Ngủ Sớm Một Chút

Chương 24



Mười giờ tối.

Chuông gió trong phòng ngủ bị lắc qua lắc lại, tiếng leng keng vang khắp biệt thự trống trải.

Tiểu quỷ thường ngày nghe thấy tiếng chuông gió giờ lại không xuất hiện nữa.

Lông mày người đàn ông bên cửa sổ càng lúc càng nhíu chặt.

Anh kéo màn ra rồi chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn ánh đèn sàn dìu dịu trải dài trên bãi cỏ, lùm cây um tùm lay động phát ra tiếng xào xạc.

Đã hai ngày liền không thấy bóng dáng tiểu quỷ, cũng chẳng cảm nhận được âm khí quanh đây.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu đen đứng trước cửa sổ hồi lâu mới tắt đèn.

Phòng ngủ trước kia luôn tối om lại bật một chiếc đèn ngủ nho nhỏ, ánh đèn mờ ảo hắt vào tường, lặng lẽ chiếu sáng phòng ngủ.

Sáng hôm sau.

Trên lầu ba biệt thự, phòng tập thể dục rộng rãi trang bị đầy đủ máy móc và dụng cụ, nắng sớm rọi qua cửa sổ sát đất hắt xuống sàn những vệt sáng lung linh.

Người đàn ông trên máy chạy bộ mặc đồ thể thao màu đen, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài được bao bọc trong lớp vải dệt kim màu đen có độ đàn hồi cao, cơ bắp rắn rỏi săn chắc, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.

Anh chậm rãi bước đi trên máy, lồng ngực khẽ phập phồng, tóc mái ẩm ướt vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt tuấn tú.

Nhìn anh có vẻ hơi lơ đãng, đến khi máy chạy bộ ngừng lại thì Diêm Hạc mới sực tỉnh.

Anh cầm khăn mặt trắng tinh rồi quay đầu nhìn bãi cỏ rộng xanh biếc ngoài cửa sổ sát đất, ánh mắt trầm xuống.

Cả biệt thự đều không có dấu vết âm khí để lại.

Đêm qua tiểu quỷ cũng không đến.

Cùng lúc đó.

Một chiếc xe đạp công cộng lướt như bay trên đường.

Trên ghi đông xe đạp treo một con thú bông to cỡ bàn tay và một tô mì khô cay.

Thú bông treo lủng lẳng trên ghi đông, thỉnh thoảng lại đụng ngực vào tô mì.

Mộ Bạch bị phong ấn trong thú bông xây xẩm mặt mày, nhiều lúc suýt ngã chúi đầu vào tô mì nóng hổi.

Chạy được một đoạn, Vệ Triết dừng xe đạp ven đường rồi ngồi xổm trên vỉa hè, hấp tấp gọi điện báo tin vui cho trưởng bối của mình.

Qua điện thoại hắn khoe với người nhà họ Vệ mình đã bắt được một ác quỷ làm nhiều việc ác, pháp lực cao cường, rất giỏi ngụy trang.

May mà mình có mắt tinh đời nên mới bắt được nó.

Giờ chỉ còn chờ liên hệ với chủ nhà kia để thông báo mình bắt được ác quỷ nữa thôi.

Tiểu quỷ bị nhốt trong thú bông trợn mắt há hốc mồm: “???”

Cậu làm nhiều việc ác, pháp lực cao cường lúc nào chứ?

Tiểu quỷ tức giận ra sức vùng vẫy nhưng tay chân thú bông làm thế nào cũng không cử động được, toàn thân chỉ có đầu là nhúc nhích.

Tiểu quỷ điên cuồng lắc đầu, cố gắng nói cho người trước mặt biết hắn bắt nhầm quỷ rồi.

Thú bông liều mạng lắc lư rốt cuộc thu hút sự chú ý của Vệ Triết, hắn thấy thú bông đụng mạnh vào tô mì khô cay thì tưởng ác quỷ bị phong ấn đang nổi điên.

Vệ Triết vui vẻ nói với trưởng bối qua điện thoại: “Ác quỷ này còn không phục nữa chứ……”

“Giờ đang giương nanh múa vuốt gào thét với con đây này……”

Hắn giơ ngón trỏ và ngón cái bóp chặt đầu thú bông đang lắc qua lắc lại để nó không nhúc nhích được nữa.

Trưởng bối nhà họ Vệ trong điện thoại hết sức mừng rỡ: “Khá lắm, rốt cuộc cũng có tiến bộ rồi.”

“Nếu con muốn liên hệ với người ở Tân Thị kia…… Ta nhớ Hoằng Bạch đại sư nổi tiếng ở Tân Thị lắm.”

“Đệ tử Hoằng Huy của ông ấy cũng giỏi không kém, bao năm nay bắt được rất nhiều ác quỷ nên chắc có quen biết giới nhà giàu, biết đâu cậu ấy sẽ có cách.”

“Để ta tìm cách liên lạc giùm con, ta nhớ đệ tử Hoằng Huy của Hoằng Bạch đại sư tốt tính lắm, chắc sẽ sẵn lòng giúp thôi……”

Vệ Triết hớn hở vâng dạ, hắn đè đầu thú bông, chẳng bao lâu sau đã nhận được địa chỉ trưởng bối gửi tới.

Địa chỉ là chùa Chung Minh ở ngoại thành, cách nơi này rất xa.

Vệ Triết ngồi xổm ven đường ăn hết mì khô cay, sau đó đón taxi đem thú bông tới chùa Chung Minh.

Trên xe, hắn đặt thú bông lên đầu gối, liếc mắt nhìn mới phát hiện thú bông lộ ra vẻ mặt cầu xin.

Khuôn mặt vốn dữ tợn của thú bông giờ tiu nghỉu nhìn khá tội nghiệp.

Vệ Triết vui vẻ giơ hai ngón tay kéo cặp lông mày rũ xuống lên: “Giờ nghe nói đi chùa nên biết sợ rồi hả?”

Khuôn mặt rầu rĩ của tiểu quỷ bị ép ngẩng lên, lộ ra nụ cười dúm dó.

Taxi lao vùn vụt, hơn nửa tiếng sau đã tới chân núi dưới chùa Chung Minh.

Vệ Triết đem thú bông xuống xe, móc khoen chìa khoá vào ngón tay rồi bắt đầu leo núi.

Cảnh vật trong mắt Mộ Bạch thay đổi liên tục, rừng cây xanh um tươi tốt lướt qua trước mắt, trông thấy Vệ Triết thở hồng hộc dừng lại trước cổng chùa màu đỏ thắm.

Sau đó nhìn thấy một con lừa trọc rất quen mắt ở cổng chùa, hình như đang chờ ai đó.

Hai mắt thú bông lập tức mở to, lại ra sức húc đầu vào ống quần Vệ Triết.

Chẳng phải con lừa trọc này chính là đại sư lừa bịp mà Diêm Hạc mời về sao?

Tiểu quỷ khóc không ra nước mắt.

Hèn gì thanh niên này bắt nhầm quỷ, thì ra tên lừa đảo và kẻ nửa vời đều là cá mè một lứa.

Vệ Triết khép nép chào hỏi vị sư có vẻ ngoài hiền lành trước mặt: “Hoằng Huy đại sư đúng không ạ?”

“Cha tôi là Vệ Tăng……”

Còn chưa dứt lời thì Hoằng Huy cầm tràng hạt trong tay đã cười nói: “Tôi biết, đồng môn với nhau đừng khách sáo.”

Hắn vừa dẫn thanh niên vào sảnh thiền vừa nói: “Qua điện thoại lệnh đường đã nói với tôi Vệ tiên sinh bắt được ác quỷ, quả là tuổi trẻ tài cao.”

Vệ Triết xấu hổ xoa ót, đi sau lưng Hoằng Huy nói: “Đâu có gì ạ. Ác quỷ này đêm nào cũng đột nhập vào ngôi nhà ở Hằng Thủy Uyển để hút tinh khí, nhờ gặp may nên tôi mới bắt được nó rồi phong ấn vào thú bông thôi……”

Ai ngờ nghe xong Hoằng Huy đang đi trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, hắn có vẻ hơi kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm nên lặp lại: “Hằng Thủy Uyển?”

Vệ Triết gật đầu thật mạnh: “Vâng, chính là Hằng Thủy Uyển tấc đất tấc vàng kia kìa, người ở đó không phú thì quý, tôi thật sự không vào được……”

Vẻ mặt Hoằng Huy hơi phức tạp.

Nếu hắn nhớ không lầm thì Diêm Hạc đang sống ở Hằng Thủy Uyển.

Mấy năm trước Diêm Hạc siết chết rất nhiều ác quỷ nên bây giờ mọi ác quỷ ở Tân Thị đều tránh xa Hằng Thủy Uyển, ngậm miệng không nhắc tới.

Nếu thật sự có ác quỷ thì……

Mí mắt Hoằng Huy bỗng giật một cái, nhớ đến tiểu quỷ bóng đè bên cạnh Diêm Hạc mấy ngày trước.

Hình như Diêm Hạc rất quan tâm tiểu quỷ bóng đè kia, còn hỏi hắn những thứ tiểu quỷ bóng đè kiêng kị.

Hoằng Huy trấn tĩnh lại rồi quay đầu hỏi: “Cho tôi xem thú bông phong ấn được không?”

Vệ Triết giơ ngón tay có móc chìa khóa lên, nghiêm túc nói: “Đây ạ.”

Thú bông nho nhỏ lắc lư trong không khí.

Hoằng Huy nhìn kỹ lại, khuôn mặt vốn dữ tợn của thú bông giờ ỉu xìu khiến người ta không khỏi thương cảm.

“……”

Mấy ác quỷ bị phong ấn đều hùng hổ dữ tợn chứ đâu có tội nghiệp như con thú bông này.

Vẻ mặt Hoằng Huy hơi phức tạp: “Vệ tiên sinh, hình như tôi biết chủ nhà kia là ai rồi……”

Vệ Triết không giấu được vui mừng: “Thật sao? Đại sư quả là giao thiệp rộng mà!”

Hoằng Huy nói tiếp với ánh mắt phức tạp: “Để tôi liên hệ với chủ nhà kia cho cậu.”

Vệ Triết mừng rơn, gật đầu đồng ý rồi nói: “Tôi sẽ giải thích cho chủ nhà kia biết mỗi đêm ác quỷ này hút dương khí của họ thế nào. Để chủ nhà kia yên tâm khi thấy ác quỷ này đã bị tóm cổ.”

Hoằng Huy im lặng hồi lâu rồi mới dẫn Vệ Triết vào sảnh thiền, sau đó nói mình sẽ đi gọi cho chủ nhà kia ngay.

Vệ Triết đem theo thú bông, xoa tay đi vào sảnh thiền rồi kìm nén vui mừng ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón phát pháo khai hỏa danh tiếng đầu tiên trong đời mình.

Một bên khác.

Trong văn phòng, điện thoại riêng của Diêm Hạc reo lên, anh nghiêng đầu nhìn, thấy tên Hoằng Huy nhấp nháy trên màn hình.

Anh nghe máy rồi điềm tĩnh hỏi: “Gì thế?”

Hoằng Huy ho khan một cái: “Tiểu quỷ bóng đè của anh dạo này còn đến nữa không?”

“Nếu không đến thì chắc bị bắt rồi, giờ thiên sư kia đang ở chỗ tôi, nhờ tôi liên hệ với anh……”

Còn chưa nói hết thì Hoằng Huy nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế bị đẩy ra, giống như có người đứng dậy lấy áo khoác.

Người kia không trả lời mà chỉ nói: “Nửa tiếng sau gặp ở chùa Chung Minh.”

Cuộc điện thoại chưa tới năm phút, Hoằng Huy cúp máy rồi quay đầu nhìn thanh niên mang ánh mắt khẩn trương trong sảnh thiền.

Hắn lần tràng hạt trên tay, trong lòng thành kính mặc niệm thật lâu—— Xin Phật Tổ phù hộ.

Hoằng Huy đi vào rót trà cho người trước mặt, thấy Vệ Triết cứ lắc lư thú bông thì lập tức bảo hắn để xuống bàn.

Vệ Triết vội vàng đặt thú bông xuống bàn thấp, thấy vậy Hoằng Huy mới thở phào một hơi rồi mỉm cười trò chuyện với người trước mặt.

Mộ Bạch bị phong ấn trong thú bông được đặt trên bàn thấp, hình như hai người đang uống trà tán gẫu không để ý đến cậu lắm.

Đặc biệt là Vệ Triết, nghe Hoằng Huy kể những chuyện lý thú khi đuổi quỷ thì tâm huyết dâng trào, khát khao nổi tiếng trong giới phong thủy càng thêm cháy bỏng.

Hắn hoàn toàn không lo ác quỷ đã bị phong ấn trong thú bông có thể gây ra chuyện lớn gì.

Mộ Bạch trên bàn dốc hết sức lực, cố cử động tay chân cứng ngắc của thú bông.

Có lẽ tìm ra bí quyết gì đó nên một lát sau tay chân cậu đã dần cử động được.

Nhưng vẫn còn cứng ngắc nên hoạt động rất vụng về.

Mộ Bạch không dám thở mạnh, bỏ ra thêm một thời gian làm quen với tay chân đơ cứng của mình rồi chậm chạp di chuyển thân thể vụng về.

Hai người đang uống trà bàn luận hoàn toàn không nhận ra thú bông trên bàn từ từ nhích tới mép bàn với tốc độ cực chậm.

“Bịch” một tiếng nhỏ xíu, thú bông ở mép bàn lăn xuống đất.

—— Chạy thôi!

Trong đầu tiểu quỷ chỉ có mỗi ý nghĩ này, ra sức di chuyển thân hình tròn vo của thú bông, liều mạng dốc hết sức lực nhích tới trước.

Cho đến khi đầu thú bông đụng phải một đôi chân dài trong quần tây đen.

Thú bông cứng đờ hai giây.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Tiểu quỷ tuyệt vọng ngã ngửa ra sau, dang rộng tay chân giả chết.

Diêm Hạc hộc tốc chạy đến nhíu mày, cúi đầu nhìn thú bông giả chết.

Thứ gì vậy?

Xấu chết.

Chắc lại là tà ma vớ vẩn chứ gì.

Diêm Hạc cau mày giơ chân bước nhanh qua thú bông giả chết trên mặt đất.

Anh đi tới sảnh thiền, đẩy Phật châu đến giữa ngón cái và ngón trỏ, ngón tay thon dài gõ lên cửa gỗ.

Hoằng Huy quay đầu nhìn rồi đứng dậy giới thiệu với Vệ Triết: “Đây là chủ nhà kia.”

Hắn giương mắt nhìn Vệ Triết, phát hiện thanh niên mới nãy còn vui tươi hớn hở bỗng nhiên im bặt, khép nép đứng sau lưng hắn.

Vệ Triết chưa từng thấy ai có âm khí nặng như vậy.

Đối phương mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, cầm chuỗi Phật châu giữa ngón cái và ngón trỏ, âm khí trên người còn nặng hơn ác quỷ ba phần.

Diêm Hạc nhướng mày, ngửi thấy âm khí của tiểu quỷ trên người thanh niên trước mặt.

Anh quay sang thản nhiên nói với Hoằng Huy: “Tôi muốn nói chuyện với cậu ta một lát.”

Hoằng Huy gật đầu rồi lui ra ngoài.

Sảnh thiền chỉ còn lại Vệ Triết và người đàn ông trước mặt.

Vệ Triết cố giữ vững tinh thần rồi nói: “Chào Diêm tổng, tôi là thầy phong thủy của Vệ gia, vô tình nghe một tiểu quỷ nói nhà ngài bị ác quỷ ám nên tôi đã lập kế bắt nó lại.”

“Từ nay về sau ngài sẽ không bị ác quỷ kia quấy nhiễu nữa đâu……”

Nhưng người đàn ông trước mặt không hề tỏ vẻ sợ hãi như mấy người quyền quý trước kia mà chỉ cười khẩy rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cậu ấy bị cậu bắt à?”

Vệ Triết khiêm tốn gật đầu.

Người đàn ông trước mặt lần mạnh Phật châu giữa ngón cái và ngón trỏ làm chuỗi hạt phát ra tiếng lách cách, anh chậm rãi nói khẽ: “Thì ra là cậu……”

“Hèn gì tôi nói sao đêm qua cậu ấy không đến……”

Vệ Triết nhạy cảm với tà ma bẩm sinh bỗng nhiên giật thót, hắn lắp bắp hỏi: “Diêm tổng, sao, sao thế ạ?”

Diêm Hạc nhìn hắn rồi mỉm cười nói khẽ: “Sao à?”

“Cậu có muốn chạy về hỏi tổ sư Vệ gia của cậu xem giờ cậu đang quản phong thủy nhà ai không hả?”

Vệ Triết hoảng hồn lùi lại mấy bước.

———

Ngoài sảnh thiền, Hoằng Huy cầm tràng hạt quay mặt về phía cây bồ đề trong sân, thở dài niệm một câu Bồ Tát phù hộ.

Niệm xong hắn quay đầu nhìn, phát hiện một con thú bông tròn vo đang cố di chuyển thân thể vụng về anh dũng tiến lên, một khắc cũng không ngừng.

Hình như mục tiêu của thú bông là chiếc túi phúc đặt trên bàn thấp cách đó không xa.

Chui vào đó ẩn nấp chưa biết chừng sẽ giấu được âm khí, thậm chí còn có thể theo người cầu phúc về nhà.

Mộ Bạch chỉ hận không thể mọc ra tám chân phi nước đại vào túi phúc, nhanh như hồn ma sắp đầu thai vậy.

Hoằng Huy: “……”

Hắn yên lặng chắp tay trước ngực, niệm một câu Bồ Tát phù hộ.

Hơn mười phút sau.

Cửa sảnh thiền bị đẩy ra, Vệ Triết thút thít gọi điện cho người nhà nói mình không thể làm thầy phong thủy nữa đâu.

Biết được tiểu quỷ nhà mình là thứ vớ vẩn lúc nãy, Diêm Hạc tái mặt, ra sức tìm thú bông đang lê lết trên mặt đất.

Tìm một vòng cũng không thấy, đột nhiên phát hiện Hoằng Huy đang yên lặng nhìn về một hướng nào đó.

Diêm Hạc tái mặt cũng nhìn về hướng kia, trông thấy tiểu quỷ nhà mình biến thành một con thú bông nho nhỏ, đang ra sức chui vào túi phúc.

Thú bông vượt qua bao gian khổ chui vào túi phúc, mấy giây sau thò một tay ra kéo kín túi phúc lại.

Diêm Hạc: “……”

Anh bình tĩnh cầm túi phúc kia lên rồi đưa mắt ra hiệu cho Hoằng Huy nói gì đó.

Hoằng Huy: “……”

Hắn nói với vẻ mặt phức tạp: “Thí chủ, túi phúc này có duyên với anh đấy, có thể phù hộ anh nửa đời sau khỏe mạnh vô lo, đem một cái về đi.”

Diêm Hạc làm khẩu hình, im ắng nói một câu rồi ra hiệu cho Hoằng Huy lặp lại.

Hoằng Huy: “……Quét mã thanh toán ở đây, một cái hai mươi tệ, cảm ơn.”

Diêm Hạc hài lòng gật đầu.

Tiểu quỷ trong túi phúc: “!!!”

Thú bông ngoan ngoãn nằm trong túi phúc, thành kính chờ người hữu duyên đem mình về nhà, thoát ly bể khổ.

Hình như người hữu duyên rất trân trọng cậu, trên đường đi đặt cậu trên ghế nệm êm ái, không để cậu xóc nảy chút nào.

Tiểu quỷ trong túi phúc cảm động không thôi.

Nửa tiếng sau.

Tiểu quỷ trong túi phúc cảm nhận được mình bị đặt xuống bàn, túi phúc từ từ mở ra.

Tiểu quỷ tròn xoe mắt nhìn người hữu duyên cứu mình thoát khỏi bể khổ.

Sau đó nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa.

Tiểu quỷ còn đang trố mắt thì một giây sau đã bị ngón tay thon dài làm như vô ý chọc mông thú bông.

Đúng là mềm như tưởng tượng.

Diêm Hạc điềm tĩnh thu tay lại rồi xoa xoa mấy lần, điềm tĩnh nghĩ vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.