“Ê!” Một giọng nói hệt như gào vào tai Thôi Ngọc Khuê, suýt chút nữa đã làm lủng màng nhĩ cậu.
“Cái gì thế??” Cậu đáp lại.
Hình như giọng cậu truyền sang kia cũng to không kém làm người nọ phải té ngửa xuống đất: “Sao mà giọng em to vậy???”
Thôi Nghiên Thuân đỡ Thôi Tú Bân dậy, nhẹ nhàng nói: “Kìm hãm pháp lực lại, mới rời đài nên pháp lực toả ra còn rất mạnh.”
Thôi Ngọc Khuê cũng đầu óc xoay mòng mòng, phải nhờ Khương Thái Hiện đỡ mới không ngã vật xuống: “To… quá…”
Giọng Thôi Tú Bân truyền sang, bây giờ đã bình thường: “Anh xin lỗi, kìm pháp lực xuống đi. Truyền âm với nhau kiểu này thì có ngày lủng tai thật.”
Ừ nhỉ, cậu quên nén sức xuống, bèn quay sang bảo hai người kia: “Hai người kìm pháp lực đi.”
Hưu Ninh Khải gật đầu tỏ ý làm rồi, Khương Thái Hiện giờ mới lật đật điểm huyệt trên người. Thôi Ngọc Khuê tiếp tục truyền âm, nói: “Có chuyện gì vậy?”
“À, thực ra cũng không có gì to tát.” Thôi Tú Bân nói. “Chỉ là anh nhắc mấy đứa, lát tới thời điểm mười hai giờ đêm, quay lại phong ấn đài Ngũ Hoành, rõ chưa?”
“Đã rõ!” Thôi Ngọc Khuê giơ ngón cái, mặc dù Thôi Tú Bân ở nơi nào đó chẳng biết điều này. “Mà hai người đang ở đâu thế?”
“Hừm… quên mất rồi…” Anh quay sang hỏi Thôi Nghiên Thuân. “Đây là đâu anh nhớ không?”
Y đáp: “Cung Mãn thành. Bảo tụi nhỏ ra đây chơi đi, vui lắm.”. harry potter fanfic
“Là thành Cung Mãn nhé!” Anh bảo. “Chỗ này có nhiều trò để chơi nè.”
Thôi Ngọc Khuê một tay dắt Khương Thái Hiện một tay túm Hưu Ninh Khải, nói: “Đi, sang Cung Mãn thành để chơi thôi!”
“… Cung Mãn thành?” Hưu Ninh Khải chợt nhớ ra điều gì đó.
Khương Thái Hiện khẽ nhếch lông mày lên: “Có gì sao?”
“Tất nhiên là có.” Cậu định không kể nhưng liếc thấy vẻ mặt tò mò của Thôi Ngọc Khuê thì khẽ thở dài một tiếng, nói. “Vừa đi vừa kể cho nghe.”
Nghe tới giọng điệu “vừa đi vừa kể cho nghe” y hệt bà ngoại bảo cháu, máu nóng trong người Khương Thái Hiện lại sục sôi. Bả vai cậu run run, cuối cùng không thèm đếm xỉa gì nữa. Hưu Ninh Khải thấy bộ dạng nín nhịn của cậu thì đắc ý, miệng khẽ nhếch lên, nói: “Bắt đầu này, Quỷ Vương trẻ tuổi nhất bây giờ là ai?”
Thôi Ngọc Khuê suy nghĩ một lát rồi nói: “Bạch Ngọc Dạ Tiêu?”
“Chính xác.” Hưu Ninh Khải vừa đi vừa nói. “Cung Mãn thành này, là nơi hắn mua pháp bảo cho riêng hắn, Dạ Minh tiêu.”
“Ồ…” Thôi Ngọc Khuê hỏi. “Vậy ống tiêu đó hắn mua ở đâu vậy?”
Hưu Ninh Khải ngó nghiêng một lát rồi chỉ vào một cửa hàng bán son phấn: “Anh thấy gì không?”
“Thấy!” Thôi Ngọc Khuê hào hứng nhìn cửa hàng kia nhưng lại lập tức xìu xuống. “Quỷ Vương đó xài son phấn sao??”
“Thấy là sai rồi.” Hưu Ninh Khải nói. “Trước đây chỗ này là một bãi đất trống.”
Khương Thái Hiện không nhịn được mà nói vào: “Chỉ vào bãi đất trống làm gì??”
Hưu Ninh Khải nói: “Chỗ này từng là một cửa hàng chuyên phân phối nhạc cụ của Yêu giới, về sau thì chỉ chuyên nhạc cụ của Hồ Ly tộc, cuối cùng lại đóng cửa, san lấp mặt bằng bán cho người khác.”
Thôi Ngọc Khuê: “Ồ!”
“Đúng cái ngày mà Hồ Ly tộc bị thảm sát, hắn đã tới đây mua nhạc cụ, cụ thể là một ống tiêu màu trắng.”
“Và đây…” Cậu lại chỉ vào bậc thềm cửa hàng. “Anh thấy gì không?”
Thôi Ngọc Khuê ngó tới ngó lui trên bậc thềm màu xám ấy, mãi vẫn chẳng thấy có gì xuất hiện, bèn nói: “Không có gì cả.”
“Không thấy là phải, trước đây chỗ này có một tờ giấy.” Cậu lại nói. “Người ta nói đó là mảnh giấy hắn để lại cho bà chủ cửa tiệm. Tờ giấy ghi câu “nhất tương phùng, nhị gián ly”, người ta đã đưa cho bà ấy đọc.”
Nhất tương phùng, nhị gián ly?
“Có ý nghĩa là lần đầu gặp mặt được cố nhân, nhưng lần hai gặp mặt là sự ly biệt.” Hưu Ninh Khải nói. “Ban đầu người ta không hiểu ý nghĩa của nó là đang chỉ bà lão với ai. Nhưng sau này người ta mới ngẫm ra được ý nghĩa của tờ giấy: lần thứ hai khi Bạch Ngọc Dạ Tiêu trở về nơi này, cửa hàng đã không còn nữa.”
Khương Thái Hiện hỏi: “Tại sao?”
“Vì như tôi đã nói, hắn tới cửa hàng mua nhạc cụ đúng ngày mà Hồ Ly tộc gặp nạn.” Hưu Ninh Khải nhìn cậu. “Sau khi nhà sản xuất dừng sản xuất rồi thì có nhập hàng bán được nữa không?”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Thôi Ngọc Khuê nói. “Mà Bạch Ngọc Dạ Tiêu chém quỷ trong núi Viên Sơn tới mười năm, khi hắn quay lại tiệm thì đã không còn nữa.”
“Không những thế…” Hưu Ninh Khải vừa đi vừa nói tiếp. “Bà chủ cửa tiệm kia sau này cũng mất tích đột ngột, lại còn không có con cháu, thành ra… người ta đinh ninh rằng bà ta chết rồi.”
“Thương tâm quá.” Thôi Ngọc Khuê khẽ rũ xuống.
Hưu Ninh Khải nhai thêm một viên kẹo hồ lô, nói: “Người ta không biết Bạch Ngọc Dạ Tiêu thực sự tới khi nào, chỉ là khi nhìn thấy một thanh niên mặc bạch y, hông giắt một ống tiêu trắng đứng bần thần trước cửa tiệm son phấn này thì người ta đoán chính là hắn ta.”
Khương Thái Hiện nói: “Tên Quỷ Vương này… có vẻ thâm tình nhỉ. Chẳng biết hắn có thực sự tốt hay không?”
“Chắc là người tốt.” Hưu Ninh Khải nói. “Còn có tin đồn bảo rằng hắn có mối quan hệ mật thiết với Hồ Ly tộc mà…”
Cậu chợt im bặt, hệt như phát hiện một điều gì đó rất lạ. Nếu đối chiếu với việc Hồ Ly tộc chỉ còn một người duy nhất mà Ma giới lại bỏ qua với tin đồn này thì… có một sự trùng hợp!
Tin đồn nói rằng Bạch Ngọc Dạ Tiêu có quan hệ mật thiết với Hồ Ly tộc, vậy thì có khi nào hắn can thiệp vào các cuộc gây chiến của Ma giới khiến chúng không còn động đến y không?!
“Chỉ là tin đồn thôi à?” Khương Thái Hiện “hờ” một tiếng. “Thế thì không đáng tin chút nào!”
“Cũng phải đối chiếu với thực tế.” Hưu Ninh Khải rũ mắt.
Sợ rằng hai người họ lại cãi nhau, Thôi Ngọc Khuê xua xua tay, nói: “Nào nào nào! Chúng ta xúc động nãy giờ đủ rồi, giờ đi chơi thôi.”
Ba tiếng sau…
Thôi Ngọc Khuê vừa đi vừa giật giật bộ tóc được tết hai chùm của mình, ấm ức nói: “Thái Hiện… cậu đừng ác thế chứ…”
“Ha ha ha, chẳng phải cậu ra luật chơi rồi còn gì?!” Khương Thái Hiện ôm bụng cười nắc nẻ. “Ai thua thì phải để cho người thẳng tuỳ ý phá tóc mình chứ!”
“Nhưng mà…” Đôi mắt lưu ly đã ầng ậng nước. “… nhìn giống con gái quá…”
“Thì có sau đâu mà!” Cậu nâng hai má Thôi Ngọc Khuê lên. “Trông rất xinh đó.”
Vẻ mặt Thôi Ngọc Khuê như sắp khóc đến nơi: “Nhưng mà… tớ không thích a…”
“Rồi rồi rồi…” Khương Thái Hiện không ngờ Thôi Ngọc Khuê uất ức đến thế, bèn ngon ngọt dỗ dành. “Vậy để tớ cột lại cho, nhé?”
Thôi Ngọc Khuê chỉ “ưm” một tiếng rồi khẽ gật đầu, mặc cho cậu ta đưa tay quệt nước mắt mình đi: “Con trai mà khóc là xấu lắm, cậu đang rất xinh đẹp đấy.”
Khen thẳng thừng như thế rất dễ khiến người ta đỏ mặt, da mặt của Thôi Ngọc Khuê cũng rất mỏng, nhịn một chút là cái mặt đã đỏ bừng bừng, lúng búng đẩy cậu ra: “Đừng… như thế!”
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Cậu bày ra trò bắt cá để chơi, trong lòng cứ chắc mẩm là mình thắng. Cậu tự tin là một người Ngư thị, Khương Thái Hiện là một con chim ưng, không phải đại bàng như Thôi Nghiên Thuân mà giỏi bắt cá. Thế mà… cậu ta lại nhanh hơn cậu đúng nửa bước.
Khương Thái Hiện khẽ hôn lên hàng mi dày của cậu, an ủi nói: “Ngồi chơi đi, để tớ cột lại cho, có gì phải ngại chứ!”
Hưu Ninh Khải im lặng ngồi nhìn hai người chơi, ngồi nhìn Khương Thái Hiện cột tóc hai chùm cho Thôi Ngọc Khuê, ngồi nhìn Thôi Ngọc Khuê rơm rớm nước mắt. Cậu khẽ nhúc nhích khi Khương Thái Hiện ôm lấy mặt Thôi Ngọc Khuê an ủi, thầm cảm thấy cảnh này đúng là gai mắt.
Cậu đứng thẳng người dậy, tiến tới gần hai người kia, ngồi phịch xuống, đưa tới trước mặt Thôi Ngọc Khuê và nói: “Ăn đi.”
Thôi Ngọc Khuê đang chăm chú nhìn phong cảnh hồ sen thì một cây kẹo nhãn Chupa Chups được đưa tới trước mặt mình, bèn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu. Hưu Ninh Khải tưởng cậu không biết mở kẹo, “soạt soạt” mấy tiếng, một cây kẹo màu hồng nhạt xuất hiện trên đôi mắt lưu ly hiếu kỳ kia.
Khương Thái Hiện khẽ xụ mặt khi Thôi Ngọc Khuê há miệng ngậm lấy cây kẹo một cách ngon lành. Gương mặt cá nhỏ sáng bừng lên: “Vị dâu sữa! Ngon quá!!”
“Ừm.” Hưu Ninh Khải lôi ra nguyên một bịch kẹo Chupa Chups. “Này mua bên thị trường Hiện đại, chỗ Cổ đại bên này không có đâu. Anh thích thì cứ ăn.”
Khương Thái Hiện vừa cột tóc cho Thôi Ngọc Khuê vừa lườm cậu, nói: “Ăn vừa thôi, nhiều quá sâu răng.”
“Ưm!” Thôi Ngọc Khuê gật đầu. “Ăn nhiều quá cũng mập nữa.”
“Nhưng ngon đúng không?” Hưu Ninh Khải lại hỏi.
“Ngon!” Cậu gật đầu lia lịa. “Rất ngon là đằng khác!”
Không hiểu vì sao, Hưu Ninh Khải chợt nhếch miệng lên, không phải là một nụ cười khinh bỉ mà là một nụ cười hài lòng và vui vẻ, trong lòng cũng không còn phiền muộn gì nữa.