Làm sao A Li có thể kết hôn với Tô Tú được? Phương Miên cực kì kinh ngạc, ngày xưa ở khu ổ chuột cảng Lục Châu còn có cả thế lực của Tô Tú, họ tích trữ thuốc, buôn lậu súng, chiêu mộ các alpha trẻ tuổi khoẻ mạnh cùng tham gia chống lại quân đội Đế quốc.
Quân đội Đế quốc cứ cách khoảng thời gian lại tấn công bất ngờ, có nhiều đêm Phương Miên và A Li bị đánh thức bởi tiếng súng, đến sáng hôm sau mới dám ra ngoài xem tình hình, trong toà nhà người chết la liệt, chủ yếu là các alpha thuộc quân đảo chính.
Mà sao cũng được, suy cho cùng Phương Miên lẫn A Li đều là thường dân thân phận thấp hèn bị quý tộc chèn ép thì chằng có chuyện cả hai người họ giúp đỡ những kẻ thượng đẳng chỉ tay năm ngón ấy đâu.
Nhưng quân của Tô Tú không đồng nghĩa là quân vì omega, quân đảo chính đấu tranh vì những người tầng lớp thấp, omega không thuộc tầng lớp thấp, họ chỉ là thứ phụ thuộc vào những người tầng lớp thấp ấy.
Xung quanh thi thể alpha thuộc quân đảo chính là thi thể của omega mang thai và beta bán dâm.
Quan trọng hơn là năm A Li mười hai tuổi từng bị quân đảo chính chĩa súng vào đầu, tận mắt chứng kiến cha y đeo quả bom đi về phía toà nhà chính phủ của quân đội Đế quốc.
Không lâu sau, mẹ y tự tử vì đau buồn tột độ.
Bây giờ Mục Tĩnh Nam lại kể với Phương Miên rằng A Li cưới Tô Tú.
Không đời nào có chuyện đó.
Không lẽ Tô Tú chính là tên phú thương đã tàn sát rất nhiều người sao?
Bác sĩ Lưu kể tên phú thương tầm bốn, năm mươi tuổi, vậy thì có thể Tô Tú đã đóng giả thân phận như vậy, bởi vì lãnh đạo quân đảo chính ở độ tuổi bốn mươi, năm mươi là chuyện bình thường.
Không được, Phương Miên phải cứu A Li.
Nhưng nếu chỉ có sức của riêng cậu thì không thể cứu y.
Liệu Mục Tĩnh Nam chịu giúp đỡ không? Từ lúc đến thị trấn Hắc Phong, Mục Tĩnh Nam luôn kín tiếng tránh gây sự chú ý để cố gắng tìm lời giải đáp cho vấn đề của anh.
Giả sử đưa việc giải cứu A Li thêm vào phần nhiệm vụ thì rất có thể bọn họ sẽ gặp rất nhiều nguy cơ bị bại lộ.
Phương Miên mím môi, cậu không muốn nợ Mục Tĩnh Nam.
Bây giờ hai người họ không còn nợ nần nhau gì nữa, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu như lại nợ Mục Tĩnh Nam thì làm thế nào để cậu trốn thoát?
“Tôi sẽ nghĩ cách.” Mục Tĩnh Nam nói.
Phương Miên phiền muộn nhìn anh: “Anh có cách nào tốt à?”
Mục Tĩnh Nam xoa đầu ngố của cậu: “Tin tôi.”
Nói xong, anh đứng dậy, Phương Miên thấy anh sắp rời đi, đột ngột giữ anh lại: “Anh đi đâu?”
Mục Tĩnh Nam ngừng bước, ánh mắt chăm chú vào tay phải đang kéo anh của Phương Miên.
Tay Phương Miên cứng ngắc, cậu nhanh chóng buông ra, hỏi anh: “Anh về nhà à?”
“Không về, tôi ở lại cùng em.” Mục Tĩnh Nam nói lí do: “Béo Béo đến rồi nên tôi đi gặp Béo Béo.”
Béo Béo là ai?
Phương Miên đứng dậy, đi theo Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam đành xách túi truyền dịch giúp cậu, dẫn cậu đến cửa sổ ở cầu thang.
Một con cú tuyết bự sà xuống, Phương Miên nhớ ra đây chính là Béo Béo mà cậu đã bắt được rồi Mục Tĩnh Nam bán nó đi.
“Tại sao nó lại ở đây?” Phương Miên hỏi.
“Nó là chim của quân đội nhà họ Mục.”
Mục Tĩnh Nam gỡ hộp nhỏ bên chân Béo Béo, mở nắp.
Bên trong chứa camera hình cây bút cùng thiết bị liên lạc siêu nhỏ.
Mục Tĩnh Nam dán tai nghe siêu nhỏ lên sau tai Phương Miên, cũng tự dán cho bản thân một cái, sau đó ghim camera dạng bút máy ở túi áo trên ngực.
Phương Miên hiểu được: “Thì ra lúc đó Béo Béo đến nhà chúng ta là để truyền tin cho anh.”
Phương Miên đưa tay định sờ Béo Béo, nó cảnh giác lùi về sau hai bước.
Mục Tĩnh Nam lạnh lùng liếc nó, nó tủi thân rầm rì, cúi đầu xuống để Phương Miên xoa.
“Nó rất ngoan nha.” Phương Miên cảm thán, “Béo Béo, mi thích ăn gì? Khi nào về nhà tao làm món ngon cho mi.”
Con chim này có khi là từ con chó hoá thành, vừa nhắc tới ăn là nó quay ngoắt thái độ đề phòng khi nãy thành phấn khích vui vẻ, đầu nó cọ tới cọ lui dưới tay Phương Miên.
Sau khi trang bị thiết bị xong, Mục Tĩnh Nam đưa Phương Miên một con dao gấp.
Rồi dẫn Phương Miên trở lại giường bệnh ở hành lang, bản thân anh đi thăm dò bệnh viện, tra xét đường đi.
Bệnh viện quân đảo chính rất lớn, khắp nơi đều là thương binh từ tiền tuyến.
Do gần đây hai bên đang trong thế giằng co nên đã giảm lượng tải thương binh hơn lần trước, tuy vậy vẫn kín giường.
Mục Tĩnh Nam đến phòng điều chế thuốc để điều tra, không tìm thấy điều gì bất thường.
Sau đó anh đi từng tầng, chỉ riêng tầng hầm có lính canh gác nên không vào được.
Anh hơi tập trung suy đoán, xoay người định rời đi thì đột nhiên trái tim đập mạnh.
Cảm giác giống khi tới kỳ mẫn cảm lại xuất hiện.
Từ lúc anh đến thị trấn Hắc Phong, họ luôn sử dụng giấy thử để kiểm tra có bị nhiễm virus hay không, lần nào cũng không có dấu hiệu nhiễm bệnh.
E là vấn đề nằm ở căn bệnh mãn tính kéo dài lâu năm của anh.
Anh cau mày, không lẽ do mắc chứng rối loạn kỳ mẫn cảm nên thời gian đến kỳ sớm hơn? Tình trạng này của anh đã ổn định từ lúc anh bảy tuổi, còn lại chỉ không thể kiểm soát hình thái động vật trong thời kỳ mẫn cảm.
Nhưng bây giờ hình như tình trạng bệnh càng xấu đi.
Đợi quay về cung điện Trắng, anh sẽ kiểm tra cẩn thận lại lần nữa.
Anh đứng lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác ấy dần dần biến mất.
Anh đi vài vòng trong bệnh viện, bỗng nhiên bắt gặp hai tên lính đảo chính một cao một lùn hôm qua, họ cầm thuốc bổ trên tay, có lẽ đến thăm đồng đội.
Gã cao nhìn thấy Mục Tĩnh Nam, mắt gã sáng lên, gọi: “Này, sao mày cũng ở đây? À…!Đừng nói là mày đến kiểm tra thân thể? Cày cho cố vào, đến giờ mới thấy rén.
Hơi muộn đấy người anh em.”
Mục Tĩnh Nam đưa hộp thuốc lá cho gã: “Tặng các anh.”
Gã cao cười, lấy điếu thuốc, ra vẻ tán thưởng nhìn Mục Tĩnh Nam.
“Không tồi, vì là quà của mày nên bọn tao không trả tiền.” Gã lùn chậc lưỡi, “Đêm qua tên cao khều này cứ nghi mày có gì mờ ám, bám theo mày về tận khách sạn.”
Gã cao đập đầu gã lùn, “Mày sủa gì vậy? Tự dưng bép xép chuyện này làm gì?…!Anh em, mày đừng bận tâm, không phải gần đây thị trấn luôn tuần tra nghiêm ngặt sao, tao thi hành công vụ thôi.
Yên tâm, bọn tao không nán lại đó lâu, hai bọn mày vừa c.ởi quần áo là bọn tao đi rồi.”
Mục Tĩnh Nam cau mày: “Thật không?”
Nhưng anh nhớ rõ Phương Miên từng nói rằng hai gã luôn nhìn trộm anh và cậu.
“Thật, tao xạo làm đéo gì?” Gã lùn trả lời, “Bọn tao cũng không phải mấy tên nghiện xem trộm se.x.
Thôi, không nói với mày nữa, bọn tao cần đi thăm sĩ quan Mạc.”
Mục Tĩnh Nam im lặng hồi lâu, anh đặt bao thuốc vào tay họ: “Cảm ơn.”
Anh xoay người rời đi, hai gã lính cầm hộp thuốc lá, ngẩn tò te nhìn bóng dáng anh.
Gã lùn nói: “Không lẽ tao phải nói thằng này bị thần kinh, chúng ta theo dõi nó, nó còn quay lại cảm ơn.”
Gã cao chậc chậc cảm thán: “Chứ gì nữa, một tên bán dâm lắm bệnh nhiều tật, gặp một tên đầu óc không bình thường.”
Phương Miên một mình ngồi trên giường bệnh, nhìn các y tá bận rộn qua lại ở hành lang, mong trời mau mau tối.
Đến tối, xung quanh dần dần yên tĩnh, đột nhiên Phương Miên nghe được tiếng động vật gào ở đâu đó.
Đôi tai chinchilla của cậu dựng thẳng nghe ngóng tình hình.
Đẩy giá treo bình truyền dịch đến bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài hàng rào sắt bệnh viện là rừng rậm tối đen như mực.
Hình như tiếng gào phát ra từ nơi đó, Phương Miên quan sát xung quanh, thấy hàng rào sắt vẫn nguyên vẹn, thú dữ không cách nào vượt qua, cậu thở phào.
Bây giờ cậu rất hạnh phúc.
Thứ nhất vì được đoàn tụ với A Li.
Thứ hai vì đã hoàn tất giao dịch với Mục Tĩnh Nam, cậu không cần phải lo ngay ngáy để moi manh mối từ anh nữa.
Cậu thầm nghĩ mỗi ngày nên lên kế hoạch chạy trốn như thế nào.
Rồi bất giác nhìn đồng hồ, vì sao Mục Tĩnh Nam đi lâu vậy rồi chưa về?
Cậu ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng Mục Tĩnh Nam cũng quay lại mang theo bữa tối.
Cậu đổi sang ngóng trông A Li, dù cả hai đã hẹn buổi tối gặp nhau nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng y.
Phương Miên hỏi y tá đang thay kim về A Li, cô y tá thì thầm: “Tướng quân Tô đến, bác sĩ Lộ đi gặp ngài ấy rồi.
Nếu tình trạng sức khoẻ của cậu không vấn đề gì thì đừng vào phòng khám, tướng quân Tô rất đáng sợ.”
Sau khi y tá rời đi, cậu rút kim, vội đến phòng khám.
Ở khu ổ chuột, alpha nghiện rượu và hay bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa, Phương Miên sẽ không nhẫn nhịn nếu A Li bị đánh giống như sự việc cô gái đi.ếm bị đánh tím bầm hôm qua.
Mục Tĩnh Nam giữ cậu lại, cau mày: “Bình tĩnh.”
“Anh có thể chịu nổi nếu em gái anh bị chồng đánh ngã lăn xuống sàn không?” Phương Miên gằn từng chữ nói: “Thả ra.”
“Nếu bây giờ em đi, em sẽ mất cơ hội đưa cậu ấy rời khỏi đây.” Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói.
Phương Miên nghiến răng nghiến lợi: “Dù thế em cũng phải đi xem, nhỡ đâu anh ấy bị đánh chết thì sao?”
Mục Tĩnh Nam kéo cậu: “Em theo tôi.”
Buổi sáng thăm dò bệnh viện, Mục Tĩnh Nam gần như đã nhớ hết đường đi ở đây, anh dẫn cậu đến phòng làm việc của bác sĩ.
Bệnh viện này cũ kĩ mục nát, không có camera giám sát, miễn là trên đường không gặp ai thì không bị phát hiện.
Hai người rẽ trái rẽ phải, tránh tầm mắt của y tá, đến hành lang bên ngoài văn phòng bác sĩ.
Có bóng người di chuyển sau lớp kính mờ cùng tiếng loáng thoáng nói chuyện.
Mục Tĩnh Nam ngẩng đầu nhìn ống thông gió trên trần nhà, Phương Miên hiểu ra có thể leo lên đó đột nhập vào phòng.
Mục Tĩnh Nam quỳ một gối xuống, ra hiệu Phương Miên giẫm lên anh.
Phương Miên không khách sáo, đạp chân lên vai anh trèo vào cửa ống thông gió.
Phương Miên thường xuyên tập thể dục, lực eo tốt, cậu hít sâu một hơi, bò cả người vào trong ống thông gió.
Cậu cúi xuống muốn kéo Mục Tĩnh Nam, kết quả là Mục Tĩnh Nam đạp tường, dùng sức bật nhảy, trèo lên mép ống thông gió.
Phương Miên ngượng ngùng rút tay về, gãi đầu, yên lặng bò vào.
Đến đoạn ống thông gió phía trên văn phòng, Phương Miên ngừng lại, lắng nghe tiếng nói chuyện bên dưới-
“Tại sao lại bị thương nữa rồi?” Đây là giọng của Lộ Thanh Ninh.
Sau đó là giọng của alpha trẻ tuổi, hắn cười cợt nhả: “Em cố tình bị thương để xem anh khóc.
Anh biết anh xinh đẹp đến mức nào khi khóc không, nó khiến em phát cứng- A, nhẹ thôi…”
Mục Tĩnh Nam từ phía sau bò đến, áp sát thân thể cậu rồi nhìn xuống.
Thấy một alpha cao to bán kh.oả thân ngồi trên ghế, khuôn mặt hắn góc cạnh, lông mày sắc như dao.
Hình như hắn thuộc loài sói, đôi tai sói đầy lông lộ trên mái tóc ngắn trắng bạc.
Đáng lẽ hắn trông điển trai nhưng bị phá bởi vết sẹo bên mắt phải, cắt ngang đuôi lông mày, nó gần như phá huỷ đôi mắt xanh lá đậm sáng sủa của hắn.
Vì vết sẹo này mà cảm giác hắn giống tên sát nhân hơn.
Đây là Tô Tú? Hoá ra hắn không phải lão phú thương bốn, năm mươi tuổi, Phương Miên âm thầm thở dài, vẻ ngoài hắn cỡ hai mươi, cùng tuổi với Phương Miên.
Không ngờ hắn trẻ như vậy đã trở thành lãnh đạo quân đảo chính.
Nhưng Phương Miên chỉ nói vài câu với Mục Tĩnh Nam.
Lộ Thanh Ninh đứng bên cạnh khâu vết thương trên vai Tô Tú, máu rỉ rả chảy dọc theo đường cong cơ bắp chập chùng của hắn, vẽ thành đường uốn khúc.
“Bệnh viện thiếu thuốc tê nên anh không tiêm cho em được.” Lộ Thanh Ninh nói, “Gắng chịu.”
“Được.” Tô Tú cắn răng, xiết chặt nắm tay, gân xanh trên trán lộ rõ, “Em không thấy đau chút nào.”
Khâu vết thương xong, người Tô Tú đẫm mồ hôi, hắn hít sâu, nói: “Nhà họ Kinh giờ chỉ cứng đầu chống đối chứ chiến thắng của chúng ta gần ngay trước mắt rồi.
Sau khi thắng trận, chúng ta lập tức băng sông tiến công đánh nhà họ Mục ở Nam Đô.
Em đã muốn gặp Mục Tĩnh Nam từ lâu, nay cũng có cơ hội.”
“Mục Tĩnh Nam là ai?” Lộ Thanh Ninh lơ đãng hỏi.
“Nhà họ Mục tầng lớp quý tộc.” Tô Tú trả lời.
“Vậy thì mạnh lắm đúng không?”
“Đúng là so với đám quý tộc tay không cầm súng thì anh ta xứng được xem là đối thủ.
Tất nhiên vẫn thua xa em.” Tô Tú cười toe toét để lộ hàm răng trắng, “Chỉ là một lão độc thân sắp bước sang đầu ba, e là con đại bàng không giương nổi cánh, chẳng có gì phải sợ.”
Phương Miên bất giác nhìn Mục Tĩnh Nam, mặt alpha này không đổi biểu cảm, trong đôi mắt vàng kim vẫn tĩnh lặng như vậy.
Tô Tú khâu xong vết thương nhưng không mặc áo, đứng dậy, bế Lộ Thanh Ninh lên bàn, cởi từng nút trên áo y.
Lộ Thanh Ninh cởi áo blouse bên ngoài rồi cởi quần tây bên dưới xuống, để lộ chiếc qu.ần lót ren màu trắng cùng nịt giữ tất.
Phương Miên chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, A Li thường ngày trông cực kì nghiêm túc, không ngờ bên dưới lớp quần tây áo âu y sẽ mặc kiểu như vậy.
Điều khiến Phương Miên càng nghi hoặc hơn là trên người Lộ Thanh Ninh chằng chịt vết sẹo, hình như đó là những vết sẹo cũ, từng vết từng vết rạch lên thân thể trắng trẻo của y, nhìn mà phát hoảng.
Hình ảnh tiếp theo không phù hợp với trẻ em, Phương Miên yên lặng nghiêng về sau nhìn Mục Tĩnh Nam, thấy anh đã nhắm mắt lại rồi.
Mắc gì tự nhiên bây giờ anh đứng đắn vậy.
Trước đây Phương Miên không biết anh là alpha, lúc cậu nhờ anh xoa bóp lưng giùm sao không thấy anh nhắm mắt lại?
“Anh mặc nó thật à?” Giọng Tô Tú có vẻ hơi hưng phấn.
Hắn dùng ngón tay len vào, kéo căng dây nịt tất bó sát ấy lên, sau đó thả tay, dây nịt đập xuống đùi trắng nõn của Lộ Thanh Ninh, trên làn da xuất hiện dấu ửng đỏ.
Lộ Thanh Ninh cúi mặt, dáng vẻ ngượng ngùng nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là sinh nhật em.”
Giọng Tô Tú trầm khàn: “Đệt, lát nữa em có cuộc họp quân sự.”
“Vậy thì nhanh đi đi, chính sự quan trọng hơn.” Lộ Thanh Ninh đẩy hắn.
Tô Tú ôm vòng eo thon của Lộ Thanh Ninh, nhất quyết không chịu buông tay, “Kệ đi, cứ để họ đợi.”
Tức khắc pheromone mùi tro bụi lan khắp phòng hoà lẫn với hương thơm bạch trà của omega tựa như những cánh lá bạch trà bị nghiền nát được chiết thành tinh dầu cô đặc.
Phương Miên ở phía trên vô cùng xấu hổ, chưa kể còn có một alpha bên cạnh cậu.
Ống gió này quá hẹp, hai người cùng chui vào khiến Phương Miên cảm thấy hơi khó thở.
Cậu khó chịu cử động cơ thể, vô tình chạm phải con trăn lớn trên người anh.
Cậu không biết đã đụng trúng nơi nào của Mục Tĩnh Nam, chỉ nghe anh khàn khàn hít một hơi.
Sau đó là tiếng quần áo sột soạt do điều chỉnh tư thế rồi đột nhiên có thanh trụ nóng bỏng chọc lên Phương Miên.
Cùng lúc ấy Phương Miên nghe Mục Tĩnh Nam trầm giọng thì thầm: “Đừng nhúc nhích.”
Phương Miên không sợ, định bò về phía trước để tránh chen chúc với con rắn gay này.
Ai ngờ cậu vừa di chuyển, Mục Tĩnh Nam cúi đầu, dùng răng nanh của loài rắn cắn lên gáy cậu.
Bị cắn vào gáy giống như bị thiên địch đang săn mồi.
Bản năng động vật tai oai tác quái, Phương Miên hết dám cử động.
Ở bên dưới, Lộ Thanh Ninh thở dốc vừa hỏi, “Có chuyện gì xảy ra với những omega em chặn lại hôm qua vậy?”
“Là một nhóm omega muốn đào tẩu đến Thiên Đàng.” Tô Tú hôn lên tai y, “Một số nhà chức trách đang để ý đến Thiên Đàng nên cử người đến điều tra, còn yêu cầu phải bắt hết các omega vẫn đang ẩn náu bên trong.”
Lộ Thanh Ninh nắm cánh tay hắn, “Omega đào tẩu nếu bị bắt đều bị phạt roi, A Tú…”
“Yên tâm.” Tô Tú thở chậm, “Em đã đưa họ về.”
“Em đưa họ đi đâu?”
“Còn nơi nào nữa, tất nhiên là doanh trại quân đội.”
Lộ Thanh Ninh giật mình, đột nhiên đẩy Tô Tú ra, trong mắt lộ vẻ tức giận hiếm có, y chất vấn: “Em đưa họ đến doanh trại có khác nào đẩy họ vào chỗ chết?”
“Omega đào tẩu chính là vi phạm lệnh cấm tất nhiên phải nhận trừng phạt.
Làm đĩ trong quân đội còn hơn bị đánh chết.” Tô Tú hỏi: “Vì sao anh luôn nổi giận với em chỉ vì người ngoài? Lộ Thanh Ninh, anh đừng quên hôm nay là sinh nhật em.
Trước đó anh từng nói gì? Hôm nay anh nhất định sẽ dỗ em vui.”
“Giúp bọn họ ra ngoài.” Lộ Thanh Ninh cứng rắn nói.
“Tất cả phải ở trong doanh trại.” Tô Tú không nhượng bộ, “Lệnh em đã ra, tuyệt không thay đổi.
Anh cũng biết, mệnh lệnh trong quân đội không thể thay đổi xoành xoạch được.”
Chuyện khi nãy vẫn dang dở, binh khí còn hừng hực.
Hắn cúi đầu định tiếp tục thì đột nhiên trên mặt hắn vang tiếng giòn tan, sau đó hắn thấy đau rát.
Hắn kinh ngạc ngẩng phắc đầu, đôi mắt xanh sẫm chứa đầy sự giận dữ, “Anh dám đánh em?”
“Cút.” Lộ Thanh Ninh lạnh lùng nói.
Y bước xuống khỏi bàn, nhặt áo sơ mi, áo blouse trắng, quần tây vương vãi trên sàn.
Tô Tú đứng phía sau y, bên má bị tát đỏ bừng, giận sôi máu.
Hắn không thể kiềm chế cơn tức giận, nhấc chân đá cái ghế.
Với sức của hắn, cái ghế vỡ tanh bành, chân ghế gãy lăn đến chỗ Lộ Thanh Ninh.
Lộ Thanh Ninh cúi đầu nhìn cái chân ghế, mắt đỏ hoe.
“Em muốn đánh anh thì đánh đi, nhịn làm gì.”
Tô Tú ngơ người: “Em đá cái ghế chứ không phải anh.”
“Ghế này là ghế của anh, em đá cái ghế chính là đang đá anh.” Lộ Thanh Ninh nhấn từng câu từng chữ, “Mỗi lần anh cãi nhau với em là em lại phá đồ, chúng nó không có lỗi gì cả, anh mới là người khiến em tức giận cơ mà.
Thứ em cần ném không phải chúng nó mà là anh!”
Tô Tú nghẹn họng nghe Lộ Thanh Ninh nói, cơn giận bùng phát khi nãy cũng tắt ngúm ngay lập tức, hắn vội vã nói: “Em không hề, Em không có, anh đừng đổ oan em, do em không đọc nhiều sách nên không biết nói với anh thế nào.
Được, được, được, chẳng qua ném vài món đồ thôi mà.” Tô Tú quỳ một gối nhặt chân ghế, lắp ghế lại cẩn thận, “Anh xem, nguyên vẹn như mới!”
Hắn vừa thả tay, chân ghế rụng ra.
Tô Tú: “…”
Lộ Thanh Ninh mân môi, mặc quần áo: “Câu hỏi cuối dành cho em, anh từng bị quân đội Đế quốc đánh vào đầu, vậy còn gia đình anh thì sao? Họ còn sống không?”
Tô Tú vội vàng trả lời: “Em là người thân duy nhất của anh.
Không phải anh mơ thấy một vài mảnh kí ức sao, anh nhớ không, chuyện chúng ta từng cùng nhau tới bãi rác nhặt phế liệu? Lúc ấy chúng ta chung sống ở khu ổ chuột cảng Lục Châu, khi nào chiến tranh kết thúc, em dẫn anh về xem.”
Nghe những lời này, Phương Miên ở phía trên tức muốn hộc máu.
Rõ ràng cậu mới là người nhặt phế liệu, hơn nửa số đồ dùng trong lán nhỏ của cậu và A Li đều do cậu thu thập từ bãi rác về.
Khi A Li khám chữa bệnh thì Phương Miên ngồi sửa máy hút bụi lượm ở bãi rác, radio cũ, tivi hỏng, rồi đạp xe ba bánh nhỏ đến chợ đồ cũ để bán.
Đó chính là nguồn thu nhập chi phí sinh hoạt quan trọng của họ.
“Anh còn muốn hỏi gì nữa không?” Tô Tú tươi cười, “Bà xã, anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời tất tần tật.”
Lộ Thanh Ninh nhìn hắn đăm chiêu.
Sắc mặt Tô Tú cứng đờ, đôi mắt càng sẫm hơn, “Vợ à, có phải anh nhớ thêm được điều gì không?”
“Không có.” Lộ Thanh Ninh quay mặt đi, “Anh đi kiểm kí túc xá, em theo phía sau mang súng đến bệnh viện như vậy khiến đồng nghiệp anh sợ em.”
“Tuân lệnh.” Tô Tú ra vẻ phục tùng, “Em đi ngay đây.”
Nói xong Lộ Thanh Ninh rời phòng, tiếng bước chân xa dần, căn phòng trở nên yên tĩnh, hương pheromone nhạt dần, từ từ tiêu tan.
Tô Tú mở cửa nhìn quanh quất, xác nhận Lộ Thanh Ninh đã đi rồi, hắn gọi điện thoại, “Tôi kêu cậu tìm Phương Miên, đã tìm ra chưa?”
“Tháng trước cậu ta có quay về cảng Lục Châu, sau đó bị Mục Tĩnh Nam bắt đi.
Chúng tôi điều tra được cậu ta là vị hôn thê của Mục Tĩnh Nam, bị nhà họ Mục ép kết hôn với Mục Tĩnh Nam.
Chúng tôi sẽ tìm cách lẻn vào Nam Đô cố gắng tìm được cậu ta.”
Tô Tú cau mày, “Mục Tĩnh Nam? Vì sao tên đó xuất hiện khắp mọi nơi vậy?”
“Với lại, nếu tìm được Phương Miên thì có cần cho cậu ta gặp phu nhân không?”
Giọng Tô Tú lạnh lẽo: “Gặp là gặp cái gì? Lỡ Phương Miên nhắc lại chuyện quá khứ thì cậu nghĩ em ấy sẽ chịu ở bên tôi?”
“Vậy…!chúng ta nên làm gì?”
Tô Tú: “Ngăn chặn các tin tức về Phương Miên ở Nam Đô, tôi không muốn nghe thấy tên này lần nữa.”
“Rõ.”
Tô Tú mặc quần áo, mở ngăn kéo của Lộ Thanh Ninh, lấy lọ thuốc màu xanh lá cây bên trong.
Hắn đổ hết số thuốc trong lọ, rồi lôi gói thuốc màu trắng từ trong túi quần, đổ tất cả vào lọ thuốc xanh lá.
Sau khi xong xuôi, hắn nhét về vị trí cũ.
Hắn lấy điện thoại di động chụp bên má bị tát đỏ bừng của bản thân, trên miệng cằn nhằn rằng Lộ Thanh Ninh tát hắn quá mạnh, giờ mặt đỏ bừng vậy thì sao có thể đi họp gặp các nhà chức trách? Hắn nổi nóng định giơ tay đập lên bàn nhưng rồi không dám làm hư đồ của Lộ Thanh Ninh.
Nắm tay cứng đờ giữa không trung.
Không trút được bực dọc, hắn đứng đó khó chịu hồi lâu mới tức giận rời phòng.
Phòng làm việc không còn ai, Mục Tĩnh Nam vẫn đè trên người Phương Miên, cậu dùng khuỷu tay đẩy anh, “Xuống, đi xem con sói chết bằm ấy đã đổi thành thuốc gì.”
Người ở trên im lặng, cũng không nhúc nhích, hơi thở ấm áp thổi bên tai Phương Miên.
Hai tai Phương Miên dần dần ửng đỏ như bị thiêu đốt.
Mãi sau cậu nghe Mục Tĩnh Nam trầm giọng hỏi: “A Miên, em muốn làm không?”
Giọng Mục Tĩnh Nam tựa như chứa sức quyến rũ, chỉ cần Phương Miên nghe thấy âm thanh này bên tai là cậu lập tức có phản ứng.
Phương Miên tức khắc kẹp chặt chân, chắc như đinh đóng cột, trả lời: “Em không muốn!”
Người phía trên lại im lặng một lúc sau vang lên giọng trầm: “Em nói dối, em muốn.”.
Phương Miên vẫn nhớ ngày đầu gặp A Li, khi ấy cậu vừa tẩn nhừ đòn ba tên côn đồ đầu trâu mặt ngựa xong một trận, tuy rằng trên người cậu cũng đầy thương tích không kém. A Li dẫn cậu đi qua con hẻm bẩn thỉu, tới con mương hôi hám ruồi nhặng vo ve, ngang qua núi rác cao chồng chất rồi mới về đến lán nhỏ.
“Lần đầu tiên anh mới gặp một omega hung dữ như cậu.”
A Li lấy thuốc thoa ngoài da, dùng tăm bông sạch sẽ bôi lên mặt cậu. Phương Miên ngửi thấy mùi thơm dịu mát của thuốc, chóp mũi cậu giật giật. Cậu gãi đầu, nói: “Vậy thì sao? Không lẽ đứng yên để chúng bắt nạt?”
A Li đáp: “Các omega ở đây khi ra ngoài đều mang theo bαo ©αo sυ bên mình.”
Phương Miên buồn bực: “Như vậy thật phiền toái.”
“Đúng đó.” A Li dịu dàng mỉm cười: “Nên tớ giả làm alpha. Thành alpha rồi sẽ chẳng có tên nào tới quấy rối cậu. Trông cậu khá cao nên chắc đóng giả được, cậu cao bao nhiêu?”
Thời điểm ấy Phương Miên mới mười bốn tuổi cũng không cao cho lắm, Lộ A Li mười tám tuổi cao hơn cậu một cái đầu.
Phương Miên ưỡn ngực: “175.39! Tớ sẽ tiếp tục cao hơn nữa.”
Sau đó, Phương Miên sống chung với Lộ A Li. Nghe A Li kể, cha mẹ y đều đã qua đời năm y mười hai tuổi, y biến thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Y học hỏi được rất nhiều kỹ năng, làm tấn tần tật như sửa chữa máy móc, viết thư hộ, khám bệnh, bảo mẫu chăm con nít. A Li hướng dẫn từng cái cho Phương Miên, còn giới thiệu Phương Miên đến xưởng máy móc làm việc. Ban đầu Phương Miên theo A Li học nghề rồi dần dần cậu tự mình đảm trách trở thành công nhân chính thức. Rõ ràng hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng A Li lại giống như anh trai chăm sóc cậu.
Phương Miên nhớ A Li được rất nhiều người ở khu ổ chuột quý mến, có lẽ vì y luôn đối xử tốt với mọi người, khám bệnh thì không tính phí. Cũng vì vậy mà lão bác sĩ vô đạo đức họ Lưu ghét A Li vì bị y phá hỏng công việc của gã, thậm chí có lần gã vác thi thể đến trước lều để gây gổ, vu khống A Li gϊếŧ người. Phương Miên ngang ngạnh, đánh lão bác sĩ bầm dập đến nỗi cha mẹ nhận không ra, rồi cậu cầm cờ lê lên đập vào ‘thi thể’ nằm trên cáng, ‘thi thể’ đột nhiên bật dậy, hoảng loạn chạy trốn. Mọi người xung quanh đều cười, khen Phương Miên cực kì thương anh trai cậu, chỉ riêng A Li là tức giận, kéo cậu ra phía sau lán.
A Li chưa từng nổi nóng, lúc nào y cũng dịu dàng, hoà nhã với mọi người, đuôi mắt lông mày luôn chứa ý cười ấm áp. Đây chính là lần đầu tiên Phương Miên nhìn thấy y nghiêm khắc như vậy.
“Cho dù phí khám của bác sĩ Lưu rất đắt đi nữa nhưng ông ấy vẫn là vị bác sĩ tài giỏi nhất ở khu ổ chuột chúng ta. Cậu nghĩ anh cao siêu nhưng thực tế anh chỉ biết sơ sơ về nó. Bây giờ cậu gây mích lòng ông ấy, lỡ sau này mắc bệnh nặng nghiêm trọng mà anh không chữa nổi, cần đưa cậu đến gặp bác sĩ Lưu thì phải làm sao đây?”
Khi ấy Phương Miên không phục, rõ rành rành cậu đang khoẻ như voi, tự nhiên mắc bệnh gì?
Mai mốt cậu mà gặp con lừa già bác sĩ Lưu đó lần nào thì cậu đập gã lần nấy.
Thế nhưng lời vô tình thành lời tiên tri, năm năm sau Phương Miên sốt cao, nhiễm bệnh cúm chủng mới phải nghỉ làm ở xưởng máy móc. A Li cõng cậu đi tìm bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu chỉ ấn tượng sâu Phương Miên từng đánh gã, chặn cửa không gặp. A Li hết cách đành nhờ hàng xóm chăm sóc cho Phương Miên, một mình rời nhà.
Phương Miên không biết y đã dùng cách nào, nói chung là hai ngày sau trong hộp thư trước lán có ống thuốc đặc trị, nhờ vậy mà Phương Miên được cứu mạng. Về sau, Phương Miên đi khắp nơi hỏi thăm, hỏi cả bác sĩ Lưu, gã trả lời cách đây vài ngày có alpha giàu có đến mua omega ở khu ổ chuột. A Li tự lên đề cử bán bản thân.
“Cậu đừng vội trách tôi, có trách là tự trách bản thân cậu tuổi trẻ bốc đồng dẫn đến cớ sự này.” Bác sĩ Lưu vuốt râu, “Anh trai cậu biết điều hơn cậu nhiều. Tôi đoán tên phú thương ấy rất thích anh trai cậu, anh trai cậu sẽ sớm trở thành kẻ lắm tiền thôi, cậu đừng đứng đây lo lắng nữa.”
“Phú thương ấy… là người như thế nào?” Cổ họng Phương Miên nghẹn lại đắng ngắt.
“Tầm bốn mươi, năm mươi gì đó, nghe nói trong nhà đã có hai người vợ beta, chỉ sinh được beta vô dụng, cấm đứa ngốc đó ra ngoài.” Bác sĩ Lưu kể: “Anh trai cậu giả làm alpha quá lâu nên mọi người không nhận ra, cũng giỏi thật đấy. Cậu đừng lo, anh trai cậu là omega, tôi dám chắc ba năm nữa sẽ có hai đứa nhóc để bế thôi.”
“Phú thương ấy ở đâu?” Phương Miên hỏi.
“Anh trai cậu dặn không được kể cho cậu. Từ bỏ đi, tôi nhận tiền rồi, cậu có đánh chết tôi, tôi cũng không nói đâu.”
Phương Miên lại lao lên đánh gã, lần này cậu đánh gã phải nhập viện, bản thân cậu cứ loanh quanh hỏi thăm khắp nơi hơn mười ngày, không tìm được tung tích của tên phú thương. Sau đó Phương Miên dùng hết số tiền tiết kiệm để đến một vài thành phố tiếp tục tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng A Li ở đâu. Trời mưa lớn, dưới cơn mưa lạnh buốt Phương Miên thất thểu trở về lán nhỏ, nhìn chiếc giường A Li thường ngủ, cậu đứng đó suốt cả đêm.
Cậu nghĩ phải tiếp tục tìm kiếm, nhất quyết không bỏ cuộc, cả đời còn dài chắc chắn sẽ có lúc cậu tìm được A Li. Phương Miên vay tiền Tiêu Trạch, định tiếp tục hành trình đi tìm A Li nhưng không ngờ quân đội Đế quốc đến, bắt cậu vào trường Omega. Trầy trật mãi mới có cơ hội quay lại cảng Lục Châu, vẫn không có tin tức nào về A Li. Cậu nghĩ có lẽ cuộc đời này không muốn để cậu gặp A Li lần nào nữa.
Ngờ đâu số phận trêu người, ở thị trấn Hắc Phong hẻo lánh, nơi thất thủ bị quân đảo chính chiếm đóng, cậu gặp lại A Li sau nhiều năm xa cách.
Đầu choáng váng mơ hồ không thấy rõ người trước mắt, cậu hốt hoảng quơ quàng xung quanh, vồ vào hư không hai lần, sau cùng nắm được một bàn tay ấm áp.
“Anh ơi… Em xin lỗi…” Phương Miên khẽ nức nở, những giọt nước mắt trong suốt chảy từ đuôi mắt cậu.
Bác sĩ Lộ bị nắm tay không thoát ra được, Mục Tĩnh Nam cùng y tá tới giúp, nâng cáng lên xe cứu thương.
Bác sĩ Lộ hỏi Mục Tĩnh Nam: “Anh trai của cậu ấy xảy ra chuyện gì?”
Mục Tĩnh Nam gỡ từng ngón tay của Phương Miên đang nắm bác sĩ Lộ, rồi để cậu nắm tay anh. Sau đó Mục Tĩnh Nam lau nước mắt giúp Phương Miên.
“Chết rồi.” Mục Tĩnh Nam trả lời không biến sắc.
Khi Phương Miên tỉnh dậy, cậu thấy bác sĩ Lộ đang truyền nước biển cho cậu, cậu nằm trên giường ở hành lang bệnh viện, y tá đi đi lại lại xung quanh. Bệnh viện đã cũ, lớp sơn trên tường loang lổ, có hình vẽ nguệch ngoạc của con nít trên tường, mùi chất khử trùng nồng nặc xộc lên mũi. Phương Miên ngẩng đầu nhìn bảng tên bác sĩ Lộ đeo trên ngực, “Lộ Thanh Ninh”.
Y thấy Phương Miên tỉnh, cầm bảng khai thông tin, hỏi: “Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?”
Phương Miên gật gật đầu, ngồi dậy dựa vào thành giường. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Mục Tĩnh Nam.
“Cậu tìm alpha kia? Anh ta đi lấy nước giùm cậu rồi.” Lộ Thanh Ninh mỉm cười, “Anh ta trông không tệ, tốt hơn nhiều so với các alpha khác.”
“Anh luôn làm việc ở đây ạ?” Phương Miên hỏi.
Lộ Thanh Ninh khẽ cười: “Tôi mới làm tại đây một thời gian, trước đây từng gặp chấn thương ở đầu nên không nhớ chuyện ngày xưa.” Y quan sát vẻ mặt của Phương Miên, nhíu hàng lông mày, hỏi: “Cậu biết tôi là ai không?”
Phương Miên hỏi: “Anh cực kì thích các chú mèo đúng không? Mặc dù anh là chinchilla nhưng lại ghét chuột nhất và siêu thích mèo. Trên mắt cá chân anh có vết bớt hình dáng giống như bạch quả?”
Ánh mắt Lộ Thanh Ninh nghiêm trọng, hạ giọng nói nhỏ: “Cậu ở lại đây, đừng chạy lung tung, tôi sẽ tới tìm cậu sau.”
Vẻ mặt y đầy cảnh giác, Phương Miên nhận ra y muốn che giấu điều gì đó, có lẽ y đang bị giám sát. Cậu gật đầu đồng ý. Không biết mấy năm nay A Li đã phải trải qua chuyện gì sau khi rời đi nhưng thấy y khoẻ mạnh, an toàn, Phương Miên cũng đỡ lo lắng phần nào.
“Được rồi, đăng kí thông tin thôi.” Lộ Thanh Ninh hỏi: “Tên.”
“Phương Miên, ‘Miên’ trong bông vải”
*(Phương Miên: 方眠 / fāng mián, Bông Vải: 棉花 / mián huā. Miên Hoa)
“Tuổi.”
“20.”
“Chiều cao.”
“180.75”
Lộ Thanh Ninh viết ‘180’, rồi hỏi tiếp: “Trước đây từng sinh sống ở đâu?”
Đôi mắt sáng của y chớp chớp, Phương Miên hiểu ra y đang bình tĩnh nghe ngóng quá khứ của bản thân.
“Khu ổ chuột cảng Lục Châu, ở đó có một xưởng máy móc. Em sống ở trong lán nhỏ bên cạnh bãi rác. Xung quanh là những cái cống hôi hám, ngoài ra có rất nhiều ngôi nhà xanh đỏ khác nhau, hàng ngày em hay cùng anh trai đi nhặt phế liệu, tự sửa các thiết bị điện bị người khác vứt đi để tái sử dụng.”
Lộ Thanh Ninh nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo hơi hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Phương Miên chăm chú nhìn y một lát, cảm giác hình như y đang nhớ lại điều gì đó. Lộ Thanh Ninh ngây ngẩn hồi lâu mới quay về thực tại, y hỏi tiếp: “Anh trai cậu tên gì?”
“Lộ A Li.” Phương Miên trả lời: “Anh ấy tên Lộ A Li, năm nay 24 tuổi. Anh ấy mất tích nhiều năm rồi, em vẫn đang đi tìm.”
“Không phải cậu ấy đã qua đời rồi sao?” Lộ Thanh Ninh hỏi.
“Không, thằng khốn nào dám nói anh trai em đã chết?” Phương Miên sốt ruột, “Nếu… Nếu như anh gặp anh trai em, anh có thể hỏi thăm anh ấy giúp em là cuộc sống của anh ấy vẫn ổn đúng không?”
Lộ Thanh Ninh đóng tệp, nói: “Ừm, tôi biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tình trạng bệnh của cậu hơi rắc rối, cần ở lại viện để tiện theo dõi. Thực ra hiện tại bệnh viện chỉ tiếp nhận thương binh nhưng vì bệnh tình cậu nặng nên tôi sẽ đi xin phép phía trên. Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi quay lại kiểm tra sau.”
Phương Miên chỉ bị cảm lạnh nhưng Lộ Thanh Ninh nói bệnh tình của cậu phức tạp để giữ cậu lại. Phương Miên thuận theo chiều gió, ra vẻ yếu ớt, run lập cập hỏi: “Alpha đưa em đến đây là bạn của em, anh ấy có thể ở lại cùng em không?”
“Đương nhiên là được, tôi sẽ đưa thẻ ra vào bệnh viện cho anh ta.”
Xong việc Lộ Thanh Ninh rời đi. Phương Miên nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ Lộ Thanh Ninh làm việc luôn đề phòng giống như có ai đang nhốt y tại đây, chẳng lẽ là tên phú thương đã mua y? Khốn khϊếp, nếu có cơ hội, Phương Miên nhất định sẽ gϊếŧ thằng cha già đó.
Lộ Thanh Ninh rời đi một khoảng thời gian Mục Tĩnh Nam mới tới. Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len cổ lọ mỏng màu đen, đeo khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, chừa lại đôi mắt vàng kim sáng rực rỡ, vừa để tránh lây virus, vừa giúp anh che giấu thân phận.
Phương Miên nhìn anh từng bước từng bước lại gần, cho dù anh chỉ mặc quần áo đơn giản nhưng trông anh giống như viên ngọc trai đen toát lên vẻ xinh đẹp toả sáng ở bệnh viện lộn xộn này. Vóc dáng anh cao ráo thẳng tắp, thường ngày luôn điềm nhiên, không đổi biểu cảm, khi anh im lặng nhìn người khác tạo nên cảm giác uy nghiêm, như có áp lực vô hình đè lên đối phương.
Ở nơi đông người vội vàng qua lại, một mình anh nổi bật giữa đám đông khiến người khác khó có thể rời mắt. Trên thế giới ngàn vạn người đẹp nhưng anh là người duy nhất có khí chất cao quý, yên tĩnh như vậy. Họ hàng nhà họ Mục ai ai cũng đều sống bê tha, Mục Kình Hữu thì không nghe lời đồn thổi bên ngoài, không biết là ai đã dạy dỗ Mục Tĩnh Nam lớn lên tốt như vậy.
Mục Tĩnh Nam ngồi cạnh giường, rót nước nóng cho Phương Miên rồi bóc gói giấy bọc bánh mì kẹp đưa cậu.
Phương Miên hỏi: “Lúc nãy anh đi đâu lâu vậy?”
Mục Tĩnh Nam trả lời: “Phơi áo.”
Phương Miên: “…”
Cuối cùng Phương Miên cũng biết cái áo khoác của Mục Tĩnh Nam đã chạy đi đâu.
Bầu không khí trở nên lúng túng, Phương Miên nắm tay đặt dưới môi, ho khan vài tiếng che đậy sự xấu hổ.
“Em biết Lộ Thanh Ninh là ai không?” Bỗng nhiên Mục Tĩnh Nam hỏi.
“Là anh trai em.” Phương Miên che miệng nói nhỏ, “Anh trai em một trăm phần trăm. Chẳng phải anh ấy bị trúng đạn khi quay về cảng Lục Châu sao, có lẽ khi đó anh ấy gặp chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ quên mất em.”
Mục Tĩnh Nam thổi nước nóng cho nguội bớt, đặt vào tay Phương Miên, điềm nhiên đáp: “Cậu ta là vợ của Tô Tú.”
Phương Miên: “???”