Thôi Ngọc Khuê và Hưu Ninh Khải đã đứng trong Ảo Hư thành. Quả nhiên, trước mặt hai người không còn là cảnh sương mù nữa, thay vào đó là núi rừng trùng trùng điệp điệp, che khuất hết ánh sáng từ phía Đông.
“Bây giờ cứ thế mà đi thẳng sao?” Thôi Ngọc Khuê hoang mang hỏi.
Hưu Ninh Khải chỉ im lặng gật đầu, đoạn nói: “Để liên lạc với Kim đại đã.”
Nói rồi cậu chập hai ngón tay đặt lên thái dương, một lúc sau, tín hiệu đã truyền đến.
“Lôi Sư à? Chỗ hai người ổn không?” Giọng của Kim Thạc Trân đã nghe rất rõ ràng. “Ba người kia đã liên lạc với anh lâu lắm rồi đấy.”
“Vẫn ổn mà.” Cậu nhìn Thôi Ngọc Khuê. “Hiện tại đã vào tới thành Ảo Hư rồi, mấy vệ binh của anh đã dẹp hết đám kia chưa?”
“Chưa.” Anh hạ giọng nói. “Chúng chủ động chạy hết rồi, phải cẩn thận đấy!”
“Đã rõ.” Cậu tắt truyền âm, nói với Thôi Ngọc Khuê. “Cứ đứng yên ở đây, chờ ba người kia tới, không được đi đâu hết.”
“Hiểu rồi.” Thôi Ngọc Khuê gật đầu. “Hay là cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi căn cho.”
Hưu Ninh Khải liếc cậu với ánh mắt “ai tin anh” khiến cậu phải thầm lau mồ hôi hột: “Cứ yên tâm đi!”
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Hưu Ninh Khải cũng thở dài. Cậu từ từ ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau đặt lên chân, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thế này là tin tưởng rồi đúng không?!
Những tưởng là Hưu Ninh Khải sẽ chuyên tâm tĩnh dưỡng ngay nhưng một lát sau cậu lại mở mắt, quay sang nói với Thôi Ngọc Khuê: “Anh có căn tôi thì cũng đứng yên đó, đừng đi đâu giúp nhé.”
“A… được thôi.” Thôi Ngọc Khuê bối rối gãi đầu. Cậu len lén quan sát biểu cảm trên mặt Hưu Ninh Khải, đoạn dè dặt nói. “Có cái này… tôi muốn mượn cậu chút…”
Hưu Ninh Khải nhìn cậu đầy thắc mắc.
Một lát sau…
“Ây da!” Thôi Ngọc Khuê vươn vai ngồi dậy, miệng lẩm bẩm. “Tử Kỳ à Tử Kỳ, chủ nhân ngươi ngủ lâu quá rồi đó.”
Chiếc lưỡi hái ở bên cạnh khẽ động như gật đầu, đoạn nó nhích lại gần, chọc nhẹ vào hông cậu một cái.
“Ấy!” Cậu nhột đến giật bắn, nhưng nhờ Tử Kỳ chọc vào hông, cậu mới nhớ ra xấp bùa mà cậu mượn của Hưu Ninh Khải…
Thế là cậu bèn đưa tay rút hết đống bùa còn chưa vẽ trong ngực áo của Hưu Ninh Khải, lúi húi dùng máu vẽ lên. Đến khi vẽ được một nửa, cậu lại lười biếng nằm ườn ra thảm cỏ xanh mướt.
Lăn qua lăn lại chán chê, Thôi Ngọc Khuê lại quay đầu đối diện với Hưu Ninh Khải, mặt đối mặt mà nói: “Lôi Sư? Lôi Sư à?”
Rèm mi vẫn không động, Hưu Ninh Khải đã chìm vào giấc sâu.
Thôi Ngọc Khuê chợt phát hiện, cậu chưa bao giờ quan sát Hưu Ninh Khải với khoảng cách gần như thế này. Thế là cậu không quan tâm Tử Kỳ nữa, chỉ chống cằm nhìn người ta.
Hưu Ninh Khải quả thực có tỉ lệ gương mặt thuộc hàng hiếm nhất trong Yêu giới. Thông thường nam nhân tu đạo sẽ có gương mặt hài hoà hoặc sắc sảo, còn cậu ta thì có cả hai. Thoạt nhìn trông cậu là người cực kì lạnh nhạt và có chút đáng sợ bởi sự dũng mãnh của loài báo. Khuôn cằm được mài nhọn gọn ghẽ, sống mũi cao thẳng tắp được đẽo gọt cực kì sắc bén. Cậu sở hữu đôi đồng tử màu vàng hạnh nhân, lúc nào sự khôn ngoan và cẩn trọng cũng được đặt trong đó. Nhưng trái lại, nước da như sắc ngọc ôn nhuận đã tôn lên mái tóc đen cùng hàng mi dài xinh đẹp. Lúc nghỉ ngơi, hàng mày của cậu đã không còn sự lạnh lùng đề phòng như thường, trái lại nửa gương mặt nghiêng chính là nét ôn nhu dịu dàng chưa từng thấy.
Thôi Ngọc Khuê thấy ghen tị muốn chết. Bản thân người ta sinh ra nhìn đã dữ dằn, vậy mà mình… chả khác gì con gái thế???!!
Thôi Ngọc Khuê nhìn giống mẹ cậu hơn. Bà là người Nga tộc, vì vậy vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ. Nhưng tính cách hiền lành mềm mỏng thì cậu thừa hưởng hoàn toàn từ bố. Cậu cũng không quyết liệt và thẳng thắn như mẹ mình, ngược lại còn có phần hơi dè dặt và yếu đuối. Vẻ đẹp dịu dàng của cậu khiến cho kẻ có tâm địa không trong sạch muốn đùa bỡn, còn kẻ xấu hay kể cả người thường cũng khinh rẻ cậu nốt!
Ta không cam lòng aaaaa!!!!
“Âyyyyyy!” Cậu lại lăn lộn trên thảm cỏ. “Lôi Sư ơiiii, bao giờ cậu mới dậy đây…”
…
“Thiếu niên này trông có vẻ mất kiên nhẫn.” Một người đàn ông ngồi trên bảo toạ, khoé mắt khép hờ, vừa mới liếc qua quả cầu pha lê đã nhàn nhạt nói. “Giết nó luôn đi.”
“Việc giết Ngũ Sư không hề đơn giản.” Một người phụ nữ khác lại nói. “Một người chết là kinh động cả Thiên giới ngay. Ngũ Sư vốn là chó của Thiên giới, mà đánh chó là phải ngó mặt chủ, ra tay giết Ngũ Sư lúc này chẳng khác nào rước hoạ vào thân. Y Dao chết rồi, ngươi để mất nàng ta thì mấy kế hoạch giết người theo sở thích coi như là bỏ.”
Nam nhân ban nãy im lặng một chút rồi nói: “Để ngươi đi ta không yên tâm lắm, chuyện quản Y Mẫn thất bại của ngươi đã đánh mất lòng tin của ta rồi.”
“Hừ! Ta cũng đâu muốn dây vào việc này.” Cô lại chống cằm nói. “Viên kim đan của Châu Long chưa hoàn tất đâu, huống hồ nó còn chưa được ghép hẳn vào người, lo xa làm gì.”
“Ngươi đúng là chủ quan.” Hắn ta lại nói. “Ta đang nghi ngờ là Y Mẫn chết rồi đây. Kim đan của thằng nhóc biến mất rồi, ta đang đắn đo không biết có nên cắt đầu ngươi không đây.”
“Đang yên đang lành thì cắt làm gì??” Cô khó chịu nói, đoạn vuốt ve bộ lông đen tuyền của con mèo trong lòng mình. “Ta có công tìm Hồng Đan đấy, giờ chỉ cần một mảnh nữa là có thể bắt Châu Long làm thú cưng rồi.”
“Không ngờ là ngươi vẫn chưa phát hiện nói?” Hắn chợt cười khẩy. “Y Diên! Nghiệp chướng!! Gia tộc này sao có thể tạo ra ngươi chứ?!! Viên kim đan trên người Y Mẫn…”
Hắn dừng một lát và nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đoạn nhẹ nhàng nói: “… Chính là mảnh ghép cuối cùng của Hồng Đan!!”
“Ngươi nói láo!!” Y Diên bật lại, cô gạt con mèo đen ra. “Ta còn chưa cấy hết phần mười vào trong cơ thể nó, lấy đâu ra mà hấp thụ hết lượng còn lại?!”
“Y Diên ơi là Y Diên!” Hắn chỉ biết day day hai huyệt thái dương. “Ngươi thông minh lắm cơ mà, tại sao lại không nghĩ đến việc nó được gia chủ của tộc khác nhặt về hả?!”
“Cái gì?!!” Cô đứng bật dậy, khoát tay nói. “Cũng không thể!! Ta đã phát động cho lượng linh khí kia giết nó rồi, làm sao sống được?!!”
Vừa nói xong, cô như chợt nhận ra điều gì, cuối cùng trợn trừng mắt, nói không ra hơi: “Lẽ… lẽ nào… nó được người khác đưa mảnh kim đan ra khỏi người sao???”
“Nhiều nguyên do lắm.” Hắn mân mê cốc rượu của mình, nhìn Y Diên với ánh mắt khinh bỉ. “Ngươi sẽ phải trả giá thôi.”
Y Diên tức đến run người: “Ngươi… Y Vương ngươi… lòng dạ lang sói độc ác!! Ta cất công thu hồi các mảnh Hồng Đan như vậy, ngươi chỉ vì một lỗi của ta mà muốn soán vị ta ư?!!”
“À, ta không soán vị ngươi đâu.” Y Vương chợt cười nói. “Ta chỉ bắt ngươi cả đời này đi tìm mảnh Hồng Đan đó cho tới khi ngươi tìm được thì thôi.”
Y Vương không để cho Y Diên có quyền nói tiếp, hắn hắng giọng, lớn tiếng ra lệnh: “Truyền cho Y Linh vào đây!!”
Thị vệ bên ngoài nghe lệnh vọt đi ngay. Lát sau, tiếng nói mềm mại uyển chuyển của một người phụ nữ khác vang lên: “Đại ca có việc gì muốn bảo ta?”
Y Diên chỉ nhíu mày tỏ vẻ không vui, chẳng thèm quay đầu nhìn người vừa đến. Y Linh vẫn cúi đầu hành lễ với cô, đoạn đứng trước Y Vương chờ lệnh.
“Cả gia tộc này chỉ có ngươi đột nhập được Thiên giới.” Hắn nói. “Theo dõi sát sao Ngũ Sư cho ta, cả Kim Cựu Long nữa. Mấy thứ nào quan trọng cứ mang hết về đây.”
“Được, ta hiểu rồi.” Y Linh mỉm cười duyên dáng. “Được đại ca tin tưởng giao việc chính là vinh dự của ta.”
Nói rồi nàng lui xuống ngay, để lại khoảng trống giữa đại ca và đại đường tỷ của mình.
“Ta đang nghi ngờ ả có tình cảm với Kim Cựu Long.” Y Diên trầm giọng nói. “Ta nói với ngươi rồi, con ả đó không nên sống.”
“Ta biết chứ.” Y Vương thản nhiên nói. “Đây cũng là cơ hội tiễu trừ nó. Di nương của ta đâu cho phép ta tự do giết nó được, phải có lý do.”
Y Diên “hừ” một tiếng, cuối cùng lại ngồi xuống ghế, vẫy vẫy con mèo của mình lại, nói. “Quỷ Vương đợt này sắp ra lò rồi, Hồ Ly tộc cũng mới bị diệt thập kỉ trước. Ngươi đoán xem, Quỷ Vương có thể là người của Hồ Ly tộc không?”
“Hồ Ly tộc à?” Y Vương nhướn mày nhìn lên. “Ta lại nghĩ khác cơ.”