Đồng phủ, đế đô.
Tất cả đồ đạc trong phòng có thể đập đều bị Đồng Trì lấy đập một lần, đứng giữa đống lộn xộn trên đất, cơn tức của hắn cũng không vì vậy mà tiêu giảm.
Ngày hôm qua cả đêm bọn họ phải chịu đựng cơn giận giữ của Lạc Tây Á, đương nhiên không dám phát tác với Tam điện hạ nổi giận, liền tính món nợ này lên đầu Phượng Vũ, Đồng Trì đã sớm nghĩ xong mấy “Biện pháp hay”, chuẩn bị dùng trên người Phượng Vũ để trút giận một phen.
Nhưng tuyệt không ngờ rằng, Phượng Vũ lại là một thiên tài! Năng lực của Phượng Vũ thể hiện lúc ban ngày đã nhanh chóng truyền khắp học viện, tất nhiên cũng truyền tới tai người Đồng gia.
Khi nghe nói hiệu trưởng công khai ra mặt đuổi những lão sư vọng tưởng làm sư phụ Phượng Vũ, cũng biểu lộ muốn nhận Phượng Vũ làm đồ đệ thì ở sâu trong thành phủ Đồng Mạc Uyên cũng không khỏi thất thủ* làm rơi ly trà.
*thất thủ: lỡ tay
Có hiệu trưởng Linh Chân học viện nói một không nói hai bảo vệ, còn ai dám động đến Phượng Vũ? Cho dù ỷ mình có Tam điện hạ làm chỗ dựa, Đồng gia ở trong tối liên tiếp làm chuyện mờ ám, cũng không dám ở ngoài sáng đắc tội hiệu trưởng.
—— nhưng là, chuyện Tam điện hạ và người Đồng gia bị Phượng Vũ nhục nhã, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, nén giận sao?
—— tuyệt không!
Đồng Trì bề ngoài ôn hòa, kì thực lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo hung tợn nghĩ, trong lòng không ngừng toát ra những ý tưởng ác độc, cuối cùng, lộ ra một nụ cười gằn méo mó.
“Ha ha, ngươi không phải muốn đi Tê Long Cốc sao, sẽ để ngươi ở nơi đó sống thật tốt, vĩnh viễn —— vĩnh viễn không thể rời đi!”
Bởi vì vừa nhập học đã bộc lộ thực lực không ai sánh bằng, những ngày tiếp theo không có người nào không thức thời nói năng tùy tiện đối với Phượng Vũ. Thái độ của các lão sư và đồng học phân chia thành hai nhóm: hoặc là thấy nàng từ xa sẽ đi đường vòng, không dám đến gần; hoặc là liều mạng nịnh bợ lấy lòng, nhưng không bao giờ nói đến điểm quan trọng.
Chỉ có Tiếu Ôi Ôi, sau khi biết thực lực của nàng thì oán trách vài câu”Tại sao không nói cho ta biết”, đối xử với nàng vẫn giống như trước.
Hôm nay, là chủ nhật đầu tiên tới đế đô, như thường lệ Phượng Vũ dậy sớm, mang theo tất cả tinh linh đã biến đổi từ một thành hai hai thành bốn trong những ngày qua, chuẩn bị đi mua dược liệu.
Đế đô phồn hoa náo nhiệt, vượt xa so với Lam Phong Trấn. Phượng Vũ đi dạo một vòng, trực tiếp đi vào một tiệm thuốc lớn nhất sang trọng nhất, đưa danh sách giao cho người bán hàng.
“. . . . . . Tiểu cô nương, ngươi có tiền không?” Người bán hàng thấy nàng dung mạo thanh lệ, nhưng trag phục lại giản dị, hơn nữa tuổi còn nhỏ, nhìn qua không giống người có tiền đến mua thuốc, hoài nghi nàng có phải tới trêu đùa hay không.
Nghi ngờ kiểu này, kể từ khi xuất môn tới nay Phượng Vũ nghe không biết bao nhiêu lần, nàng không nói gì, móc túi tiền mở ra một đường, quơ quơ trước mặt người bán hàng.
Tinh thể lóe sáng khiến người bán hàng hoa mắt, lập tức thay đổi thái độ 180°: “Tiểu thư xin chờ một chút, ta lập tức lấy hàng!”
Trong lúc chờ đợi, Phượng Vũ nhàm chán xem xem thứ gọi là Trấn Điếm Chi Bảo* ở bên trong tủ kính. Đó là một bộ xương ma thú, bên trên viết rõ, đây là ma thú trung cấp cấp một Kiếm Xỉ Long, là một trong những nguyên liệu không thể thiếu dùng luyện chế đan dược tam phẩm trở lên, tăng cường khí lực, cộng thêm tác dụng từ từ nâng cao lượng tinh thần lực.
*Trấn Điếm Chi Bảo: bảo vật của quán
Nhìn giá, là một vạn tinh thể**.
*tinh thể: cái này là tiền đó, mình nói lúc trước rồi nhưng sợ mọi người quên nên nhắc lại
Nhìn giá, Phượng Vũ không khỏi nhíu mày: thì ra tài liệu từ ma thú đắt vậy. Như vậy lúc đến Tê Long Cốc, tinh hạch để lại cho sư phụ, những tài liệu khác có thể lấy mang bán, có thể kiếm một số tiền lớn.
Phượng Vũ tham tiền đang tính toán mình có thể kiếm bao nhiêu thu nhập nữa thì có người đi vào tiệm thuốc. Lúc đầu nàng cũng không để ý, cho đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương: “Cho ta một bình thuốc trị ngoại thương.”
—— giọng nói này, không phải là thiếu niên đêm đó từng đối mặt với nàng ngoài cửa thành sao?
Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Phượng Vũ không khỏi quay qua nhìn.
Đêm đó gặp mặt vội vàng, cũng không nhìn rõ dung mạo của hắn. Lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một thiếu niên anh tuấn. Một đầu tóc ngắn vàng có chút lộn xộn, hợp với khuôn mặt góc cạnh kiên nghị rõ ràng của hắn, lại có vẻ đặc biệt lạnh lùng ngang ngạnh. Sống mũi thẳng tắp, như được thợ thủ công tốt nhất tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Môi mỏng trời sinh hồng sắc mím chặt, tạo thành một đường cong quật cường.
Khiến người khác khó quên nhất là ánh mắt hắn, dù là ngọc phỉ thúy thượng đẳng, cũng khó có được màu xanh lục tinh khiết nồng đậm như vậy, như hòa tan tất cả sắc xuân xanh vào hai mắt.
Nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo, như bị bao phủ bởi hàn băng ngàn năm, lạnh lùng quyết tuyệt.
Dù là người lạnh nhạt như Phượng vũ, sau lần đầu chống lại hai mắt hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể dời mắt sang chỗ khác.
Thiếu niên kia không thèm để ý người ngoài đánh giá, không nhìn nữ phục vụ mặt đỏ tim đập, sau khi lấy được thuốc trị thương, một tay xé mở ống tay áo liền rắc bột thuốc lên trên.
Trong nháy mắt ống tay áo bị xé rách, máu tươi từ vết thương sâu túa ra.
Nữ phục vụ chưa từng chứng kiến hình ảnh này, kêu lên một tiếng liền tránh đi, ánh mắt nhìn thiếu niên không còn si mê nữa, mà ẩn chứa một chút đề phòng và hoảng sợ.
Thấy thế, môi thiếu niên càng mím chặt hơn. Hắn qua loa vẩy bột thuốc lên vết thương, vừa muốn rời đi, lại nghe được một giọng nói ôn hòa: “Làm như vậy chưa được tốt, còn phải băng bó lại mới có thể khỏi hẳn.”
—— là người nào xen vào việc của người khác?
Thiếu niên liếc mắt nhìn, thấy nói chuyện là một tiểu cô nương chỉ cao đến ngực mình, không khỏi sửng sốt. Vốn có mấy phần cảnh giác, hiện tại liền tan biến hết.
Nói chuyện chính là Phượng Vũ. Mới đầu nàng quan sát thiếu niên này, vốn do tò mò thiếu niên không biết từ đâu tới lại tuyên chiến với mình có dáng vẻ ra sao. Nhưng nhìn thấy hắn giống như một loại thú nhỏ, cô độc nhưng ngạo nghễ tự mình kiểm tra vết thương, không hiểu sao trong lòng xúc động, chủ động mở miệng nói chuyện với hắn.
Lời vừa nói ra, Phượng Vũ mới giật mình lỡ lời. Chỉ là nói, giúp người khác băng bó cũng chỉ là một cái nhấc tay. Phượng Vũ cũng không nghĩ nhiều, nói với người phục vụ muốn một cuộn băng vải, đi tới bên cạnh thiếu niên, vừa định giúp hắn băng bó thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu gào.
“Tiểu tử thúi trốn ở nơi nào? Mau cút ra ngoài!”
“Đừng tưởng rằng ngươi là người Lăng gia thì chúng ta không dám động tới ngươi!”
“TM* ai cho ngươi xen vào việc của người khác? Chọc giận chúng ta sau đó sợ hãi, chạy trốn làm rùa đen rụt đầu sao?”
*TM: mẹ nó
. . . . . .
Nghe mấy câu này, vẻ mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia tức giận. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ngoài cửa, sau đó sải bước đi.
“Uy —— chờ một chút, ngươi còn chưa băng bó.” Phượng Vũ ngăn không kịp, không thể làm gì khác cũng đi theo ra ngoài.
Ngoài cửa, mấy thiếu niên dáng vẻcuồng dã, người cao ngựa lớn đang ở giữa đám người quát mắng tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy thiếu niên xuất hiện ở cửa tiệm thuốc, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, tất cả xúm lại đi tới: “Tiểu tử có gan, còn dám lộ diện.”
Tên thiếu niên cầm đâu có cái đầu trọc bên trên đeo một con bò cạp, vẻ mặt khiêu khích nói: “Ngươi đúng là rất ngông cuồng, ngay cả nữ nhân của ta cũng dám giành. Vừa rồi chém ngươi một đao, coi như tiền lãi ngươi dám mạo phạm ta, về phần tiền vốn, hiện tại liền tính với ngươi!”
Thiếu niên khinh miệt nhìn hắn: “Nói hưu nói vượn! Cô nương kia rõ ràng là bị ngươi ép buộc, ta đã đồng ý với cha nàng, sẽ mang nàng hoàn hảo về nhà.”
—— nhìn bề ngoài hắn lạnh lùng, không ngờ lại là một người tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Phượng Vũ hận nhất loại người ỷ mạnh hiếp yếu, sau khi nghe được đối thoại giữa hai bên, đã quyết định phải ra tay giúp đỡ thiếu niên kia.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.