Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Chương 8: Vùng đất mới [5]



Không cẩn thận bị tiểu nhân ám hại gì đó, Tiêu Dật nói thực nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật vô cùng tàn khốc. Bên trong hoàng cung khắp nơi cạm bẫy, từng bước kinh hoàng, lúc Hoàng gia gia vừa băng hà, trong cung hoảng loạn, khi đó, nếu không phải mẫu phi vẫn luôn bảo vệ trước người nó, chỉ sợ nó đã sớm bị hoàng hậu thừa dịp loạn lạc giết chết. Chỉ tiếc, hai năm sau mẫu phi cũng đi, thi cốt mẫu phi chưa lạnh, hoàng hậu liền nhanh chóng tìm một sai lầm của nó, đè xuống rút roi, nếu không phải phụ hoàng đến đúng lúc, nó chỉ sợ đã sớm chết.

Nhưng mà, Tiêu Dật không biết là, lúc phụ hoàng nó đến, nhìn thấy thân mình nho nhỏ của Tiêu Dật bị treo ở giữa không trung, đầy người là máu, đã sớm ngất đi, dùng sức nhắm chặt mắt, rút roi trong tay thái giám, đánh ba cái về phía hoàng hậu:“Những người ở đây hôm nay, toàn bộ thiên đao vạn quả! Thái tử nếu không cứu được, tru di cửu tộc!”

Cuối cùng, Thái y mất ba ngày ba đêm, đem mạng tiểu Thái Tử từ tay Diêm Vương kéo lại, Hoàng Thượng vẫn giữ ở một bên lúc này mới đứng dậy, thay quần áo vào triều, ngày đó, hoàng hậu bị phế, ban thưởng một ly rượu độc, con hoàng hậu bị phong An hầu, không được truyền trọn đời không được hồi kinh. Huynh trưởng của hoàng hậu, cũng bị phế chức Tể tướng, con cháu ba đời không được làm quan.

Chuyện khiếp sợ này đi qua, tất cả mọi người thật không ngờ, vị Hoàng Thượng thoạt nhìn vô dụng, thế nhưng lại có thủ đoạn như vậy. Cùng lúc đó, mọi người cũng hiểu được, tiểu Thái Tử này mặc dù không còn Tiếu phi làm chỗ dựa, cũng không phải người khác có thể động vào, nó còn có Hoàng Thượng!

……

Trở lại bên này, Tần Mộc nghe Tiêu Dật nói giống như không quá nghiêm trong, cũng không để ý, chỉ là nghiêm túc nói:“Về sau nếu có tiểu nhân khi dễ em, em liền nói cho anh biết, anh sẽ giúp em đánh hắn.”

Tiêu Dật nghe xong những lời này, quay đầu, thẳng tắp nhìn nó, lúc ấy, hoàng hậu dẫn người bao vậy toàn bộ cung điện, không cho bất luận kẻ nào rời đi, là người kia liều chết đi tìm Hoàng Thượng. Cũng không biết hiện tại nó thế nào, hay là đã ngã chết ở vách núi, hay cũng đi đến nơi này.

“Tiêu Dật, em làm sao vậy?” Thấy Tiêu Dật chỉ nhìn mình không nói lời nào, Tần Mộc có chút khó hiểu.

Tiêu Dật lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu.

Mộ Dung Phong nhìn vết thương sau lưng Tiêu Dật, ánh mắt có chút thương tiếc, hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, nhận thấy Tiêu Dật mẫn cảm lui người, hắn thu hồi tay, nhìn Tiêu Dật dò hỏi:“Tôi biết có một loại thuốc bôi, có thể làm mất vết sẹo này, sau này mang đến cho ngài thoa có được không?” Giọng nói mang theo ôn nhu khó gặp.

“Được.” Tiêu Dật gật gật đầu, đối với vết sẹo này nó cũng không để ý, có mất hay không cũng không quan trọng, đại cữu cữu từng nói qua, vết sẹo là niềm kiêu ngạo của nam nhân, có vết sẹo này, chứng tỏ nó là một nam tử hán chân chính, nó từng thấy trên người đại cữu cữu, thiệt nhiều vết sẹo lớn nhỏ, nhớ đến đại cữu cữu, Ánh mắt Tiêu Dật buồn bã, không biết đại cữu cữu hiện tại ở biên cảnh như thế nào, có đánh thắng trận hay không.

Mộ Dung Phong đem áo của Tiêu Dật đặt ở một bên, mỗi tay ôm lấy một đứa nhỏ:“Tôi ôm hai người vào bồn đi.”

Tần Mộc từ nhỏ đến lớn chính là bị Mộ Dung Phong ôm đi tắm rửa, lúc này cũng không để ý, mà Tiêu Dật cũng không tự nhiên như vậy, nó đường đường là hoàng thái tử, làm sao cần người khác ôm đi tắm! Nhíu hàng mi nhỏ lắc lắc thân mình, nhưng mà chưa kịp làm gì, đã bị Mộ Dung Phong ôm đến bên cạnh bồn tắm.

Tần Mộc phù phù một tiếng nhảy vào, bọt nước văng ra ngoài, đem áo bành tô trên người Mộ Dung Phong ướt hơn một nửa, Tiêu Dật lau bọt nước trên mặt, nhìn Tần Mộc.

Tần Mộc phe phẩy tay:“Tiêu Dật, mau tới, nhảy xuống, có thể tạo ra thật nhiều bọt nước, chơi rất vui.”

Mộ Dung Phong bình tĩnh nhìn Tần Mộc, thì ra niềm vui của tiểu thiếu gia là ở chỗ đem nước bắn ra ngoài, được lắm.

Tiêu Dật mím môi lẳng lặng nhìn một lát, cảm thấy hình như chơi rất vui, trong lòng có một âm thanh không ngừng thúc giục mình cũng nhảy vào, cuối cùng, Tiêu Dật rốt cục hạ quyết tâm, cũng học bộ dáng Tần Mộc, nhảy xuống,“Phù phù”, Mộ Dung Phong bình tĩnh cúi đầu, nhìn áo bành tô trên người đã ướt đẫm, sau đó bình tĩnh nhìn hai tiểu đầu sỏ trong bồn, cuối cùng, bình tĩnh cúi eo, giọng nói ôn nhu muốn vắt ra nước:“Tiểu thiếu gia, thái tử, cần tôi giúp hai người tắm rửa sao?”

Tần Mộc cười ha hả, chỉ tiêu sái lưu lại cho Mộ Dung Phong một bóng dáng nho nhỏ:“Không cần không cần, tôi sẽ giúp Tiêu Dật tắm rửa.”

Lúc Tiêu Dật nhảy vào ao, chỉ cảm thấy nước bao phủ lấy mình, trong mắt, trong mũi, miệng đều là nước, có chút khó chịu, nhưng mà nó cũng không có bối rối, bởi vì ao này thực cạn, nó duỗi thẳng chân là có thể đứng lên, nó đưa đầu ra khỏi nước, tóc ướt sũng dán trên người, trên đầu rất nặng, nó vươn tay muốn gỡ trâm ngọc trên đầu, lại bị Tần Mộc nắm tay:“Ha ha, Tiêu Dật, có vui hay không? Muốn chơi tiếp hay không?”

Còn không đợi Tiêu Dật trả lời, Mộ Dung Phong duỗi ra cánh tay ra, đưa xuống dưới cánh tay Tiêu Dật, đem nó ôm đến bên cạnh bồn tắm:“Thái tử, tôi giúp ngày lấy trâm ngọc xuống.”

Cảm giác thình lình bị người ôm lên vô cùng đáng ghét, Tiêu Dật đang muốn tức giận nghe được Mộ Dung Phong là vì giúp mình gỡ trâm ngọc, tức giận trong lòng cũng tiêu tan.

Mộ Dung Phong cẩn thận sờ sờ bốn phía của trâm cài, xác định không có gì khác, lúc này mới gỡ ngọc trâm, tóc bị búi lên nhanh chóng xõa xuống, bởi vì đã ướt, cho nên có chút loạn, Mộ Dung Phong từ trên người lấy ra lược ngà voi, nhẹ nhàng mà giúp nó chảy lại tóc.

Tần Mộc đã sáp lại, tò mò cầm lấy một lọn tóc:“Tiêu Dật, em để tóc dài vậy làm gì? Lúc trước anh còn tưởng là giả.”

Tiêu Dật thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Mộc một cái, cũng không có tức giận, ở trong lòng nó, đã xác định bản tính Tần Mộc tuy tốt, nhưng mà lại không biết lễ nghi, cần dạy, cho nên lúc này đối với hành vi vô lễ của Tần Mộc nó lựa chọn bao dung, nó còn vô cùng nghiêm túc nói:“Ngươi phải nhớ, Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, không thể dễ dễ cắt đi, từ hôm nay, ngươi cũng không thể cắt ngắn.”

Mộ Dung Phong vẫn bình tĩnh như cũ giúp đứa nhỏ chải tóc.

Tần Mộc vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên là nghe không hiểu lời Tiêu Dật nói, chỉ nghe hiểu câu cuối là không thể cắt ngắn, không thể cắt sao? Vậy cũng không tệ, mỗi lần cắt tóc đều ngồi một chỗ cả nửa ngày, còn không cho động, phiền muốn chết! Nó cười tủm tỉm đáp ứng:“Được, anh không bao giờ cắt tóc nữa.”

Động tác của Mộ Dung Phong dừng một chút, nâng mắt, nhìn tóc trên đầu Tần Mộc, ừm, nói không cắt tóc, ba tháng sẽ thành cái bánh ngô.Dời mắt xuống, nhìn thấy khuôn mặt con lai đặc trưng ngũ quan như Trương Dương, âm thầm tưởng tượng một chút ở trên đầu nó là cái bánh ngô. Sau đó, quản gia đại nhân vừa lòng, hình ảnh đó vô cùng vui mắt.

Chải tóc đứa nhỏ xong, Mộ Dung Phong cất lược, lại hỏi lại một lần:“Thật sự không cần tôi tắm rửa cho hai người sao?”

“Đã nói không cần! Tôi sẽ giúp Tiêu Dật tắm!” Tần Mộc vô cùng không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng đang nói: Anh thật nhiều chuyện! Mộ Dung Phong bình tĩnh không nhìn.

Tiêu Dật nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói:“Để Tần Mộc giúp bản thái tử tắm rửa.”

“Được.” Mộ Dung Phong hành lễ xong rồi tao nhã xoay người, lúc muốn rời đi, lại nhìn Tần Mộc:“Tiểu thiếu gia, tôi nghĩ hai người nên tắm lâu một chút, chân thành đề nghị ngài gỡ kính sát tròng.”

“Dong dài! Tôi biết rồi!” Tần Mộc bất mãn rống một câu, tuy rằng cảm thấy quản gia rất đáng ghét, nhưng vẫn đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh ao, cúi đầu, đưa tay tháo kính sát tròng.

Tiêu Dật tò mò nhìn hành động của Tần Mộc, không biết nó đang làm cái gì, thẳng đến khi nó xoay người lại, Tiêu Dật đột nhiên trợn to mắt, hình như bị giật mình,ánh mắt Tần Mộc, vậy mà biến thành màu xanh!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.