Viên Tỉnh không ăn gì cộng thêm bị sốt nên đã thiếp đi trước khi tới cảng Lục Châu.
Hết cách cậu đành cho anh uống tạm thuốc kháng sinh.
Tám tiếng sau, họ đến cảng Lục Châu, Phương Miên đậu xe ở bãi đổ rác, tìm vài tấm bạt che lại chiếc xe.
Sau đó cõng Viên Tỉnh đi qua con đường nhỏ dẫn đến nơi cậu từng sinh sống.
Cảng Lục Châu vẫn giống như xưa, đường sá bẩn thỉu, phố phường tối tăm, toàn bùn và bùn, mùi hôi thối ở dưới cống bốc lên.
Lớp sơn trên tòa nhà cũ bong tróc, kín mít hình vẽ bậy bạ lộn xộn.
Những tấm biển quảng cáo tràn đầy màu sắc được bật sáng cả ngày lẫn đêm.
Cứ dăm ba bước sẽ bắt gặp người vô gia cư, trên người chỉ toàn mùi hôi, đi đường nếu không chú ý kỹ sẽ bất cẩn giẫm phải phân của những người vô gia cư này.
Khi sinh sống ở đây, Phương Miên có cảm giác như đang sống ở châu Phi nhưng không bị thiếu nước.
Hai omega cùng xuất hiện trên phố rất nguy hiểm nên Phương Miên đã chuẩn bị trước, xịt nước hoa để che pheromone của cả hai.
Chủ yếu do cậu sợ gặp lại người quen.
Hồi trước cậu một thân một mình đi làm ở xưởng máy móc, bị quân đội Đế quốc dùng máy kiểm tra gen phát hiện giới tính omega của cậu, cậu bị bắt đi mà không được mở miệng phản kháng.
Ông chủ thì tưởng cậu đột nhiên biến mất trên đường đi làm.
Hồi đó cậu ứng trước ông chủ mấy nghìn tệ, có khi ông chủ đoán cậu đã trốn nợ.
Trời còn sớm nên trên đường vẫn vắng người, Phương Miên nhanh chân trở về căn lều nhỏ trước đây cậu và A Li từng sống.
Bây giờ lều bị người khác chiếm giữ, Phương Miên không muốn đi vào.
Cậu vòng ra phía sau lều, thả Viên Tỉnh đang sốt mê man trên lưng xuống rồi mở nắp cống.
Phía dưới có tấm bìa được dán bằng băng dính, trải qua thời gian nên miếng băng đã bị ố vàng, dính dầu mỡ.
Phương Miên rất ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn y nguyên như hồi đầu, nhưng sau đó trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Băng dính ở vị trí cũ chứng minh A Li chưa bao giờ quay trở lại trong suốt 6 tháng Phương Miên bị bắt đến Bắc Đô.
Phương Miên gỡ băng dính, xé tấm bìa ra, trong đó có giấy tờ tùy thân của cậu cùng một ít tiền lẻ.
Cách mấy hôm nhà lại có trộm, trong nhà không có chỗ để giấu nên cậu và A Li đã giấu dưới nắp cống.
Phương Miên nhét giấy tờ và tiền vào balo, tiếp tục cõng Viên Tỉnh đi về phía khách sạn nhỏ trên đường.
“Cho tôi một phòng.” Phương Miên đặt tiền lên quầy.
Tiếp tân đeo kính có sừng dê liếc nhìn họ, “308, chìa khóa đây.
Ở đây cách âm không tốt, hai c.ậu nhỏ giọng thôi.”
Trong đầu người dân ở đây toàn thứ đồi trụy.
Phương Miên không giải thích gì, cõng Viên Tỉnh về phòng.
Cậu định đi chợ đen mua ít thuốc kháng sinh với miếng dán ức chế pheromone.
Để tránh nhân viên tiếp tân phát hiện Viên Tỉnh một mình trong phòng, Phương Miên khóa cửa, rồi leo lên sofa trèo ra ngoài bằng cửa sổ.
Cậu đếm đếm số tiền đang cầm, nhanh chóng chạy đến chợ đen.
Tiền tiết kiệm của cậu đa phần đều để ở trường học cũ.
Cậu chỉ mang một ít tiền khi đi hẹn hò, số tiền dưới cống không bao nhiêu, thuốc kháng sinh ở khu ổ chuột rất hiếm và cực kỳ đắt.
Phương Miên đau lòng thở dài nhưng cậu đã hứa với A Li là phải giúp đỡ omega.
Cắn răng tiêu hơn một nửa để mua thuốc kháng sinh, miếng dán ức chế pheromone và vài bộ quần áo để thay.
Do Viên Tỉnh không ăn thịt rắn, chim sẻ nên Phương Miên đến chợ bán đồ tươi sống mua thịt.
Nhưng thịt quá đắt, Phương Miên không đủ tiền mua, cậu quyết định mua ít nội tạng cừu.
Trở lại khách sạn, Phương Miên cho Viên Tỉnh uống thuốc kháng sinh, sau đó dán miếng ức chế pheromone lên gáy anh, cậu cũng dán cho cậu một miếng.
Cậu xin nhân viên ít nước đá để hạ nhiệt cơ thể của Viên Tỉnh.
Thấy anh vẫn còn ngủ, Phương Miên mượn bếp của khách sạn, rửa sạch nội tạng cừu mà cậu đã mua ở chợ, để ráo nước rồi cho vào nồi chần nước sôi, lại lấy ra, rửa sạch máu, thêm gừng, đun lửa nhỏ.
Mùi thơm tỏa ra làm tiếp tân bên cạnh c.hảy nước miếng thèm thuồng.
Phương Miên thấy anh chàng này gầy đến mức như chưa từng ăn món gì ngon nên múc một thìa lớn cho vào bát đưa anh ta.
Anh ta cảm động rơi nước mắt, ăn hết, thậm chí li.ếm cái bát sáng bóng.
Còn nồi lớn thì Phương Miên mang về phòng.
Viên Tỉnh đã tỉnh dậy.
Trước khi Phương Miên về phòng, mùi thơm của món xúp ruột cừu đã bay vào trước.
Phương Miên thấy đôi mắt vàng kim của anh chăm chú nhìn vào cái nồi lớn cậu đang cầm.
Chắc hẳn anh đói lắm rồi.
Cậu đặt nồi lên bàn, múc cho anh một bát, nhưng anh không nhận ngay mà hỏi: “Món này…?”
Anh đề phòng không muốn ăn những món kì lạ như thịt rắn nữa.
“Là nội tạng cừu.” Phương Miên trả lời, “Anh đừng lo, món này người bình thường ai cũng ăn được.”
“Nội tạng cừu là cái gì?” Viên Tỉnh cau mày.
Phương Miên sững sờ một lúc, nhớ ra giới quý tộc cao quý như anh có lẽ chưa bao giờ ăn nội tạng cừu.
“Lòng cừu, ruột cừu, tim gan cừu.
Anh chưa từng ăn đúng không?” Phương Miên hỏi.
Viên Tỉnh không nói gì.
Ruột cừu, không phải là nơi phân đi qua sao?
“Xin lỗi, tôi chưa đói.”
“Anh Tỉnh à,” Phương Miên phiền muộn: “Anh đừng đỏng đảnh nữa được không? Xúp ruột cừu rất ngon luôn đó, anh ăn thử một miếng đi mà.”
Không ngờ tới Viên Tỉnh vẫn cứng đầu, không muốn ăn là nhất quyết không chịu ăn.
“Xin lỗi.”
“Anh không ăn thì sao nhanh lành vết thương được? Anh muốn chết đói à?”
Viên Tỉnh hơi cụp mắt xuống, nói: “Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Phương Miên múc nước xúp ra bát: “Vậy chỉ cần nhấp thử một miếng thôi.”
Lúc nãy anh cảm thấy bình thường nhưng nhìn bát nước dùng màu trắng sền sệt trước mắt cùng hương thơm ngào ngạt bay vào mũi, bụng anh quặn lại vì đói.
Ngón tay anh hơi chạm vào, càng cau mày sâu hơn.
“Thử một miếng thôi, nếu anh cảm thấy dở thì nhả ra.”
Viên Tỉnh mím môi, bàn tay trắng nõn cầm muỗng múc miếng nhỏ đưa lên miệng nhấp thử.
Hình như vẻ mặt anh hơi ngạc nhiên một chút, nếp nhăn cau mày vẫn chưa giãn ra mà càng nhíu lại hơn.
Nước xúp đậm đà thơm ngon, nhìn thì giống sữa nhưng hương vị khác hoàn toàn.
Món này Viên Tỉnh chưa bao giờ nếm thử, trước đây anh chỉ ăn những món do chuyên gia dinh dưỡng nấu theo công thức dinh dưỡng, nó hợp vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng cần thiết.
Hương vị độc lạ nhưng…!rất ngon.
Thì ra nơi mà phân đi qua có thể ăn được.
Phương Miên buồn cười nhìn vẻ mặt trầm tư của anh, trông anh giống như đang đi đánh trận chứ không phải đang ăn.
Không nén nổi phải thở dài, quả nhiên con cháu quý tộc được nuông chiều nên không quen ăn đồ kém chất lượng như vậy.
“Tay nghề nấu nướng của cậu rất tốt.” Viên Tỉnh đặt muỗng xuống.
Phương Miên thấy anh đã buông muỗng, nghĩ anh chỉ khách sáo khen cậu nên dặn anh: “Thôi vậy, để em đi mua ít bánh mì cho anh, nồi xúp đó lát về em xử lý sau.”
Cậu ra ngoài mua bánh mì, đi ngang qua sạp rau thấy có rau thơm, cậu mua thêm một ít về.
Tay này cầm bánh mì, tay kia xách rau định trở về phòng đưa bánh mì cho Viên Tỉnh, nhưng khi cầm bát để múc xúp thì cậu nhận ra trong nồi rỗng không.
“Xúp đâu hết rồi?”
Phương Miên bối rối ngoảnh lại thấy Viên Tỉnh đang ngồi ở bàn, sống lưng thẳng như trúc xanh, còn bát xúp cuối cùng đặt ở trước mặt anh.
Gương mặt tái nhợt hơi hồng hào, nét lạnh lùng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn nhờ hơi ấm của bát xúp.
“Là anh đã ăn?”
Viên Tỉnh gật đầu: “Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Không phải khi nãy thà chết anh cũng không chịu ăn sao?”
“Nhưng mà nó rất ngon.” Viên Tỉnh bình tĩnh đáp, như thể người nói câu sau vả câu trước không phải là anh vậy.
Phương Miên khó tin nhìn lại vào trong cái nồi sạch bách cả cặn.
Nồi này múc ra ít nhất được bốn bát đó.
“Anh Tỉnh, anh là quỷ đói đầu thai à? Ít ra cũng phần em một bát chứ.”
“…” Tay cầm muỗng của Viên Tỉnh khựng lại, “Tôi xin lỗi.”
“Thôi bỏ đi.” Phương Miên lấy bát trước mặt anh, “Đưa em cái bát này.”
“Tôi đã dùng bát này ăn rồi.” Viên Tỉnh nói.
“Không sao, em không ngại.” Phương Miên ngắt nhỏ nắm rau thơm, cho vào bát xúp.
Xúp ruột cừu sền sệt âm ấm bỏ thêm ít rau thơm càng dậy mùi hơn.
“Cái gì vậy?”
“Rau thơm, xúp ruột cừu mà dùng kèm với rau thơm sẽ ngon lắm.” Phương Miên trả lời.
Viên Tỉnh thấy cậu ăn một miếng, nói: “Vừa nãy tôi ăn không có rau thơm.”
Phương Miên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn vào bát xúp của cậu.
Phương Miên cầm bát sang trái, đôi mắt nhìn sang trái, Phương Miên cầm sang phải, đôi mắt nhìn sang phải.
Phương Miên hiểu ra anh muốn ăn xúp kèm rau thơm.
…!Anh là con gì mà ăn thùng uống vại kinh vậy, thèm ăn đến mức này cơ à?
“Hình thái động vật của anh là gì?” Phương Miên hỏi.
Viên Tỉnh im lặng không trả lời.
Có lẽ hình thái động vật hơi khó kể, ví dụ như lợn trắng, hoặc chó mặt xệ, hoặc như Phương Miên ít khi tiết lộ hình thái động vật của cậu là chinchilla.
Phương Miên vò đầu, không gặng hỏi nữa.
“Được rồi, được rồi.”, Phương Miên đẩy bát qua bên anh, “Anh ăn đi, em ăn bánh mì.”
“Tôi ăn được không?”, Viên Tỉnh cau mày.
“Tôi thấy không ổn lắm.”
Nếu anh thấy không ổn thì mau buông tay ra! Phương Miên nhìn cái tay đang cầm bát không biết nói sao cho phải.
“Dù sao hồi trước em ăn nhiều lần rồi, anh cứ ăn nốt đi.” Phương Miên u ám nói.
Viên Tỉnh: “Cảm ơn đã nhường.”
Bát xúp cuối cùng cũng chui vào bụng anh.
Vừa ăn xong, bên ngoài vang lên tiếng pháo cùng tiếng hò reo.
Phương Miên thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy trên đường đột nhiên nhiều người hoan hô, có người leo lên mái nhà nhảy múa, hát hò.
Mọi người tụ tập bàn tán điều gì đó.
Viên Tỉnh cũng bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng.
Phương Miên ra khỏi phòng tìm tiếp tân hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp tân cười nói: “Anh chưa biết chuyện gì sao? Quân đảo chính đã chiếm được Bắc Đô, lão hoàng đế bị chém đầu trên đài, Đế quốc thay đổi! Nghe nói nhà họ Mục đã chạy trốn cả đêm về Nam Đô.
Chắc hẳn bước tiếp theo của quân đảo chính chính là tấn công đại gia tộc lớn mạnh nhất, gia tộc nhà họ Mục.
Phương Miên quay về phòng, đóng cửa và cửa sổ lại rồi thở dài.
“Quân đảo chính đã nắm quyền, cuộc sống tương lai của omega chỉ ngày càng khó khăn hơn.
Đế quốc sụp đổ nhanh như vậy vì quá vô dụng.
Chẳng phải Mục Tĩnh Nam là trưởng tử của nhà họ Mục, đồng thời là thượng tá của quân đội Đế quốc sao? Vậy mà mỗi ngày chỉ nghĩ cách muốn em vểnh mông.
Sao gã ta không làm điều gì thiết thực đi?”
“…” Viên Tỉnh bình tĩnh nói: “Trong quân đội có gián điệp.”
“Ơ? Sao anh biết?”
Giọng nói của anh lạnh lùng khó hiểu: “Tôi đoán.”
Một năm qua, nếu không vì nhà họ Mục mất đi quyền lực, anh bị gạt bỏ khỏi quân đội, hoàng đế bị tước đoạt thực quyền thì làm sao Bắc Đô có thể bị quân đảo chính chiếm đóng? Có khi đến lúc bị dẫn lên đài hành quyết chém đầu, hoàng đế ngu ngốc mới nhận sai lầm cực điểm của ông ta.
Dù chuyện gì đã xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Phương Miên thăm dò biết được bạo loạn phát sinh ở nhiều nơi, quân đảo chính tiến vào thành phố tàn sát các gia tộc.
Một quý tộc nhỏ họ Viên ở thành phố Thủy Dương bị thảm sát tàn nhẫn, omega lẫn beta trở thành đồ chơi của đám quân.
Phương Miên quyết định nói với bên ngoài rằng cậu đã sinh sống ở thành phố Thủy Dương sáu tháng, tình cờ cưu mang Viên Tỉnh đang sa cơ rồi kết hôn với anh ấy.
Thành phố Thủy Dương rơi vào tình trạng hỗn loạn do chiến tranh nên họ quay trở lại cảng Lục Châu kiếm sống.
Sau khi cả hai bàn chuyện với nhau, bước tiếp theo là tìm chỗ ở.
Khi Viên Tỉnh có thể đi lại, Phương Miên đã nhờ tiếp tân giới thiệu cho cậu tìm chỗ ở nhỏ.
Căn nhà nằm ở cuối đường Dương Tràng, là nhà dành cho một gia đình ở.
Khu vực này khá hẻo lánh nhưng lại phù hợp với suy nghĩ của Phương Miên.
Yên tĩnh, không gây chú ý là sự lựa chọn tốt nhất cho nơi ở của họ.
Phương Miên đã bán đôi giày da do thợ đóng giày của nhà họ Mục đặt riêng cho cậu để cậu đi hẹn hò với Mục Tĩnh Nam.
Đồ thủ công làm bằng da rất đắt nên cậu đã bán được số tiền lớn, nhưng cũng chỉ đủ thuê một căn nhà.
Tại văn phòng đăng ký cho thuê, Phương Miên sử dụng chứng minh nhân dân giả, tên Phương Miên giới tính alpha.
Người còn lại tên Viên Tỉnh, giới tính omega.
Viên Tỉnh đang chống nạng nên hết tay để cầm.
Phương Miên giúp anh đội mũ che thường được các người vợ khu ổ chuột sử dụng.
Hiện nay còn nhiều suy nghĩ lạc hậu ở Hạ Thành cảng Lục Châu, người chồng coi người vợ như tài sản riêng, không cho ai khác nhìn thấy mặt vợ mình.
Nếu người vợ ra ngoài không đội mũ thì chẳng khác nào ra đường không mặc quần áo.
*kiểu vậy:
Viên Tỉnh rất cao nên Phương Miên phải kiễng chân mới có thể đội mũ che cho anh.
Khi đội lên, màn che rủ xuống tận chân, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện phía sau màn, càng tăng thêm sự bí ẩn xinh đẹp như tia sáng của ánh trăng mờ ảo.
Anh hơi cau mày nhìn Phương Miên đang nắm cánh tay của anh.
Viên Tỉnh không thích tiếp xúc thân thể với người khác, đang định né ra thì nghe thấy Phương Miên thì thầm: “Chân anh đang bị thương, em sợ anh khó quan sát phía dưới, để em đỡ anh đi tránh bị ngã.”
Màu tóc của Phương Miên nhạt hơn so với người khác, gần như là màu xám, nhưng đôi mắt cậu đen láy.
Khi ánh nắng tỏa xuống như rải thêm những hạt vàng lấp lánh lên cậu.
Khi cậu cười, hạt vàng ấy hóa thành bông hoa rực rỡ ánh sáng.
Viên Tỉnh không hiểu vì sao anh lại nhớ nồi xúp nóng hổi, ăn vào cảm thấy ấm áp.
Trước khi kết hôn, gia đình anh luôn nhắc nhở anh tầm quan trọng của omega có độ phù hợp cao.
Anh chưa bao giờ quan tâm đến điều đó vì đối với anh, bạn đời giống như bình hoa, vật trang trí, huy hiệu của nhà họ Mục.
Cần thiết nhưng vô dụng.
Anh là trưởng tử, bạn đời của anh phải có gen phù hợp, do cha anh chỉ định.
Anh sẽ kết hôn theo đúng sự kì vọng của gia đình.
Cũng giống như khi anh tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế.
“Tin cha, độ phù hợp chính là sự sắp đặt của vận mệnh, con sẽ không thể cự tuyệt nổi bạn đời mà chúng ta lựa chọn cho con.
Đứa trẻ tên Phương Miên đã được định sẵn là omega của con.” Cha anh nói.
“Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của con và cậu ta.
Hãy nhớ đánh dấu cậu ta, đeo nhẫn kết hôn rồi đưa cậu ta về nhà.”
Bây giờ anh đã hiểu được độ phù hợp là gì.
Là nồi xúp ruột cừu nóng hổi.
Nghe tên thì có vẻ lạ nhưng ăn vào lại làm cơ thể ấm áp.
Anh nhớ Phương Miên từng nói: “Xúp ruột cừu rất ngon, anh nếm thử một miếng đi.”
Viên Tỉnh mím môi, chấp nhận lời đề nghị của cậu.
Anh cố gắng đè nén cảm giác muốn tránh thoát, giữ tay cứng đờ.
Phương Miên nói tiếp: “Chỉ còn có cách này thôi.
Khu ổ chuột quy định alpha trưởng thành phải sống một mình không được ở chung một nhà nhằm tăng tỉ lệ kết hôn.
Vì vậy để cả hai chúng ta có thể ở chung thì cần một người giả làm alpha.
Anh đang bị thương cần ở nhà tĩnh dưỡng, còn em ra ngoài kiếm tiền nên em giả alpha để tiện làm việc hơn.”
Phương Miên nói thêm: “À, nếu chúng ta muốn sống chung thì phải có quan hệ vợ chồng, hoặc là cha con, hoặc là anh em.”
Trước đây cậu và A Li được xem là anh em bởi vì bọn họ đều có hình thái động vật chinchilla giống nhau.
Bây giờ đôi mắt vàng kim của Viên Tỉnh quá nổi bật, khác xa với đôi mắt đen của cậu, dù giả làm quan hệ cha con hay anh em đều khiến người khác nghi ngờ.
Cho nên…!chỉ còn lại phương án làm vợ chồng thôi.
“Anh làm vợ của em nhé?” Phương Miên ngập ngừng hỏi.
Đôi mắt vàng kim khẽ di chuyển.
Hàng mi hơi xao động rủ xuống tạo thành bóng che rất nhỏ.
“Được.”
Phương Miên: “…”
Tự dưng anh ngượng ngùng cái gì?
Ừm, sao cảm giác có gì đó thiếu thiếu.
Vừa đi thêm một bước, Phương Miên thấy các cặp đôi đang đứng xếp hàng trước văn phòng đăng kí kết hôn, bất chợt cậu quay lại.
“Có chuyện gì?” Viên Tỉnh hỏi.
“Trên tay họ đều có nhẫn.
Em quên mất việc này, chờ em tìm mua một đôi.”
Ngay khi Phương Miên chuẩn bị đi thì Viên Tỉnh giữ cậu lại, anh lấy cặp nhẫn từ trong túi quần, đeo lên tay anh rồi đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của cậu.
“Sao anh có nhẫn cưới?”
“Tôi đã đồng ý kết hôn theo sự sắp đặt trước khi rời Bắc Đô.” Viên Tỉnh trả lời.
“À…”
Phương Miên ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, màu bạc, kiểu dáng đơn giản, không đính thêm gì.
Cạnh chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng mặt trời, rất hợp với sở thích của cậu.
“Đăng ký xong em trả lại anh ngay.”
“Không cần.” Viên Tỉnh lắc đầu, “Nó là của cậu.”
Phương Miên đoán anh giống cậu, không muốn bị ép kết hôn nên không cần chiếc nhẫn này nữa.
Có lấy về cũng vô dụng.
Cậu nghĩ bản thân bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Viên Tỉnh thì cậu nhận chiếc nhẫn này không có gì quá đáng, đúng không? Sau này Viên Tỉnh có thể tự lập rồi rời đi, cậu bán chiếc nhẫn này lấy tiền, bù tiền lỗ?
“Cảm ơn anh, vậy em nhận nhé.” Phương Miên phấn khích, dìu anh cùng đi đăng ký kết hôn..
Omega quý hiếm, omega có độ phù hợp cao lại càng quý hiếm hơn, Mục Tĩnh Nam chắc chắn sẽ không buông tha cho Phương Miên. Vậy nên Phương Miên quyết định thay đổi một số tuyến đường trốn đến nơi cực kỳ xa xôi.
Màn đêm dày đặc tối đen như mực, bụi bay tứ tung trước đèn pha ô tô trông như những con ruồi nhặng. Phương Miên thấy mái nhà trạm dừng chân phủ lớp tuyết dày, ánh đèn bên trong lập loè. Người đàn ông bên cạnh thở càng lúc càng nặng nề, Phương Miên giơ tay sờ trán anh, nóng như sắp bỏng, vết thương cần phải được chữa trị ngay lập tức.
Bởi vì nếu khám ở bệnh viện thì cần có chứng minh thư nên cậu không thể đến đó. Phương Miên mở bản đồ trên bảng điều khiển xem gần đây có phòng khám nào không. Cậu đã lái quá xa thủ đô, xung quanh chỉ có khu rừng nhỏ, còn phía trước chẳng có gì ngoài trạm dừng chân. Phương Miên lấy áo khoác bông lớn, mặc vào rồi xuống xe kiểm tra. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo đến mức Phương Miên rùng mình, cậu rất sợ lạnh nên co giò rụt cổ chạy về phía trạm nghỉ.
Bên trong trạm dừng chân không có ai, trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi dính đầy vết máu. Xem ra trận bạo loạn không chỉ xảy ra ở thủ đô Đế quốc mà lan sang cả vùng nông thôn hẻo lánh này.
Phương Miên liếc nhìn kệ đồ ăn trống rỗng cùng với kệ bao cao su chẳng còn sót lại hộp nào. Cậu đoán quân đảo chính đã đi qua đây. Vì kỉ luật quân đội Đế quốc cực kỳ cao, chưa nói đến trộm bao cao su, họ tuyệt đối không cướp đồ ăn của người khác. Cậu gom hết các loại thuốc, lấy luôn cả bếp không khói, đèn pin và gia vị còn sót lại. Đồng thời cậu tìm thấy một khẩu súng lục giảm thanh bên dưới quầy thu ngân. Có lẽ đó là vũ khí tự vệ của tên cầm đầu nhưng không may chưa kịp móc ra đã bị giết chết.
Quay về ô tô rồi cậu lái xe chạy vào rừng. Cậu gỡ băng gạc dính đầy máu trên người anh, vứt đi. Anh có thân hình cân đối, nước da trắng ngần, cơ bắp săn chắc, trông như đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện. Thời nay số lượng omega quá ít, ưa chuộng vẻ ngoài vừa trắng trẻo vừa mảnh mai, người sau càng ốm hơn người trước, chỉ sợ khi có cơn gió tạt qua thì các omega ấy đều bị thổi bay lên trời.
“Chúng ta có thể xem như là anh em hoạn nạn có nhau.” Phương Miên thở dài.
Không tìm được thuốc gây mê nên cậu càng phải dứt khoát xử lý vết thương. Phương Miên khử trùng nhíp, nhớ lại các kiến thức sơ cứu mà A Li từng dạy, tàn nhẫn chọc vào vết thương bị đạn găm đẫm máu trên eo anh. Anh đau đớn rên rỉ nhưng chưa tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng may anh đang ngất, nếu không Phương Miên khó có thể giữ anh cứ giãy giụa vì đau. Phương Miên gắp từng viên đạn ra, khâu vết thương, băng bó lại. Trên bắp chân anh cũng có vết thương, Phương Miên nhìn thử thì thấy vết thương do bị bắn xuyên. Cậu tiếp tục khâu vết thương rồi cho anh uống thuốc giảm đau sau khi sơ cứu.
Cậu sờ trán anh, vẫn còn nóng. Phương Miên không dám chắc cách sơ cứu của cậu có hiệu quả hay không, cậu nghĩ tốt nhất nên đưa anh khám bác sĩ. Loay hoay một lúc, Phương Miên khởi động xe, chạy mấy chục cây số đến tận đêm khuya mới tìm được bệnh viện. Cậu định để anh ở lại trước cửa bệnh viện nhưng bỗng phát hiện điều gì đó, lấy ống nhòm ra. Dưới tấm biển bệnh viện đã đổ nát một nửa, cậu thấy có hai tên lính đảo chính đang hút thuốc.
Phương Miên hoảng sợ, lại lên xe, cố gắng yên lặng chạy trốn.
Chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng Đế quốc sắp sụp đổ? Trong lòng Phương Miên nặng nề, đám quân đảo chính chẳng tốt đẹp hơn gì đám quý tộc Đế quốc. Khi cậu ở khu ổ chuột, omega bị coi là tài sản riêng của alpha. Dù rằng bạo lực gia đình, cưỡng hiếp xảy ra liên miên nhưng omega không có nơi nào để cầu cứu. Omega ở thủ đô Đế quốc cũng vậy, cũng chịu tủi nhục bị đối xử bất công nhưng ít nhất phía Đế quốc còn che đậy dưới lớp bọc văn minh, nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực, cưỡng hiếp, gây nguy hiểm đến sự an toàn của omega. Những kẻ nhập quân đảo chính đều là những kẻ thất học, hành xử vô văn hóa, nếu như phát hiện ra có hai omega thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ.
Hết nơi có thể đi, Phương Miên đành chạy vào rừng. Cậu sờ trán vẫn còn rất nóng của anh.
“Bây giờ chỉ dựa vào may mắn của anh thôi, người anh em,” Phương Miên nói, “Chúng ta đã chạy thoát rồi, vì vậy anh phải cố gắng lên.”
Bình minh lên, Phương Miên quấn chặt áo khoác bước xuống xe đi săn. Hiện tại đang giữa mùa đông, trong rừng không có gì, Phương Miên vận dụng các kỹ năng sinh tồn được rèn giũa ở khu ổ chuột để đào ra hai ổ rắn đang ngủ đông. Trở về xe, cậu phát hiện người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã biến mất.
Có người đến đây bắt anh ấy đi?
Phương Miên lạnh sống lưng vội vàng ném ba lô, rút súng lục nhắm vào xung quanh. Ngoại trừ tiếng lá xào xạc trong rừng thì không có âm thanh đáng nghi con người xuất hiện. Cậu mới đi săn không bao lâu vậy thì cho dù có người đến bắt anh đi thì cũng chưa chạy xa được, hẳn là có thể đuổi kịp. Phương Miên nhanh chóng leo lên xe, đang định mở bảng điều khiển thì bỗng nhiên sau đầu cậu đụng trúng vật gì đó vừa cứng vừa lạnh. Không khí phía sau lưng Phương Miên lạnh ngắt, cậu nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu đôi mắt vàng.
Đôi mắt ấy rõ ràng có sắc màu sáng ngời rực rỡ nhưng không hề ấm áp, trái lại lạnh lẽo như băng.
Anh cầm súng lục chĩa vào Phương Miên
“Người anh em,” Phương Miên nói, “Tôi đã cứu anh đấy, không cần phải sợ, tôi cũng là omega học cùng trường với anh.”
“Cùng trường?” Anh trầm giọng hỏi.
“Đúng vậy, trường Omega số 105. Tôi tên Phương Miên, sống ở tòa 15 số 602. Có lẽ do anh là học sinh quý tộc nên chưa từng gặp tôi, nhưng chúng ta học cùng khóa. Khóa học bắt buộc của chúng ta gồm học cắm hoa nghệ thuật, trồng hoa, học về cách kiểm soát khí chất và ngoại hình, cũng như các lý thuyết cơ bản về nghệ thuật cổ điển.”
“Phương Miên.” Anh lặp lại tên của cậu.
Qua gương chiếu hậu thấy anh lặp đi lặp lại cái tên này, Phương Miên nói: “Ừm, đúng, đúng, anh đã từng nghe tên tôi chưa? Hiện tại ở thủ đô đang xảy ra bạo loạn, nhiều nơi đã bị quân đảo chính chiếm đóng. Là tôi đã cứu anh trên đường nên tin tôi đi, thực sự tôi không phải người xấu đâu.” Phương Miên gãi đầu. “Anh có bạn đời chưa? Có cần tôi chở anh đi tìm bạn đời của anh không? Hay là omega giới quý tộc các anh cũng giống như tôi, không muốn kết hôn? Nếu như đã không muốn thì có thể trốn kết hôn. Hai chúng ta cá mè một lứa, hoạn nạn có nhau.”
Anh trầm ngâm một lát rồi hạ súng xuống.
Phương Miên thở phào nhẹ nhõm, quay lại thấy sắc mặt anh tái nhợt cắt không ra máu. Cậu giơ tay tính thử nhiệt độ, ngay lập tức anh né đi rồi nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt nhìn cậu sắc bén như dao.
“Đau, đau quá!” Phương Miên la lên.
“Cậu định làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Tôi định xem anh còn nóng không.”
Anh hình như hơi ngạc nhiên, trầm mặc một lát rồi thả tay Phương Miên, nói: “Hết rồi.”
Phương Miên nhìn dấu hằn đỏ trên cổ tay, nghĩ lực tay của người anh em này khoẻ thật.
“Anh rất khác với các omega bình thường đó.” Phương Miên nhìn anh, “Người anh em, chắc là anh có tập luyện đúng không? Tôi thấy cơ bụng tám múi của anh rồi.”
Anh trai tám múi: “…”
“Anh không định nói tên anh à?” Phương Miên hỏi.
Anh không trả lời mà hỏi cậu: “Vì sao cậu bỏ trốn không chịu kết hôn?”
Phương Miên buồn rầu thở dài: “Thôi xin, chẳng có omega nào muốn bị ép buộc kết hôn cả, huống chi tôi là đàn ông. Anh từng nghe tên bạn đời của tôi chưa? Gã tên Mục Tĩnh Nam, 90% đám alpha quý tộc đều béo phệ, 10% còn lại thì giả tạo. Hàng của mấy lão béo đó không dài. Tôi kể, không phải tôi muốn khoe hay gì đâu. Gã họ Mục ấy mà muốn đè tôi? Sợ rằng cởi quần ra so, gã sẽ tự ti muốn chết.”
Đôi mắt vàng kim của anh không để lộ cảm xúc nhưng lần này anh im lặng rất lâu.
Mãi một lúc sau anh mới trả lời: “Omega không có năng lực để tự lập, cậu bỏ trốn như vậy rất nguy hiểm.”
Phương Miên tặc lưỡi, lắc đầu: “Chắc chắn anh cũng đã bị những môn học rác rưởi ở trường omega tẩy não rồi. Phải học cách cắm hoa, kiểm soát ngoại hình và khí chất, được dạy phải làm một omega đức hạnh, chu toàn lo toan cho gia đình, phải có ít nhất ba đứa con, mỗi ngày đều như thế thì đương nhiên anh sẽ không còn khả năng sống tự lập rồi. Không sao đâu, tôi có thể sửa chữa máy móc, có thể sống ở bất cứ đâu. Tôi sẽ giúp đỡ anh đến khi nào anh có thể tự chăm sóc cho bản thân.”
Anh không nói lời nào khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
“Anh vẫn chưa giới thiệu tên.” Phương Miên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.
Anh hơi chau mày như đang nghĩ điều gì đó rồi mới trả lời: “Viên Tỉnh.”
Phương Miên lục lại trí nhớ, cậu chưa từng nghe có gia tộc họ Viên nào cả. Nhưng cậu cũng không biết nhiều về giới quý tộc nên không suy nghĩ nhiều nữa, quay lại hỏi anh: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“27.”
“Ông anh lớn hơn em 7 tuổi, em gọi anh là anh trai nhé, cứ xem em như người nhà. Biệt danh của em là A Miên, anh thích gọi em tên nào cũng được.” Phương Miên rất tự nhiên, “Anh Tỉnh, anh định đi đâu? Quay về với gia đình hay về với bạn đời của anh? Em đều tôn trọng ý kiến của anh. Hoặc nếu anh sợ lang thang nguy hiểm bên ngoài, em sẽ tìm khu vực thuộc quyền quản lý của Đế quốc. Anh là omega quý tộc, chắc chắn quân đội Đế quốc sẽ đưa anh về nhà.”
Viên Tỉnh lắc đầu.
Phương Miên phấn khích: “Em biết ngay anh cũng không muốn kết hôn mà, chúng ta đều là đàn ông tài giỏi, sao chịu thua kém người khác được?” Cậu vỗ ngực vui vẻ, “Anh Tỉnh, em sẽ bảo vệ anh, yên tâm đồng hành cùng em đi. Anh ở đây ngồi chờ một lát, em đi nấu cơm. Khi nào nấu xong sẽ gọi anh.”
Cậu mở cửa xuống xe, mang theo bếp không khói và dao. Phương Miên lấy con rắn đã săn được trước đó ra khỏi ba lô, ngồi xổm bên bờ suối, lột da, chặt đầu, đuôi, moi ruột làm thịt rắn. Cậu chưa bao giờ ăn thịt rắn, không biết cách sơ chế làm sao. Nhưng ở nơi hoang vu thế này, có đồ ăn thì cái gì cũng ngon, cậu không kén chọn. Cậu rửa sạch máu bằng nước, chần sơ qua rồi cho cả thịt lẫn xương vào nồi luộc, nêm muối, thả hành lá và đổ chút rượu, đun nhỏ lửa khoảng một tiếng.
“Thức ăn tới rồi đây!” Phương Miên bưng bát canh nóng hôi hổi lên xe cho Viên Tỉnh.
Viên Tỉnh nhìn bát canh nhưng không ăn. Phương Miên ngơ ngác rồi nhớ ra hình như giới quý tộc phải thử độc trước khi ăn. Cậu dùng thìa húp một muỗng trước mặt Viên Tỉnh. Vừa thơm vừa ngon, cậu tự khen tay nghề nấu ăn của bản thân rất tốt.
“Bây giờ có thể ăn được rồi.” Cậu đưa canh cho Viên Tỉnh.
Viên Tỉnh cảm ơn cậu, cầm bát canh định ăn thì Phương Miên khoe: “Quả nhiên em là thiên tài. Lần đầu tiên nấu canh rắn mà nấu ngon ghê. Trong ba lô còn một con rắn sọc gờ nữa, để bữa tối em nấu.”
Viên Tỉnh chợt khựng lại.
“Sao vậy?” Phương Miên hỏi.
“…” Viên Tỉnh trả lại bát canh cho cậu, “Xin lỗi, tôi không đói.”
Phương Miên: “…”
Phương Miên cạn lời với anh trai tính tình sáng nắng chiều mưa này. Giới quý tộc được cưng chiều từ nhỏ, tình tình kì cục cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm nên không ép buộc anh phải ăn. Chỉ là hiện tại anh đang bị thương, ăn thì mới có sức. Phương Miên đứng dậy đi săn vài con chim sẻ, nhổ lông chim, nướng cho anh. Anh miễn cưỡng ăn một, hai miếng rồi bảo không muốn ăn. Phương Miên tiếc chỗ thịt thừa nên ăn hết phần còn lại. Nhìn Viên Tỉnh hình như kinh ngạc khi cậu ăn đồ thừa của anh, nhưng cậu không quan tâm, “Lãng phí đồ ăn là xấu lắm đó anh trai à, nếu không có con rắn sọc gờ thì chúng ra cũng nhịn bữa tối đó.
Ăn uống xong xuôi thì cả hai tiếp tục lên đường. Phương Miên đã quyết định điểm đến, là khu ổ chuột cảng Lục Châu ở phía nam. Đây là nơi Phương Miên từng sinh sống trước khi bị bắt đi Bắc Đô, cũng là nơi A Li đã biến mất. Cậu muốn về đây để tìm A Li.
Viên Tỉnh ngồi ghế sau, ba lô Phương Miên để ở ghế phụ kêu sột soạt tiếng con rắn sọc gờ giãy dụa bên trong.
“Mục Tĩnh Nam, đừng giãy dụa nữa. Nếu còn dám nhúc nhích, tao làm thịt mày ngay lập tức.” Phương Miên vỗ nhẹ vào ba lô, con rắn hết động đậy.
“… Nó tên Mục Tĩnh Nam?” Viên Tỉnh ngồi phía sau hỏi.
“Đúng vậy, dù sao thì cũng đều là rắn mà.” Phương Miên nổ máy, “Nghe nói gã ta bị tấn công trên đường trung tâm thủ đô, em cầu trời khấn phật mong gã đã biến thành con rắn chết, như vậy em sẽ hoàn toàn được tự do.”
“… Nếu anh ta chưa chết thì sao?”
“Lạy trời phù hộ, em hi vọng gã liệt phần dưới trở thành con rắn vô dụng.” Phương Miên lớn tiếng: “Từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ đốt ba nén hương, cầu nguyện gã không cứng được nữa.”
Viên Tỉnh: “…”
Anh âm thầm lấy một tấm thẻ từ trong túi quần ra, nhân lúc Phương Miên không chú ý ném ra ngoài cửa sổ. Tấm thẻ rơi xuống bãi cỏ. Đó là tấm thẻ căn cước công dân có in ảnh chân dung của anh, vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người khác không dám đến gần.
Bên cạnh ảnh chân dung là tên của anh – “Mục Tĩnh Nam”.