*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người mỗi người nằm một chỗ. Mục Tĩnh Nam là người giữ chữ tín, nếu anh không có tin tức mới thì không chạm vào Phương Miên dù chỉ là đầu ngón tay. Phương Miên nằm trên giường, anh ngủ dưới sàn, màn đêm chìm trong tĩnh lặng như mực dày phủ kín căn phòng, Phương Miên cảm giác toàn thân bị trì kéo nhớp nháp, trái tim ngập trong đầm lầy tối tăm. Hai người họ im lặng suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, người ở nhà cùng Phương Miên đổi thành Diệp Cảm, Lưu Truy theo Mục Tĩnh Nam làm nhiệm vụ. Phương Miên không nói một lời với Mục Tĩnh Nam, có vẻ đã quyết tâm ngậm chặt miệng, sống chết cũng không hé lời.
Họ đang chiến tranh lạnh, nói đúng hơn là Phương Miên đơn phương chiến tranh lạnh, còn Mục Tĩnh Nam vẫn như thường ngày, phụ cậu nấu cơm, làm bếp, giặt rồi phơi quần áo giúp cậu, mỗi ngày trở về đều mang quà mới lạ của thị trấn Hắc Phong cho cậu. Phương Miên hạ quyết tâm phớt lờ anh, đừng mơ Phương Miên mở miệng mua thêm quà. Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo. Bên trên cãi nhau, phận cấp dưới cũng gánh hoạ tương ứng. Khi mọi người về nhà, không ai dám nói lớn tiếng, luôn trốn trong phòng thì thà thì thầm với nhau.
Hai ngày sau, Mục Tĩnh Nam nói anh ra ngoài một thời gian, không trở về đây ngủ nữa. Không biết mọi người có tiến triển gì, Phương Miên đã ba ngày không thấy bóng dáng anh cùng mọi người, ở nhà chỉ còn hai người là Diệp Cảm và Phương Miên. Thỉnh thoảng cậu nghe tiếng bom nổ nơi tiền tuyến, dù khoảng cách khá xa nhưng rung chấn vẫn khiến mặt đất rung chuyển. Diệp Cảm nói với Phương Miên, có một số căn nhà ở thị trấn bị trúng bom đạn, biến thành đống đổ nát, sau đó lại trấn an Phương Miên rằng Mục Tĩnh Nam và nhà họ Kinh ở đó, bọn chúng sẽ không ném đạn về hướng này nên nhà họ vẫn an toàn.
Nhưng còn Mục Tĩnh Nam thì sao? Rốt cuộc các anh đã đi đâu? Hiện tại an toàn không? Trước đó Phương Miên đã nói không hỏi đến công chuyện của họ nên bây giờ không thể xuống nước mở miệng, chỉ im lặng giữ trong lòng.
“Thượng tá cũng sẽ ổn thôi, cậu yên tâm.” Diệp Cảm vừa lau súng vừa nói.
Mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phương Miên mạnh miệng nói: “Tôi không hỏi anh kể với tôi làm gì? Tôi không hề lo cho anh ta chút nào.”
Diệp Cảm cười ha hả: “Được, được, được, tôi không nói nữa.”
Thỉnh thoảng, Phương Miên vào bếp, bắc ghế đứng kiễng chân cố gắng tìm cô gái omega đã hát lần trước. Nhưng thời gian dài cô không xuất hiện, dù là ngày hay đêm, cửa sổ nhà đối diện không bao giờ mở ra nữa. Chỉ đôi khi loáng thoáng nghe được giọng ca của cô tựa như cô đang thông báo với Phương Miên: “Cô vẫn ổn.”
Hi vọng cô sẽ không còn chịu những trận đòn roi, Phương Miên âm thầm cầu nguyện.
Đôi lúc Diệp Cảm có liên lạc với Mục Tĩnh Nam để nhận chỉ thị nhiệm vụ từ anh. Khi Phương Miên đang rửa bát, cậu nghe Diệp Cảm lén lút hỏi: “Thượng tá, khi nào ngài quay về? Để anh Miên chăn đơn gối chiếc vậy liệu có ổn không?”
Phương Miên là chinchilla, thính giác nhạy bén, cho dù Diệp Cảm đã hạ giọng xuống nhỏ nhất cậu vẫn nghe rõ.
“Không về, em ấy không muốn gặp tôi.” Giọng Mục Tĩnh Nam khẽ trầm xuống, “Khi nào em ấy nguôi giận tôi sẽ quay lại.”
Bất giác Phương Miên ngừng tay, trong lòng cảm thấy có gì đó chua chát, một cảm giác khó miêu tả.
Mục Tĩnh Nam vài lần rất tốt, cũng đôi khi rất tệ. Thực tế nếu ngẫm kĩ lại, ngoài việc cưỡng ép Phương Miên hoàn tất giao dịch thì hình như anh chưa từng làm gì quá đáng. Ngược lại, anh luôn quan tâm chăm sóc Phương Miên, cậu muốn cái gì, anh cũng đáp ứng. Chỉ là chính kiến của anh quá mạnh mẽ khiến Phương Miên trở nên yếu đuối trước mặt anh. Phương Miên là một người đàn ông trưởng thành, chịu lép vế như vậy khiến cậu bực bội khó chịu.
Than ôi. Phương Miên rối bời vì Mục Tĩnh Nam, mớ bòng bong này càng lúc càng khó hiểu.
Mỗi ngày ru rú trong nhà khiến cậu cực kì chán. Trước đây ở nhà cùng Lưu Truy, hắn chỉ ước cậu đừng mở toang cửa thò chân ra ngoài. Còn Diệp Cảm thì sẵn sàng dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhìn thấy cậu chán, hắn cũng nản theo nên cầm khẩu súng lục, đưa cậu đi dạo khắp con phố, ngõ hẻm gần nhà. Nhiều người dân ở thị trấn Hắc Phong đã đi lánh nạn, hoặc là nhà cửa bỏ trống, hoặc là bị binh lính quân đảo chính chiếm đoạt, đôi khi nhốt một số omega bên trong. Diệp Cảm đoán chiến tranh đang tới thời điểm hai bên giằng co. Tô Tú dẫn quân cũng có bản lĩnh, nếu không vì dịch bệnh kìm hãm thế đánh của quân đảo chính, e là hiện tại đã dỡ trại, tiến về phía nam.
“Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng đi?” Diệp Cảm hỏi, “Có một tiệm thịt nướng ở đường kế bên chưa đóng cửa.”
Họ vào tiệm ăn, bên trong chỉ sót lẻ tẻ vài cái bàn, dầu mỡ bám khắp mọi nơi. Phương Miên không có cảm giác thèm ăn, gọi đại vài xâu thịt, ăn cũng đủ no. Vừa ngồi xuống, bỗng nhiên có alpha mặc quân phục vào ngồi bàn bên cạnh, đi chung là omega đội mũ che.
Diệp Cảm kéo Phương Miên, nhỏ giọng nói: “Đó là Mạc Hạo Khắc.”
Phương Miên sửng sốt, thản nhiên quan sát omega đội mũ che ngồi cạnh Mạc Hạo Khắc. Trông hình dáng và chiều cao thì có lẽ là nam, vóc dáng hao hao giống A Li. Phương Miên nhờ đội mũ che màu đen nên quan sát omega đó không rời mắt, càng nhìn càng thấy giống A Li. A Li chắc chắn đã bị Mạc Hạo Khắc đã bắt giữ, bằng không vì sao lâu như vậy không có tin tức gì.
Bàn bên dùng bữa xong, đứng dậy rời đi. Phương Miên với Diệp Cảm âm thầm theo dõi họ, cùng đi tới chợ. Từ khi chiến tranh xảy ra, chợ ở thị trấn Hắc Phong chỉ mở vào ban đêm và chỉ họp chợ trong một tiếng. Hầu như mọi người trong thị trấn đều ở đây, mặc dù đã có nhiều người bỏ chạy để tránh chiến tranh nhưng chợ vẫn đông đúc. Đi theo, đi theo, Phương Miên chợt nhận ra cậu với Diệp Cảm đã lạc nhau, Mạc Hạo Khắc ở phía trước nhưng cậu bị đám đông chặn lại nên mất dấu gã. Tiếng chuông cảnh báo vang trong đầu Phương Miên, chẳng may bị quân đảo chính bắt được, cậu sẽ bị bắt đưa về trại địch.
Phương Miên dứt khoát từ bỏ việc theo dõi, đi theo đường cũ về nhà, chỉ mong đoạn đường về suôn sẻ, đừng gặp phải ca tuần tra của quân đảo chính. Sợ cái gì, cái đó đến, vừa bước vào hẻm nhỏ, cậu chạm mặt hai gã lính quân đảo chính. Màn đêm buông xuống, hai gã này ăn uống no say, vừa xỉa răng vừa đi. Phương Miên xoay người muốn trốn ngay lập tức nhưng hai gã này tinh mắt, kịp thấy bóng dáng của Phương Miên, hô lên bao vây cậu.
“Ngạc nhiên chưa, chúng ta đã ban hành lệnh cấm vậy mà vẫn có omega dám đi dạo một mình.” Một gã cao hơn cười bỉ ổi, “Vừa khéo, anh em chúng ta tận hưởng trước, rồi kéo về doanh trại sau.”
Trong tay họ cầm máy xét nghiệm gen, có chối giới tính của bản thân cũng vô dụng. Đối với omega, chỉ những ai làm công việc kia mới được ra đường, trong đầu Phương Miên nhảy số: “Hai anh trai à, em là vịt thôi.”
“Vịt gì?” Gã lùn hơn nói, “Tao trả gà nhé.”
“…” Phương Miên cười, “Là làm cái đó đó, chắc anh hiểu mà.”
“Thế thì mày ăn mặc kín kẽ quá đấy.” Gã cao lật tấm màn che lên, ngắm ngoại hình của cậu, gương mặt cậu trẻ tuổi tươi sáng, đôi mắt sáng đen láy, hoà lẫn với ánh đèn mờ ảo trên đường như lấp lánh vì sao bên trong.
Gã cao rất vừa ý, nói: “Trông cũng được, một đêm bao nhiêu? Bọn tao bao luôn đêm nay.”
“8000.” Phương Miên đưa cái giá cao ngất ngưởng.
Hai gã mở to mắt, “Chỗ đó của mày dát vàng à, mắc thế này?”
“Người ta từng phục vụ tướng quân Tô Tú đó.” Phương Miên giả vờ thẹn thùng.
Gã cao trợn mắt, nói: “Mày bớt xạo, tướng quân Tô thương vợ như trân bảo, nghĩ sao đi gặp mấy tên bán da^ʍ như mày. Thằng đĩ khốn, tính lừa tiền bọn tao đúng không. 50 một đêm, không thương lượng. Còn không bọn tao bắt mày đến trại quân đội.”
Thua keo này bày keo khác, Phương Miên nhảy qua kế hoạch khác: “50 thì 50. Nhưng hai anh à, trước khi bắt đầu thì em đây xin nhắc trước vài điều. Em vào ngành năm, sáu năm rồi nên HIV, giang mai, mụn cóc, lậu, trichomonas, mụn nước, hạ cam, u hạt vòng em đều mắc phải.” Cậu tuôn một tràng dài các loại bệnh, lén hít sâu một hơi, cười nói: “Hai anh muốn em kể thêm không?”
*(Nói chung bé chinchilla liệt kê một số loại bệnh da liễu và ở bpsd)
Hai gã ngơ người, gã lùn nói: “Má, mày nhiều tật lắm bệnh thế còn ra ngoài kiếm khách?”
Phương Miên chảy nước mắt cá sấu: “Năm ngoái em sinh con, không biết bố ruột nó là ai, dù sao em vẫn phải có trách nhiệm với nó. Bác sĩ có dặn nếu còn tiếp tục làm việc, em cũng sống thêm vài năm thôi. Chỉ mong sao tiết kiệm được số tiền kha khá để lại cho đứa bé trước khi chết.
Gã cao chưa tin lắm, “Mày lại bịa chuyện lừa bọn tao, đúng không? Cởϊ qυầи ra tao tự kiểm tra.”
Phương Miên cứng đờ.
Hai gã nhìn chòng chọc háo hức, dưới ánh đèn tù mù, một gã má nhô ra, rõ ràng là con khỉ, gã còn lại mọc đầy gai, là con nhím. Phương Miên chỉ là chuột chinchilla, hoàn toàn hết đường chạy trốn khỏi bọn chúng. Trán đổ mồ hôi, cậu cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo tìm cách thoát thân. Hai gã từng bước từng bước tiến lại gần, muốn cởϊ qυầи cậu. Đột nhiên từ sâu trong hẻm nhỏ vang lên giọng nói: “Đợi chút.”
Bóng dáng cao lớn từ bóng tối bước ra, là Mục Tĩnh Nam.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, anh nhìn Phương Miên rồi quay sang nhìn hai gã.
Gã cao hỏi: “Mày là ai?”
Mục Tĩnh Nam đưa hộp thuốc lá, thờ ơ nói: “Người bán thuốc lá. Hai anh muốn mua không?”
Gã lùn lấy hộp thuốc không trả tiền, châm lửa, hít một hơi: “Thuốc tốt đấy, không tệ, sung vào của công.”
Gã cao liếc gã lùn: “Không trả tiền coi chừng bị tướng quân Tô phát hiện, ông ta gϊếŧ mạng chó của mày.”
Gã lùn tức tối moi tiền, Mục Tĩnh Nam liếc nhìn Phương Miên, làm như vô tình hỏi: “Cậu ta làm sao vậy?”
“Thằng đĩ này nói nó mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©, bọn tao tính kiểm tra nó.”
“Trai bao?” Mục Tĩnh Nam hỏi, “Bao nhiêu một đêm?”
Phương Miên trả lời: “Tám ngàn.”
“Tôi bao.” Mục Tĩnh Nam nói.
Mắt hai gã kia sắp lọt tròng rớt ra ngoài, nhắc anh: “Anh em, nó lừa tiền đấy. Thằng này mắc HIV, giang mai, lậu, với đống bệnh linh tinh gì nữa.”
“Không sao.” Mục Tĩnh Nam vẫn điềm nhiên như thế, nói: “Hai anh muốn cùng chơi không?”
Hỏi thì hỏi như vậy nhưng nếu hai gã trả lời có thì Mục Tĩnh Nam sẽ dẫn hai gã đến nơi hẻo lánh gϊếŧ ngay lập tức.
Hai gã lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt hơi khó nói: “Mày khá lắm, cần sướиɠ không cần mạng.”
Mục Tĩnh Nam dẫn Phương Miên đi, hai gã rời con hẻm, Phương Miên định lên tiếng thì Mục Tĩnh Nam thấp giọng nói: “Hai gã theo dõi chúng ta.”
Lưng Phương Miên cứng đờ, hơi quay mặt lại một chút, đuôi mắt sượt qua thấy bóng dáng lén lút của hai gã khi nãy. Hai gã không hết nghi ngờ, vẫn âm thầm bám theo.
“Chúng ta nên làm sao đây?” Phương Miên vô thức nắm tay Mục Tĩnh Nam.
Mục Tĩnh Nam cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nói: “Vào khách sạn.”
Mục Tĩnh Nam kéo Phương Miên vào khách sạn bên đường, bên trong là cảnh truy hoan hưởng lạc, lượn lờ khói mù, người bán da^ʍ ăn mặc hở hang đứng khắp nơi. Chẳng trách họ lại nghi ngờ, trông Phương Miên không hề giống đi bán da^ʍ. Trong khách sạn có rất nhiều lính quân đảo chính, Phương Miên tinh mắt thoáng qua thấy Mạc Hạo Khắc. Gã khốn đó đang ôm ấp gái điếm beta nhuộm tóc xanh, hôn quên cả trời đất.
Ở nhà đã có hai vợ còn đến mua da^ʍ. Mả cha mày, Phương Miên thật sự muốn tẩn gã.
Mục Tĩnh Nam mở cửa, phòng nằm ở tầng một, hai người đi vào, khoá cửa. Vào phòng rồi nhưng Phương Miên vẫn cảnh giác, không dám hé miệng nói, âm thầm nhìn ra cửa sổ, không có ai. Sắp thở phào thì tai Phương Miên giật giật, bất giác nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh cách bức tường.
Gã cao nhỏ giọng nói: “Chắc chắn hai tên này có gì mờ ám.”
Gã lùn: “Cả hai làm chuyện đó thì có vấn đề gì?”
Gã cao nheo mắt: “Mày ngu quá, cứ theo dõi đi, hai tên đó không làm đâu.”
Thính giác của chinchilla tốt, hai gã nhỏ giọng nói thế nào thì Phương Miên vẫn nghe được cuộc trò chuyện. Quan sát? Quan sát từ đâu? Phương Miên nhìn về phía phát ra âm thanh, bỗng nhiên phát hiện có cái lỗ dưới bức tranh treo tường. Có cả lỗ nhìn trộm, loại khách sạn tồi tàn gì vậy? Có lẽ đây là chuyện thường thấy ở khách sạn chuyên dành cho khách làng chơi và bán da^ʍ hoạt động, cậu mong đợi làm ăn chân chính làm gì?
Phương Miên nhào vào Mục Tĩnh Nam, giả vờ ôm chầm, thực tế đang thì thầm bên tai anh: “Hai gã đó theo dõi chúng ta từ phòng kế bên, có cần đổi phòng không?”
Mục Tĩnh Nam cau mày: “Dễ gây chú ý.”
Quả nhiên. Gã cao rất thận trọng, không nên làm những chuyện khác lạ nữa.
“Tắt đèn thì sao? Em kêu hai tiếng, liệu lừa hai gã được không?” Phương Miên lại hỏi.
Mục Tĩnh Nam lắc đầu: “Khỉ và nhím là loài có thể nhìn vào ban đêm.”
Khốn nạn, vì sao biếи ŧɦái thế này? Phương Miên bất lực, hỏi tiếp: “Chúng ta nên làm sao đây?”
Mục Tĩnh Nam cụp mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Em tin tôi không? A Miên.”
Đôi mắt anh lạnh tựa ánh trăng, Phương Miên lại ngửi thấy hương gỗ lãnh sam thoang thoảng trên người anh.
Tin điều gì? Tin rằng dù anh và cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường thì anh cũng không đánh dấu cậu?
“Em…” Phương Miên do dự.
Mục Tĩnh Nam cởϊ áσ khoác đặt lên bàn, bỗng nhiên anh bế cậu lên, để cậu ngồi trên áo khoác đã lót sẵn. Dưới ánh đèn lấp lánh, anh cởi nút cổ áo, xương quai xanh xinh đẹp hiện rõ. Mục Tĩnh Nam thì thầm, “Tin tưởng tôi.”
Hai gã phòng kế bên đứng cúi người trong bóng tối, nheo mắt nhìn qua lỗ nhìn trộm, thấy alpha cởϊ áσ sơ mi, lộ tấm lưng mạnh mẽ. Omega trước mặt anh cũng cởϊ qυầи áo nhưng phần thân thể đã bị alpha chặn tầm nhìn, chỉ thấy đôi chân dài trắng trẻo quấn quanh eo alpha.
“Cái vị trí chết tiệt này.” Gã lùn vò đầu bứt tai, “Cho tao xem với.”
Gã cao quên đi sự nghi ngờ hồi đầu, kinh hãi: “Thằng này thực sự không sợ bị lây bệnh.”
Còn Phương Miên sắp điên rồi, cậu cùng Mục Tĩnh Nam đến tình cảnh như vậy đều do hai gã kia vẫn chưa rời đi. Bây giờ đâm lao đành theo lao, cậu cảm nhận được sự kéo căng của Mục Tĩnh Nam, gươm súng đã sẵn sàng. Mục Tĩnh Nam xoa lưng cậu, đáng lý đây là hành động an ủi bảo cậu đừng lo lắng nhưng anh càng vỗ về, trái tim cậu càng rung động, như tàu lá chuối tắm mưa, run run rẩy rẩy. Đột nhiên, cậu cứng đờ, luồng nhiệt nóng bỏng chạy khắp cơ thể, ào ạt tuôn chảy khỏi khe hở.
Mục Tĩnh Nam đang lắc lư trên người cậu, dù muốn ăn thật hay không thì cả hai cũng khó có thể nhẫn nhịn. Pheromone lấp đầy căn phòng, Phương Miên hít hương thơm gỗ lãnh sam, cảm giác bản thân bị đầu độc, đầu óc mơ màng, linh hồn dần dần lãng đãng trôi. Mục Tĩnh Nam giữ lời hứa của anh, không tiến vào trong, chịu đựng đến toát mồ hôi nhưng vẫn không vào. Trong lòng Phương Miên bỗng dưng có những suy nghĩ không thể kìm nén như điên cuồng bất chấp. Cứ làm đi, nhịn như thế này quá dày vò mà, như bị nướng trong biển lửa, cậu không chịu nổi nữa.
Một cái thôi.
Một ít thôi, cậu vẫn là trai thẳng!
Một chút thôi, cậu không ỷ lại Mục Tĩnh Nam đâu.
Một lần thôi, không bao giờ lặp lại nữa.
Tai chinchilla dựng thẳng, cậu nghe tiếng bước chân phòng bên, hai gã kia đã rời đi.
“Bọn họ đi chưa?” Mục Tĩnh Nam nhễ nhại mồ hôi.
Thính giác của anh không nhạy bằng Phương Miên nên hỏi cậu để biết tình hình.
Phương Miên nắm vai anh, đầu ngón tay trắng bệch, cậu vô cùng khó chịu, ma xui quỷ khiến cậu nói: “Chưa đi.”
Mục Tĩnh Nam cau mày.
“Mau vào đi.” Phương Miên bóp vai anh, thở dốc, “Vào đi mà, họ không chịu đi đâu. Anh không làm, họ sẽ không chịu tin.”
“Em có nghĩ lại không?” Mục Tĩnh Nam hỏi.
“Anh làm được không? Đừng trì hoãn nữa.” Phương Miên cực kì khó chịu, “Cho anh ba giây. Ba, hai… Ưm-”
Chưa kịp đếm xong, tia chớp loé trong đầu Phương Miên, trước mắt trở nên tối sầm. Khi cậu tỉnh lại, cậu và anh đã thân mật gắn kết kín kẽ. Ánh trăng sôi sục, hương thơm lững lờ, căn phòng nho nhỏ này dường như biến thành nồi nước sôi ùng ục. Cậu cùng anh dâng trào theo bọt nước, tan chảy, cuối cùng hợp nhất thành một.
Giữa du͙© vọиɠ và sóng tình lênh đênh, Phương Miên nghe thấy Mục Tĩnh Nam thì thầm bên tai cậu: “A Miên, em ra rồi.”
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Lượm lặt weibo Tố Tố: