Ngủ Sâu

Chương 17: Tôn Trọng Em Ấy Giống Như Tôn Trọng Tôi



Phương Miên trở lại phòng ngủ.

Cậu âm thầm ghi nhớ tuyến đường ngày hôm nay đã đi, chắp nối trong đầu để dự phòng cần chạy trốn sau này.

Thực tế thì tình hình không đến nỗi tệ, Mục Tĩnh Nam muốn đè Phương Miên là vì anh đang trong kỳ mẫn cảm, hết thời kỳ này Mục Tĩnh Nam sẽ quay về Viên Tỉnh điềm tĩnh, trầm ổn.

Đến lúc đó, cậu và anh vẫn là anh em tốt, Mục Tĩnh Nam áy náy những chuyện gần đây rồi thả Phương Miên đi, tốt hơn nữa thì tự nguyện giúp cậu tìm A Li để báo đáp ân tình cậu cứu mạng anh.

Nghĩ tới đây, Phương Miên háo hứng đếm từng ngày, còn năm ngày nữa mới hết kỳ mẫn cảm của Mục Tĩnh Nam.

Cô giúp việc bưng đồ ăn lên phòng, cậu cảm ơn, mở nắp đậy thức ăn lên.

Khay thức ăn có cỏ đuôi mèo, cỏ linh lăng, cỏ dactylis.

Phương Miên: “…”

Ava đột nhiên xuất hiện: “Thực đơn này được thượng tá cẩn thận chọn lọc dựa trên sách《Hướng dẫn nuôi chinchilla》.”

Ava nói xong, cô giúp việc lại mở cửa phòng bưng thùng gỗ táo vào, đặt trước mặt Phương Miên, cúi đầu rồi rời đi.

“Này là?”

Ava trả lời: “Thượng tá sợ ngài buồn chán nên dặn chuẩn bị gỗ táo để ngài mài răng.”

Phương Miên: “…”

Ava hỏi: “Ngài thích không? Ngài cũng có thể chọn cà rốt hoặc lõi ngô nữa.”

“Cảm ơn, nhưng tôi hi vọng lần sau sẽ được ăn thịt.”

Ngay lúc Phương Miên định gắp món ăn, đôi mắt Ava loé lên, nói: “Trong đồ ăn có lẫn gì đó.”

“Hả?” Phương Miên kinh ngạc: “Có người bỏ thuốc độc?”

Ava chỉ vào cỏ đuôi mèo, “Phát hiện gián chết.”

Rồi lại chỉ cỏ linh lăng, “Phát hiện bọ chét chết.”

Cuối cùng chỉ cỏ dactylis: “Có nước bọt ở trên.”

“ĐCM!” Phương Miên cạn lời, “Ra tay ác độc như vậy? Cô biết ai làm không?”

Ava lắc đầu: “Chắc chắn họ đã lợi dụng điểm mù của camera giám sát.

Tuy nhiên khoảng một tiếng trước, hai anh em họ alpha của thượng tá ghé thăm Lam Ấu Vi, hứa giúp Lam Ấu Vi đòi lại công bằng.

Trên khay thức ăn có dấu vân tay của họ.

Tạm có thể đưa họ vào diện nghi phạm.”

Phương Miên: “…”

Có vẻ Lam Ấu Vi được khá nhiều người nhà họ Mục thích.

Về Lam Á, bà thông minh như vậy, lại còn là một nửa chủ nhân cung điện Trắng, không lý nào không biết hai tên alpha đó âm mưu hại Phương Miên, nhưng bà không nhắc Phương Miên.

Xem ra bà muốn Phương Miên phải hiểu rằng nếu không trở thành vợ Mục Tĩnh Nam thì chờ cậu chỉ có sự bắt nạt ở cung điện Trắng thôi.

Người phụ nữ đáng ghét này, Phương Miên vừa cứu Mục Tĩnh Nam mà bà ác tâm làm như vậy.

Hứ.

Phương Miên không đời nào nhượng bộ.

Năm ngày tiếp theo, bữa ăn luôn được thêm một số nguyên liệu đặc biệt.

Nửa đêm Phương Miên nghe thấy tiếng người đi lại ngoài cửa, có lẽ không dám vào vì đây là phòng ngủ của Mục Tĩnh Nam.

Chỉ cần nằm yên trong địa bàn của Mục Tĩnh Nam thì an toàn tuyệt đối.

Phương Miên có chết cũng không ra ngoài, làm rùa rụt cổ ở lì trong phòng, ăn bánh quy có sẵn trong phòng Mục Tĩnh Nam.

Thỉnh thoảng Mục Tuyết Kỳ gõ cửa, lén mang bánh và đồ nguội cho cậu.

Cô gái này là cô gái tốt bụng nhất cung điện Trắng, Phương Miên cảm động rớt nước mắt, lấy đồng hồ, cà vạt của Mục Tĩnh Nam nhờ cô mang đi cầm đồ.

Cô sững sờ một lúc, cầm đồng hồ do dự ngập ngừng hồi lâu rồi không nói gì.

“Sao vậy? Đồng hồ này đắt tiền lắm à?” Phương Miên hỏi.

Mục Tuyết Kỳ gật đầu.

Càng đắt càng tốt, như vậy có lẽ Mục Tĩnh Nam sẽ hối hận khi giữ cậu ở lại.

Phương Miên quả quyết: “Bán!”

“Nhưng anh cả sẽ khó chịu đó.” Mục Tuyết Kỳ mím môi.

Phương Miên khịt mũi, “Anh ta càng khó chịu, tôi càng vui!”

Cuối cùng Mục Tuyết Kỳ cũng đồng ý, ban đêm một vài tờ tiền mệnh giá lớn được nhét qua khe cửa.

Phương Miên lấy tiền mua chuộc cô giúp việc Tiểu Ni, sau nhiều ngày rốt cuộc được ăn thức ăn nóng hổi không kèm theo nguyên liệu đặc biệt nào.

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, Phương Miên hỏi vọng ra: “Ai đấy?”

Giọng nói của Mục Tuyết Kỳ: “Là em.”

Phương Miên mở cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa.

Cô xoắn ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: “Cha về rồi, tối nay tổ chức tiệc gia đình.

Mẹ dặn em dẫn anh đến đó.”

Phương Miên đảo mắt, mặc kệ: “Không đi.”

“Bữa tiệc gia đình do cha tổ chức dành cho anh.” Mục Tuyết Kỳ kéo tay áo cậu: “Chúng ta cùng đi nhé.”

Phương Miên luôn khó từ chối khi các cô gái năn nỉ cậu, nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, cậu không nỡ làm mặt lạnh với cô được.

Thôi, cứ đi vậy.

Đã năm ngày không gặp đám ngu xuẩn ấy, có vẻ bọn họ muốn cậu ra tay chỉnh đốn đống đạo đức giả nhà họ Mục lần nữa.

Phương Miên khoát tay ra hiệu Mục Tuyết Kỳ đợi.

Cậu đóng lại vào thay đồ.

Quần áo Phương Miên mang chỉ có áo khoác da, không thể mặc trong khí trời mùa xuân Nam Đô.

Phương Miên cắt quần jean của Mục Tĩnh Nam rồi xỏ vào một cách tuỳ tiện, sau đó mặc áo sơ mi đen hơi rộng của anh, tạm coi như mặc oversize.

Cậu mở cửa, ở bên ngoài Mục Tuyết Kỳ đứng nhìn bộ quần áo luộm thuộm giống mấy gã côn đồ trên phố, cô há hốc miệng kinh ngạc.

Mục Tuyết Kỳ nhỏ giọng nói: “Cha rất chú trọng lễ nghi, có lẽ không thích phong cách như thế này đâu.”

“Tôi vẫn cứ mặc, không cho mặc thì khỏi đi.” Phương Miên nói.

Mục Tuyết Kỳ thở dài: “Đi thôi.”

Khi cả hai đến phòng tiệc, xung quanh bàn tròn đã có rất nhiều người ngồi.

Nhìn thoáng qua thấy phu nhân Lam Á mái tóc dài thoa dầu, mặc chiếc váy xanh đậm ngồi dưới ánh đèn toả sáng như ngọc lục bảo.

Vài cô dì quay sang nhìn cậu, họ đều có khuôn mặt trắng nõn như tuyết, mặc váy lụa satin màu sắc khác nhau, cổ tay đeo vòng vàng, trên ngón tay đeo nhẫn kim cương to bằng hạt sen.

Nam nam nữ nữ như yêu quái, kết lại thành đàn sặc sỡ, khó phân biệt là người hay ma.

Chồng bọn họ vẻ mặt không vui, chẳng buồn liếc nhìn Phương Miên, dù sao cũng không có gì thú vị.

Lam Ấu Vi ngồi trên ghế dài vải nhung đen, xung quanh là vài alpha trẻ tuổi, tất cả có đôi mắt vàng kim, cao ít nhất 1m8, họ khinh thường nhìn Phương Miên như đang nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu, hôi hám.

Lam Ấu Vi lén liếc Phương Miên, trong mắt đầy vẻ hả hê đắc ý.

Người ngồi đầu chắc chắn là người đứng đầu nhà họ Mục, trông ông đã già, lưng hơi còng, mái tóc hoa râm chải ngược ra sau, tạo kiểu, có vẻ sức khỏe không được tốt.

Mục Kình Hữu nhìn thẳng Phương Miên, ánh mắt dừng tại áo sơ mi đen rộng thùng thình của Phương Miên, ông hỏi Lam Á: “Sao em không chuẩn bị trang phục cho cháu Phương?”

Lam Á cúi đầu: “Là do em sơ suất.”

Mục Kình Hữu giơ tay với Phương Miên chỉ về bên phải: “Cháu ngồi cạnh Tuyết Kỳ đi, chỉ là bữa tiệc gia đình thôi, không cần quá câu nệ.”

Phương Miên vừa ngồi xuống, dì omega bên chi thứ hai gia tộc lập tức đứng dậy.

Bà mặc váy lụa satin đỏ tươi, lộng lẫy như con vẹt, đứng lên giống hệt ngọn lửa chói mắt.

Bà nói: “Anh cả, em cảm thấy không được khoẻ, xin phép về trước.”

“Nếu thấy không khoẻ thì mời bác sĩ tới khám.” Mục Kình Nam nói.

“Không cần đâu, chỉ bị nhẹ thôi.” Bà liếc Phương Miên rồi nói: “Anh cả, em muốn nói thêm.

Đứa trẻ này đến từ khu ổ chuột, khó tránh khỏi trên cơ thể dính thứ dơ bẩn gì đó.

Anh xem Ấu Vi kìa, mới gặp nhau bữa sáng thôi mà giờ Ấu Vi bị ốm mất vài ngày rồi.”

Mục Kình Nam cau mày: “Sức khoẻ em không tốt thì đi nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều.”

Một omega nam khác cũng kéo chồng mình đứng dậy: “Bữa trưa nhà chúng tôi lỡ ăn nhiều quá nên giờ vẫn còn lửng dạ.

Mọi người cứ từ từ dùng bữa, chúng tôi xin về trước.”

Chi thứ hai và chi thứ ba đều rời đi, bữa tiệc chỉ còn lại gia đình Mục Kình Hữu.

Vẻ mặt Mục Kình Hữu khó chịu, hỏi: “Ăn một bữa cơm gia đình khó khăn lắm sao?”

Hai người cô nhìn Phương Miên, cười gượng: “Nếu chỉ có anh cả chị dâu đương nhiên là không sao.

Nhưng lần này…”

Họ ngập ngừng, ám chỉ rõ ràng.

Mục Kình Hữu bất đắc dĩ, xua tay: “Thôi, đi đi.”

Hai gia đình rời bàn ăn, đang định mở cửa đi ra ngoài thì cánh cửa bật ra, nhiều binh lính mặc quân phục đen đứng bên ngoài, mặt không cảm xúc, lưng thẳng tắp, khí thế giống như mũi lao đâm thẳng vào người họ.

Cô hai giật mình giẫm phải vạt váy lụa đỏ xuýt ngã, may mà chồng bà đỡ kịp.

Binh lính tách ra hai bên, thấy Mục Tĩnh Nam mặc trang phục đen đứng phía sau.

Anh mặc áo choàng, quần áo phẳng lì không nếp nhăn, vành mũ quân đội che đôi lông mày dài của anh, quân huy nhà họ Mục toả sáng sắc bén càng làm đôi mắt anh trở nên lạnh lùng.

So với đám họ hàng loè loẹt này thì anh tựa như lưỡi dao được tra trong vỏ, không để lộ sự sắc bén nhưng vẫn đầy uy nghiêm khiến người khác kính sợ.

“Ồ, Mục Tĩnh Nam về rồi à?” Cô hai vội vàng cười giả lả.

Phương Miên nhướn mày, con trăn này qua kỳ mẫn cảm rồi sao?

Mục Tĩnh Nam liếc nhìn những người đang đứng: “Về chỗ, tôi có chuyện cần nói.”

“Cháu có chuyện gì cứ nói thẳng.” Cô ba cười, “Mọi người đều nghe mà.”

Mục Tĩnh Nam cầm cây roi quân đội bước vào, binh lính chặn ngoài cửa.

Các cô nhìn súng trường trên tay bình lính, rồi cây roi quân đội trong tay Mục Tĩnh Nam, quay lại hai mặt nhìn nhau.

Cẩn thận quan sát khuôn mặt Mục Tĩnh Nam, mặt anh lạnh lùng, không khí xung quanh dường như đông cứng, thậm chí nghe thấy tiếng băng răng rắc lạnh lẽo, khí lạnh lan tràn khắp phòng, xuyên thấu lồ.ng ngực mọi người.

Cô hai sờ cánh tay lạnh ngắt của bản thân, ước có thể mặc thêm một cái áo.

Một thanh niên alpha bước tới trước mặt anh chào: “Anh cả, cuối cùng anh cũng về rồi…”

Đột nhiên Mục Tĩnh Nam vung roi quất vào ngực alpha, tiếng roi như pháo nổ.

Alpha hét lên, ngã huỵch xuống đất giống rối gỗ.

Cô hai hết hồn, lao tới ôm thanh niên: “Mục Tĩnh Nam, cháu điên hả? Tại sao đánh em trai mình!”

“Nội qui gia tộc điều 109.” Giọng Mục Tĩnh Nam lạnh lẽo, “Phương Miên là hôn thê của tôi, từ hôm nay trở đi, các người phải tôn trọng em ấy giống như tôn trọng tôi.

Nếu ai có hành vi coi thường, bài xích em ấy, đều chịu phạt đánh.

Nếu ai xúc phạm, cười nhạo sau lưng em ấy, cũng đều chịu phạt đánh.

Liên tục nhận phạt không hối cải, trục xuất khỏi cung điện Trắng.”

Lời vừa nói xong, cả phòng im phăng phắc.

Chú hai giận tái mặt, khó coi như bôi sáp.

Dùng tay phải chỉ vào Mục Tĩnh Nam, ngón tay run rẩy tưởng bị trúng gió.

“Mục Tĩnh Nam, đừng tưởng cháu nắm thực quyền chỉ huy quân đội nhà họ Mục rồi muốn làm gì thì làm.

Trước đặt ra nội qui 108 điều, chơi mạt chược bị đánh, mại dâm beta bị đánh, bây giờ chú chửi thằng khốn bên cạnh cháu có vài câu cũng bị đánh.

Cháu coi bọn chú là gì, là người thân của cháu hay là con chó do cháu huấn luyện?”

Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nhìn ông, đôi mắt như phủ sương giá.

Mặc dù cả hai đều sở hữu đôi mắt vàng kim nhưng chú hai giống như kẻ gian xảo vụng trộm, còn đôi mắt Mục Tĩnh Nam lại có sự uy nghiêm của bậc vương giả.

Trực diện đối mắt đầy uy phong của Mục Tĩnh Nam, đôi lông mày hơi giống con nòng nọc của chú hai giật giật, nhìn qua có vẻ hèn nhát, ông gân cổ lên bắt đầu chửi rủa: “Cháu nhìn chú làm gì? Cháu dám đánh chú? Nói cho cháu biết chú bị cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, gout, cháu dám đánh à? Để chú xem cháu dám làm gì.

Cháu cấm chú chửi thằng đó thì chú càng cứ chửi đấy!”

“Cha làm sai, con chịu tội.” Mục Tĩnh Nam thờ ơ, “Mục Tử Minh, thay cha nhận phạt.”

Dứt lời, các binh lính tiến lên, một người đẩy cô hai, hai người còn lại kéo thanh niên alpha ra khỏi vòng tay bà.

Alpha tên Mục Tử Minh hét thất thanh: “Anh, đừng đánh em! Cha, mẹ, cứu con với!”

Alpha buộc quỳ xuống đất, áo sơ mi được cắt may tinh tế bị cởi ra, để lộ phần thân trên t.rần trụi, cường tráng.

Một binh linh vút roi lên cao đánh lưng alpha.

Tiếng la của Mục Tử Minh vang vọng khắp phòng tiệc, rung động cả trần nhà.

Một bên chú hai tức giậm chân, chửi bới, mắng nhiếc đủ kiểu.

Một bên binh lính liên tục vung roi đánh Mục Tử Minh.

Một lúc sau, da thịt Mục Tử Minh rách bươm, trên lưng máu me be bét.

Vẫn còn binh lính đang cầm súng đứng đó nên không ai cả gan bước ra can ngăn.

Cô hai vài lần lao đến nhưng đều bị chặn lại.

Mục Kình Hữu ngồi ở vị trí đầu bàn, chậm rãi uống trà, hồi lâu mới lên tiếng: “Dừng lại đi, Tĩnh Nam.

Dẫu sao cũng là em trai của con.”

Phương Miên sững sờ, ngẩn tò te.

Phạt roi quân đội trong nội qui gia tộc là thật, Mục Tĩnh Nam thực sự phạt đánh những ai vi phạm.

“Cha đừng chửi nữa!” Mục Tử Minh yếu ớt cầu xin: “Con xin cha đừng mắng nữa mà!”

Cô hai tát chồng một cái thật mạnh, chú hai ngậm miệng, roi ngừng vung.

“Tĩnh Nam, nhà cô biết sai rồi,” Cô hai nước mắt lưng tròng: “Tuyệt đối không nói chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.

Tiểu Phương, cô hai xin lỗi con, là cô hai nói vớ vẩn, con tha thứ cho cô hai và em trai nhé.”

Phương Miên nhớ bộ dạng vênh váo tự đắc khi nãy của Mục Tử Minh, còn hiện tại thì như hết sức sống.

Mục Tĩnh Nam ra tay tàn nhẫn thật, không hề nể nang nương tay chút nào.

Phương Miên lúng túng, nhìn Mục Tĩnh Nam: “Ừm, hay là bỏ qua đi?”

Mục Tĩnh Nam cuối cùng cũng ra lệnh ngừng tay, gọi người đưa Mục Tử Minh gặp bác sĩ.

Binh lính lui xuống, đứng ở cửa.

Cô hai muốn đi theo nhưng binh lính canh cửa giơ súng cương quyết nói: “Thượng tá đã có lệnh, không ai được phép rời đi cho đến khi tiệc gia đình kết thúc.”

Cô hai cau mày, vần vò khăn tay, chịu thua.

Gia đình cô chú ba cũng vội vã dọn bàn.

Chồng, con trai, con gái đều cúi đầu im như thóc, không dám hó hé gì.

Cô ba thay đổi vẻ mặt khinh thường mọi ngày, nhiệt tình bưng thức ăn cho Phương Miên, nói: “Cháu ăn nhiều vào, trông cháu gầy quá đó.

Chắc là trước đây khổ cực nhiều lắm, mau ăn đi cháu.”

Cô hai nhéo nhéo chú hai, chú hai mới khó chịu ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Cô hai lau mặt rồi cười tươi với Phương Miên: “Cô thấy Tĩnh Nam và Tiểu Phương rất đẹp đôi, ngay lần đầu gặp mặt Tiểu Phương, cô biết hai đứa xứng đôi thế nào rồi.

Chúng ta cùng nâng ly nhé.

Cô chúc Tĩnh Nam cùng Tiểu Phương trăm năm hạnh phúc!”

Những ly rượu chạm vào nhau phát tiếng lanh canh, mọi người đồng thanh hô lớn: “Trăm năm hạnh phúc!”

Phương Miên: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngủ Sâu

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nếu tôi không ở lại thì sao?” Phương Miên hỏi.

Lam Á nhẹ nhàng trả lời: “Tôi chỉ nhắc cậu một câu, cung điện Trắng không phải nơi cậu thích thì có thể vào và cũng không phải muốn thì tuỳ ý rời đi.”

Lời của bà rất lịch sự, khéo léo nhưng Phương Miên đâu phải là tên ngốc không hiểu ẩn ý câu nói ấy. Có lẽ hết đường trốn khỏi đây rồi, Phương Miên nghĩ, đành cố gắng đấu tranh bảo tồn trinh tiết vậy.

“Để dì dẫn cháu giới thiệu với họ hàng của Mục Tĩnh Nam.”

Lam Á nắm cánh tay cậu, dẫn cậu lên lầu, đi hết đường hành lang treo tranh sơn dầu. Qua cửa kính, cậu thấy vài người mặc trang phục quý phái đang ngồi ở đại sảnh, họ đều đã lớn tuổi, má trát phấn trắng bệch, môi son màu thịnh hành hiện tại, loè loẹt xanh đỏ, móng tay sắc nhọn tưởng chừng đâm chết người. Tiếng nói cười vui vẻ của họ vang qua tấm kính hoa văn, Lam Á đứng nghe, trên mặt không hiện vui buồn.
“Anh đã gặp hôn thê của Tĩnh Nam chưa? Nghe nói cậu ta chuyên mổ lợn đem bán, chuyện này kể ra bên ngoài thì quá mất mặt, rốt cuộc nhà chúng ta nghĩ gì mà đưa tên gϊếŧ mổ lợn về làm dâu chứ?” Một omega nam nói.

“Đúng vậy, nghe thôi cũng thấy xấu hổ thay anh cả chị dâu. Hôm qua anh dự tiệc khiêu vũ, nhà họ Lý hỏi thăm có phải gia đình chúng ta sắp rước con dâu tầng lớp thấp không. Chuyện tốt không hỏi, đi hỏi chuyện mất mặt như vậy làm anh chỉ muốn về ngay lập tức.” Omega nam khác tiếp chuyện.

“Tên thường dân đó chưa ngồi ở sofa này đúng không?” Omega nữ hỏi cô giúp việc bên cạnh: “Ai biết được lỡ trên người cậu ta có chấy rận gì? Em không dám lại gần nơi cậu ta đã đυ.ng vào đâu.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đứng phắt dậy như bị điện giật, sợ trên sofa có rận to bất thình lình nhảy ra. Omega nữ nói tiếp: “Em nghe tin quân đảo chính sau khi chiếm đóng Bắc Đô, dịch bệnh lây lan từ khu ổ chuột bùng phát khiến nhiều người chết. Không biết anh cả chị dâu đã kiểm tra sức khoẻ tên gϊếŧ mổ lợn ấy chưa? Tiểu Ni, cô nhớ dùng cả chất khử trùng lúc dọn dẹp, đặc biệt là những nơi tên thường dân đã đi qua.”
Cô giúp việc cúi đầu: “Vâng.”

Bên ngoài cửa kính, Lam Á nói với Phương Miên: “Thôi, chúng ta đừng vào, những người đó biết cháu hay không, không quan trọng. Với lại bọn họ ngại thấy cháu thì có lẽ cháu cũng không muốn gặp họ, đúng không.”

Phương Miên lúng túng cười: “Cháu sao cũng được, tuỳ dì quyết định thôi.”

Lam Á lại dẫn cậu đi, nhưng lần này không lên trên nữa mà đi cầu thang xuống ba tầng hầm. Càng đi xuống, nhiệt độ càng giảm khiến Phương Miên ớn lạnh giống như bị kim bằng băng đâm sau lưng. Căn hầm mang kiểu cách thời trung cổ, ngọn đèn dầu thắp sáng trên bức tường đá thô ráp, ánh sáng yếu ớt đến mức không thấy rõ đôi chân, lờ mờ thấy hoa văn ngoằn ngoèo phức tạp được chạm trổ trên nền gạch lát sàn. Đi hết hành lang, Phương Miên nhìn thấy tượng đá và quan tài xếp thành hàng. Quan tài đã cũ nhưng sạch sẽ, không hề bám rêu hay bụi bặm. Tượng đá được điêu khắc sống động tựa như thật, mỗi tượng đều giữ kiếm bằng hai tay, nhắm mắt an nghỉ.
Lam Á nói: “Đây là nơi tổ tiên gia tộc Mục yên giấc, cũng là nơi Mục Tĩnh Nam bị nhốt.”

Lam Á dẫn cậu quay lại chỗ ngã rẽ, cuối hành lang tăm tối có hàng rào sắt đen. Sau những thanh sắt đó, Phương Miên nhìn thấy con trăn đen khổng lồ nằm cuộn tròn bị nhốt trong nhà tù bằng đá. Hình như Mục Tĩnh Nam không được khoẻ cho lắm, đầu rắn bự rúc vào giữa vòng mà thân thể cuộn tròn. Trong ngục đá không thắp đèn dầu, vảy đen trên thân trăn như mờ như tỏ ánh sáng lạnh lẽo. Mùi lãnh sam ngập tràn, hỗn loạn bất an. Có lẽ anh đang ngủ say, cơ thể to lớn hơi phập phồng, Phương Miên có thể nghe tiếng thở nặng nề của anh.

Không đúng, Phương Miên nghĩ rằng Mục Tĩnh Nam tự giam bản thân là ở trong căn phòng trang trí sang trọng, được ăn cao lương mỹ vị, thậm chí còn đang chơi rất vui. Nhưng tất cả đều không phải, thực tế anh nhốt mình ở nhà tù tối tăm nhất trong căn hầm lạnh lẽo nhất.

“Tại sao anh ấy ở chỗ như thế này?” Phương Miên hỏi: “Bởi vì sợ anh ấy nuốt chửng người khác sao?”

“Đó chỉ là tin đồn thất thiệt, sự thật có sát thủ tính ám sát Tĩnh Nam nhưng đã bị nó gϊếŧ chết. Những kẻ mang ý đồ xấu khác mượn gió bẻ măng lan truyền tin đồn, vu khống Tĩnh Nam. Nó ở đây vì không muốn ai phát hiện trụ cột quân đội Nam Đô sức khoẻ kém, tinh thần không ổn định khi nó biến về hình thái động vật.” Lam Á kể: “Nó uống ba ống thuốc ức chế, đó đã quá liều thuốc rồi. Tác dụng phụ của thuốc khiến nó bị sốt cao. Gần đây, tình trạng ngày càng tệ hơn, thậm chí nó còn có hiện tượng lại giống lúc hoá thú. Mặc dù cháu đã về đây, có thể giúp nó xoa dịu sự bất an, cứu nó thoát khỏi đau đớn nhưng nó vẫn lựa chọn giam mình ở đây. Hãy cứu nó đi.” Lam Á thở dài, “Chỉ có cháu mới giúp được nó.”

Alpha cáu gắt, nóng nảy muốn cᏂị©Ꮒ người khác trong kỳ mẫn cảm là chuyện thông thường nhưng hiện tượng lại giống lúc hoá thú là điều bất thường. Mục Tĩnh Nam tự giam ở đây có lẽ vì anh muốn che giấu việc bản thân không thể tự kiểm soát biến trở về hình thái con rắn.

“…” Phương Miên đau đầu: “Cháu không thể giúp anh ấy mãi được, dì Lam. Cháu không thuộc về nơi này.”

Lam Á cười: “Bởi vì những lời đàm tếu nhàm chán kia, bởi vì bọn họ bài xích cháu? Cậu bé, xuất thân của dì không cao nhưng vẫn làm rạng danh nhà họ Lam. Đến bây giờ ai dám nói dì không cao quý? Cháu đến từ khu ổ chuột cảng Lục Châu, trong xã hội phân chia giai cấp khắc nghiệt này, con đường để cháu bước lêи đỉиɦ cao nhanh nhất chính là kết hôn với Tĩnh Nam. Khi đó, cháu sẽ đoạt được tất thảy tiền tài, địa vị, vinh quang. Tin dì đi, sự giàu có sẽ mang đến cho cháu tình yêu, còn tình yêu không thể khiến cháu giàu có.”

Bà nói chính xác, nhưng vấn đề quan trọng ở đây, Phương Miên không phải gay!

Của cải hay địa vị không quan trọng, Phương Miên thà chết chứ không khuất phục, cho dù chết cũng phải chết trong ngay thẳng.

Phương Miên nhìn anh, lảng sang đề tài khác: “Cháu có câu hỏi. Nếu gen của Mục Tĩnh Nam bất thường đồng nghĩa gen nhà họ Mục cũng có vấn đề. Vậy liệu tất cả alpha nhà họ Mục có bị mất kiểm soát trong kỳ mẫn cảm không?”

Lam Á lắc đầu: “Gen Tĩnh Nam vẫn bình thường. Về phần nguyên nhân tại sao nó trở nên như thế này… Cháu muốn biết không? Cưới Tĩnh Nam đi. Cháu sẽ biết được mọi bí mật sau khi trở thành vợ nó.”

Phương Miên lập tức nói: “Cháu không muốn biết. Cháu chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình.”

Lam Á nói: “Nhưng chúng ta nên xử lý sao đây? Cháu đã biết hiện tượng lại giống lúc hoá thú của Tĩnh Nam rồi.”

Phương Miên: “?”

Đây không phải lý do dì dẫn cháu đến đây sao?

“Ngoài dì, cha Tĩnh Nam và bác sĩ của Tĩnh Nam ra thì giờ có cháu biết chuyện này. Nhà họ Mục tuyệt đối không cho phép tiết lộ điểm yếu của Tĩnh Nam ra bên ngoài. Cho dù cháu không trở thành vợ của Tĩnh Nam thì cháu cũng không thể rời khỏi cung điện Trắng. Ở nơi tranh đấu gia tộc như cung điện Trắng, nếu không có địa vị cao quý, cháu sẽ bị đối xử như thế nào?” Lam Á từ tốn nói, “Hãy suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa.”

Bầu không khí im như mặt hồ tĩnh lặng, Lam Á ung dung quan sát Phương Miên, cậu bé này khá cao, không mảnh mai yếu đuối như các omega khác. Mặc dù xuất thân từ khu ổ chuột nhưng làn da không thô ráp mà ngược lại trắng mịn như sứ. Cậu có mái tóc đen nhạt, bồng bềnh mềm mại. Khi cười, đôi mắt sáng bừng tràn ngập năng lượng.

Vẻ ngoài cậu đáng yêu, dễ mến như vậy khó trách Tĩnh Nam thích cậu.

Nhìn đôi lông mày nhíu chặt cùng dáng vẻ lo lắng cậu bây giờ, Lam Á không khỏi thở dài. Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là đứa trẻ, sẽ nhượng bộ khi bị đe doạ ép buộc như vậy.

“Thực ra cháu có một cách.” Phương Miên đột nhiên nảy ra ý tưởng rất hay. “Trong dịch cơ thể của cháu đều chứa pheromone, vậy cháu nhổ nước bọt vào thức ăn của anh ấy, hoặc cháu có thể đi tiểu cho anh ấy uống? Dì thấy được không?”

“…” Lam Á giữ nụ cười đúng tiêu chuẩn: “Không thể.”

Hai người họ đứng nói chuyện bên ngoài đã lâu nhưng không thấy trăn đen trong ngục đá nhúc nhích chút nào. Lam Á nhận ra có gì đó bất thường, hơi cau mày hỏi: “Ava, sức khoẻ Tĩnh Nam sao rồi?”

Giọng Ava phát ra từ camera giám sát trên trần, “Đang trong quá trình kiểm tra dấu hiệu sinh tồn… Kết quả thượng tá bị mất nước. Nguyên nhân: Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay, thượng tá chưa ăn gì, cần bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức, nhanh nhất có thể.”

“Gọi bác sĩ đến tiêm cho nó.” Lam Á nói.

“Đêm qua bác sĩ đã cố gắng tiêm chất dinh dưỡng cho thượng tá. Nhưng thượng tá mất kiểm soát đánh bác sĩ bị thương. Hiện tại bác sĩ đang chờ hồi phục trong bệnh viện.” Ava nói: “Dựa trên hợp đồng bảo mật về tình trạng sức khoẻ của thượng tá do chủ nhân cung điện thiết lập, không thích hợp để mời bác sĩ khác. Hiện tại không có người phù hợp yêu cầu đến tiêm cho thượng tá.”

Phương Miên ngồi xổm nhặt hòn đá dưới đất ném vào trong nhà giam, hòn đá trúng Mục Tĩnh Nam. Con trăn đen vẫn nằm im không phản ứng.

“Anh ấy không ăn không uống cũng sẽ không ngủm củ tỏi đâu nhỉ?” Phương Miên hỏi.

“Cháu nghĩ sao?” Lam Á hạ mắt nhìn cậu, “Cậu bé, xin thứ lỗi nhưng nếu cháu tiếp tục làm như vậy, dì không ngại ném cháu vào trong đâu.”

Phương Miên hết hồn: “Vì sao ném cháu vào? Làm thực phẩm cho anh ấy?”

“Nó không ăn cháu.”

Phương Miên: “…”

Đúng, Mục Tĩnh Nam không thịt cậu đâu, Mục Tĩnh Nam cᏂị©Ꮒ cậu thôi.

Giọng nói trầm trầm của Mục Tĩnh Nam bất thình lình vang lên từ sâu trong bóng tối: “Lam Á, đừng làm thế.”

Lam Á thở dài: “Vậy con ăn gì đó chút đi.”

Mục Tĩnh Nam im lặng, Lam Á nói với Phương Miên: “Nếu Tĩnh Nam không muốn thì cháu có thể về.”

Phương Miên quay người rời đi. Trong ngục đá tối tăm, trăn đen mở đôi mắt vàng kim yên lặng dõi theo bóng lưng của cậu. Phương Miên bước rất nhanh, giống như chạy trốn, chớp mắt không thấy bóng dáng cậu đâu. Mục Tĩnh Nam biết cậu chán ghét và sợ anh. Anh đã đoán được thái độ của Phương Miên, suy cho cùng thì anh là người sai trước. Cho nên thả Phương Miên đi, không sao cả, anh quen với sự đau đớn, cô độc nơi tăm tối này rồi. Anh thè lưỡi rắn chạm vào mùi hương của Phương Miên còn lưu lại trong không khí. Chỉ khẽ khàng thế thôi cũng đủ giúp tinh thần anh dễ chịu hơn.

Lam Á suy nghĩ làm cách nào để anh chịu ăn. Căn hầm trở nên tĩnh lặng, một lúc sau anh bỗng nhiên nghe tiếng bước chân tới gần. Mùi thịt cừu thơm nức mũi, anh thè lưỡi rắn ra. Anh mở đôi mắt vàng kim, nhìn thấy Phương Miên bưng bát xúp thịt cừu lớn.

“Này, anh chưa chết à?” Phương Miên gọi anh.

Mùi thơm lan toả khắp căn hầm chật hẹp tối tăm. Trăn đen trong ngục quẫy đuôi, từ từ ngẩng đầu. Phương Miên đẩy bát xúp vào nhà giam, trăn đen chậm rãi bò ra khỏi bóng tối. Ánh đèn dầu ảm đạm thiêu lớp vảy đen tuyền của anh tựa như có sóng nước chảy trôi trên đó. Đôi ngươi vàng kim thẳng đứng xuất hiện, chăm chú nhìn bát xúp cừu Phương Miên mang đến.

“Em không rời khỏi đây?” Trăn đen hỏi.

“Tôi đi nấu xúp cừu,” Phương Miên thả ít rau mùi lên, tức giận nói, “Ăn đi, tôi còn tìm anh tính sổ đấy. Anh chết rồi thì tôi mắng nhiều lời vô ích à?”

Trăn đen hơi ngước cổ, thò đầu vào bát xúp ăn, hai bên má phồng lên. Dáng vẻ trăn đen khổng lồ thiếu sức sống khi ăn xúp như vậy thật ra cũng có chỗ đáng yêu. Mùi vị món xúp hầm đậm vị thịt mà Phương Miên nấu giống hệt mùi vị anh từng ăn ở khách sạn nhỏ khu ổ chuột. Mục Tĩnh Nam vừa ăn xúp ấm áp vừa nhớ đến xúp ruột cừu ở khu ổ chuột, nhà vệ sinh nhỏ Phương Miên xây cho anh, chiếc áo khoác đen tuyệt đẹp. Phải chăng đang trong kỳ mẫn cảm? Ham muốn chiếm giữ Phương Miên của anh ngày càng mãnh liệt.

Húp xong nước xúp, ăn hết thịt cừu, anh từ từ bò về núp trong bóng tối. Phương Miên lờ mờ thấy cái đuôi trăn đen cuộn tròn. Người ta nói loài rắn có hai dương v*t, lần trước giúp Mục Tĩnh Nam làm thì chỉ thấy một, không lẽ Mục Tĩnh Nam là con rắn bị khiếm khuyết?

Cậu dọn bát chuẩn bị rời đi thì nghe anh hỏi từ trong bóng tối: “Ngày mai vẫn có đúng không?”

“Không nha.” Phương Miên nghĩ tới gì đó nói: “Hoặc là một bát xúp cừu đổi một tin tức về manh mối.”

Mục Tĩnh Nam im lặng.

“Anh cân nhắc thử đi.”

Mục Tĩnh Nam trả lời: “Không.”

“Được, vậy anh muốn uống nướ© ŧıểυ của tôi không? Dạo này tôi ăn uống thanh đạm nên chắc không quá khó uống đâu.”

“… Không muốn.”

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Tố Tố có lời muốn nói:

“TO thầy xét duyệt, không phải uống nướ© ŧıểυ kiểu đó mà là uống nướ© ŧıểυ kiểu chữa bệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.