Ngủ Sâu

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nam Đô là lãnh thổ rộng lớn, làng Tân Nguyệt nằm ở một góc kín đáo được bao quanh bởi khu rừng xanh thẫm rộng lớn cùng với cánh đồng lúa mênh mông. Thường xuyên có thể bắt gặp người lái máy kéo đang trên đường đi làm ruộng. Đôi khi đi băng qua trang trại của nhà khác sẽ thấy chuồng trại như lô-cốt, vịt rồi gà con lạch bà lạch bạch dưới đất, mèo con chui qua hàng rào gỗ. Phương Miên đã định cư ở đây được ba năm, cuộc chiến giữa Nam Đô và quân đảo chính kéo dài gần hai năm, kết thúc bằng việc Tô Tú rút lui vào năm trước. Khi Nam Đô giành chiến thắng, trong quán rượu, mọi người đứng tụ tập bên màn hình ti vi, reo hò trước tin tức Tô Tú rút lui, tiếng khóc cười xen lẫn nhau rung chuyển đất trời. Phương Miên cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trận chiến này kéo dài. Không lâu sau khi Phương Miên rời đi, tin tức nói rằng Mục Tĩnh Nam đã đích thân ra tiền tuyến, dẫn quân chiến đấu. Đoàn quân máy dẫn truyền thần kinh của Mục Tuyết Kỳ đã giành thắng lợi bước đầu, các đồng minh của Tô Tú đương nhiên bị chùn bước, từ chối hợp lực cùng Tô Tú vượt sông. Quân của Tô Tú và Mục Tĩnh Nam trong thế giằng co hai bên sông Nguyệt Quế suốt một năm. Một năm sau, Tô Tú tái hợp tác liên minh, chuẩn bị vượt sông, Nam Đô từng rơi vào tình thế cực kì nguy nan.

Thời điểm đó mỗi ngày Phương Miên đều đọc tin tức, chỉ đọc báo không ăn không uống. Có một hôm tối muộn, gió lạnh thổi qua cửa sổ, bỗng nhiên cậu nhận được cuộc gọi lạ, chẳng nói gì trên điện thoại, chỉ có tiếng hít thở, Phương Miên vài lần hỏi nhưng không ai trả lời. Cậu cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, cuộc điện thoại kì lạ ngày hôm ấy khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau phát tin tức từ tiền tuyến, nói rằng Tô Tú đã vượt sông Nguyệt Quế, tấn công Nam Đô. Phương Miên ở làng Tân Nguyệt xa đến vậy mà vẫn nghe tiếng bom đạn nổ. Mọi người vô cùng hoảng loạn, giá cả tăng vọt, Lộ Thanh Ninh dự trữ rất nhiều thực phẩm trong nhà.

Trật tự an ninh cũng kém dần, có ba tên trộm lẻn vào nhà trong đêm bất cẩn đυ.ng trúng báo động. Phương Miên cầm súng, bắn một phát vào chân một gã, hai gã còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Không ngờ việc Mục Tĩnh Nam muốn cậu tập bắn súng bây giờ lại thực sự có tác dụng.

Vài ngày sau có tin vui từ tiền tuyến, báo rằng Mục Tĩnh Nam đã dẫn quân thần không biết quỷ không hay đột kích ở bên kia sông Nguyệt Quế, đốt cháy căn cứ và vật tư quân Tô Tú khiến Tô Tú rơi vào ngõ cụt. Tô Tú bị mắc bẫy ở thành phố Nam Đô, toàn quân đảo chính hết đường rút lui, sĩ khí hỗn loạn. Quân Nam Đô mở thành đánh quân đảo chính, quân đảo chính chịu thương vong nặng nề. Tô Tú xuýt chút bị bắt sống, hắn dùng thuyền nhỏ rút khỏi trận chiến. Lần vượt sông này thất bại thảm hại, liên minh đảo chính sụp đổ, mỗi nhà lãnh đạo phân chia lãnh thổ, lui về cai trị. Tô Tú rút về Bắc Đô, không còn tiến công Nam Đô.
Mọi người đổ xô ra đường ăn mừng, ôm chầm nhau khóc. Chỉ có Phương Miên mở bản đồ, chạm lên đoạn sông Nguyệt Quế. Hiện tại đang thời điểm vào đông, sông Nguyệt Quế lạnh lẽo biết bao nhiêu. Làm cách nào Mục Tĩnh Nam có thể vượt âm thầm vượt sông qua phía bên kia dưới sự canh gác của kẻ địch, vòng xuống hậu phương, đánh kẻ địch không kịp trở tay? Sử dụng tàu thì dễ gây chú ý, khó tránh khỏi bị đèn pha của quân đảo chính rọi trúng phát hiện. Chỉ có một đáp án, Mục Tĩnh Nam dẫn quân lợi dụng màn đêm tối tăm mà bơi qua sông.

Nhà họ Mục đã tìm thấy Thiên Đàng chưa? Anh có thể bơi qua sông Nguyệt Quế trong đêm giá lạnh vậy cơ thể anh đã khoẻ lên chưa?

Mặc dù cậu cùng anh từ lâu đã chấm dứt nhưng Phương Miên vẫn bất giác tìm kiếm bản tin về anh, muốn nhận thêm tin tức của anh. Dù họ không ở bên nhau nhưng Phương Miên cũng hi vọng rằng anh bình an vô sự.

Sau khi Tô Tú rút quân không lâu, nhà họ Mục mở cuộc họp liên tịch, Mục Tuyết Kỳ được bầu làm người thừa kế mới nhà họ Mục. Quân đoàn hai ở Nam Đô do mấy lão bảo thủ kiểm soát bất ngờ làm phản. Ngay khi trận chiến với quân đảo chính kết thúc, mấy lão bảo thủ lái xe tăng tông vào cung điện Trắng, ép buộc Mục Tuyết Kỳ từ chức. Mục Tĩnh Nam, người đã tuyên bố nghỉ ngơi dưỡng bệnh, dẫn quân bắn phá cung điện Trắng, nghe nói một toà nhà ở cung điện Trắng đã bị anh phá huỷ. Quân đoàn hai bị đánh tan tác, Mục Tuyết Kỳ được Mục Tĩnh Nam nâng đỡ lên vị trí ghế lớn.

Khoảng thời gian này nhà họ Mục hỗn loạn, thỉnh thoảng có lời đồn nhà họ Mục sắp sụp đổ. May mắn thay cuối cùng Mục Tuyết Kỳ giành chiến thắng, đuổi mấy lão bảo thủ, giam lỏng tại nhà riêng. Quân đoàn hai giải tán, sát nhập với quân đoàn khác.

Từ lúc ấy trở đi, tên tuổi Mục Tĩnh Nam dần mờ nhạt khỏi chiến trường Nam Đô.

Dịch bệnh đi qua, nhiều alpha nhiễm bệnh lại giống hoá thú. Một số omega và beta không nỡ bỏ chồng, xích chồng họ lại, một số khác thả vào rừng để chồng họ chung sống với thú hoang. Có người lén kể với Phương Miên rằng một số alpha hoá thú bị vợ họ hầm lên ăn thịt. Đương nhiên đây là tin đồn chưa được xác minh. Dịch bệnh cũng hoành hành ở làng Tân Nguyệt một thời gian, có tấm gương Mục Tuyết Kỳ, các omega và beta mạnh dạn đảm nhận nhiều công việc khác nhau, quản lý tốt cả trong lẫn ngoài làng. Trong ban chấp hành của làng tổng mười thành viên, chiếm bốn omega và ba beta, tiếng nói của alpha trở nên suy yếu.

Nam Đô duy trì được hoà bình nhưng ngoài kia không được như vậy. Sau trận sông Nguyệt Quế, danh tiếng Tô Tú tổn hại nặng nề, các lãnh đạo khác của quân đảo chính thoát khỏi kiểm soát của Tô Tú, li khai cai trị. Ngoài ra thỉnh thoảng phía quý tộc xuất binh, chiến tranh ở phía bắc chưa chấm dứt. Một số khu vực không được quản lý tốt, cộng thêm dịch bệnh khiến alpha mất sức chiến đấu, omega bị khu vực lân cận bắt cóc, dân cư phân tán, trở thành khu vực điêu tàn.

So với chiến tranh khốc liệt bên ngoài, nhìn cảnh yên bình thịnh vượng của Nam Đô làm Phương Miên cảm thấy mừng cho Mục Tĩnh Nam. Cả nhà họ Mục lẫn Nam Đô đều được anh bảo vệ, vượt qua khó khăn. Hiện tại Phương Miên mở phòng cơ khí của riêng cậu, ngay trên tầng hai của nhà. Đơn hàng gửi trong lẫn ngoài Nam Đô, nhờ cậu thiết kế máy móc. Chỉ có điều, cậu chuyên cung cấp máy móc vũ khí cho quân đội Nam Đô.

Sau khi Mục Tuyết Kỳ tiếp quản nhà họ Mục, cuối cùng Phương Miên cũng nhìn thấy tin tức của Mục Tĩnh Nam trên bản tin. Cung điện Trắng thông báo anh sống ẩn dật ở khu riêng biệt, không chấp chưởng quân đội Nam Đô, đồng thời huỷ bỏ hôn ước với Doãn Tinh Như. Anh luôn sống khiêm tốn, khi chịu trách nhiệm ở quân đội Nam Đô, tin tức anh đã rất ít. Hiện tại anh từ đài cao bước xuống, phía cung điện Trắng không cung cấp thêm tin tức về anh.

Bất kể thế nào đi chăng nữa, Phương Miên vẫn thấy vui mừng, cuối cùng tên này cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Nhà họ Mục sẽ chăm sóc anh thật tốt, Phương Miên là người ngoài, không cần bận tâm lo nghĩ về anh.

Sau khi Doãn Tinh Như rời cung điện Trắng cứ như diều gặp gió. Y bây giờ không viết thể loại ‘bé vợ O yêu dấu’ mà chuyển hướng sang viết《Chiến đấu đi các Omega!》,《Quyền chủ nghĩa O》,《Cơn bệnh hoá thú là sự trừng phạt từ trời cao dành cho A》, nghe đồn xuất tới hàng triệu bản, thậm chí những người ở vùng bị chiến tranh tàn phá cũng có cuốn sách mới của y.

Tin tức mới trên ti vi nói về chính sách mới của Mục Tuyết Kỳ. Phương Miên ôm đầu, tâm trí như chú bướm vỗ cánh bay không biết về đâu. Lộ Thanh Ninh lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm, vừa vào phòng, y đá trúng những linh kiện máy móc vứt bừa dưới đất. Cánh tay máy, khung xương ngoài và một số robot thú chưa hoàn thành chất đống, Phương Miên ngồi xếp bằng giữa đống linh kiện, cầm cờ lê trong tay. Tấm rèm dày được kéo lại, trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn cạnh Phương Miên. Cậu nhốt mình trong phòng làm việc, sinh hoạt như loài sinh vật hoạt động về đêm không ra ngoài sáng.

Chinchilla thích hoạt động vào ban đêm nhưng không ai giống cậu chỉ ở suốt trong nhà, không bước ra ngoài cửa.

Lộ Thanh Ninh thở dài, cúi xuống giúp cậu dọn dẹp, kéo túi ni lông lớn nhặt những linh kiện bị hư bỏ, sau đó đề nghị vứt nó đi.

“Cậu ơi là cậu, đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài vậy?” Lộ Thanh Ninh nói: “Nghe anh, ra ngoài đi chơi đi. Chỗ bệnh viện anh mới có một thực tập sinh alpha, tướng tá cao ráo, điển trai, hay tới tìm anh hỏi chuyện cậu. Cậu muốn làm quen với cậu ta không?”

“Anh.” Phương Miên cạn lời, “Anh chuyển nghề bà mối từ khi nào thế?”

“Thấy cậu ru rú cả ngày trong nhà nên anh muốn nghĩ cách kéo cậu ra ngoài được không?”

Lộ Thanh Ninh luôn cảm thấy cậu xuống tinh thần là vì Mục Tĩnh Nam, vì vậy y muốn tìm một người hoà hợp với cậu để giúp cậu quên đi Mục Tĩnh Nam, bắt đầu lại lần nữa. Phương Miên nói rằng do cậu chỉ thích ở nhà, không liên quan đến Mục Tĩnh Nam nhưng y không tin. Lộ Thanh Ninh mở rèm cửa, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào. Phương Miên chưa kịp thích nghi với ánh sáng, quay đầu nheo mắt lại. Lộ Thanh Ninh nói đúng, quả thực đã lâu rồi cậu không ra ngoài, nhìn thoáng qua lá cây ngô đồng chuyển đỏ ngỡ như thế giới đang rực lửa, đỏ cả khoảng trời.

Phương Miên bước đến cửa sổ nhìn khung cảnh ngoài kia, kế bên là căn biệt thự nhỏ xây nhà kho trong sân, có rất nhiều hoa cúc được trồng khóm này ôm khóm kia, chọc người vui vẻ. Cậu man mán nhớ hồi cậu mới chuyển về đây, căn biệt thự đó không người ở, hiện tại có ai sống không? Cậu chợt không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế.

“Có ai ở bên cạnh à? Căn biệt thự nhỏ đó không hề rẻ phải không? Thuê hay mua vậy anh?” Phương Miên hỏi.

“Là một phú thương về đây nghỉ hưu dưỡng lão, nghe nói có lí lịch trong quân sự. Anh chưa gặp người thật, chỉ thấy quản gia ra ngoài mua đồ. Quản gia là một ông lão rất tốt bụng, mỗi lần anh làm ca đêm về muộn, trời tối đen như mực, ông ấy sẽ bật đèn ngoài cửa giúp anh soi đường đi.”

Lộ Thanh Ninh “a” một tiếng, nói: “Đúng rồi, ông quản gia nói sức khoẻ ông chủ nhà ông rất yếu, mà ông thì già rồi nên mong cậu có thể thiết kế giúp một robot gia đình.”

Phương Miên vỗ ngực: “Đơn giản, hàng xóm láng giềng với nhau, em giảm cho ông ấy 20%.”

Phương Miên bắt đầu vẽ bản thiết kế, lựa chọn vật liệu phù hợp, bắt đầu lắp ráp bo mạch. Cậu nhờ Lộ Thanh Ninh hỏi ông lão xem ông chủ của ông thích kiểu robot nào, ông lão trả lời ông chủ muốn một chú chinchilla bự, Phương Miên nhớ rằng trước đây ở thế giới cũ có bộ phim hoạt hình nhân vật là chinchilla khổng lồ, đáng yêu một cách kì lạ, vậy là cậu dựa theo trí nhớ mơ hồ, vẽ một chú chinchilla robot có lông tơ.

Cậu làm việc năng suất, một tuần sau robot chinchilla được hoàn thiện. Chú chinchilla này cao bằng một người, chất liệu hợp kim titan, phủ một lớp lông mô phỏng bên ngoài. Hệ thống phục vụ cho gia đình tiên tiến nhất được tải vào chip, có 395 công thức nấu ăn.

Phương Miên dẫn chinchilla bự sang nhà bên cạnh giao hàng, cậu nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, tiếng chuông kêu đinh đong. Giọng nói của ông lão truyền ra từ thiết bị giao tiếp ở cửa vào: “Là Tiểu Phương à, cháu đợi một chút, ông ra ngay đây.”

Phương Miên đứng ở cửa chờ, ngẩng đầu quan sát thấy cây ngô đồng trong sân. Một lát sau, ông lão quản gia mỉm cười nhìn chú chinchilla robot to lớn, ông lập tức mở điện thoại ra thanh toán.

“Ông cứ đưa cho ông chủ kiểm hàng trước,” Phương Miên cười nói: “Xem xem cần điều chỉnh gì nữa không.”

“Được rồi, được rồi.” Ông lão nói: “Chỉ có điều ông chủ nhà ông không thích gặp người ngoài. Tiểu Phương, làm phiền cháu đứng ở đây chờ thêm một lát được không?”

“Không sao cả.” Phương Miên vẫy vẫy tay.

Ông lão đưa chinchilla bự vào nhà, vài phút sau ông lão một mình ra mở cửa, nói: “Ông chủ nhà ông rất thích chú chinchilla này, cảm ơn cháu, Tiểu Phương.”

Ông lão trả tiền, nói tiếp: “Ông chủ bảo chinchilla một mình thì hơi cô đơn, liệu có thể đặt thêm vài con nữa không?”

Làm sao một cỗ máy có thể cô đơn được? Thương máy móc giống như nó có sinh mệnh, Phương Miên thở dài, ngài phú thương này thật là giàu lòng bác ái.

“Được ạ. Vậy làm theo mẫu nào đây?”

“Nhỏ hơn một chút, nếu được thì cao khoảng nửa người, trước mắt đặt thêm ba con.”

“Được.”

Hàng xóm giàu có này có vẻ cực kì thích chinchilla, sau khi đặt ba con rồi lại đặt thêm ba con nữa. Chỉ là Phương Miên nhận thêm đơn hàng khác nên lần này hơi trễ, ông lão nói không vội, khi nào Phương Miên có thời gian thì làm cũng được, làm xong gửi qua nhà ông lão. Phương Miên mỗi ngày vắt óc nghĩ xem nên thiết kế chú chinchilla tiếp theo theo phong cách nào. Hiện tại cậu đã vẽ siêu nhân chinchilla, Ultraman chinchilla, cũng vẽ cả Hulk chinchilla. Cậu đưa hết bản vẽ cho ông quản gia nhưng bị trả lại. Ông quản gia xoa tay, có vẻ hơi ngại nói ông chủ nhà ông không thích những cái này.

Chậc, người hàng xóm giàu có này khá kén chọn.

Phương Miên vẽ lại thành người sắt chinchilla, người nhện chinchilla, cuối cùng cũng qua ải.

Tiếp xúc nhiều hơn, Phương Miên luôn nhìn thấy các bác sĩ y tá khoác blouse trắng bước vào nhà hàng xóm. Phương Miên hỏi Lộ Thanh Ninh đó có phải bác sĩ trong bệnh viện y không. Trong ngôi làng nhỏ này chỉ có một bệnh viện, mọi người quen biết nhau, nhưng những bác sĩ này đều xa lạ. Lộ Thanh Ninh lắc đầu: “Không phải ở bệnh viện chỗ anh, chắc là bác sĩ tư nhân từ thành phố lớn.”

Không nên quá tò mò chuyện của người khác. Thế nhưng mà người hàng xóm giàu có này là người đang lo lắng cho sự cô đơn của robot chinchilla nên Phương Miên cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn. Ông quản gia than thở với Phương Miên rằng ông chủ ăn không ngon miệng, không ăn được thứ gì, chỉ muốn ăn xúp thịt cừu. Ông quản gia làm không chuẩn vị, ông chủ chỉ ăn vài miếng lại thôi.

“Từ khi đổ bệnh, ông chủ càng ngày càng sống khép kín, cả ngày chỉ ở trên lầu. Số câu mỗi ngày nói ra đếm trên đầu ngón tay.” Ông quản gia thở dài, “Thực sự làm ông lo lắng muốn chết.”

Phương Miên gãi đầu, hỏi: “Cháu biết nấu xúp cừu, để cháu nấu thử xem?”

Quý ngài lắm tiền không thích có người vào nhà, ông quản gia đấu tranh trong đầu một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa, hai người rón rén như ăn trộm, lén la lén lút đi qua sân vào nhà bếp. Ông quản gia hạ thấp giọng nói: “Lúc này ông chủ đang nghỉ trưa, cháu tốc chiến tốc thắng nấu món ăn ngon, làm thử xem rồi ông mang cho ông chủ, nói đây là món mới ông mới học hỏi, xem ông chủ có chịu ăn không.”

Phương Miên nấu nồi xúp cừu, rắc rau thơm, thêm hành lá xắt nhỏ, đưa ông quản gia đem lên phòng. Ông quản gia vươn cổ khịt khịt mũi, hương thơm trọn vẹn, đến mức nước miếng sắp chảy ròng. Ông vội vàng bưng lên lầu, Phương Miên đứng đợi trong bếp, dựa vào cửa nhìn hành lang tối mờ, mơ hồ thấy rất nhiều mẫu chinchilla. Ngoài ra còn có cả dãy tranh sơn dầu vẽ chinchilla treo trên tường, bên góc được ký tên bởi hoạ sĩ nổi tiếng. Những hoạ sĩ đó thường ngày vẽ theo phong cách siêu thực hay đại loại vậy, hiện tại được mời đến để vẽ chinchilla. Có thể thấy người hàng xóm giàu có này siêu thích chinchilla. Trong lòng Phương Miên mềm như bông, người mà thích chinchilla chắc chắn là một người rất dễ thương!

Tiếng dép lê loẹt xoẹt vang lên, ông quản gia từ trên lầu bước xuống cười nói: “Ôi chao, cuối cùng ông chủ cũng chịu ăn, Tiểu Phương à, ông già rồi, may mà cháu có cách.”

“Có chuyện gì cứ gọi cho cháu, nhiệm vụ của cháu mà.” Phương Miên vỗ ngực.

Để giúp quý ngài lắm tiền yêu thích chinchilla, Phương Miên bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn. Ngoại trừ xúp thịt cừu, quý ngài lắm tiền dần dần chịu ăn những món khác. Chỉ là cái miệng cũng rất kén chọn, nếu ông quản gia tự mình nấu thì quý ngài lắm tiền chỉ ăn vài miếng là buông đũa, đến khi Phương Miên nấu thì sẽ chậm rãi ăn hết sạch. Thật là kì lạ, dù ông quản gia chưa từng kể Phương Miên là người nấu ăn nhưng miệng quý ngài lắm tiền như biết phân biệt người, chỉ ăn món Phương Miên nấu, không ăn của người khác.

Vì Phương Miên dành thời gian ra ngoài nhiều hơn nên Chu Linh, thực tập sinh được Lộ Thanh Ninh giới thiệu, tình cờ gặp nhau. Phương Miên biết anh chàng này đang nghĩ gì. Tuy rằng cậu không có ý định nói chuyện với người khác, nhưng vì là đồng nghiệp của Lộ Thanh Ninh nên không khỏi trao đổi vài câu. Anh chàng này khá tự luyến, nói được ba câu thì hai câu kể về căn biệt thự lớn của anh chàng ở ngoại ô. Phương Miên làm ngơ, hắn tiếp tục nói về lịch trình tập thể dục của bản thân. Phương Miên trả lời qua loa, hắn càng được đà hơn, muốn khoe cơ bụng cho Phương Miên xem.

Phương Miên từ chối, cầm công thức nấu ăn về nhà. Điện thoại reo, màn hình tự sáng.

Chu Linh: 【(Hình ảnh)】

Chu Linh:【(Hình ảnh)】

Chu Linh:【(Hình ảnh)】

Phương Miên nhìn xong muốn đui mù con mắt. Toàn bộ màn hình tràn ngập hình ảnh sáu múi của hắn, tấm cuối còn ghê tởm hơn, thế mà lại là cái *bíp bíp* của hắn.

Chu Linh: “Thu hồi một tin nhắn.”

Chu Linh: 【Xin lỗi tôi gửi nhầm. Tôi biết cậu muốn xem cơ bụng của tôi nhưng ngại ngùng không dám, không sao, tôi chụp ảnh gửi cậu xem. Cười toe toét.jpg】

Phương Miên: “…”

Sao lại có tên ngu xuẩn thế. Mới sáu múi đã khoe cmn mẽ. Mục Tĩnh Nam người ta tám múi có bao giờ khoe ra đâu.

Phương Miên kéo hắn vào danh sách đen.

Ngày hôm sau, Phương Miên đi giao hàng, khách hàng đãi cậu ăn một bữa đến tận tối muộn, cậu tự cưỡi lừa điện nhỏ về nhà. Ánh đèn nhập nhèm, đường đi tối om, chỉ có đèn trước nhà hàng xóm giàu có là bật sáng trưng. Chưa tới cửa nhà cậu, từ xa cậu bắt gặp bóng người đứng bên cây ngô đồng, ngạc nhiên thay đó là Chu Linh.

“Muộn rồi cậu ở đây làm gì?” Phương Miên dừng lừa điện, hỏi.

“A Miên.” Chu Linh đưa một bông hoa hồng: “Anh đã ngưỡng mộ em rất lâu rồi. Bắt đầu từ khi cô Tuyết Kỳ nói với mợi người rằng em là người chế tạo máy dẫn truyền thần kinh, anh cực kì muốn làm quen em. Em là một omega giỏi giang nhất anh từng gặp, anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nhé.”

“Tôi xin lỗi, anh bạn.” Phương Miên từ chối nhận hoa hồng của hắn: “Lúc này tôi không muốn yêu đương, hơn nữa, A Miên là tên anh trai tôi gọi, chúng ta không quen biết gì nhau, cậu gọi tôi là Phương Miên được rồi.”

Chu Linh cười nói: “Anh biết omega các em thích làm giá. Không sao, anh sẽ tới nữa. Chỉ có điều, A Miên, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, em đừng từ chối anh quá nhiều.”

“Sự kiên nhẫn của tôi cũng cực kì có hạn.” Phương Miên đảo mắt: “Cậu đừng đến nữa, còn tới thì tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Chu Linh cau mày, hỏi: “Nếu em không thích anh thì tại sao lại cố gắng quyến rũ anh?”

“Ai quyến rũ cậu? Tại sao tôi phải quyến rũ cậu?” Phương Miên hết nói nổi.

“Em nhờ bác sĩ Lộ hỏi anh xin công thức nấu ăn, không phải vì muốn gặp anh à?” Chu Linh giữ tay cậu, vẻ mặt kích động, “Em bóng gió nói muốn xem ảnh anh là quyến rũ anh phải không? Em chặn anh, chẳng phải muốn anh trực tiếp đến gặp em? Em vẫn luôn gọi anh là anh bạn, người anh em, chẳng lẽ không muốn tiến thêm bước nữa ư?”

Lố bịch. Phương Miên sắp gục ngã.

“Cậu hiểu lầm rồi. Tôi hỏi xin cậu công thức nấu ăn vì vốn dĩ tôi chỉ muốn công thức thôi. Tôi không muốn xem ảnh của cậu, cũng không muốn thấy cậu nhiều nữa. Từ giờ tôi sẽ không gọi cậu là anh bạn, là lỗi của tôi, tôi gọi cậu là ngài Chu, được rồi chứ.”

Phương Miên muốn rời đi, Chu Linh nắm chặt không chịu buông, nói: “Hãy nhìn rõ trái tim em đi, anh không tin là em không có một chút tình cảm nào dành cho anh!”

Đầu Phương Miên đau như búa bổ, trời khuya, góc phố này hẻo lánh xung quanh không bóng người. Nếu Chu Linh khùng lên thì khá khó để xử lý. Cậu muốn đánh nhưng không thể đánh, tên ngu xuẩn này có gia đình quyền thế chống lưng, Phương Miên đánh hắn xong, hắn sẽ tìm Lộ Thanh Ninh đổ lỗi. Lúc cậu đánh bác sĩ Lưu ở cảng Lục Châu, anh trai đã phải chịu biết bao đau khổ, bây giờ cậu thà tự mình nén cơn giận xuống.

Đang bị níu kéo làm phiền thì chợt cánh cửa nhà hàng xóm giàu có mở, cả hai đều giật mình, cùng lúc quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn trước cửa là bóng hình quen thuộc, vòng eo của nó như quả bóng bay căng phồng, béo béo tròn tròn, cao bằng một người, hai chiếc tai nhọn dựng cao trên cái đầu lông tròn trịa. Phương Miên nhìn thoáng qua đã nhận ra nó, chính là con robot chinchilla đầu tiên được chế tạo.

“Ngài Phương.” Chinchilla nhe hàm răng trắng như tuyết, “Ngài đang gặp rắc rối ạ? Tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Chu Linh mắng chửi: “Thứ xấu xí này mày đừng chõ mõm vào chuyện người khác, cút ra khỏi đây!”

Phương Miên phát cáu: “Cậu nói chinchilla tôi làm ra xấu?”

Chinchilla nói: “Phát hiện tâm trạng thay đổi bất thường, phán đoán dấu hiệu rủi ro cao, tiến hành biện pháp khống chế.”

Dứt lời, thân hình to lớn của nhanh nhẹn chạy về phía trước, bắt quặt tay Chu Linh ra sau lưng, ấn người đè xuống đất.

Chu Linh bị đau la oai oái: “A Miên… Không, cậu Phương, cứu tôi với! Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn tỏ tình với cậu thôi!”

“Tôi từ chối, cậu nghe rõ không?” Phương Miên trả lại công thức nấu ăn cho hắn, “Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

“Được, được, được.”

Phương Miên vỗ nhẹ chú chinchilla bự: “Được rồi, thả cậu ta ra.”

“Rõ.” Chinchilla buông vuốt của nó, lùi về sau.

Chu Linh vội bỏ chạy, trên con đường tối mù chỉ còn lại Phương Miên cùng chinchilla bự. Ánh đèn trước cửa nhà hàng xóm rọi xuống, bóng cậu và chinchilla bự kéo dài chéo phía sau. Chinchilla có cái bóng phồng tròn trịa làm cái bóng của cậu trông như một đứa nhóc con. Hình ảnh này giống một cảnh trong truyện thiếu nhi làm bật lên sự dễ thương khó có thể miêu tả.

* “Cảm ơn mi nha.” Phương Miên cười nói: “Ông chủ của mi kêu mi xuống đây phải không?”

“Đúng ạ.” Chú chinchilla cười toe toét lộ hàm răng to của nó, “Ngài Phương, ông chủ tôi yêu cầu tôi dẫn ngài về nhà.”

Phương Miên ngẩng đầu nhìn tầng hai, lờ mờ thấy có bóng người phía sau ô kính cửa sổ sát đất dưới ánh đèn màu cam. Thật là một người giàu có tốt bụng, Phương Miên cảm khái, đặt tay lên miệng tạo thành cái loa nhỏ, hét lớn: “Cảm ơn ngài!”

Giọng cậu cao vυ”t giữa màn trời tối như cánh bướm bay trong gió đêm. Bóng người ấy di chuyển, không đáp lại Phương Miên, xoay người rời đi. Cậu không thấy bóng dáng quý ngài lắm tiền sau cửa sổ nữa.

Hàng xóm giàu có không chỉ tốt bụng mà còn rối loạn lo âu xã hội.

Phương Miên không để tâm đến sự im lặng của hàng xóm, tiếp tục hét lớn: “Lần tới tôi sẽ làm một chinchilla nhỏ tặng ngài!”

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Tác giả có lời muốn nói:

“Phép thuật thời gian! Cập nhật hàng ngày! Hôm nay 6.000 chữ thực ra là hai chương!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.