Lộ Thanh Ninh an táng Nam Châu và Sở Ưu, một mình đi bộ về nhà.
Thời điểm đó thời cuộc rối ren, Tô Tú lên thay nắm quyền đội quân đảo chính, những người con còn lại của lão thủ lĩnh bị hắn tàn sát không chừa một ai, tất cả lãnh đạo cấp cao thuộc quân đảo chính liên minh cùng Tô Tú.
Còn ở Bắc Đô Đế quốc, Mục Tĩnh Nam bị đám nịnh thần chèn ép, nhà họ Mục dần lui về Nam Đô.
Trong cuộc giao tranh giữa quân đội Đế quốc với quân đảo chính, thế công của quân đảo chính càng ngày càng mãnh liệt.
Chiến tranh bùng nổ khắp nơi, đôi khi ở thị trấn phía trước đang đánh nhau loạn lạc, Lộ Thanh Ninh hết cách đành đi đường vòng.
Tiền dùng trên đường cạn sạch, y tạm dừng chân nơi nào đó, khám bệnh cho mọi người để kiếm tiền.
Một số tuyến giao thông bị đình trệ, y chỉ có thể đi bộ theo những người tị nạn.
Khói lửa đốt cháy chân trời, y băng qua cánh đồng bát ngát, khi lả mệt thì ngủ trong ụ rơm của bác nông dân, khi khát thì uống nước dưới suối.
Trên con đường về nhà của Lộ Thanh Ninh, không thể tránh khỏi phải đi qua những trạm kiểm soát ở thị trấn bị quân đảo chính chiếm cứ.
Những tên alpha bịt kín mặt cầm súng trông cực kì hung hãn tàn bạo, kiểm tra từng người dân mới cho qua.
Chỉ cần người dân đó có một chút đáng ngờ thì đều bị mấy tên lính kéo ra xử bắn.
Tiếng súng vang lên chim bay tán loạn, một vài người đang chờ kiểm tra nhìn thấy cảnh ấy sợ muốn tè ra quần.
Quân đảo chính cấm omega ra ngoài một mình nên Lộ Thanh Ninh giả thành alpha thử lừa chúng để được thông qua.
Ngờ đâu đám lính cầm theo máy xét nghiệm gen, trong lòng Lộ Thanh Ninh chán nản biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
Bây giờ đã quá trễ để trốn thoát, khoảng cách giữa y và quân đảo chính rất ngắn, nếu y bỏ đi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Có một omega cải trang thành alpha bị lính đảo chính phát hiện kéo ra khỏi hàng người, lôi đến phía sau căn nhà.
Lộ Thanh Ninh nghĩ lần này không thể thoát nạn nữa.
Khi đến lượt y, dường như ai đó bóp nghẹt hơi thở, ngón tay nắm đến trắng bệch, y ép bản thân phải bình tĩnh đi đến trước mặt mấy tên lính.
Tên lính định giơ máy xét nghiệm lên thì bất thình lình nói: “Máy hỏng rồi.”
Y tìm thấy cơ hội, dúi cho tên lính sấp tiền: “Ông anh, tôi đang gấp, cho tôi qua trước được không…”
Tên lính không nhận tiền y, quơ quơ tay: “Đi, đi, đi.”
Cánh cổng sắt trạm kiểm soát mở ra, y sợ bị phát hiện giới tính omega thật của bản thân nên vội vàng rời đi, âm thầm thở phào tai qua nạn khỏi.
Chặng đường tiếp theo của y tuy gặp chuyện kinh hãi nhưng vẫn an toàn, suôn sẻ vượt qua.
Nghe mọi người kể đây là khu vực mà bọn cướp hoành hành nhưng y đi suốt ba ngày ba đêm, không hề gặp ai.
Phải chăng cuối cùng ông trời cũng đứng về phía y, ban phát sự may mắn, một đường thuận lợi về cảng Lục Châu.
Y không biết, khi y nghỉ chân ở tàn tích nhà cửa đổ nát, phía đằng xa tầm 200m cũng có đống lửa đang cháy.
Đó là Mạc Hạo Khắc cùng cấp dưới của gã, lén lút theo dõi phía sau y.
Theo lệnh của Tô Tú, hắn muốn gã bảo đảm Lộ Thanh Ninh an toàn đến cảng Lục Châu nhưng không được để Lộ Thanh Ninh phát hiện.
Dọc đường đi, gã không nhớ rõ đã xử lí bao nhiêu tên cướp có ý đồ xấu.
Dưới chân gã luôn chất đống bốn, năm thi thể, tất cả đều là kẻ xấu nảy sinh ý định cướp Lộ Thanh Ninh.
Thậm chí Lộ Thanh Ninh không biết rằng Tô Tú đã gửi ảnh của y cho toàn quân đảo chính.
Mọi binh lính, sĩ quan ai ai khi nhìn thấy y thì đều phải thả y đi.
Đúng tám giờ tối, Mạc Hạo Khắc báo cáo tin tức về Lộ Thanh Ninh cho Tô Tú, báo cáo hôm nay y đã đi bộ bao nhiêu cây, đã ăn cái gì, đã gặp những ai.
Trên đường Lộ Thanh Ninh đi, hễ có bất kì tên lính đảo chính nào nhìn y dù chỉ thoáng qua thì đều bị giáng chức.
Lộ Thanh Ninh cảm thấy quái lạ, mỗi lần lính đảo chính nhìn y là lại làm mắt lác, hoặc là nhìn lên trời, hoặc nhìn xuống đất, có vài người dứt khoát xoay lưng, như thể y là thứ gì đó xấu xí không thể nhìn.
Mà bị quân đảo chính ghét bỏ còn hơn bị chúng hãm hiếp.
Y cắn răng gồng mình tiếp tục trèo đèo lội suối trở về cảng Lục Châu.
Những ngày sau đó, Tô Tú đánh chiếm được Bắc Đô, Mục Tĩnh Nam mất tích, lão hoàng đế bị dẫn đến máy chém đầu, quý tộc cùng giới thượng lưu cảng Lục Châu bị đuổi ra đường ôm đầu quỳ mọp dưới sự reo hò của alpha.
Dù là binh lính giơ súng định bắn hay quý tộc ôm đầu thì Lộ Thanh Ninh cũng không quan tâm đến những chuyện này, dọc đường đi y đã quen nhìn ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, y không còn cảm thấy sợ hãi.
Hiện tại, y chỉ mong quay trở về gặp A Miên.
Thế sự quá rối ren, không biết Hạ Thành cảng Lục Châu có xảy ra bạo loạn không, liệu A Miên có ổn không? Trái tim y như hoá thành cánh bướm phấp phới tung bay đến cái lán nho nhỏ y và A Miên chung sống.
Về nhà.
Về nhà.
Y muốn về nhà.
Một viên đạn lạc găm thẳng vào lưng y, cảnh vật trước mắt y loé trắng, máu tươi chảy dọc từ bờ vai.
Chuyện gì vậy? Y không hiểu vì sao không thể cất bước thêm được nữa, cơ thể tựa như bồ công anh rung rinh trước gió.
Thân thể y đổ ngã trong vũng máu, linh hồn lãng đãng bay lên.
Có ai đó gọi y: “Ngài Lộ! Ngài Lộ! Nhanh lên, mau gọi xe cứu thương!”
“A Miên…” Lộ Thanh Ninh khe khẽ gọi.
Không thể trở về, rốt cuộc y vẫn không thể quay về được.
Y đã đi bộ cả quãng đường dài xa xôi, trải qua rất nhiều đớn đau khổ sở nhưng không thể về nhà.
Cuối cùng thì ông trời chưa bao giờ đứng về phía y, chỉ bố thí cho y mảnh kẹo nhỏ để y nếm một chút vị ngọt ở đầu lưỡi, đợi khi kẹo tan hết dư lại chính là vị đắng ngắt.
Y nhắm mắt lại, không còn nghe thấy âm thanh nào.
Mạc Hạo Khắc đưa Lộ Thanh Ninh vào bệnh viện.
Tô Tú vừa chiếm được Bắc Đô, lập tức đến bằng máy bay.
Bác sĩ nói Lộ Thanh Ninh phúc dày mệnh lớn, viên đạn không gây tổn thương đến cơ quan quan trọng bên trong, chỉ là khi ngã y đập đầu xuống hòn đá nên có khả năng ảnh hưởng đến não bộ của y.
Tô Tú còn rất nhiều việc cần xử lý ở Bắc Đô, nhất là hắn đang truy lùng tung tích Mục Tĩnh Nam.
Bây giờ hắn biết tình trạng Lộ Thanh Ninh vẫn ổn, chuẩn bị rời đi.
Hắn ở bên giường bệnh của Lộ Thanh Ninh một chốc, ngắm gò má nhợt nhạt của y.
Đầu Lộ Thanh Ninh quấn băng gạc, trên người cũng băng bó, vòng này quấn vòng kia tựa như con búp bê sứ trắng bị đập vỡ rồi nhặt lên ghép lại.
“Chỉ huy, vì sao ngài không kết hôn với cậu ta.” Mạc Hạo Khắc nói: “Ngài như vậy, tôi cũng cảm thấy khó chịu.”
“Anh thấy đấy,” Tô Tú nói: “Không nhận ra sao, cậu ấy không còn khát vọng sinh tồn nữa.
Nếu không vì em trai ở cảng Lục Châu, anh nghĩ liệu cậu ấy còn sống đến tận bây giờ?”
Tô Tú đá Mạc Hạo Khắc: “Đứng ngây ra đây làm gì? Xéo nhanh!”
Mạc Hạo Khắc ấm ức: “Không phải là ngài bảo tôi ở lại sao?”
Giọng Mạc Hạo Khắc oang oang, người trên giường hơi nhăn mặt, Tô Tú mắt sắc như đao liếc gã, Mạc Hạo Khắc vội bịt miệng.
Tô Tú định rời đi thì bỗng nhiên có bàn tay nắm góc áo hắn.
Hắn ngạc nhiên, từ từ quay người, nhìn đôi mắt sáng trong của Lộ Thanh Ninh, không có sự tĩnh mịch tuyệt vọng, cũng không có hận thù tận xương tuỷ, trong ánh mắt chỉ có sự mơ màng bối rối.
“Cậu…” Lộ Thanh Ninh hỏi, “Là ai?”
Mạc Hạo Khắc nhìn chòng chọc, tiến tới hỏi: “Cậu không nhận ra ngài ấy à, đây là…”
Tô Tú tung cú đấm lên đầu gã, Mạc Hạo Khắc la đau oai oái.
“Anh thấy ổn chưa?” Tô Tú hỏi: “Vết thương còn đau không?”
“Tôi…” Lộ Thanh Ninh lúng túng nhìn xung quanh, “Trong đầu tôi giờ trống rỗng, tôi là ai…!chuyện gì đã xảy ra…?”
Mạc Hạo Khắc nhận ra y mất trí nhớ, hẳn là do bị đập đầu vào tảng đá gây chấn động não.
Lộ Thanh Ninh lại hỏi Tô Tú: “Là cậu đã đưa tôi đến đây? Hai người là ai?”
Mạc Hạo Khắc không dám nói quàng, đứng tránh sang một bên.
Cơ thể Tô Tú cứng đờ, nắm tay miết vào đường chỉ sườn quần.
Mãi một lúc sau hình như hắn đưa ra được quyết định, nắm tay Lộ Thanh Ninh, ngồi bên mép giường: “Em là chồng của anh, em tên Tô Tú.
Anh là Lộ Thanh Ninh, Thanh trong “thanh vắng”, Ninh trong “an ninh”.
Anh bị người của Đế quốc đả thương, đã hôn mê mấy tiếng rồi.
Bây giờ anh thế nào? Cảm thấy ổn hơn chưa?”
Lộ Thanh Ninh giật mình: “Tôi…!Tôi không nhớ…”
Trên mặt y hiện đầy sự nghi hoặc, Tô Tú thả pheromone của hắn, mùi tro bụi lan toả phòng bệnh.
“Trên người anh có kí hiệu của em, anh cảm nhận thử xem.” Tô Tú xoa xoa gáy y.
truyen bac chien
Tuyến thể Lộ Thanh Ninh phản ứng nên y tin Tô Tú nói thật, “Xin lỗi, tôi xin lỗi vì thực sự không nhớ cậu là ai.”
“Không sao.” Tô Tú đá một phát vào Mạc Hạo Khắc, “Nhanh đi gọi bác sĩ vào đây.”
Mạc Hạo Khắc ngay lập tức nhờ cấp dưới của gã đi tìm bác sĩ rồi xun xoe rót nước cho Lộ Thanh Ninh.
Lộ Thanh Ninh uống nước, nói: “Tôi vừa nằm mơ giấc mơ rất dài, trong mơ tôi thấy bản thân đi nhặt phế liệu cùng một cậu bé, liệu đó có phải là kí ức của tôi không? Cậu bé kia…!mơ hồ.
Tôi không thể thấy rõ mặt cậu ấy…”
Tô Tú nói dối không chớp mắt: “Đó là em.
Chúng ta từng nương tựa lẫn nhau chung sống ở cảng Lục Châu, sau này vì anh muốn cứu em bị bệnh nặng nên tự bán mình cho một lão khốn nạn.
Anh đã rất khổ sở khi phải chịu đựng lão, rồi em gia nhập vào đội quân đảo chính, cứu được anh thoát khỏi nơi đó.
Nếu không nhớ ra thì khỏi nhớ, chẳng vấn đề gì cả, dù sao chúng ta cũng còn quãng đời dài phía trước.
Hiện tại đã em chiếm được Bắc Đô, đợi vết thương anh lành, khoẻ lại, em sẽ dẫn anh đi tận hưởng.
Anh sẽ khoác chiếc áo lông chồn của hoàng đế, ngủ ở giường kim cương của hoàng hậu.
Giới quý tộc dùng gì thì anh cứ dùng tuỳ ý.
Hắn nói không ngớt miệng, Lộ Thanh Ninh không nhịn được mỉm cười.
Bởi vì y cảm giác từ rất lâu trước đây cũng có một cậu bé giống như vậy ở bên cạnh y.
Thích cằn nhằn lải nhải pha với giọng điệu khôi hài.
Chắc hẳn là Tô Tú thật, Lộ Thanh Ninh nghĩ trái tim tựa như có cánh bồ công anh chạm đất, cắm rễ, êm ả hạ xuống sinh trưởng.
Ánh dương len vào phòng bệnh, nhuộm vàng rực mặt sàn bên trong, đôi mắt Tô Tú cũng như có màu nắng hoà cùng màu của núi rừng.
Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, tựa hồ có ánh vàng, từng giọt đổ lên lá cây xanh tươi.
Thời gian trở nên yên ả, tĩnh lặng đến mức nghe thấy thời gian chầm chậm chảy trôi giữa kẽ tay.
Tô Tú từ từ áp sát Lộ Thanh Ninh.
Lúc này Lộ Thanh Ninh không còn né tránh, phản kháng, cam chịu như hồi trước, y nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay vẫn nắm chặt góc áo quân phục của Tô Tú, trông như thầm lặng mong chờ.
Tô Tú hôn lên môi anh, hôn lên cánh hoa đỏ thắm mang vị ngọt thanh nhẹ.
Tức khắc, hương thơm pheromone bạch trà phảng phất như có đoá hoa nhỏ lặng lẽ trổ bông.
Thật là ngọt ngào, kể từ bây giờ, dù ngày hay đêm, Tô Tú hắn đều có thể được nếm mật ngọt này.
Sau nụ hôn dài triền miên, Lộ Thanh Ninh mệt mỏi, lần nữa thiếp đi.
Tô Tú ôm y về giường, rời phòng bệnh, nóng lòng muốn chết, “Đi thông báo cho toàn quân, Lộ Thanh Ninh là vợ tôi, tôi, Tô Tú, nay đã có vợ!”
Mạc Hạo Khắc đứng nghiêm, oang oang: “Rõ!”
Tô Tú đá gã: “Bé cái tiếng lại, đừng quấy rầy giấc ngủ của bà xã nhà tôi.”.
Hai beta từ chối lời đề nghị của Lộ Thanh Ninh, rốt cuộc thì dù bị gã phú thương bạo hành nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại. Suy cho cùng, họ không có vốn liếng để mưu sinh còn dẫn theo Tiểu Vân Đoá. Ở khu vực núi hoang cằn cỗi hoặc Hạ Thành, nơi an ninh trật tự kém, thỉnh thoảng xuất hiện lính đảo chính đào tẩu ẩn nấp, nếu có alpha để dựa vào sẽ an toàn hơn nhiều so với sống một mình. Cuộc sống tiếp tục trôi như vậy, còn họ không có lối thoát. Họ không oán giận gã phú thương, cũng không oán hận thế giới, họ chỉ nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn như một vòng lặp vô tận.
“Cậu trốn đi.” Sở Ưu xoa tay Lộ Thanh Ninh nói, “Cậu đã cứu Tiểu Vân Đoá, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu.”
Nam Châu cũng nói: “Tôi cũng sẵn sàng giúp cậu.”
Họ bắt đầu lên kế hoạch, âm thầm tìm hiểu tuyến đường đi, lén lút lần mò đường thoát. Gã phú thương luôn mặc định omega từ khi sinh ra đã là thứ dâʍ đãиɠ, cấm Lộ Thanh Ninh ra ngoài, cấm Lộ Thanh Ninh gặp mặt alpha khác. Hai beta giúp cậu liên hệ với người lái xe, tiết kiệm từ tiền lẻ bán hàng ở tiệm tạp hoá nhỏ, từng chút, từng chút một. Cuối cùng một năm sau họ tích cóp đủ, Nam Châu tháo vòng hoa lan bước vào phòng gã phú thương. Nhân lúc Nam Châu giữ chân lão phú thương, Sở Ưu mở cửa sau ở sân nhỏ, tranh thủ từng giây từng phút trốn chạy.
Tiểu Vân Đoá mắt đỏ hoe mong chờ nhìn Lộ Thanh Ninh: “Anh ơi, anh có quay lại gặp em và các mẹ không?”
Lộ Thanh Ninh nhìn cô bé khóc, Sở Ưu thúc giục: “Đi mau, đừng chần chừ nữa. Trốn thoát rồi đừng quay trở lại. Cậu nhớ cẩn thận, tôi nghe nói dạo gần đây quân đảo chính lởn vởn, đừng để họ bắt được.”
“Hai người thì sao? Liệu có bị ông ta phát hiện không?” Lộ Thanh Ninh hỏi.
Sở Ưu đáp: “Đừng lo, tôi sẽ giả vờ bị cậu đánh bất tỉnh sau đó bị cậu trộm được chìa khoá, đã chạy trốn rồi.”
Lộ Thanh Ninh nắm tay bà: “Nhớ giữ an toàn cho bản thân.”
“Mau đi đi.” Sở Ưu rơi nước mắt, “Chúc cậu nhanh chóng tìm được em trai.”
Người lái xe mà beta nhờ là anh trai alpha của Sở Ưu, cứ ngỡ anh em trong nhà thì sẽ không phát sinh vấn đề gì, nào ngờ gã lái xe ấy lật lọng, chở Lộ Thanh Ninh quay về nhà gã phú thương. Không những lấy đi hết số tiền mà em gái gã dành dụm, mà còn nhận thêm khoản tiền cảm ơn từ gã phú thương.
Gã lái xe lén kể với Sở Ưu: “Chị dâu em bị ốm, anh hết cách đành dùng khoản tiền này. Yên tâm, anh chưa nói với chồng em về chuyện em cũng góp phần bày mưu, ông ta không trách em đâu.”
Nói xong gã quay đi, Lục Thanh Ninh bị bỏ lại, sắc mặt tái nhợt, đứng bên cạnh là gã phú thương nổi trận lôi đình.
“Đồ đê tiện chết bầm, biết ngay sẽ có ngày mày chạy trốn.” Nói xong gã phú thương lột quần áo Lộ Thanh Ninh, đánh đập y. Gã vừa chửi, vừa đánh y: “Thằng đĩ, thứ đê tiện! Nói, có phải hai đứa khốn kia cũng giúp mày đúng không?”
Hai beta kéo Tiểu Vân Đoá, rúc vào trong góc, mặt trắng bệch. Lộ Thanh Ninh từ đầu đến cuối không hé một lời, cũng không khai ra hai beta.
“Mày nghĩ tao ngu đến mức để mày dắt mũi à? Mày muốn trốn, chắc chắn hai đứa khốn kia có giúp mày.” Gã phú thương túm tóc y giật lên, “Nhớ, nếu mày còn dám chạy, tao đánh chết cả lũ chúng mày.”
Y bị lão gã thương đánh không đứng dậy nổi, không mảnh vải che thân, gã tống y vào kho, để y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị nhốt trong đó. Trời mùa đông khắc nghiệt, Lộ Thanh Ninh nằm trong kho tối tăm, lạnh lẽo, lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Y co rúm người, khẽ run rẩy. Cái lạnh xuyên thấu vào y như sóng cuộn, dần dần cảm thấy ngạt thở. Có lẽ lần này y không sống nổi, không thể gặp lại A Miên lần nữa.
Trong bóng tối che phủ nhà kho, một đôi mắt xanh sáng rực bất thình lình xuất hiện.
Đôi mắt xanh sẫm sáng ngời tựa như đốm lửa, tĩnh mịch đáng sợ. Lộ Thanh Ninh hít sâu một hơi, nhìn thấy con sói trắng bị thương bước ra từ bóng tối. Trên lưng nó có vết thương bởi đạn bắn, máu đã khô cứng, lộ ra phần thịt máu bên trong, trông cực kì kinh khủng. Vết sẹo trên mắt càng khiến nó hung ác hơn.
“Cậu là ai?” Lộ Thanh Ninh ngồi dậy, liên tục lùi về sau.
Sói trắng không nói gì, tiến lại gần y. Y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên cơ thể là những vết thương vẫn còn đẫm máu. Những vết thương này giống như hoa mận đỏ nở rộ, rực rỡ xen lẫn tàn nhẫn. Y ngửi thấy pheromone hương tro bụi, bao bọc lấy y khiến y khó thở. Y hiểu chuyện gì đang xảy ra, alpha này không những bị thương mà hiện tại đang trong kỳ mẫn cảm. Bằng cách nào đó hắn đã qua mặt gã phú thương lẻn vào trong kho, vô tình Lộ Thanh Ninh bắt gặp.
Lộ Thanh Ninh yếu ớt không thể trốn chạy, chỉ có thể bất lực nằm, trơ mắt nhìn nó tiến lại gần. Sói trắng cúi đầu, dùng cái lưỡi thô ráp liếʍ lên vết thương trên người Lộ Thanh Ninh, từng li từng chút, không sót lại vết thương nào. Vết thương chầm chậm ngừng chảy máu, cảm giác ngưa ngứa nhột nhột xoa dịu cơn đau đớn của Lộ Thanh Ninh, y dần dần thiêm thϊếp. Sói trắng liếʍ láp khắp nơi, ngay cả khu vực kia cũng không chừa lại, sau cùng nó lật người Lộ Thanh Ninh, lấy móng vuốt đè y. Lộ Thanh Ninh cảm giác gáy đau nhức, trước khi ngất đi y mơ hồ biết được bản thân đã bị đánh dấu.
Chờ đến khi tỉnh lại, Lộ Thanh Ninh thấy y đang nằm trên đống rơm, trên người đắp áo khoác dính đầy máu. Y ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bán khoả thân ngồi bên cạnh. Lộ Thanh Ninh nhẹ nhàng đẩy áo khoác ra nhìn cơ thể của bản thân. Trên người được bôi thuốc nên vết thương không còn gây đau nhức nhiều. Hình như là thuốc của người đàn ông này vì Lộ Thanh Ninh nhìn thấy có ba lô trong góc.
Người đàn ông ném cái áo len qua: “Ai nhốt cậu ở đây?”
Lộ Thanh Ninh nghiêng người, im lặng mặc áo rồi trả lời: “Người đã mua tôi.”
Hắn tặc lưỡi: “Có vẻ cậu không phải kiểu omega ngoan hiền cho lắm. Tên cậu là gì, thấy tai của cậu, tôi đoán chắc cậu là chinchilla.”
Lộ Thanh Ninh không đáp lại.
Người đàn ông xoay người, ngồi xổm trước mặt y, “Dù trước đây cậu thuộc về ai nhưng bây giờ tôi đã đánh dấu cậu nên cậu phải là của tôi. Nhớ này, tôi tên A Tú, nói cho tôi tên của cậu.”
Hai người gần sát nhau ngồi trong nhà kho tối tăm, lần đầu tiên Lộ Thanh Ninh nhìn thấy rõ mặt hắn. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt ngỗ ngược cùng với khí chất hoang dã. Trông không già lắm, chạc tuổi A Miên độ khoảng mười chín. Một đứa trẻ như vậy vì sao lại bị bắn? Hắn áp sát gần hơn, có vẻ muốn ngửi mùi Lộ Thanh Ninh. Lộ Thanh Ninh không nói lời nào, tát hắn.
Hắn sững sờ xoa mặt.
“Cậu dám tát tôi? Sao cậu dám đánh alpha của cậu?” Con sói trắng tự xưng là A Tú này nhe răng, khuôn mặt hung ác: “Có ngon tát lần nữa xem!”
Lộ Thanh Ninh lại tát hắn một cái.
A Tú không ngờ y gan to thật sự tát thêm, cả người thương tích đầy mình sắp chết đến nơi vậy mà dám chọc giận hắn. A Tú tức, lên giọng chửi: “Con chuột chết toi này.”
Chưa từng có ai gọi y là chuột cả, Lộ Thanh Ninh không thể tin nổi ngẩng đầu, giơ tay, lần này A Tú phản xạ nhanh, hắn nắm chặt bàn tay sắp vung ấy. Nhưng Lộ Thanh Ninh dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt A Tú.
A Tú bị đánh bất ngờ.
Cơn giận bùng nổ nhưng hắn chợt thấy những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tinh khiết như hạt pha lê vỡ vụn. Còn Lộ Thanh Ninh, người vừa tát hắn ba cái đang lặng lẽ rơi lệ. Rành rành người bị đánh là hắn vậy mà người khóc lại là Lộ Thanh Ninh, y khóc trông cực kì xót xa.
Không lẽ do bị cưỡng chế đánh dấu? Hay vì hắn gọi y là con chuột chết toi? Hay bởi vết thương trên người quá đau đớn?
Trước khi hắn tìm được câu trả lời thì Lộ Thanh Ninh hơi lảo đảo, bất tỉnh ngã vào vòng tay hắn.
Gã phú thương quyết định bỏ đói y, cấm người đưa đồ ăn, nước uống cho y. Lộ Thanh Ninh ngập tràn lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Nam Châu, Sở Ưu cùng Tiểu Vân Đoá. Cũng may trong ba lô A Tú có lương khô nên cả hai không chết đói. Chỉ là con sói trắng A Tú đang trong kỳ mẫn cảm, thỉnh thoảng hắn lên cơn điên không kiểm soát được bản thân, ôm Lộ Thanh Ninh vào lòng, ép y chui vào cái ổ bí mật ấm áp của hắn. Lộ Thanh Ninh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nhà kho tối mù mờ. Y không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn.
“Theo tôi đi.” A Tú nói: “Tôi sẽ không đánh cậu như gã đó.”
“Tôi không đi.”
Nếu y rời đi, hai beta sẽ chết. Y không thể rời đi.
Hiện tại, y mất đi sự trong trắng, sự tự do, mất đi tất cả những gì quý giá nhất ở cuộc đời, nếu bây giờ mất cả mạng thì y còn lại gì?
A Miên, A Miên, y nằm trong bóng tối khóc thầm, liệu y có được gặp lại cậu.
Bốn ngày sau, kỳ mẫn cảm của A Tú đã hết, hắn rời đi. Lộ Thanh Ninh thà chết chứ không theo hắn. Rõ ràng y chỉ là con chinchilla yếu mềm nhưng sao ương ngạch cứng đầu như một cục sắt.
“Tôi cần phải rời khỏi đây.” A Tú phát cáu: “Ít nhất cũng nên cho tôi biết gì về cậu chứ.”
Lộ Thanh Ninh không trả lời.
A Tú hôn lên má y, liếʍ láp vết thương: “Nói tôi biết, cậu là ai? Vì sao cậu ở nơi này?”
Lộ Thanh Ninh khẽ khàng nói: “Tên tôi là Lộ A Li, nếu cậu có đến cảng Lục Châu, hãy nói với em trai Phương Miên của tôi, tôi đã chết rồi, không quay lại nơi đó nữa.”
“Tôi biết rồi.” Mắt A Tú sáng rỡ, “Chờ tôi.”
Hắn cất đồ vào ba lô, một mình rời đi. Con sói trắng này rất nhanh nhẹn, mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể phóng lên cửa sổ trên mái trèo ra ngoài. Hắn đi rồi, Lộ Thanh Ninh không biết ngày tháng trôi qua như thế nào. Đôi khi tỉnh giấc chẳng rõ đang là ngày hay đêm, đến khi đói hết chịu nổi thì lấy lương khô mà hắn để lại, sau đó lần nữa thϊếp đi. Y mặc kệ những vết thương trên người, không quan tâm đến cơ thể của bản thân.
Nếu cứ như vậy chết đi, y nghĩ chết như thế này cũng được.
Không biết đã trôi qua bao lâu cánh cửa kho cuối cũng mở, y đoán vòng trừng phạt sắp bắt đầu tiếp tục tuần hoàn. Ngờ đâu người bước vào là A Tú, trên người trang bị đầy đủ vũ khí. Có cấp dưới đi theo sau hắn, hùng dũng oai phong. Đôi giày đen tiến đến trước mắt y, A Tú đỡ y dậy, nói: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà, tôi sẽ trở lại.”
Đột nhiên bên ngoài vang tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, dường như rung chuyển cả mặt đất.
Lộ Thanh Ninh ngơ ngác hỏi: “Cậu làm gì?”
“Cha nuôi đang bắn chết lão già kia.”
A Tú dẫn y ra khỏi nhà kho, y nhìn thấy xác chết của gã phú thương nằm trước cửa, mắt mở thao láo, máu chảy ròng ròng. Một vài tên lính đảo chính cầm súng, đứng bên cạnh hút thuốc cười lớn. Còn có một ông già cao to mặc quân phục sát người ngậm điếu xì gà trong miệng.
“Đây chính là omega của con?” Lão thủ lĩnh liếc qua quan sát Lộ Thanh Ninh, “Ánh mắt không tồi. Trước đây anh cả con đầu óc mê muội hại con bị thương, đấy là lỗi của nó. Cha đã tiễn nó lên bàn thờ rồi, còn giúp con tìm omega. Đừng mãi cáu kỉnh nữa, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cha giao đi.”
“Ông già, đừng nghĩ gϊếŧ một người thì có thể khiến con quên chuyện mém chút mất mạng.” Tô Tú cười cười khinh, “Chí ít cũng phải bù cho con đội quân 500 người.”
“Con quá tham lam, Tô Tú.” Hiển nhiên lão thủ lĩnh không hài lòng.
Tô Tú? Hắn tên là Tô Tú? Theo y nhớ thì Tô Tú là tên gọi của con nuôi của chỉ huy quân đảo chính, là người lãnh đạo trẻ tuổi có tiếng tăm gần đây, cũng là tội phạm quân đội Đế quốc đang truy nã.
“Á-”
Bất thình lình Lộ Thanh Ninh nghe thấy tiếng thét của Sở Ưu, y hất tay Tô Tú, chân nam đá chân chiêu vội chạy vào nhà. Trong phòng khách, một tên lính đảo chính đè Sở Ưu trên bàn, dùng sức lột váy của bà. Sở Ưu cố hết sức phản kháng, tên lính rút dao, đâm thủng ghim chặt tay bà lên bàn. Máu tươi chảy ròng, Sở Ưu la thét khóc lớn. Lộ Thanh Ninh vì muốn chạy tới cứu người nên nhấc xẻng sắt trên mặt đất lên, tên lính không biết y là người của Tô Tú, giơ súng nhắm vào Lộ Thanh Ninh. Sở Ưu kêu to: “Đừng, chạy đi A Li.”
Tiếng súng nổ, bỗng có thân thể mềm mại lao vào lòng Lộ Thanh Ninh, là Tiểu Vân Đoá ôm chặt lấy y, cơ thể cô bé run rẩy vì sợ hãi.
Sở Ưu chết lặng, bà không dám tin chuyện xảy ra trước mắt.
Lộ Thanh Ninh chạm lưng Tiểu Vân Đoá, lớp vải ướt đẫm, y đưa lên nhìn, màu máu đỏ tươi phủ bàn tay y.
“Anh ơi, em đau quá.” Tiểu Vân Đoá khẽ khàng nức nở.
Lộ Thanh Ninh vứt mất xẻng, hoảng loạn đè ấn lưng cô bé, hi vọng ngăn được máu đỏ chảy trào, nhưng tất cả đều vô nghĩa, máu tuôn càng nhiều hơn, thấm đẫm khắp mặt đất. Sở Ưu vùng khỏi tên lính, rút dao găm đang đâm trên tay bà, trườn bò về phía y, ôm lấy Tiểu Vân Đoá, bật khóc thảm thiết.
Sở Ưu vừa khóc vừa gọi: “Bé cưng, con đừng ngủ, mẹ xin con, xin con đừng ngủ.”
“Mẹ ơi… Con mệt quá…”
Tiểu Vân Đoá mệt mỏi chớp mắt, khuôn mặt lả sang một bên, nhẹ nhàng nằm trong vòng tay Sở Ưu. Sở Ưu thẫn thờ ôm cô bé, ngây ngốc đờ đẫn, ánh sáng trong mắt dường như trở nên u ám. Tô Tú nghe tiếng súng nên lao vào, nhìn thấy Lộ Thanh Ninh ôm Sở Ưu và Tiểu Vân Đoá, khóc không thành tiếng.
Mọi người thường nghĩ, cố chịu đựng rồi sẽ vượt qua, gắng nhẫn nhịn rồi sẽ yên ổn, mọi chuyện đều có thể tốt lên. Nhưng có đôi lúc, vận mệnh đã xấu chất chồng càng xấu, xấu đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của mọi người.
Lộ Thanh Ninh tìm Nam Châu đang khoả thân trong phòng trên lầu, hai người cùng Sở Ưu an táng Tiểu Vân Đoá. Đám lính quân đảo chính không gây phiền nhiễu cho họ, có lẽ vì Tô Tú đã ra lệnh. Nam Châu nắm tay Lộ Thanh Ninh nói: “Cậu có ổn không? Lúc ông ta nhốt cậu cũng nhốt cả chúng tôi, không cho chúng tôi gặp cậu.”
Sở Ưu sờ mái tóc của y: “A Li, bây giờ ông ta đã chết, cậu có thể về nhà rồi.”
Lộ Thanh Ninh khóc nức nở: “Tôi xin lỗi.”
“Không phải lỗi do cậu thì tại sao lại xin lỗi?” Sở Ưu ôm y, vỗ nhẹ vào lưng, “Được rồi, đừng khóc nữa, cậu có thể về nhà rồi, vì sao vẫn còn khóc? Hứa với tôi một điều, đừng bao giờ chung sống với quân đảo chính. Họ chính là những con quái vật tàn ác. Và cậu nhớ, hãy quên nơi này đi, trở về nhà, về nhà gặp em trai của cậu.”
Lộ Thanh Ninh nghẹn ngào, không thể nói nên lời.
Nam Châu cũng nói: “Hãy giúp chúng tôi chăm sóc Tiểu Vân Đoá, con bé nó sợ bóng tối lắm. Cơ thể chúng tôi bẩn thỉu, đi tắm xong quay lại ngay.”
Lộ Thanh Ninh gật gật đầu.
Hai người cùng nhau vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, Lộ Thanh Ninh ngồi dưới màn đêm tối, một mình ở bên cạnh đất mộ lớn của Tiểu Vân Đoá. Hai người họ đã tắm rất lâu, Lộ Thanh Ninh yên lặng chờ đợi, dần dần y cảm thấy có gì đó không ổn. Đứng bật dậy, chạy vội đến phòng tắm gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Lộ Thanh Ninh mở cửa, hai thân thể treo trên trần nhà xuất hiện trước mắt cậu.
Ngạc nhiên là Lộ Thanh Ninh không hề hét lên, cũng không khóc, chỉ trầm mặc như vậy. Nỗi bi ai như bê tông chặn cứng nơi cổ họng, y không thể phát ra âm thanh nào. Y yên lặng đóng cửa, hái một đoá hoa lan, đặt trước mộ Tiểu Vân Đoá rồi y lẳng lặng bước vào nhà. Quân đảo chính đã chiếm cứ nơi này, mấy tên lính chè chén đánh bạc, trong phòng nồng nặc mùi rượu kinh tởm. Lộ Thanh Ninh nhìn thấy có cây súng đặt dựa tường, nếu là A Miên thì cậu sẽ làm gì? Cậu thật can đảm, có thể một mình đấu với ba người. Đây chỉ là cây súng mà thôi, vì sao y không dám cầm?
Lộ Thanh Ninh nhặt cây súng lên, mở chốt an toàn, tìm tên lính đã bắn chết Tiểu Vân Đoá.
Mọi người đều nhìn thấy y giơ súng.
Lão thủ lĩnh từ tầng trên đi xuống, lớn giọng: “Omega của Tô Tú, mày tính làm gì? Bỏ súng xuống!”
Lộ Thanh Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, bóp cò. Phát đầu tiên bắn ra, tay y vẫn giữ chắc, không một chút mảy may run rẩy. Tầm nhìn trước mắt vấy máu tươi, tên lính từ từ gục xuống.
Những tên khác đều sững sờ, có người hung hãn giơ súng lên, phụ tá của Tô Tú, Mạc Hạo Khắc đứng trước mặt Lộ Thanh Ninh, nói: “Cậu ta là người của cấp trên, mọi người không được động thủ.”
Mấy tên lính ngơ ngác nhìn nhau, từ từ hạ súng xuống.
Lão thủ lĩnh tức giận giơ súng lục: “Mạc Hạo Khắc, tránh ra!”
Mạc Hạo Khắc khó xử, gã nghe lệnh lão thủ lĩnh, đành phải lui xuống. Lão thủ lĩnh nhắm vào Lộ Thanh Ninh, Lộ Thanh Ninh không tránh không né, cũng không cầu xin sự tha thứ, thậm chí y nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm. Y không sợ hãi, y mong cái chết nhanh đến với y. Tiếng súng lần nữa vang lên, người ngã xuống không phải Lộ Thanh Ninh mà là lão thủ lĩnh. Thân hình nặng nề của lão lăn từ cầu thang xuống, như một bao tải lớn rơi uỵch xuống chân Tô Tú. Tô Tú cầm cây súng bên tay phải, miệng súng còn phảng phất khói.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh, mấy tên lính bàng hoàng đứng yên tại chỗ.
“Mọi người có thấy ai đã gϊếŧ cha nuôi tôi không?” Tô Tú nheo mắt liếc nhìn xung quanh.
Phụ tá Mạc Hạo Khắc hét lớn: “Là quân đội Đế quốc!”
Những người khác bị sốc, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó đồng thanh hét lên: “Là quân đội Đế quốc!”
Tô Tú nghiêng mặt, ánh đèn vàng phác hoạ trên gương mặt lạnh lùng của hắn, đôi mắt như rực lửa nóng chảy, nhìn thẳng vào Lộ Thanh Ninh.
“Cậu có muốn ở lại đây không?” Kể cả đã biết trước câu trả lời, Tô Tú vẫn hỏi một câu.
“Tôi thà chết còn hơn.” Lộ Thanh Ninh trả lời.
Tô Tú đá xác lão thủ lĩnh, trầm mặc hồi lâu: “Đi đi, về nhà. Rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý.”