Huống chi cô còn sống ẩn dật ở nơi hoang dã, bình thường ngay cả phóng viên báo chí còn không thấy một nổi người, làm sao lại có thể xuất hiện trên mặt báo…
~~~~~
Sau khi Hứa Tịch Nghiên ra khỏi văn phòng của Scott, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Cứ một đường đi thẳng, đợi lúc cô phản ứng lại, phát hiện mình thế mà lại đã đi đến lối thang bộ, đành tiện đường trực tiếp đi xuống.
Lúc cô xuống đến tầng 4, đột nhiên nghe được một giọng nữ vang lên, “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!” âm thanh chói tai gay gắt.
Một lát sau, Hứa Tịch Nghiên lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp từ tính cũng theo hướng đó truyền đến, “Không có gì, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với cô.” Không biết vì sao, cô lại cảm giác giọng nói đó có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ đã được nghe qua ở đâu.
Hứa Tịch Nghiên không có thói quen đứng góc tường nghe lén người khác nói chuyện, đang muốn giả vờ làm người qua đường chạy nhanh đi, nhưng lại nghe được một tin chấn động, “Cathy, hiện tại cô thiếu nợ nhiều như vậy, lại còn lớn bụng, cô cảm thấy cô bây giờ có con đường khác để lựa chọn sao?” Giọng người đàn ông lãnh đạm mang theo chút trào phúng.
Người phụ nữ gọi là Cathy cười lạnh một tiếng, “Đây là chuyện riêng của tôi, có liên quan gì đến anh sao.”
“Đương nhiên là có liên quan rồi. Cô không còn đường để đi, mà tôi, lại có thể cho cô một con đường rộng mở.” Người đàn ông tự phụ mà nói.
Hứa Tịch Nghiên vốn là vô tình nghe thấy chuyện riêng tư của người khác, nhưng hai người này nói chuyện quá hấp dẫn người nghe rồi, thật giống nội dung của những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Người phụ nữ yên lặng một lát đáp, “Anh quả thật cũng có loại năng lực này. Nếu giao dịch với anh, tôi nhận được cái gì tốt?”
Hứa Tịch Nghiên nghĩ người phụ nữ này cũng quá không thông minh, tuy nói là giao dịch, nhưng rõ ràng cô ta ở thế bị động, lúc này rõ ràng nên biết thứ mình muốn cần phải trả giá vô cùng đắt, thậm chí còn nhiều hơn cái có thể nhận được.
“Đương nhiên sẽ làm cô vừa lòng, tôi sẽ giúp cô trả hết nợ, ngay cả đứa trẻ trong bụng tôi cũng tìm ba cho nó. Thế nào, điều kiện như vậy đã đủ hấp dẫn chưa?” Người đàn ông nói chuyện thật dễ dàng, giọng nói còn bày ra vẻ tự tin, nhất định làm được.
“Được.” Người phụ nữ không do dự, một lời liền đồng ý, xem ra đúng là đã ở đường cùng.
Sau đó hai người còn nói gì tiếp, Hứa Tịch Nghiên đi xuống không nghe tiếp, bởi vì Hứa Úc đã ở cửa chờ cô.
Hứa Tịch Nghiên ra đến cửa lớn đã thấy Hứa Úc đứng tựa lên thân xe yên tĩnh chờ, ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng lên sườn mặt của thiếu niên trẻ mang theo chút lạnh lùng, ngũ quan vốn sắc nét lại càng thêm tinh xảo.
Hứa Úc đã sớm nhìn thấy bóng dáng cô, liền lẳng lặng đứng ở đó chờ cô đến gần.
Hứa Tịch Nghiên đi đến trước mặt cậu, “Cậu tới sớm quá rồi, chị cũng chỉ vừa mới kết thúc thôi.” Hứa Úc không đáp lại, mở cửa xe cho cô, đưa tay trái bảo vệ cổ cô, chờ cô ngồi vào trong, mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
Lúc này, một người đàn ông đi ra từ bệnh viện, đeo kính râm, dáng người cao ráo. Tay khởi động xe của Hứa Úc hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó liền lái xe rời đi.
Đi được nửa đường, Hứa Úc đột nhiên phanh gấp, Hứa Tịch Nghiên bên cạnh vội vàng nắm lấy tay cầm trên nóc xe, đợi định thần lại, cô nghẹn ngào quát Hứa Úc, “Đột nhiên sao lại phanh gấp! Chị đây thiếu chút nữa thì đập đầu!”
Hứa Úc dường như không nghe thấy, trầm ngâm mà nhìn cô, “Chị, lúc đi đến bệnh viện, không có ai theo dõi chị không?”
Hứa Tịch Nghiên sửng sốt, ù ù cạc cạc mà nhìn cậu ấy, “Cậu nói cái gì? Theo dõi cái gì cơ? Chúng ta cũng không quen biết nhiều người, ai lại theo dõi chị?”
“Cũng đúng…… Không có gì…… Có thể là tôi nhìn lầm.” Hứa Úc gật gật đầu, chỉ chỉ ra bên ngoài cửa xe, “Đúng lúc, tôi đi siêu thị mua chút đồ, chúng ta về nhà ăn cơm đi.” Vừa dứt lời liền xuống xe.
Hứa Tịch Nghiên ngẫm nghĩ một lát, mở cửa xe đi theo sau cậu. Hứa Úc kinh ngạc nhìn lại, “Sao chị lại xuống đây, nếu sợ thì nên an phận ở trong xe.” (@chanhnho1118 – wattpad)
Cô “Xùy” một tiếng, khinh bỉ nhìn cậu, “Để cậu mua đồ ăn tôi không yên tâm.”
Thời gian sát giờ cơm tối, siêu thị khá đông đúc, hàng đồ ăn bị phần lớn các bác gái cùng những ông chú chiếm đóng, họ không thể chen được vào. Hứa Tịch Nghiên bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng trước mặt, lôi Hứa Úc ra khỏi đó, “Quên đi, chúng ta tùy tiện đi mua gì đó trước, lát nữa vãn người rồi quay lại.”
Hứa Úc đi đến khu đồ ăn vặt thì dừng lại, Hứa Tịch Nghiên trơ mắt đứng nhìn Hứa Úc thế mà lại cúi người lấy khoai tây chiên.
“Cậu mua khoai tây chiên làm gì thế? Không có ai ăn cả.”
Hứa Úc còn so sánh nhãn hiệu với mùi vị, cũng không ngẩng đầu lên, “Hạ Mai Mai nói lát nữa cô ấy sẽ đến, bảo tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy.” Cậu rất cố gắng chọn lựa, nhưng ngữ khí lại không có chút kiên nhẫn nào.
“Hạ Mai Mai sẽ đến sao không nói với chị? Hứa Tịch Nghiên khó hiểu nhìn cậu, “Mà lại đi nói với cậu, còn bảo cậu chuẩn bị đồ ăn? Vậy nên cậu mới đột nhiên đến đây mua đồ ăn?”
Động tác của Hứa Úc dừng lại, không nói lời nào.
“Òa! Các người đúng thật là, yêu đương từ khi nào? Ngay cả chị mà cũng giấu diếm!” Hứa Tịch Nghiên ríu rít nói.
Cậu đột nhiên đứng lên, phản bác lại, “Ai cùng cô ấy yêu đương!” Đôi mắt thâm thúy trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Tịch Nghiên, “Chị không biết cái gì thì cũng đừng đoán linh tinh! Tôi sẽ không thích cô ấy!”
Vốn nghĩ bị hai người thân thiết giấu diếm, Hứa Tịch Nghiên còn đang buồn bực, bây giờ đột nhiên lại bị Hứa Úc quát to một trận, tâm trạng cô buồn bực không còn hứng thú, “Được rồi! Cậu tự mình từ từ chọn đi!”
Để lại Hứa Úc một mình ảo não, cậu đưa tay lấy bừa mấy gói khoai tây chiên, rồi vội vàng đuổi theo.
Hứa Tịch Nghiên đang nổi giận đùng đùng bước nhanh tới cửa chính, đột nhiên lại dừng lại.
Sạp báo ở cạnh cửa ra vào, bày những tờ báo sớm hôm nay. Hứa Tịch Nghiên nhìn thoáng qua, lại thấy được mặt mình.
Cô không tốn chút công sức nào để nhận ra mặt mình, xuất hiện trên mặt báo tin tức giới giải trí.
Một người họa sĩ lần đầu tiên lên báo, lại không phải trang báo nghệ thuật, mà lại ở trang báo giải trí.
Huống chi cô còn sống ẩn dật ở nơi hoang dã, bình thường ngay cả phóng viên báo chí còn không thấy một người, làm sao lại có thể xuất hiện trên mặt báo…
Hứa Tịch Nghiên tránh đi tầm mắt của mọi người tiện tay cầm lấy một tờ, là ảnh chụp cô ngồi đối diện với một người đàn ông trong quán cà phê. Hứa Tịch Nghiên lập tức đoán được người đàn ông trong ảnh chụp là Lục Viễn Mặc.
Bên dưới còn có bức ảnh nhỏ, ảnh chụp một người cao lớn đứng giữa hai người bọn họ, Hứa Tịch Nghiên nhận ra đó là Tân Không.
Chỉ một tấm ảnh đã khiến hai vị minh tinh đang nổi rơi vào trung tâm của vòng xoáy dư luận, người soạn báo đem tin tức này đặt ở trang nhất, còn lấy tiêu đề “Nổi giận vì hồng nhan?”, chắc là cảm thấy nhất định sẽ bùng nổ.
Hứa Tịch Nghiên rất nhanh đem tờ báo đọc qua một lượt, đại khái là nói cô cùng Lục Viễn Mặc ở quán cà phê bí mật hẹn hò, kết quả gặp phải người có tai tiếng khác của mình ngay tại nơi đó, Tân Không. Sau đó Tân Không tức giận, đi đến tranh chấp cùng Lục Viễn Mặc, cuối cùng kéo cô rời đi.
Báo chí đưa tin nửa thật nửa giả, không nói rõ quan hệ của cô với hai người kia, những hàng chữ tối nghĩa trên mặt báo làm cho người đọc miên man tưởng tượng.
Bỗng nhiên, tờ báo trong tay bị người giật mạnh xuống.
Hứa Tịch Nghiên Theo bản năng ngẩng đầu lên, đồng thời nghĩ đến cái gì đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Đừng che, đi nhanh lên.” Là Hứa Úc.
Cậu cầm tờ báo và khoai tây chiên đi tính tiền, Hứa Tịch Nghiên phản ứng lại vội vàng chạy vào trong xe, may mà lúc ấy không ai để ý đến biểu tình và động tác của cô.
Một lúc lâu sau, Hứa Úc cũng lên xe, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhấn mạnh chân ga, xe chạy nhanh đi về hướng biệt thự.
_____
~Hết chương 10