sau khi bà ấy ra ngoài ngày ngày khuyên điện hạ đoạt ngôi vua thì điện hạ định làm thế nào?”

“Đừng nói nữa!” Thẩm Huyền Tông quát nàng. Sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn gằn giọng nói, “Bà ấy là mẹ ta, ta nhất định phải đưa bà ấy ra.”

“Ngài không nên ép Hoàng Thượng……”

“Là huynh ấy ép ta! Thẩm Huyền Tông ngắt lời nàng. Hai người nhìn nhau một thoáng, hắn lại nói tiếp, “Ngươi về bẩm lại với hoàng huynh, nếu huynh ấy thật sự nghĩ tới tình huynh đệ thì mau thả mẫu phi ta ra.”

“Tuyệt đối không thể.”

… Khi Tô Ngâm bẩm lại lời của Thẩm Huyền Tông, Thẩm Huyền Ninh đã nói như thế.

“Nô tỳ biết.” Tô Ngâm thở dài một tiếng, “Ngay cả nô tỳ cũng biết Uyển Thái phi chắc chắn không chỉ muốn ra khỏi lãnh cung, là Sùng vương điện hạ quá cố chấp u mê mà thôi.”

“Hắn chẳng u mê đâu, chỉ đang tự lừa mình dối người thôi.” Thẩm Huyền Ninh cười gằng, tiện tay ném tấu chương đang đọc dở lên bàn, day ấn đường nói, “Nếu hắn xin chỉ sắc phong con gái nhà họ Hồ làm Vương phi, trẫm sẽ không cho phép, cũng sẽ không trách hắn. Trẫm cho hắn thêm một cơ hội nữa, mong hắn có thể hiểu ý trẫm mà đừng náo loạn nữa.”

Nếu Tứ đệ cứ ầm ĩ mãi thì y sẽ phải động vào Uyển Thái phi. Tới lúc đó, tình cảm anh em coi như chấm hết, y thật sự không muốn đi tới bước đó. Truyện Ngược

“Hoàng Thượng đừng nóng giận, hãy nghỉ ngơi đi ạ.” Tô Ngâm lại gần dọn dẹp tấu chương cho y, liếc ra ngoài cửa sổ, “Khuya rồi.”

Lúc nàng xuất cung, sắc trời đã không còn sớm, mà đi tới đi về mất không ít thời gian. Thế nhưng y vẫn chờ, chờ nghe đáp án của Sùng vương.

Tô Ngâm không khỏi thầm thở dài, thấy y yên lặng không nhúc nhích thì đẩy vai y: “Hoàng Thượng.”

“Biết rồi.” Y đáp cộc lốc, “Trẫm sẽ đi ngủ ngay, muội cũng về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Tô Ngâm cười cười, ra cửa đại điện kêu cung nhân khác đi vào, còn mình thì cáo lui. Thẩm Huyền Ninh rửa mặt xong thì lên giường nằm, thấy chua xót trào dâng trong lòng.

Y đăng cơ khi còn nhỏ, sau khi đăng cơ chẳng còn mấy người thân thiết. Những người còn lại, nếu không tính người lớn trong nhà là mẫu hậu thì chỉ còn Tô Ngâm và Tứ đệ.

Tuy chuyện Uyển Thái phi luôn khiến y thấy bất an, cứ lo không biết mai sau Tứ đệ có phản bội mình hay không, nhưng y không ngờ ngày ấy lại đến sớm như thế.

Thẩm Huyền Ninh thở dài trở mình, ánh mắt chợt dừng lại trên cổ tay áo.

Cổ tay áo thêu một vòng họa tiết mây bay, là Tô Ngâm thêu.

Quần áo trong của y đa phần đều do nàng tự tay làm. Y từng bảo nàng không cần hao tâm tốn sức như thế nhưng nàng cứ cố chấp không chịu nghe.

Có lẽ chỉ có nàng mới không thấy kính sợ y.

Chỉ vì điều này thôi, y đã không thể làm khổ nàng được.

Ngoài cung, Thẩm Huyền Tông tiến vào nhà họ Hồ trong màn đêm.

Hắn chưa từng đến muộn như vậy khiến Hồ Kiêu thấy hơi bất ngờ. Sau khi ông ta đón hắn vào sảnh chính liền hỏi: “Điện hạ tới giờ này là vì có chuyện gấp sao?”

“Hoàng huynh biết rồi.” Mặt Thẩm Huyền Tông xanh lét, Hồ Kiêu giật mình, khó hiểu: “Biết gì cơ?”

“Biết chuyện của ta và lệnh ái.” Thẩm Huyền Tông nói.

“Ôi dào.” Hồ Kiêu thở phào, vỗ đùi cười, “Là chuyện này à? Dù sao thì sớm muộn gì ngài ấy cũng biết, điện hạ cần gì nôn nóng như thế?”

“Bởi vì huynh ấy cũng biết chuyện ta và mẫu phi liên lạc với nhau.” Thẩm Huyền Tông ngước mắt lên từ từ, sự sắc lạnh nơi đáy mắt hắn khiến Hồ Kiêu lạnh cả sống lưng.

Sau đó ông ta nhíu mày nghĩ ngợi rồi nói: “Thế thì sao chứ? Đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện điện hạ liên lạc với Uyển Thái phi và chuyện hôn nhân với nhà họ Hồ thì có liên quan gì đến nhau?”

Thẩm Huyền Tông cười ra tiếng, dựa lưng vào ghế ngồi lười biếng: “Vậy nếu hoàng huynh vì thế mà không đồng ý chuyện hôn sự của ta và nhà họ Hồ thì đại nhân nghĩ sao?”

“Cái gì?” Hồ Kiêu nghĩ ngợi, chợt nhăn mày, “Ý của điện hạ là, Hoàng Thượng ….. bất mãn với lão phu?”

Trông vẻ mặt bất ngờ của ông ta, Thẩm Huyền Tông thấy hơi buồn cười.

Nghĩ kỹ lại, tuy hiện tại hắn và hoàng huynh có hiềm khích với nhau nhưng hắn vẫn cảm thấy hoàng huynh cao tay hơn Hồ Kiêu nhiều. Hồ Kiêu ngoài đánh giặc ra thì chẳng biết gì, ông ta ngang ngược như thế, có hoàng đế nào mà không bất mãn với ông ta chứ? Vậy mà ông ta lại không hề hay biết.

Hồ Kiêu đập bàn cái rầm, “Hoang đường!”

Thẩm Huyền Tông hơi nhíu mày, sau đó thấy ông ta đứng lên đi tới đi lui: “Lão phu đã hầu hạ thiên tử ba triều, chiến công đầy mình, vậy mà ngài ấy lại vì một thái phi trong lãnh cung mà giận chó đánh mèo lên lão phu?”

Thẩm Huyền Tông nhất thời không biết nên nổi giận vì năm từ “thái phi trong lãnh cung” hay nên bật cười vì ý nghĩ đơn giản của ông ta.

Nhưng hắn cố kiềm chế cả hai loại cảm xúc ấy, cười cười nhìn Hồ Kiêu, thở dài nói với ông ta: “Bổn vương cũng thấy hoàng huynh làm vậy thật không phải. Hồ đại nhân lập bao nhiêu chiến công hiển hách, cả triều đều hay, sao huynh ấy có thể vì chuyện nhà mà làm mất mặt Hồ đại nhân được?”

“Đúng thế!” Hồ Kiêu lạnh mặt ngồi xuống lại, “Lão phu không ngờ lại như vậy, làm như con gái nhà họ Hồ ta gả cho điện hạ thì điện hạ chịu thiệt không bằng?”

Thẩm Huyền Tông không bình luận gì, cười cười nói: “May mà chúng ta chưa chính thức bàn bạc chuyện hôn sự, nếu khi nhắc tới mà hoàng huynh không đồng ý thì mới khiến đại nhân bẽ mặt trước toàn thể triều đình.”

Hắn nói xong thì nụ cười bớt tươi đi ba phần: “Theo như bổn vương thấy, chuyện này Hồ đại nhân nên ra tay trước mới phải. Nếu không, một là không nhắc đến chuyện này thì nhà họ Hồ cứ thế mất đi một vị Vương phi, hai là có nhắc đến cũng khiến cả triều đình chê cười nhà họ Hồ, sau đó vẫn vuột mất vị trí Vương phi.”

Lần trò chuyện này khiến Hồ Kiêu băn khoăn.

Tuy Hồ Kiêu lập nhiều chiến công hiển hách nhưng xuất thân thấp hèn, trong nhà cũng không có họ hàng sang quý, thậm chí quý tộc kinh thành và đám nho nhã có học vấn khi nhắc tới ông ta còn có vài phần khinh thường. Ông ta vội vã muốn con gái tiến cung và vào phủ vương gia cũng là vì chuyện này, ông ta muốn tất cả con gái đều lấy người trong hoàng gia để người khác không thể cười nhạo ông ta được nữa.

Vì thế, Hồ Kiêu vội hỏi Thẩm Huyền Tông: “Vậy điện hạ có ý gì hay?”

“Cũng chẳng phải ý hay, nhưng chỉ cần trước khi cầu hôn để hoàng huynh biết đại nhân rất có ảnh hưởng trong triều là được.” Hắn thoáng trầm ngâm, “Đại nhân có thể nhắc tới chuyện mẫu phi của ta lúc lên triều. Dù sao mẫu phi ta cũng là sủng phi của Tiên đế, lúc Tiên đế băng hà cũng không xóa bỏ vị trí của bà ấy. Hoàng huynh nhốt mẹ nhỏ lại, trời đất không tha, quần thần tất sẽ cùng đại nhân yêu cầu huynh ấy thả người, huynh ấy sẽ hiểu ra sức nặng của đại nhân ngài.”

“Chuyện này……” Hồ Kiêu do dự, “Ta nghe nói Uyển Thái phi từng làm chuyện uy hiếp ngôi vua. Nếu chúng ta đã kết thân, ta mở miệng nói giúp thông gia một tiếng là điều hiển nhiên, nhưng nếu nói trước mặt triều đình…….”

“Uy hiếp ngôi vua?” Thẩm Huyền Tông lạnh lùng nhìn ông ta, “Chuyện kia phải xem nghĩ theo hướng nào nữa, là mẫu phi ta uy hiếp ngôi vua hay là hoàng huynh cướp ngôi vua của ta, trong triều không phải ai cũng nghĩ giống nhau.”

Tóm lại, chuyện này chắc chắn sẽ khiến Hoàng Thượng chịu áp lực.

Hồ Kiêu nghĩ ngợi, thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Suy cho cùng, Uyển Thái phi ra nông nỗi như vậy chắc cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, Hoàng Thượng và Thái hậu không đáng vì giam bà ta mà tranh chấp với cả triều đình.

Nếu vậy thì vừa có thể thả Uyển Thái phi ra mà còn khiến Hoàng Thượng thấy rõ vị trí của ông ta trong triều, đúng là một công đôi việc.

Hồ Kiêu gật đầu: “Để lão phu nghĩ xem nên làm thế nào, muộn nhất là ngày mốt sẽ dâng sớ về chuyện này.”

“Làm phiền đại nhân.” Thẩm Huyền Tông gật đầu rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi ra khỏi phủ họ Hồ, hắn nhìn về phía hoàng cung xa xa, đột nhiên thấy bùi ngùi không thôi.

Hắn biết làm như thế chắc chắn sẽ khiến hoàng huynh nổi giận, sẽ ghi hận nhà họ Hồ, cũng sẽ ghi hận hắn.

Nhưng, hắn thật sự không dám đợi nữa. Hoàng huynh đã biết chuyện hắn và mẫu phi liên lạc với nhau, khiến hắn sống trong phập phồng lo sợ.

Hắn sợ không đón mẫu phi ra được, mẫu phi sẽ chết không rõ ràng trong cung, trở thành một oan hồn chẳng ai biết đến.

Hắn phải cứu mẫu phi ra ngay, hoàng huynh nếu hận hắn thì cứ hận đi, dù sao hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết được.

Trong lãnh cung, Uyển Thái phi ngả người trên chiếc giường La Hán cũ nát mà ngáp một cái, sau đó lại tiếp tục tươi cười ngắm nghía cái tượng trổ phượng trong tay.

Ánh nến leo lét hắt vào mặt mụ ta, hiện rõ nụ cười điềm tĩnh mang ba phần quyến rũ. Lão già ngồi trên chiếc ghế cách đó vài thước bỗng nhìn mê mải, cười mà nói: “Gần đây tâm trạng nàng không tồi.”

“Quả thật là không tồi. Con trai đã mười bảy, chẳng mấy chốc mà cưới vợ được rồi.” Mụ ta biếng nhác nói.

Đợi hắn cưới vợ xong là mụ có thể ra ngoài. Hoặc giả, có thể thấy Hoàng đế không đồng ý cho hắn cưới con gái nhà họ Hồ, sau đó hắn và Hoàng đế sẽ trở mặt với nhau, đến lúc đó mụ sẽ chẳng phí sức thuyết phục hắn đoạt ngôi.

Thẩm Huyền Ninh cướp ngôi vua của con trai mụ, Trang phi cướp cung Từ Ninh của mụ, mụ muốn đoạt lại mọi thứ trong tay họ.

“Thay ta chuyển lời cho nó.” Mụ ta khẽ cười, “Nói với nó là, mẫu phi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hôn sự của nó và nhà họ Hồ không thỏa đáng, có lẽ Hoàng đế sẽ không đồng ý. Nếu thế thì nó đừng lo cho ta, bảo nó cứ yên tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Ta sẽ tự kết liễu đời mình, tuyệt đối không liên lụy nó.”

Nhưng hắn làm sao có thể bỏ mặc mụ.

Hiểu con không ai bằng mẹ, con trai mụ là người như thế nào, mụ hiểu rất rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.