“Không sao, anh Tsugumi quả nhiên rất thú vị.”
“Thật ư? Tôi chưa nghe ai nói vậy bao giờ.”
“Phải nói là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì thì đúng hơn?”
Nghe Sakutaro nói vậy, anh mới sực nhận ra. Đáng lẽ là phải tiếp tục tán dương chuyện cậu ấy làm việc ở công ty lớn, thế mà anh lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề không liên quan là muốn gặp mặt ông chủ nhà.
“Xin lỗi, khả năng giao tiếp của tôi đúng là thảm họa mà.”
Lúc bào cũng thế này. Tâm hồn Tsugumi rất hay treo ngược cành cây, tuy đã cẩn thận bám sát theo mạch truyện rồi, nhưng đến khi phải diễn đạt bằng lời nói thì lại loạn hết cả lên, đến mức hính anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Chưa kể lúc cuống lên, anh còn tự biến mình thành một kẻ kì quặc có hành vi đáng ngờ.
“Xin lỗi gì chứ, tôi thấy anh Tsugumi cứ thế này cũng được mà.”
Đúng lúc ấy, anh trông thấy của mở ra, một người đàn ông đang tiến lại phía này.
“Anh Nakanishi?”
“A, Ito!”
Người vừa thở phào bước vào chính là biên tập Nakanishi của tạp chí tiểu thuyết Shinpa.
“Cậu đột nhiên chuyển nhà làm tôi giật mình. Ito này, chẳng phải gần đây tâm tình của cậu rất tệ sao? Tôi vốn đã định đến thăm cậu, hôm nay lại tình cờ có việc ở gần đây nên ghé vào luôn.”
Nakanishi đang nhìn bếp nướng BBQ giữa sân, thì Kido đột nhiên “ơ” một tiếng, chỉ tay về phía này.
“Anh Nakanishi?”
“Ủa, Kudo?”
Hóa ra hai người họ quen nhau. Một người biên tập truyện tranh thiếu nữ, một người biên tập tạp chí tiểu thuyết, tuy khác nhà xuất bản nhưng lại quen biết nhau qua một buổi họp mặt trong ngành, đã chơi với nhau khá lâu rồi. Sakutaro chuyển một ly rượu cho Nakanishi, mời anh nếu tiện thì cùng ăn thịt nướng.
“Kudo này, anh nghe nói chú đang biên tập cho Komine Yako hả? Truyện tranh của tác giả ấy bán chạy lắm đúng không?”
“Chính vì bán chạy quá nên em mới căng muốn chết đây này!”
“Đừng đòi hỏi nhiều quá. Làm biên tập cho tác giả ế mới bi thảm…”
Nakanishi đang nói dở chừng thì chợt im bặt.
“X…xin lỗi. Tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho anh.”
“Không phải vậy đâu, ban nãy tôi chỉ nói chung chung thôi.”
Tsugumi cảm thấy lúng túng khó xử đến mức chỉ muốn quỳ mọp xuống. Nakanishi biết rõ tâm trạng anh rất dễ sa sút mỗi khi gặp chuyện, nên lúc nào cũng hết sức thận trọng khi dưa ra những lời khuyên. Nhưng bên này Tsugumi thoải mái không có nghĩa là bên Nakanishi cũng vậy. Đã không phải là tác giả đắt khách thì chớ, Tsugumi lại còn muốn viết những câu chuyện khó bán hơn, mấy ngày trước còn không kịp bài đăng trên tạp chí. Cho dù vậy, Nakanishi vẫn nói sẽ chờ anh, khiến anh không chỉ biết ơn mà còn cảm thấy vô cùng tội lỗi.
“Thật sự xin lỗi anh!”
“Ito, thật tình không sao mà. Nhưng hôm nay tôi đến không hẳn vì chuyện này, gần đây tôi có gặp Shinji trên phố rồi. Nghe cậu ta nói đã chia tay với Ito, tôi giật bắn hết cả mình…Ấy chết!”
Đang nói dở thì Nakanishi đưa tay che miệng. Cảm giác lỡ lời khó xử lan ra xung quanh.
“Gì cơ, ‘cậu ta’ ‘chia tay với Ito’ á?”
Elly nghiêng đầu thắc mắc.
“Nói vậy, lẽ nào anh Tsugumi là đống chí?”
Elly hớn hở ghé sát vào Tsugumi, “Vui quá, có đồng minh rồi!” Cậu ta hét lên rồi ôm chặt lấy anh trong khi Tsugumi còn đang trong hoảng hồn vì bất ngờ bị lộ. Anh cuống quýt nhìn xung quanh, nhưng dường như mọi người chẳng kinh ngạc gì cho lắm.
“Thực ra không hẳn là đồng minh của cậu đâu. Anh Tsugumi đâu có mặc đồ nữ.”
“Đừng đánh đồng với thể loại nguy hiểm vậy chứ.”
Seto cùng Nira hờ hững gật đầu.
“Lại thêm một bóng nữa à?”
NhócIchiro nói năng không lựa lời khiến ông bố Kanan cốc đầu cậu nhóc răn dạy, “Hỗn!”
Sakutaro thì sao?