Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che đi, Vụ Nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Thấy rõ là Tạ Vụ Hành, hắn vẫn bình an đứng trước mặt nàng, tuy còn suy yếu, nhưng không sao hết. Vụ Nguyệt kinh hỉ trợn tròn mắt.
“Là ngươi”
Ánh mắt nàng sao lại ngây thơ như vậy, trong mắt đều là hình bóng hắn.
Tạ Vụ Hành bất giác nở nụ cười.
Nàng nên giống như đêm qua, bị hắn doạ sợ mới đúng, sợ hắn quấn lấy nàng, hận không thể để hắn chết xa một chút.
Hoặc là giống như vừa nãy, cho rằng hắn chết rồi, giả vờ nói vài lời thương tiếc. Nhưng hiện tại sao nàng lại vui vẻ như vậy.
Chốn thâm cung đầu mưu kế tanh tưởi này sao lại có đôi núm đồng tiền xinh đẹp đến nhường này.
Tạ Vụ Hành nhìn xuống bàn tay cầm bánh bao của nàng, tiện thể quan sát quần áo, vẫn là quần áo cũ từ hôm qua.
“Ngươi không chết thật tốt”
Hắn giật mình, nâng mắt nhìn về phía Vụ Nguyệt. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, không hề lảng tránh ánh mắt hắn, không lộ ra chút khó chịu nào.
Tạ Vụ Hành quan sát kĩ gương mặt nàng. Thời điểm nàng không khóc, đôi mắt tựa như ánh sao trên trời, gò má không son phấn mà vẫn ửng hồng, trắng nõn. Cần cổ tinh tế, cằm nhỏ bởi vì gầy mà hơi nhọn.
Dáng người cũng gầy, bộ quần áo trên người sờn cũ, không có món trang sức đáng giá nào.
Đến cái bánh bao trong tay, dù có là cung nữ thân phận thấp nhất cũng không ăn đến, cũng không biết nàng là cung nữ trong cung nào. (Người ta là công chúa mà :((( )
Có lẽ cũng chung cảnh ngộ với hắn.
Vụ Nguyệt thấy hắn không nói gì, theo tầm mắt hắn nhìn xuống bánh bao trong tay mình, nhìn hồi lâu cũng không dời mắt.
Vụ Nguyệt không nhịn được giấu bánh bao vào tay áo, cảnh giác hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Tạ Vụ Hành buồn cười nhìn bộ dáng nàng. Bởi vì Vụ Nguyệt đang ngồi nên hắn cũng thuận thế nhìn xuống vòng eo nhỏ, chắc nàng đói bụng, bánh bao mới cắn một miếng, hẳn là chưa no.
Vụ Nguyệt không hiểu, do dự một chút hỏi lại, “Ngươi cũng đói bụng à?”
Mắt nhẹ chớp, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều viết ở trên mặt, hiển nhiên muốn nghe hắn nói không đói, không tranh bánh bao của nàng.
Tạ Vụ Hành không thiếu gì cái bánh bao, nhưng hắn không muốn làm theo mong muốn của nàng. Hắn tới là muốn doạ nàng, xem nàng khóc cho thoả tâm tư vặn vẹo.
Tạ Vụ Hành mở miệng, “Đúng vậy”
Vụ Nguyệt nghe hắn mở miệng lần đầu tiên, giọng nói cũng giống như người.
Đôi mắt nhẹ nhàng lay chuyển nhìn bộ dáng gầy yếu của hắn, những thái giám đó đều tàn nhẫn bắt nạt hắn, đem hắn đánh thành như vậy, khẳng định cũng không cho ăn cái gì.
Vụ Nguyệt không thể nhẫn tâm giả vờ không nhìn thấy, không biết như lần trước, cúi đầu bẻ đôi bánh bao, trong miệng nói thêm, “Ta cũng chỉ có như vậy thôi.”
Nói xong liền đưa nửa cái đến trước mặt Tạ Vụ Hành. Nếu đã quyết định cho hắn, nàng cũng sẽ không chần chừ, nàng kéo tay Tạ Vụ Hành, nhét bánh bao vào tay hắn.
Tay mềm mại nắm lấy hắn, không chờ Tạ Vụ Hành phản ứng, nàng đã buông ra rồi, xúc cảm mềm mịn tựa như lông chim quét qua tay hắn.
“Mau ăn đi” Vụ Nguyệt hướng hắn mỉm cười.
Nàng cũng cúi xuống cắn bánh bao trong tay, cái miệng nhỏ chậm rãi nhai.
Tạ Vụ Hành nhìn cái bánh bao trong tay, con ngươi đen như mực không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ từ từ đem bánh bao lên miệng, cắn một miếng.
Bánh bao vẫn còn lại chút độ ấm, là do bị thiếu nữ trước mặt ôm trong tay hồi lâu, là độ ấm từ bàn tay nàng.
Hắn lại cắn thêm một miếng nữa.
Đôi mắt Vụ Nguyệt cong cong, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, là nàng cứu tên tiểu thái giám này một mạng.
Nếu không phải nhờ nửa cái bánh bao đêm qua nàng cho hắn, nhất định chịu không nổi, lúc này cũng nhờ nửa cái bánh bao của nàng mà không bị đói bụng.
Vụ Nguyệt trong lòng vui vẻ, nhưng liếc mắt thấy vết thương ở khoé miệng hắn, chân mày khẽ nhăn lại.
Tuy nói là nàng giúp hắn nhưng trở về hắn nhất định sẽ lại bị bắt nạt, bị bỏ đói.
Vụ Nguyệt tự nói với chính mình, chuyện này nàng không giúp được.
Nhìn hắn cúi đầu ăn bánh bao, thật sự rất đáng thương.
Vụ Nguyệt lại càng buồn hơn. Nếu là ngay từ đầu không nhìn thấy hắn bị đánh, nàng cũng sẽ không xen vào chuyện khác nhưng làm gì có nếu như.
Ánh mắt nàng loé lên, có lẽ, nàng cũng có thể giúp hắn nhiều một chút, cũng không khó, cho hắn ăn là được.
Nàng bật thốt lên: “Sau này, ta đều sẽ chia cho ngươi một nửa, được không?”
Sau này? Một nửa?
Tạ Vụ Hành ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt loé lên sự hoang mang, phảng phất như nghe không hiểu lời nàng nói.
Gió từ đâu thổi qua làn váy nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy giày thêu dưới chân, đôi chân nhỏ nghịch ngợm đang đung đưa qua lại.
Dù sao nàng cũng ăn không nhiều, cho hắn một nữa cũng không sao, chỉ là không để ma ma phát hiện ra là được.
Vụ Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Sau này mỗi buổi trưa ngươi đến đây, ở chỗ này chờ ta.”
Giữa hành lang trong đình viện, Tạ Vụ Hành nhìn Vụ Nguyệt, làn da nàng dưới ánh nắng trắng đến trong suốt, đôi mắt long lanh nước linh động chớp chớp, cánh môi nhẹ nhàng mấp máy, nói rất nghiêm túc.
Tạ Vụ Hành nghe hiểu, nàng muốn chia hắn một nửa đồ ăn, vừa rồi không phải còn luyến tiếc sao, tự nhiên lại trở nên hào phóng như vậy.
Cũng chỉ là cái bánh bao, còn muốn chia cho hắn?
Không biết là nàng ngây thơ hay ngu ngốc nữa.
Tạ Vụ Hành nghĩ đến điều gì đó, rõ ràng đêm qua còn muốn hắn chết xa một chút, nay lại vì hắn còn sống mà vui mừng.
Vụ Nguyệt nhìn thấy một hàng cung nữ cầm khay đi qua, biết ma ma sắp trở lại, không kịp đợi Tạ Vụ Hành trả lời, nàng đã sốt ruột muốn trở về.
Nàng xách váy chạy ra hành lang, đi vài bước liền quay người lại nói “Ngày mai đừng quên tới nha.”
Nắng chiều xuyên quan tán lá, chiếu lên bóng hình nhỏ nhắn chạy như bay phía trước.
Tạ Vụ Hành nhìn chăm chú, không đáp lời, chỉ đem miếng bánh bao trong tay ăn nốt rồi cũng xoay người rời đi.
***
“Lan Tố”
Lan ma ma đang trên đường trở về Trường Hàn cung thì nghe thấy có người gọi mình, quay người xem, người đó là nội thị thái giám tây lục cung Phú Thuận.
Lan ma ma nhún người hành lễ, “Phú Thuận công công”
Phú Thuận gật đầu đáp lại.
“Công công tìm ta có việc gì sao?” Lan ma ma hỏi
“Ừm” Phú Thuận lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, “Mấy hôm trước ngươi nhờ ta giúp đem hình thuê ra ngoài cung bán, đây là tiền bán được.”
Lan ma ma nhận lấy túi tiền, mở ra nhìn một chút, bà kinh ngạc nói: “Bán được nhiều như vậy?”
Phú Thuận cười, “Ngươi thêu đẹp lắm, nên bán cũng được giá cao.”
Lan ma ma nắm chặt túi tiền, nói lời cảm ơn Phú Thuận “Làm phiền công công rồi”
“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn bao công sức.” Phú Thuận xua xua tay, “Không có việc gì nữa thì ta đi trước.”
“Khoan đã” Lan ma ma gọi hắn lại, từ túi tiền bà móc ra mấy đồng bạc vụn đưa cho hắn “Còn muốn nhờ công công giúp ta mua một thứ.”
Phú Thuận đồng ý, “Muốn mua cái gì?”
“Trâm cài, tuỳ ngươi chọn, tinh xảo một chút là được.”
Phú Thuận thấy kỳ quái, Lan ma ma là người tiết kiệm, mỗi một đồng bà đều tính toán rất kĩ, thế mà lại muốn mua trang sức.
Lan ma ma cười giải thích, “Là cho công chúa, nàng sắp đến lễ cập kê rồi.”
Phú Thuận bừng tỉnh, “Được, ngươi cứ yên tâm giao cho ta.”
Cầm bạc vụn trong tay, Phú Thuận không nén được tiếng thở dài, rõ ràng là công chúa vậy mà còn không bằng một cung nữ được chủ tử yêu quý.
Hắn liếc mắt nhìn Trường Hàn cung cách đó không xa, nghĩ đi nghĩ lại, nói: “Sắp tới trong cung mở tiệc, nếu ma ma đồng ý, ta có thể nghĩ biện pháp để công chúa xuất hiện ở trước mặt Thánh Thượng, biết đâu có thể làm Thánh Thượng nhớ tới.”
“Không còn sớm” Lan ma ma ngắt lời hắn “Công công mau trở về kẻo muộn.”
Xem thái độ của Lan ma ma rất cương quyết, Phú Thuận cũng không nói gì thêm nữa.
Sau khi Phú Thuận rời đi, Lan ma ma đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến khi sắc trời dần tối, mới lấy lại tinh thần cất bước trở về cung.
Vụ Nguyệt đang ở trong sân phơi đồ, trong lòng nàng ôm một chồng đệm chăn, quần áo cao cao, đem chính mình che đi mất.
Lan ma ma nhìn thấy vội vàng chạy tới đỡ nàng, “Công chúa làm gì vậy, mau để xuống cho ta.”
Đặt chồng quần áo nặng trĩu xuống, Vụ Nguyệt lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, nàng thở gấp, lại xoa xoa cánh tay, “Ma ma về rồi.”
“Ta thấy trời tối rồi, nên muốn đem quần áo vào.”
Lan ma ma đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Vụ Nguyệt, “Công chúa vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Chủ tớ hai người sống qua ngày cái gì cũng thiếu thốn, Lan ma ma không muốn Vụ Nguyệt bị liên luỵ, tiền tiêu hàng tháng thường bị cắt xét, nàng liền đi các cung khác giúp đỡ cung nữ kiếm thêm chút tiền, chỉ là không thể thường xuyên ở bên công chúa, chăm sóc nàng chu toàn.
Vụ Nguyệt nghe lời liền trở về phòng.
Thời tiết khô nóng, ăn cơm tắm gội xong, Lan ma ma liền ngồi bên giường quạt gió.
Vụ Nguyệt xoã tóc, nằm nghiêng gối lên đùi Lan ma ma, trên người nàng chỉ mặc yếm, lộ ra tấm lưng trơn bóng như ngọc, hai cánh tay ôm lấy gối trúc, hy vọng gối trúc lành lạnh có thể làm giảm cảm giác nóng nực.
Nàng cọ cọ vào gối, trong đầu vẫn nghĩ tới lời hẹn cùng tiểu thái giám.
Thấy nàng xuất thần, Lan ma ma cười hỏi, “Công chúa nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy?”
Vụ Nguyệt giật mình, nhất định không thể nói cho ma ma biết, nàng giơ tay vờ dụi mắt, nói thầm: “Ta mệt rồi, ma ma mau đi ngủ đi, ta không nóng.”
Lan ma ma không nghi ngờ nhiều, tay bà vén mái tóc loà xoà trước trán của tiểu công chúa ra sau tai, buông cây quạt liền đứng dậy, “Vậy ta cũng đi ngủ.”
Vụ Nguyệt gật đầu, ngáp một cái nhắm mắt lại.
Nàng cũng mệt rồi, ngọn nến trong phòng đều tắt đi hết, một lát sau nàng liền ngủ say sưa.
***
Hôm sau, vừa đến giờ trưa, Vụ Nguyệt liền cầm thức ăn đến điểm hẹn, tiểu thái giám vẫn chưa tới.
Nàng cũng không vội, kiên nhẫn ngồi chờ.
Nhưng thời gian dần trôi đi, người vẫn chưa xuất hiện.
“Đã nói rồi mà…” Vụ Nguyệt lầu bầu trong miệng, từ giọng nói lộ ra một chút ý tứ rầu rĩ, không vui, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại đưa mắt nhìn hành lang thật dài phía trước, “Sao còn chưa tới.”
***
Trong viện thái giám, có mấy thái giám cùng quỳ gối phơi nắng ngoài sân, hai tay bưng tách trà giơ lên quá đầu, ai nấy đều mồ hôi ròng ròng.
Thái giám mới tiến cung đều phải trải qua huấn luyện quy củ, sau đó mới được đến các cung hầu hạ, nếu không sẽ mạo phạm quý nhân.
“Đã vào cung làm việc thì phải ghi nhớ cho kĩ, chủ tử chưa cho phép dù có là trời sập cũng không được phép làm trái, các ngươi đều quỳ ở đấy cho ta.”
Thái giám quản sự ngồi ở hành lang, tay bưng chén trà uống một ngụm, miệng không ngừng dạy bảo kẻ dưới.
“Chủ tử uống trà không được lạnh quá càng không được nóng quá, nô tài phải liệu mà châm nước, chủ tử chưa đi đến nơi, nô tài phải tính trước mà dọn đường…”
“Nghe rõ chưa?”
Thuộc hạ trăm miệng một lời đáp lại, “Nô tài đã rõ/”
“Tốt” Thái giám quản sự vừa lòng gật đầu, đặt tách trà xuống, đứng lên nói: “Hôm nay đến đây thôi, về đi.”
Nói đọan, hắn hướng tầm mắt đến người quỳ ở hàng cuối cùng, “Trọng Ngũ”
“Ngươi quỳ thêm nửa canh giờ”
Tạ Vụ Hành đang định đứng dậy liền tiếp tục quỳ xuống, ánh mắt hắn không có một chút do dư, đáp “Vâng”
Những người khác dần tản ra, chỉ có mình Tạ Vụ Hành vẫn quỳ trong viện, thẳng đến khi hết thời gian mới đứng lên.
Lúc này Trọng Cửu chạy đến, thấp giọng hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”
Tạ Vụ Hành nhìn hắn, lắc đầu, “Không sao.”
Quỳ thôi mà, đối với hắn không là gì cả.
Trọng Cửu mang theo ánh mắt đồng tình nhìn hắn, mỗi ngày học quy củ, Trọng Ngũ đều là người quỳ lâu nhất, cũng là người làm nhiều nhất.
Mới đầu hắn còn không hiểu, được Lưu công công cất nhắc là chuyện tốt, tại sao hắn lại muốn cự tuyệt, sau này mới biết Lưu công công chính là thích luyến ái đoạn tụ chi phích (đồng tính).
Trọng Ngũ là người có bộ dạng tuấn tú nhất trong số bọn hắn, vừa tiến cung đã bị Lưu công công nhìn trúng. Chỉ là hắn từ chối đã chọn giận Lưu công công, nên mới bị đánh cùng bắt nạt.
“Đi ăn cơm đi, ta giúp ngươi trông chừng một chút.
Tạ Vụ Hành gật đầu, cùng Trọng Cửu đi về phía phòng ăn, bước lên bậc thang, hắn chợt dừng lại, ngước mắt lên nhìn trời.
Đã qua buổi trưa.
Trọng Cửu thấy hắn dừng lại, liền hỏi, “Làm sao vậy?”
Tạ Vụ Hành thu hồi tầm mắt, “Không có gì.”
***
Buổi chiều lúc quét sân, Trọng Cửu thấy Tạ Vụ Hành chốc chốc lại nhìn sắc trời, hắn cảm thấy rất kì quái, “Ngươi có việc gì quan trọng sao?”
Tạ Vụ Hành rũ mắt, hàng mi dài che khuất ánh mắt, chuyện quan trọng ư, làm gì có chuyện gì quan trọng.
Hắn không nghĩ rằng tiểu cung nữ kia sẽ thật sự ở đó chờ hắn, dù nàng có đến thật thì đã lâu như vậy không thấy hắn, nhất định cũng sẽ rời đi.
Tạ Vụ Hành không lên tiếng, cúi đầu quét rác.
Ánh sáng buổi chiều không còn gay gắt như lúc trưa, trước mắt hắn bỗng hiện ra một thân ảnh. “Ngày mai đừng quên tới nha.”
Tạ Vụ Hành đột nhiên lại nhớ tới thiếu nữ chạy đi hôm đó cũng không quên quay lại dặn dò hắn.
Đôi mắt đen trầm tĩnh lộ ra chút dao động.
“Ngươi giúp ta quét một chút”, Tạ Vụ Hành đem cái chổi trong tay đưa cho Trọng Cửu, xoay người chạy đi mất.