Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 14: Thắng trận quay về



Tô Ngâm đã lui về sau lều chợt khựng lại, quay đầu nhìn Hồ thị.

Mấy cung nhân ngự tiền đều nhìn Tô Ngâm, muốn hỏi ý nàng nên làm gì.

Hồ Kiêu hống hách, Hồ Thị cũng giống cha mấy phần. Bọn họ đã đổi vài cách để báo cho Hồ Thị bây giờ không vào được nhưng thị vẫn không nghe. Ngặt nỗi cha thị vừa lập chiến công, họ làm sao dám lôi thị đi chứ.

Tô Ngâm nghĩ ngợi rồi gật đầu, mỉm cười nói khéo: “Tiểu thư nói phải, tiểu thư tự tiện đến đây đúng là nên tạ tội.”

Mặt Hồ thị không khỏi hân hoan, cung nhân ngự tiền đều âm thầm thở phào nhưng lòng lại không thoải mái.

Tô Ngâm dám để Hồ thị vào trong, chắc là ỷ vào chuyện Hoàng thượng sẽ không trách tội nàng. Câu này nếu nàng nói thì không sao, chứ mấy cung nhân khác mà dại dột mở miệng ắt sẽ rước họa vào thân.

Song Tô Ngâm lại lá mặt lá trái nói: “Nhưng thánh giá đã đi sáu ngày đường xóc nảy từ kinh thành tới bãi săn, Hoàng thượng cũng mệt mỏi, giờ không có tâm trạng gặp ai. Nếu tiểu thư có lòng tạ tội, xin hãy lạy một lạy ngoài lều, ta nhất định sẽ báo lại ý của tiểu thư, Hoàng thượng sẽ thông cảm cho nỗi nhớ cha của tiểu thư thôi.”

“Chuyện này…….” Hồ thị không ngờ sự thành thế này, nhất thời thần người ta.

Mặt mấy cung nhân ngự tiền đầy vẻ hứng thú, tuy một đám trông như rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng lại lén nhìn hết Hồ thị rồi tới Tô Ngâm, chờ xem kịch hay.

Tô Ngâm cười rộ lên rất xinh đẹp, vừa dịu dàng động lòng người lại vừa ngập tràn nhựa sống. Nàng dứt lời thì lùi sang bên cạnh nửa bước, vẫn đon đả cười nói: “Xin mời tiểu thư, ta còn phải vào trong hầu hạ.”

Mặt Hồ thị trắng bệch ra, nhưng lại không có cớ để nổi nóng, là chính thị nói muốn tạ tội, giờ bỏ đi cũng không được.

Cuối cùng, thị đành miễn cưỡng quỳ ngoài lều, cắn răng dập đầu xuống đất mà nói qua loa: “Đành nhờ Đại cô cô chuyển lời.”

Tô Ngâm đứng cạnh gật đầu, không đợi thị đứng dậy đã hành lễ rồi đi thẳng vào trong lều.

Mành lều vừa buông xuống, nàng ngước mắt lên, vội dừng lại: “Hoàng…….”

“Suỵt!” Thẩm Huyền Ninh ra dấu im lặng, lén nhìn ra phía ngoài, nín cười kéo nàng vào trong.

“Muội nhiều mưu mô thật đó!” Vào trong lều, y liền nở nụ cười. Tô Ngâm ngượng ngùng cúi đầu: “Nô tỳ cảm thấy bây giờ Hoàng thượng không muốn gặp nàng nên mới ngăn lại……..”

“Trẫm có bảo muội ngăn nàng ta là sai đâu.” Y dùng ngón tay búng lên trán nàng một cái, Tô Ngâm lén ngước mắt lên nhìn thì thấy y đang cười đầy mãn nguyện.

Bên kia, Hồ thị được một cung nhân ngự tiền dẫn tới một lều trống chưa có ai ở. Tuy lều được trang hoàng rất tỉ mỉ nhưng lại cách xa lều của Hoàng đế khiến thị cố lắm mới thốt được một câu cảm ơn cung nhân ngự tiền.

Đợi người ngự tiền đã đi xa, hầu gái dâng trà lên cho Hồ thị, bị thị tiện tay ném luôn để trút giận: “Ném chết mày đi!”

Cha thị vừa lập chiến công, thị hồi hộp đi yết kiến thế mà còn chả tới gần lều của Hoàng thượng được.

Hồ thị xấu hổ tới mức mặt đỏ tai hồng, ngực phập phồng vì tức giận. Thị thậm chí còn nảy sinh rất nhiều nghi vấn, không biết Hoàng thượng có coi trọng cha thị thật không.

……. Sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến thị đổ mổ hôi lạnh.

Thị tần ngần một lúc, những câu chuyện về kết cục của quyền thần trong lịch sử ùa vào tâm trí, bị thị cố đè xuống.

Mặc kệ bây giờ Hoàng thượng nghĩ gì thì ngôi vị Hoàng hậu nhất định phải về tay thị, nếu Hoàng hậu không được thì chí ít thị cũng phải ngồi lên ghế Quý phi. Nếu Hoàng thượng muốn chèn ép cha mình thì trước sau gì ngài cũng ra tay, khi đó mà trong nhà không có ai để dựa vào thì càng thảm hại hơn.

Hồ Thị hít sâu một hơi gọi: “Thanh Hà!”

Hầu gái đang trải giường cho thị vội đi tới: “Tiểu thư?”

“Ngươi đi nghe ngóng xem có mấy người cầm quyền ở ngự tiền. Với lại, hỏi xem Đại cô cô Tô Ngâm kia thích gì, sau đó bảo trong nhà chuẩn bị lễ vật theo sở thích nàng ta đưa tới đây cho ta!”

“Dạ.” Thanh Hà nghe lời, vội đi khỏi lều.

Ba ngày sau, trước khi phủ họ Hồ đưa lễ vật đến thì các tướng lĩnh thắng trận đã tới bãi săn trước.

Thẩm Huyền Ninh đương nhiên muốn đích thân ra đón, sau đó không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh cha con hai người kia trùng phùng vô cùng cảm động.

Hồ thị níu cánh tay cha mình, đầy vẻ kích động khi chia ly lâu ngày mới được gặp lại. Nếu không phải biết chuyện ba hôm trước thị vừa tới bãi săn đã mò tới lều lớn đầu tiên chắc Thẩm Huyền Ninh cũng tin thị tới đây để gặp Hồ Kiêu thật.

Sau đó, Hồ Kiêu và Thẩm Huyền Ninh vừa đi về lều lớn vừa tán gẫu, trong lúc nói giỡn, Hồ Kiêu khen Hồ Thị không ngớt: “Đứa con gái này của thần, không thích học hành, trước kia thần cũng vì chuyện này mà nẫu cả ruột, nhưng sau lại nghĩ “con gái không có tài cán gì mới phải đạo” thì mới thấy con bé quả rất tốt. Tuy nó học hành không tốt nhưng rất hiếu thảo vâng lời, thường ngày không để thần phải lo nhiều.”

Nghe ông ta nói, Thẩm Huyền Ninh chỉ cười cười im lặng lắng nghe. Tô Ngâm đứng sau lưng Thẩm Huyền Ninh suýt nữa thì phụt cười, thầm nghĩ vị Hồ đại nhân này có bị ngốc không thế.

Lời ông ta nói rõ ràng là tính dìm con gái xuống để nâng lên, thế nhưng lại chạm phải điểm mấu chốt của Hoàng thượng.

Có lẽ rất nhiều đàn ông trên đời tin “con gái không có tài cán gì mới phải đạo”, nhưng đương kim thánh thượng lại không phải là một trong số đó. Tô Ngâm đã ở cạnh y nhiều năm, biết y tương đối thích người bên cạnh có chút học vấn, nếu không lúc y nói chuyện đối phương chẳng tiếp lời được.

Vì chuyện này mà nàng không thể không đọc nhiều sách hơn. Y như thế mà có thể chọn một cô gái “không có tài cán gì mới phải đạo” làm Hoàng hậu sao? Nàng không nghĩ thế.

Chẳng mấy chốc, đoàn người tiến vào lều lớn. Sau khi vào lều chuyện gẫu khách sáo vài câu, Thẩm Huyền Ninh liền hạ chỉ ban thưởng theo công trạng. Vậy nên, không chỉ có những vị tướng già có thưởng mà mấy vị tướng trẻ tuổi theo tới bãi săn cũng được ban thưởng. Để tỏ lòng coi trọng, Thẩm Huyền Ninh sai Tô Ngâm và Phùng Thâm tự mình dẫn người đi, hai người liền tuân lệnh mà mang theo hơn hai mươi cung nữ và thái giám cùng nhau cáo lui.

Lều của đám tướng lĩnh trẻ được bố trí ở sườn Tây, khi các cung nhân ngự tiền đến, bọn họ cũng vừa thu xếp ổn thỏa, đang túm tụm bên giá nướng ngoài lều đợi ăn cơm.

Trước giờ bọn họ chưa tiếp xúc với người trong cung, thấy mấy cung nữ trẻ trung xinh đẹp từ đằng xa đi tới liền có tiếng huýt sáo láu cá vang lên, còn cố tình gọi lớn: “Cô nương xinh đẹp nào đang tới thế? Ở trong cung không có gì vui đâu, về nhà ta làm phu nhân đi!”

Nguyên đám cung nữ, bao gồm cả Tô Ngâm nghe thế đều bất giác đỏ mặt. Tuy vậy, đội ngũ tới ban thưởng vẫn không náo loạn. Bọn họ không cúi gằm mặt xuống đất mà giữ nguyên vẻ điềm nhiên, hơi nâng cằm, xa xa thấy hàng loạt búi tóc vô cùng ngay ngắn tiến đến.

Mấy tướng lính trẻ cũng không bị đần độn, chợt nhận ra điều gì đó. Sau đó, một người có chức vụ khá cao hít vào một hơi, cười lúng túng nói: “E là ngự tiền tới, mau nuốt mấy câu kia vào bụng đi!”

Một đám trai tráng im miệng ngay tức khắc, ai cũng nhìn dáo dác, giả vờ như chưa hề làm gì. Người nọ điều chỉnh hô hấp rồi can đảm tiến tới đón: “Công công, nữ quan, mạt tướng là Sở Tễ, không biết hai vị là……”

“Sở tướng quân.” Tô Ngâm gật đầu chào hỏi, “Chúng ta tới từ ngự tiền, phụng chỉ ban thưởng.”

Sở Tễ vừa nghe thì vội vàng quỳ xuống lạy tạ, mười mấy người cách đó không xa cũng vội tiến tới. Tô Ngâm không chút hoang mang mà đỡ Sở Tễ đứng lên, cười nói: “Hoàng thượng nói, khi ý chỉ khen thưởng được ban xuống, các vị tướng quân đây đã tạ ơn rồi, hôm nay chúng ta chỉ tới đưa đồ thưởng thôi, xin các vị đừng căng thẳng, cứ theo ý chỉ mà nhận đồ là được.”

Phần thưởng cho các tướng sĩ theo lệ thường đều là vàng bạc. Sau lưng Tô Ngâm và Phùng Thâm là cung nữ và thái giám bê theo những khay vàng bạc đã phân chia từ trước. Trong đó có một khay đầy ăm ắp, bên trên đầy vàng thỏi, đúng là phát cho Sở Tễ.

Lúc Tô Ngâm đưa khay sang, Sở Tễ cung kính nhận lấy, mặt hơi mất tự nhiên.

“Tướng quân sao thế?” Tô Ngâm quan tâm hỏi, Sở Tễ khẽ cười: “Phần thưởng phong phú quá, bỗng dưng không biết tiêu thế nào.”

Mấy cung nhân nghe thế, dù cố nín cười nhưng vẫn có tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên, một người bạn trong quân vỗ vai chàng ta một cái: “Chuyện này thì có gì mà không biết? Cưới vợ sinh con thôi!” Người nọ nói xong, nhìn Tô Ngâm vài lần, “Ta thấy nếu xin được Hoàng thượng một vị cung nữ thì tốt quá, không biết vị cô nương này……..”

Tô Ngâm cũng không tỏ ý phật lòng, nghiêng mắt nhìn người nọ, mỉm cười nói: “Ta là nữ quan chưởng sự cung Càn Thanh.”

“…… Đại cô cô? Mạo phạm rồi…….” Mặt người nọ đờ ra, Sở Tễ vội đẩy hắn ta ra, cũng rối rít nói “Mạo phạm” hai lần.

Tô Ngâm thực sự không thích người nọ, nhưng cũng không vì thế mà ghét lây Sở Tễ. Nàng liền cười mím chi cúi người, nói một cách thoải mái: “Hoàng thượng có lời muốn nói với tướng quân, mời tướng quân đi theo ta.”

Dứt lời, đoàn người liền rời khỏi nơi ở của đám tướng quân đi về phía lều lớn.

Dọc đường đi, Sở Tễ bất giác đoán xem Tô Ngâm rốt cuộc bao nhiêu tuổi.

Nhìn bề ngoài, một cô nương trông xinh đẹp yêu kiều thế này chắc chỉ tầm mười bốn, cùng lắm là mười lăm tuổi, nhưng nàng lại là Đại cô cô cung Càn Thanh……

Sở Tễ ngẫm nghĩ, làm tới chức Đại cô cô thì cũng phải hai mươi rồi nhỉ? Nàng chỉ trông trẻ hơn tuổi thật mà thôi?

Nói thế nào thì nàng thật sự đẹp quá đi mất.

Sở Tễ kiềm lòng không đặng trộm ngắm nàng mấy lần, càng nhìn càng thấy nàng đẹp thật chứ không phải do chàng ta suốt ngày ở trong quân doanh không gặp cô nương nào mà nghĩ thế.

Trong kinh, hơn nửa tháng trôi qua, khi Thẩm Huyền Tông đón sinh nhật mười sáu tuổi của mình, bất chợt nhận ra từ ngày mình nghe được tin tức về mẫu phi tới nay đã một năm.

Một năm nay, tuy hắn chưa gặp mẫu phi, nhưng liên lạc chưa từng bị gián đoạn. Hắn thường xuyên sai người mang vài thứ vào lãnh cung cho mẫu phi, thỉnh thoảng mẫu phi cũng gửi ít đồ ra cho hắn, phần lớn là trang sức châu báu mà mấy năm nay bà nâng niu.

Khi mấy thứ này được gửi tới thì thường có một phong thư đi kèm, phần lớn nội dung là tỏ lòng quan tâm hắn. Bà quan tâm hắn học hành ra sao, ăn mặc thế nào, cũng tò mò giờ trông hắn thế nào.

Nhưng cũng có một đôi lần, trong thư nhắc tới chuyện khác.

Nhờ vậy mà Thẩm Huyền Tông mới biết mình từng cách ngôi vị Hoàng đế chỉ có một bước chân, cũng biết vì sao mẫu phi bị nhốt vào lãnh cung, sự thật đột nhiên bày ra trước mắt khiến hắn hoang mang không thôi. Càng đáng sợ hơn là, mẫu phi nói cho hắn biết, hoàng huynh biết tất cả mọi chuyện.

Mấy năm qua, khi hắn nhớ nhung mẹ mình tới mất ngủ, hắn đã tìm hoàng huynh nhờ y tìm mẹ giúp mình không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy sau khi phụ hoàng tạ thế, mẫu phi biến mất thì hoàng huynh là người thân nhất, nhưng hoá ra hoàng huynh đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối mà luôn giấu hắn và vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn.

Hắn không thể không oán thầm, nhưng lúc bình tĩnh lại, hắn lại vô thức nghĩ, chuyện này có hiểu lầm gì không, hay hoàng huynh có nỗi khổ tâm gì không.

Hắn vốn vì chuyện này mà lưỡng lự không thôi. Hắn không muốn mẫu phi phải ở lãnh cung chịu khổ, cũng không muốn tùy tiện “trả thù” hoàng huynh. Hắn thấy mình nên biết rõ ràng mọi chuyện trước nhưng lại không biết phải điều tra từ đâu.

Ngay lúc này, mẫu phi thừa dịp sinh nhật mười sáu tuổi của hắn mà viết cho hắn một phong thư.

Trong thư, mẫu phi nhắc tới quá trình sinh ra hắn gian nan thế nào, nói đủ thứ chuyện thú vị lúc hắn còn nhỏ. Rồi sau đó mẫu phi nói bà rất nhớ hắn, cuối cùng than thở, nếu hắn có thể giành lại ngôi vị Hoàng đế vốn thuộc về hắn thì bà có thể an lòng đoàn tụ mẹ con.

……….. Thẩm Huyền Tông đương nhiên cảm nhận được nỗi nhớ của bà, nhưng đồng thời cũng phát hiện dã tâm kinh người của bà.

Bà không chỉ muốn ra khỏi lãnh cung, không chỉ muốn đoàn tụ với hắn. Bà muốn hắn giành lấy ngôi vị Hoàng đế để bà vào cung Từ Ninh ở.

Vì chuyện này mà hắn thấy quá đỗi bàng hoàng, không biết nên làm gì, cũng không dám đi hỏi hoàng huynh và Thái hậu.

Hắn không thích dã tâm của mẫu phi nhưng hắn cũng không muốn hại chết bà.

Ở bãi săn, Hoàng đế và đám tướng lĩnh đi săn mấy ngày đều có thu hoạch không tồi.

Kỹ năng cưỡi ngựa, bắn tên của Hồ Kiêu rất tốt, ngày nào cũng giành chiến thắng trở về, gào thét khoe khoang chiến tích của mình với người khác. Mấy vị tướng già đều không thắng nổi ông ta, ấy thế mà Sở Tễ ngày nào cũng chỉ thua ông ta một chút, có ngày thậm chí chỉ kém hai con thỏ mà thôi.

Sở Tễ chỉ lớn hơn Thẩm Huyền Ninh hai tuổi, hai người ở chung nhiều ngày thấy rất hợp tính nhau nên ngày nào cũng rủ nhau đi săn.

Khổ nỗi bọn họ đi săn với nhau vui vẻ quá nên tới khuya mới chịu về. Núi rừng ban đêm khó tránh khỏi nguy hiểm, trước khi thánh giá rời kinh, Thái hậu đã cố ý dặn dò Tô Ngâm, bảo nàng khuyên Hoàng đế đặt an toàn lên trên hết. Vì thế, liên tiếp mấy ngày, hễ Thẩm Huyền Ninh vào lều là lại thấy khuôn mặt cau có của Tô Ngâm.

Hôm nay đoàn người đi săn tới tận sẩm tối mới quay lại chỗ tập kết. Thẩm Huyền Ninh xuống ngựa, nghĩ tới vẻ mặt Tô Ngâm liền thấy sợ, ngó dáo dác rồi túm lấy Sở Tễ đang định cáo lui ở lại: “Đi nào, ăn cơm cùng nhau.”

Dứt lời, y không nói gì thêm mà lôi Sở Tễ vào lều. Tô Ngâm nghe thấy động tĩnh liền mặt sưng mày xỉa đi ra ngoài đón, thấy có người lạ thì cố gắng tươi cười: “Hoàng thượng, Sở tướng quân.” Nàng hành lễ nói.

Sở Tễ vội vàng ôm quyền: “Đại cô cô.”

“……. Sao lại gọi là Đại cô cô, nàng mới có mười bốn tuổi, khanh kêu Đại cô cô sẽ bị nàng ghi thù đấy.” Thẩm Huyền Ninh vừa cười nói vừa đi vào trong lều, Tô Ngâm đi theo sau lưng ngấm ngầm lườm y mấy cái, sau đó nhẹ nhàng mời Sở Tễ vào trong lều ngồi.

Sau đó nàng theo Thẩm Huyền Ninh vào lều trong, giúp y thay thường phục. Thẩm Huyền Ninh nghe nàng vừa tìm đồ trong tủ vừa nói: “Đã sáu ngày liền Hoàng thượng đi tới tối mới về. Đợi về cung nô tỳ nhất định sẽ báo chuyện này cho Thái hậu biết.”

“Ôi….. Tô Ngâm!” Y đứng lên đi tới chỗ nàng, đứng phía sau cách nàng một thước, nói, “Đừng giận mà, trẫm làm thế là để khoản đãi tướng lĩnh, đây là chuyện nghiêm túc.”

“Hừ!” Nàng ôm quần áo lườm y, rồi hậm hực vòng qua người y đi vào trong bình phong.

Thẩm Huyền Ninh cười bất đắc dĩ, im lặng đi theo nàng. Vào bình phong, nàng liền xoay người lại cởi áo giáp mỏng trên người y ra.

Cởi áo giáp xong, nàng mới phát hiện trung y của y đã tuột ra, lộ một mảng ngực lớn, khiến nàng đỏ mặt lúng túng cúi đầu.

Nàng vừa cởi áo giáp vừa tức giận mắng: “Quần áo cũng không chịu mặc đàng hoàng, Hoàng thượng ỷ Thái hậu không ở đây nên cố ý gây chuyện!”

“Cưỡi ngựa nóng quá nên cởi.” Thẩm Huyền Ninh nhẹ nhàng giải thích, ngắm hai má hồng hồng của nàng chợt đặt tay lên vai nàng xoay người nàng lại, đẩy nàng ra khỏi bình phong, “Để trẫm tự thay, muội đừng giúp nữa.”

Nàng đã từ từ trưởng thành. Năm ngoái y nắm tay nàng nàng còn chẳng có phản ứng gì, mà giờ thường xuyên vô thức giãy ra. Thỉnh thoảng thấy quần áo y không chỉnh tề nàng còn đỏ mặt, cho nên khi y thay quần áo hay đẩy nàng ra chỗ khác.

Nhưng nếu bảo nàng trưởng thành rồi thì sao nàng mãi không thông suốt vậy?

Trừ chuyện giãy tay và đỏ mặt ra thì nàng vẫn cười giỡn với y như trước, rõ ràng không nghĩ về y theo cách y nghĩ về nàng.

Thẩm Huyền Ninh hễ nghĩ tới chuyện này là thấy sầu nản vô cùng. Hơn một năm rồi, sao y vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho nàng là y thích nàng vậy chứ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.