Ngự Hoạn - Chi Đông

Chương 34: Nhất quyết không tha thứ



Càng vào đông tuyết rơi càng dày, mặt đất mái nhà đều tích một lớp tuyết dày, hoàng cung nguy nga lộng lẫy nhìn từ xa chỉ thấy một màu trắng xoá.

Lan ma ma cầm kìm sắt gắp than bỏ vào lò, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bà buông kìm, nhìn về phía tiểu công chúa nằm nghiêng trên giường nệm, bộ dáng uể oải ỉu xìu của Vụ Nguyệt đều thu gọn vào trong mắt, “Công chúa.”

Vụ Nguyệt ngẩng đầu, thanh âm cũng uể oải vô lực, “Ma ma~”

“Công chúa lại nhớ Tạ Vụ Hành sao?”

Kể từ đêm đó, Tạ Vụ Hành liền rời khỏi Trường Hàn cung.

Ánh sáng trong mắt Vụ Nguyệt chợt loé, quay mặt đi, sợ ma ma còn nhìn thấy vẻ mặt nàng liền kéo chăn chùm lên đầu, ồm ồm nói: “Ma ma không cần nhắc tới bạch nhãn lang kia.”

Vẫn còn tức giận.

Lan ma ma ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, nhẹ nhàng an ủi, “Ta vẫn phải nói thêm mấy câu, công chúa nên vui cho hắn mới phải, hiện giờ hắn có địa vị, sẽ không bị người khác khi dễ, lúc trước công chúa cứu hắn còn không phải vì điều này sao.”

“Đúng là vậy.” Vụ Nguyệt khẽ cắn môi, nói không nên lời, chỉ là nàng vẫn cảm thấy bị phản bội, bị vứt bỏ, không nhịn được thương tâm.

“Hơn nữa, hắn là đi ra từ Trường Hàn cung chúng ta, về sau cũng không ai dám khinh thường, bắt nạt chúng ta nữa.”

Vụ Nguyệt ngẩng lên, “Ma ma giúp hắn nói chuyện.”

Lan ma ma dở khóc dở cười, coi như đang dỗ dành hài tử giận dỗi, “Ma ma nào có giúp hắn, ta sợ người khó chịu.”

Vụ Nguyệt hất chăn ra ngồi dậy, chống cằm vào đầu gối, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước, “Những điều ma ma nói con đều biết cả.”

Chuyện gì cũng đều sẽ tốt lên, nàng sẽ tốt lên mà Tạ Vụ Hành cũng vậy, chỉ là nhất thời không chấp nhận được việc hắn không còn ở bên nữa.

Lan ma ma biết công chúa cần thời gian thích ứng, nói lảng đi, “Không phải công chúa đã đáp ứng hôm nay sẽ cùng Tam công chúa đến Sùng Văn quán đọc sách sao, xem canh giờ, cũng nên đi rồi.”

Vụ Nguyệt vội vàng xuống giường, nàng cứ lo nghĩ suýt nữa đã quên, nếu lát nữa đến muộn biểu tỷ nhất định sẽ giận dỗi.

“Tạ…” Vụ Nguyệt mím môi, đem cái tên định gọi theo thói quen nuốt xuống.

Trong mắt vẫn còn sự ảo não chưa tan, nàng chớp mấy cái che giấu đi, nói với Lan ma ma, “Ma ma gọi Xuân Đào đến đi.”

Vụ Nguyệt vội vàng ra khỏi Trường Hàn cung, đi một đoạn thì gặp Hạ Lan Loan đang tìm nàng.

“Biểu tỷ!” Vụ Nguyệt nhanh chân chạy tới, mũ choàng trên đầu bị gió thổi bay xuống, gương mặt cũng trở nên phiếm hồng.

“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Hạ Lan Loan giúp nàng đội lại mũ, bàn tay nâng gương mặt nhỏ đáng yêu như thỏ con lên hỏi.

Hạ Lan Loan nhìn nàng không rời mắt.

Vụ Nguyệt thở gấp, “Ta sợ tỷ chờ sốt ruột, còn phải tới Sùng Văn quán.”

Hạ Lan Loan nghe thấy ba chữ Sùng Văn Quán thì tâm tình đang tươi đẹp lập tức xấu đi, đọc sách không có gì thú vị chút, nàng ấy ước đi muộn thêm chút nữa.

“Chúng ta đi thôi!” Vụ Nguyệt nói.

Hạ Lan Loan còn định nghĩ cớ để từ chối không đi nhưng Vụ Nguyệt đã dắt tay nàng, không còn cách nào khác đành phải theo.

***

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Đi ngang qua Thuỷ Kim các, Vụ Nguyệt liền thấy Tạ Vụ Hành từ hoa môn đi ra, ánh mắt nhất thời dừng lại.

Hắn vẫn mặc y phục màu xanh như khi ở Trường Hàn cung, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm gỗ mun cài lại, đơn giản mà sạch sẽ, không hề giống bộ dạng uy phong lẫm liệt của Tây xưởng thiên hộ trong tưởng tượng của nàng.

Tạ Vụ Hành đang nghe Trọng Cửu nói chuyện, bước chân bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn thấy Vụ Nguyệt, nàng chưa kịp trốn đi đã bị bắt gặp.

Con ngươi lạnh lẽo bất chợt có ánh sáng, khao khát đè nén trong lòng bỗng chốc trào dâng điên cuồng như nước lũ, như muốn đem nàng cùng trầm luân.

Đã nhiều ngày không gặp, tiểu công chúa của hắn.

Ánh sáng trong mắt Vụ Nguyệt chỉ thoáng nháy lên, nàng vội quay đầu đi liền vụt tắt làm người đối diện chợt cảm thấy u ám.

Khoé môi Tạ Vụ Hành khẽ cong, cười tự giễu, hắn quên mất, công chúa đã không cần hắn nữa rồi.

Không còn ánh trăng sáng chiếu rọi, hắn lại hãm càng sâu hơn vào vực sâu dơ bẩn.

Không dám vọng tưởng, không dám để bản thân nhàn rỗi, hắn lập uy tạo thế, mưu mô tính kế, lung lạc lòng người, mỗi một bước hắn đi đều xác định sẽ rời xa Trường Hàn cung một bước, hắn liều mạng để quên đi hy vọng xa vời kia.

Đè nén, ngày càng đè nén. Chỉ có khi đêm khuya tĩnh lặng, ý niệm mới từ đáy lòng bò ra, đối với tiểu công chúa chỉ có khát khao ngày một lớn, hắn chỉ có thể dựa vào những kí ức tươi đẹp còn sót lại, an ủi chính mình.

Chỉ là càng ngày càng ít, càng ngày càng không đủ, càng ngày càng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Hắn giống như con thú hoang, dục vọng chỉ tăng không giảm, may vẫn còn lý trí kéo lại, hắn đã là loại người này, vĩnh viễn không biết đủ, nhưng lại không dám bộc lộ ra trước mặt tiểu công chúa.

Rời xa công chúa mới là điều tốt nhất, không nên để điều dơ bẩn quấy nhiễu nàng, hắn đứng từ xa bảo vệ nàng là được rồi.

Tạ Vụ Hành thuật đi thuật lại những lời này trong lòng, như một cách kiềm chế chính mình.

Khi thân ảnh Vụ Nguyệt sắp rời khỏi ánh mắt hắn, bước chân không tự chủ gia tăng tốc độ.

Hắn đi nhanh, bóng hắn đuổi theo bóng nàng như sắp hoà vào làm một, làm trong lòng hắn hưng phấn không thôi, yết hầu cũng rung động.

Chỉ là, vẫn chưa đỉ. Không đủ thì có thể làm gì, Tạ Vụ Hành cũng không thể làm được điều gì.

“Nô tài bái kiến nhị vị công chúa!”

Hạ Lan Loan nghe thấy tiếng liền quay người lại, mắt trừng lớn, “Là ngươi!”

Tạ Vụ Hành nhìn về phía nàng gật đầu cười khẽ, “Công chúa vẫn còn nhớ rõ nô tài sao, thật vinh hạnh.”

“Đương nhiên ta nhớ!” Hạ Lan Loan không hề hoà nhã mà liếc hắn.

Nếu không phải vì hắn, nàng ấy cũng không cần học quy củ, đọc sách mỗi ngày.

Tạ Vụ Hành như không nhìn ra phẫn nộ trong mắt nàng, cũng không để ý, hai tròng mắt hắn đều dừng ở thân ảnh Vụ Nguyệt phía sau, tiểu công chúa bủn xỉn không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Hàng lông mi dài rũ xuống, hắn không đáng được nàng đặt vào mắt sao.

Không sao, thân ảnh nhỏ xinh của nàng ở trong mắt hắn là được rồi.

Tầm mắt không dấu vết nhìn nàng một lượt, dừng ở đôi bàn tay trắng như tuyết, ánh mắt liền tối lại, “Công chúa ra ngoài sao không cầm theo lò sưởi?”

“Không liên quan tới ngươi!” Vụ Nguyệt thu tay lại giấu vào trong áo choàng, không cho hắn xem.

Tạ Vụ Hành nhìn về phía Xuân Đào đi theo sau nàng, “Ngươi hầu hạ công chúa như này sao?”

Âm thanh nhẹ nhàng không nhìn ra cảm xúc, nhưng lại hàm ý trách cứ không rõ.

Xuân Đào rùng mình, trước kia ả vốn sợ Tạ Vụ Hành, nhìn bộ dáng tuyệt mỹ vô hại nhưng lại có vẻ xấu xa, âm hiểm. Hiện tại hắn đã là Thiên hộ Tây Xưởng, đó là nơi nào chứ, hoàng quyền đặc biệt ân chuẩn, hắn từng bước ẩn nhẫn hành động thế mà lại có thể vượt qua Đông xưởng, bên ngoài có lời đồn, chỉ cần vào Tây xưởng dù có là ai cũng không thể nguyên vẹn đi ra.

Xuân Đào cúi đầu định đáp lời, Vụ Nguyệt đã nói trước: “Khí thế lớn vậy sao?”

Thanh âm Vụ Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tạ Vụ Hành cũng lạnh làm tim Tạ Vụ Hành chợt đau đớn.

Trước đây tiểu công chúa tức giận cũng chỉ uỷ khuất trừng hắn, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết trên mặt, chờ hắn đi dỗ dành nàng là xong rồi.

Bàn tay Vụ Nguyệt giấu trong áo choàng nắm chặt lại, nỗ lực không để lộ cảm xúc thật, nàng không cần để ý đến hắn.

“Chúng ta đi.” Nàng kéo Hạ Lan Loan rời đi.

Khoé mắt Tạ Vụ Hành giật giật, không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng đi mất.

Đôi tay hết nắm lại buông, khoé môi cười như không cười, như thế cũng tốt, để hắn triệt để hết hy vọng.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Trọng Cửu đứng chờ ở đằng xa đợi Vụ Nguyệt đi xa mới tiến lên, “Đại nhân.”

Tạ Vụ Hành thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Trọng Cửu để ý tới ánh mắt hắn so với vừa nãy ngày cành tĩnh mịch hơn, không nhìn ra cảm xúc gì.

Trước đây, khi còn ở Viện thái giám, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt đáng thương, muốn giúp đỡ hắn một phen, sau đó hắn đi hầu hạ bên cạnh Ngũ công chúa, còn bản thân mình đi Ngự Mã giám, ngoại trừ lần ở bãi săn giúp hắn tìm Ngũ công chúa thì cũng không có tiếp xúc với nhau.

Mãi cho đến khi hắn được điều từ Ngự Mã giám ra, lúc đấy mới biết, thiếu niên trầm mặc ít nói này đã nhảy một phát lên làm Thiên hộ Tây xưởng.

Mới đầu hắn cũng giống như người khác, đối với việc Tạ Vụ Hành nắm chức thiên hộ mà có hoài nghi, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Tạ Vụ Hành tự tay xử lý một kẻ không phục máu chảy thành sông mà ánh mắt cũng không động lấy một cái thì hắn liền hiểu. Thiếu niên trước mắt tuyệt không vô hại như vẻ bề ngoài.

Trọng Cửu đi theo Tạ Vụ Hành, nghe thấy hắn nhàn nhạt phân phó, “Đi đốt một cái lò sưởi tay (1), than lửa không được quá nóng.”

Trọng Cửu còn đang kinh ngạc, sao Tạ Vụ Hành lại cần lò sưởi tay. Tạ Vụ Hành nói tiếp, “Đưa đến Sùng Văn quán.”

Trọng Cửu lập tức phản ứng lại, hoá ra là đem đến cho Ngũ công chúa.

“Dạ!” Hắn lập tức đi làm.

*

Sùng Văn quán.

Hạ Lan Loan không tình nguyện ngồi nghe giáo thụ học sĩ đọc sách, Vụ Nguyệt cũng an tĩnh ngồi một bên cầm sách nghe.

Nhưng nàng không thể nào tập trung được, trong lòng rối như tơ vò, tràn ngập hình bóng một người áo xanh đứng trong trời tuyết, thân hình mảnh khảnh cô độc.

Không được nghĩ nữa, Vụ Nguyệt nhẹ lắc đầu, nhắm mắt lại.

Không được nghĩ tới bạch nhãn lang kia.

“Hạ Lan công chúa, người cưỡng từ đoạt lý!” Bên tai chợt vang lên âm thanh tức giận của nam nhân.

Vụ Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Hữu Trì nhăn chạt mày, trên mặt viết to mấy chữ không thể nói chuyện, mà Hạ Lan Loan ngồi đối diện hắn hai tay chống má vô tội nói: “Là chính ngươi nói vô vi mà trị.”

“Vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, chẳng phải ý là không làm gì là tốt nhất sao.” Hạ Lan Loan nguỵ biện đến là hùng hồn, “Vậy sao ta lại phải học chứ, như thế chính là vi phạm quy luật tự nhiên.”

“Công chúa đừng có nguỵ biện!” Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Hữu Trí vì tức giận mà đỏ lên, nhưng ngại thân phận nàng nên cũng chỉ có thể nhẫn.

“Chính ngươi nói vậy mà!” Hạ Lan Loan chớp chớp mắt, “Chỉ vì cái lợi trước mắt mà vi phạm quy luật tự nhiên thì sẽ không thể lâu dài, thế là được rồi, ta cũng hiểu được đến thế thôi.”

Lâm Hữu Trì không nhịn được mà cười lạnh, “Vậy theo lời của công chúa, thần chỉ sợ không thể giúp công chúa hiểu được những áng văn chương này!”

“Vậy sao…”

Sợ Hạ Lan Loan lại nói ra mấy lời kinh người làm Lâm Hữu Trí tức giận, Vụ Nguyệt vội vàng kéo tay áo nàng, “Biểu tỷ…”

Thấy Vụ Nguyệt hoảng loạn liên tục nháy mắt với mình, Hạ Lan Loan mới thôi không tiếp tục chống đối Lâm Hữu Trì nữa.

Lâm Hữu Trì cầm chén trà lạnh trên bàn lên uống một ngụm, bình thản nói: “Công chúa không thích học, thần không bức bách công chúa, chỉ là thần sẽ nói đúng sự thật này với Hoàng thượng.”

Hạ Lan Loan đập mạnh tay xuống bàn, Vụ Nguyệt luống cuống tay chân kéo nàng lại.

“Tiểu nhân quấy rầy!” Trọng Cửu đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Vụ Nguyệt theo bản năng nhìn ra phía sau hắn, không thấy người nào khác. Nàng thất thần, Hạ Lan Loan cũng dừng lại quay ra nhìn.

Trọng Cửu tiến lên trước đưa lò sưởi tay cho Vụ Nguyệt, “Ngũ công chúa, Thiên hộ đại nhân sai tiểu nhân đưa tới.”

Vụ Nguyệt nhìn lò sưởi tay thì ngây ra, chờ nàng phản ứng lại thì cầm trong tay rồi.

Ấm áp từ đầu ngón tay nàng truyền lên khiến chóp mũi nàng chua xót.

“Thiên hộ đại nhân cố ý dặn dò tiểu nhân không được dùng than quá nóng, độ ấm như vậy công chúa cầm là thích hợp nhất.”

Trọng Cửu nói làm Vụ Nguyệt hồi thần, khoé miệng nàng bẹp xuống, ai cần hắn quan tâm.

Vụ Nguyệt ném lại lò sưởi vào lòng Trọng Cửu, “Cầm về đi!”

“Dạ…?” Vẻ mặt Trọng Cửu khó xử, còn định nói thêm gì đó nhưng Vụ Nguyệt đã xoay người lại không để ý tới hắn nữa.

Do dự một lát hắn mới khom người nói, “Tiểu nhân cáo lui.”

Vụ Nguyệt chợt thấy buồn bực trong lòng, nhưng Hạ Lan Loan cũng không để nàng có cơ hội thấy buồn rủi, nàng ấy kéo trên eo xuống một ngọn roi dài.

Vụ Nguyệt hoảng sợ, ngay lúc ấy ngọn roi liền đánh mạnh lên bàn.

Nàng không kịp ngăn cản, lắp bắp nói, “Biểu… biểu tỷ… không thể làm bậy…!”

Trái lại, Lâm Hữu Trì vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ hắn chắc chắn Hạ Lan Loan sẽ không thật sự đánh hắn.

“Không ngờ công chúa lại muốn dùng bạo lựa với một người trói gà không chặt như ta.”

Hạ Lan Loan nói, “Ngươi nói đọc sách dễ đúng không, ta nói cưỡi ngựa bắn cung dễ, nếu ngươi có thể học cưỡi ngựa bắn cung hơn nữa còn bắn trúng hồng tâm thì bản công chúa nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”

“Một lời đã định!” Hạ Lan Loan ngước mắt.

Hai người không ai chịu thua ai, chỉ có Vụ Nguyệt kẹt ở giữa, nhỏ bé bất lực.

Nói xong, Hạ Lan Loan liền kéo Vụ Nguyệt rời đi.

Chờ ra khỏi Sùng Văn quán, Vụ Nguyệt lo lắng sốt ruột hỏi: “Vạn nhất biểu tỷ thua thì làm sao bây giờ?”

Hạ Lan Loan không thèm để ý nói, “Thua thì thua, ta cũng không định sẽ thắng.”

Không muốn thắng, chẳng lẽ lại muốn thua sao.

Hạ Lan Loan thấy vẻ mặt nàng hoang mang liền cười tươi, ghé sát vào tai nói nhỏ, “Ta muốn người.”

Vụ Nguyệt càng hoang mang hơn.

“Hừm~” Hạ Lan Loan đưa tay sờ cằm, “Tên Lâm Hữu Trì kia, bộ dáng lúc tức giận nói không nên lời trông rất thú vị, lớn lên cũng không đến mức nào.”

Vụ Nguyệt bất giác đỏ bừng mặt, “Biểu tỷ, sao tỷ lại…”

Nàng mím môi xấu hổ không nói lên lời, đôi mắt cũng mở to.

Hạ Lan Loan nhìn bộ dáng nàng nhất thời thấy vui mừng, xem muội muội đỏ mặt giống như sắp khóc rồi liền chuyển chủ đề, “Tên ban nãy tìm muội nói gì vậy?”

Vụ Nguyệt rũ mắt xuống, “Tạ Vụ Hành bảo hắn đưa lò sưởi tay đến.”

Hạ Lan Loan gật đầu, “Cũng tốt đấy, đối với muội có tâm, cho dù có thăng quan cũng chưa từng quên.”

Vụ Nguyệt không nghĩ như vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta không muốn.”

bộ dáng của nàng làm Hạ Lan Loan không nhịn được cười, “Muội cùng so đo cùng một tên thái giám làm gì.”

Trong mắt Hạ Lan Loan hắn cũng không đáng giá như vậy, “Theo ta thấy, ngày thường muội quá buồn chán rồi, cũng ít tiếp xúc với người khác, tên Lâm Hữu Trí cũng được, không bằng ta nhường muội chơi trước?”

“Chơi?” trong mắt Vụ Nguyệt liền mơ mơ hồ hồ.

“Cần gì lãng phí thời gian với một tên thái giám, không bằng tìm một nam tử chân chính, dù sao một hai năm nữa muội cũng phải tìm nhà chồng, không bằng cứ thử trước đi.”

Vụ Nguyệt bị lời nói kinh người của nàng làm sợ rồi, vừa lắc đầu vừa xua tay từ chối hảo ý của Hạ Lan Loan.

Hơn nữa không phải biểu tỷ có ý đối với Lâm học sĩ sao, sao lại…

Vụ Nguyệt quyết định không nghĩ nữa, nàng cũng nghĩ không thông…

Hạ Lan Loan cũng không cưỡng cầu, chỉ là vẫn đặt chuyện này trong lòng, chỉ tự dặn mình trước khi về Nguyệt Di phải tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, có vậy nàng mới an tâm trở về.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Tạ Vụ Hành từ Tây Xưởng đi ra thì mặt trời đã lặn, ánh chiều tà mờ nhạt chiếu lên người hắn trông có vẻ ấm áp, bộ quần áo màu xanh càng làm khuôn mặt hắn trở nên tuyệt mĩ, không thể nào khiến người khác liên tưởng đến việc hắn vừa làm khổ hình xong.

Thuộc hạ Tây Xưởng đi phía sau hắn sắc mặt khó coi, hắn nhìn vị thiên hộ mới nhậm chức này, dù đã nhìn quen cảnh thẩm vấn máu thịt lẫn lộn nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn làm hắn khiếp sợ không thôi.

Trên người Tạ Vụ Hành có mùi máu nồng đậm, gió thổi qua cuốn hương vị đó vào mũi nguồi khác càng khiến bọn chúng ghê tởm không thôi, mắt hắn âm trầm mù mịt.

Trọng Cửu từ đằng xa đi lại, Tạ Vụ Hành thấy lò sưởi tay trong tay hắn thì nói, “Công chúa không cần.”

Ngữ điệu hung ác khó lường.

Trọng Cửu trả lời, “Công chúa cầm rồi nhưng khi nghe thuộc hạ nói đại nhân cẩn thận như nào thì liền trả về.”

Tạ Vụ Hành không đáp, vươn tay ra, Trọng Cửu vội vàng đưa lò sưởi tay cho hắn.

Tạ Vụ Hành cuộn ngón tay lại, than bên trong đã lạnh nhưng ít nhất nàng đã từng chạm qua, hắn thong thả vuốt ve lò sưởi tay, khí độ hung ác trên người dần dần tản đi.

*

Qua tháng giêng, thời tiết dần ấm áp hơn, Chiếu Nguyệt lâu cũng đã sửa sang xong, chỉ đợi dọn dẹp lại thì sẽ chuyển cung.

Có thể dọn về cung điện ngày xưa mẫu phi từng ở, Vụ Nguyệt đương nhiên rất vui vẻ, chỉ là rời khỏi Trường Hàn cung này nàng không yên tâm về Vân nương nương.

Tới ngày chuyển cung, Vụ Nguyệt vẫn luôn luyến tiếc ở trong phòng Vân Hề Nhu, nàng nằm gối đầu lên đùi Vân Hề Nhu, trịnh trọng hứa hẹn, “Vân nương nương, con nhất định sẽ trở về thăm người hàng ngày, dù đi rồi vẫn sẽ không thay đổi.”

Vân nương nương cười nhìn nàng, “Cẩn thận một chút, chăm sóc tốt chính bản thân mình.”

Vụ Nguyệt dùng sức gật đầu.

Lan ma ma đốc thúc cung nhân thu dọn đồ đạc, đồ bà muốn mang đi cũng không nhiều lắm, trong chốc lát đã thu dọn xong.

Bà bước đến tây gian, “Công chúa, chúng ta phải đi rồi.”

“Vân nương nương!” Vụ Nguyệt tha thiết nhìn Vân Hề Nhu.

Trong lòng Vân Hề Nhu dâng lên nỗi xúc động, bà không có con cái, mấy năm nay đều xem Vụ Nguyệt như nữ nhi thân sinh mà chăm sóc, bà nén lại tâm tình, sờ nhẹ chóp mũi nàng, “Đều ở trong hoàng cung cả, chỉ là không cùng một cung thôi, mau đi đi.”

Xong lại trêu ghẹo nàng, “Đừng có sướt mướt như vậy quấy rầy sự thanh tịnh của ta.”

“Con không khóc~” Vụ Nguyệt nhỏ giọng

Vân Hề Nhu ra hiệu Lan ma ma đưa Vụ Nguyệt đi. Vụ Nguyệt lưu luyến rời khỏi phòng, mỗi bước đi ra đề không nỡ nhưng không thể không rời đi, Trường Hàn cung là nơi nàng đã ở nhiều năm như vậy.

Nàng dọn đến Chiếu Nguyệt lâu, rất nhiều cung khác đưa lễ vật đến, Vụ Nguyệt bảo Lan ma ma ghi lại sau đó cất hết vào nhà kho.

Xuân Đào ở ngoài cửa báo, “Công chúa, Tam công chúa tới.”

Vừa nghe là Hạ Lan Loan, Vụ Nguyệt lập tức chạy ra đón.

“Chiếu Nguyệt lâu này còn ra hình ra dạng, không uỷ khuất muội.” Hạ Lan Loan vừa vào liền đi một vòng như thẩm tra, cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu.

Vụ Nguyệt cười cong mắt, “Biểu tỷ thấy ổn là tốt rồi.”

Nàng kéo tay Hạ Lan Loan ngồi xuống, thấy nàng ấy mặc trang phục cưỡi ngựa liền hỏi, “Biểu tỷ, hôm nay lại đi dạy Lâm Hữu Trì cưỡi ngựa bắn cung sao?”

Nàng cũng từng đi xem một hai lần, nhưng lần nào cũng bị hành động lớn mật của biểu tỷ doạ cho mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng không thôi, dần dần liền không dám tới nữa.

Hạ Lan Loan gật đầu, “Ừ, hắn học không tồi.”

Vụ Nguyệt hơi lo lắng, “Tỷ nghiêm túc dạy hắn như vậy, nhỡ đâu hắn thắng, chẳng phải tỷ sẽ phải đọc hết sách sao.”

Hạ Lan Loan ngược lại không lo lắng chút nào, nàng ấy mím môi cười, “Đương nhiên ta sẽ để hắn dạy ta học rồi.”

Vụ Nguyệt nhỏ giọng a một tiếng, tuy không nói nhưng suy nghĩ đều bày hết trên mặt, đôi mắt long lanh nhẹ chớp.

Bộ dáng này làm tim Hạ Lan Loan mềm nhũn, “Sao muội ngoan như vậy hả, tương lai gả cho ai ta cũng không nỡ, bị bắt nạt thì làm sao bây giờ~”

Vụ Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới Tạ Vụ Hành.

Tính một chút hắn rời đi đã hơn một tháng, thời gian qua đi cảm xúc phẫn nộ trước đó đã sớm hoà tan, nàng cũng không còn sa sút khổ sở như vậy nữa, chỉ cần không nhớ tới Tạ Vụ Hành thì sẽ không tức giận.

Giống như là hiện tại, tên bạch nhãn lang kia còn nói sẽ bảo vệ nàng, kẻ lừa đảo!

Vụ Nguyệt căm giận trong lòng, quay ra thì thấy Xuân Đào đi vào, thần sắc cổ quái nói: “Công chúa, có người cầu kiến ạ.”

Vụ Nguyệt kì quái nhìn ra ngoài liền thấy Trọng Cửu đứng trong viện hướng nàng thi lễ.

Vụ Nguyệt muốn để Xuân Đào trực tiếp đuổi người nhưng ngại biểu tỷ còn đang ở đây, không muốn nàng ấy chê cười mình so đo. Nghĩ ngợi một lát vẫn để hắn tiến vào.

Trọng Cữu vào phòng liền hành lễ, “Tiểu nhân bái kiến nhị vị công chúa.”

Vụ Nguyệt hất cằm hỏi, “Ngươi tới có chuyện gì?”

Trọng Cửu dâng hộp gấm trên tay, “Thiên hộ đại nhân biết hôm nay công chúa chuyển cung, đặc biệt sai tiểu nhân đưa lễ vật tới.”

“Là cái gì thế?” Hạ Lan Loan hứng thú hỏi.

“Không cần!” Vụ Nguyệt ngắt lời Trọng Cửu đang định đáp, “Đem về đi!”

Trọng Cửu vội vàng nói, “Chuyện này…”

“Ngươi để lại ta cũng sẽ ném đi!” Vụ Nguyệt mặc kệ Hạ Lan Loan có giễu cợt nàng hay không, dứt lời liền cho Xuân Đào đuổi người ra ngoài.

“Vẫn giận sao.” Hạ Lan Loan không hiểu tâm tư của nàng, cũng như Vụ Nguyệt không hiểu cách nàng ấy đối đãi với Lâm Hữu Trì.

“Ta không làm hoà!” Thanh âm Vụ Nguyệt không lớn nhưng lại quật cường. Nhận đồ của hắn khác nào tha thứ cho hắn.

Hai người tuy tính cách khác biệt nhưng ai cũng không có ý định buộc đối phương phải thay đổi, Hạ Lan Loan gật đầu: “Được, không nhận, cũng không thèm nhìn hắn.”

Vụ Nguyệt cong môi cười, “Vâng~”

Trọng Cửu rời khỏi Chiếu Nguyệt lâu liền đi đến một bên chân tường, một thân ảnh cao thẳng đang đợi ở đấy.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Vụ Hành xoay người: “Đưa qua chưa?”

Trọng Cửu gật đầu, “Công chúa không nhận.”

Tạ Vụ Hành nhận lấy hộp gấm trong tay Trọng Cửu, “Nàng đã nhìn bên trong chưa?”

“Công chúa không nhìn, cũng không cho thuộc hạ cơ hội nói.” Trọng Cửu thăm dò, “Đại nhân thử đưa qua xem, không chừng có thể làm công chúa mềm lòng.”

Không tự mình đi chính là vì sợ nàng sẽ mềm lòng, sẽ làm cho ham muốn của hắn không thể ngăn lại nữa, nhưng cũng sợ nàng không mềm lòng, nói nàng không cần hắn, người một khi đã cùng đường sẽ không màng gì cả mà bất chấp.

Hắn hiểu rõ, hiện tại trông có vẻ bình ổn nhưng chỉ là chưa đến lúc mất khống chế mà thôi. Đến lúc đó, người duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có tiểu công chúa của hắn thôi.

Tạ Vụ Hành ném hộp gấm cho Trọng Cửu, hắn vội vàng tiếp lấy, sợ rơi mất.

“Cái này…” Trong hộp là nghiên mực mà thiên hộ tốn không ít công sức mới có được.

Tạ Vụ Hành đi về phía trước, thanh âm nhạt nhẽo theo gió truyền đến, “Ném đi!”

Tiểu công chúa không cần, không đáng một đồng!

(1) lò sưởi tay: Một vật dụng làm ấm thời cổ đại, bên trong có than nóng, bên ngoài thường được phủ một lớp gấm mềm. Kích thước lò nhỏ cầm gọn trong lòng bàn tay, ngày xưa trang phục thường có tay áo dài nên cũng có thể được đặt trong tay áo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.