Trữ Khanh Khanh quay đầu nhìn về phía nam tử đại đao bị thiêu rụi thành tro kia, nàng nhớ rõ vừa rồi chỗ đó có một đống xiêm y, cho nên? Mới vừa rồi hắn ra tay chỉ vì cái nam tử đại đao đó dẫm lên xiêm y của hắn! Mà không phải thấy nàng sắp chết, cho nên mới hảo tâm ra tay cứu giúp?
Rốt cuộc thì mình đã gặp phải tuyệt thế gì vậy, khiến nàng lúc đầu còn cảm thấy dung mạo của hắn rất lạnh lùng thánh khiết, nhưng đây hoàn toàn lại là nhắm mắt thiên sứ, mở miệng ma quỷ a! !
Nếu còn ở cùng với hắn, đoán chừng sẽ bị tức chết, nàng vẫn nên đi sớm một chút!
Đi tới bên bồn tắm, một chân mới vừa tới bên cạnh bồn, thì một nam tử anh tuấn từ ngoài đi vào, nhìn thấy Trữ Khanh Khanh đứng bên bồn tắm, tạo dáng kỳ dị, thì đáy mắt đều là kinh ngạc.
Nhưng hiển nhiên là người được huấn luyện, chỉ trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, lập tức thu hồi ánh mắt, quay về phía nam tử trong bồn tắm, cung kính mở miệng:
“Bẩm báo Vương Gia, tất cả những kẻ đột kích đã bị đánh chết, bây giờ đang lục soát ấn ký trên người bọn họ.”
“Ừ.”
Không cần quay đầu lại, Trữ Khanh Khanh cũng biết tiếng nói dễ nghe là ai phát ra, không ngờ mỹ nam ác độc này còn là một Vương gia, khó trách kiêu ngạo như vậy. Chỉ là nhất định có rất nhiều người không ưa hắn, cho nên mới có người tới giết hắn.
Từ Sách nhìn Vương Gia không có ý định mở miệng tiếp, liếc mắt nhìn Trữ Khanh Khanh, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, “Cô nương là ai?”
Trữ Khanh Khanh không biết nên giải thích thân phận của mình ra sao, hiện tại thì nàng cũng đã nhìn ra có điều không đúng rồi.
Tỷ như trang phục của đám người trước mắt kia, đều giốngphong cách của thời đại Hán Đường. Nam nhân luôn để tóc dài, chính là dùng búi cột lên.
Kiến trúc xung quanh, bài biện, cũng lộ ra mùi vị cổ xưa.
Trong đầu nhanh chóng thoáng qua một ý niệm, chẳng lẽ mình xuyên qua?
Nàng nên nói là mình từ một thế giới khác nhảy dù đến nơi này, bọn họ có tin hay không? Những người này sẽ cảm thấy nàng chính là lường gạt cũng nên.
Đổi lại là nàng, thì nàng cũng không tin lời nói ma quỷ này! Nên nói như thế nào đây?
Ngay lúc Trữ Khanh Khanh do dự, Độc Vương gia chậm rãi lên tiếng, “Nàng tới rình coi Bổn vương tắm.”
“Ta rình coi ngươi tắm ư?” Trữ Khanh Khanh bị lời giải thích này dọa ngây người, nhanh chóng xoay người, nhìn cái tên Vương giatuyệt sắc đang ngâm mình trong bồn, trên mặt hiểu hiện không thể tưởng tượng nổi.
Độc Vương gia nhếch lên khóe môi, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, “Có không ít người muốn rình coi Bổn vương tắm, nhưng chưa thấy ngươi có kỹ thuật rình coi kém như vậy, ngươi chính là người đầu tiên.”
Cái gì mà không ít người muốn rình coi hắn tắm, đúng là bệnh tự luyến, phải trị thôi!
Giọng nói bất mãn vậy là ý gì, là ghét bỏ kỹ thuật rình coi của nàng chưa đủ tốt sao? Trữ Khanh Khanh giật giật chân mày mấy cái, muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại uy lực của tử hỏa lúc trước hắn bắn ra, thì cảm thấy bản thân mình không thể so với nam tử đại đao bị đốt đó, nên nhẫn nhịn, nói: “Loại người không có trước có sau như ngươi thì ai muốn rình coi!”
“Không có trước có sau?” Ánh mắt của Độc Vương gia quét nhìn từ trên xuống dưới vóc người của Trữ Khanh Khanh, nhíu mày nói: “Mặc dù có chút đần độn, coi như cũng biết tự mình hiểu mình.”
“Ta là nói ngươi đó!” Trữ Khanh Khanh đối với sự coi rẻ của hắn có chút bất mãn, nàng khi nào thì không có trước có sau rồi, rõ ràng là thuộc hàng C đó!
“Bổn vương là nam nhân, phải có trước có sau làm gì?” Ánh mắt Độc Vương gia khẽ di động, vẻ mặt đó lại giống như Minh Châu tỏa ra tia sáng chói mắt, hơi thở tôn quý từ trong động tác lười biến bộc lộ ra ngoài, “Ngươi không phải rình coi, vậy tới nơi này làm gì?”
Rồi, bắt đầu từ tuần sau là phần mình edit nhé!
Công bố luật rừng luôn, 1 tuần sẽ có 3 chương, mình sẽ post trước thứ 7, đến sáng chủ nhật nếu cả 3 chương đều cótrên 15 lượt thanks, mình sẽ bonus thêm chương thứ 4.
Các nàng ủng hộ nhá!