Ngự Dụng Điêu Nô

Chương 49



Ra khỏi thanh lâu, Tống Ngọc bắt kịp: “Chủ tử, chúng ta thật phải trở về cung sao?”

Nàng khó xử nhíu mày thì thầm: “Tuy là tướng quân nói vậy…” Lại nhớ đến đôi mắt giận dữ của hắn đêm đó, sâu không thấy đáy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, giọng nói kia cũng băng hàn: “Trẫm muốn nàng thấy hậu quả dám ngỗ nghịch trẫm,” nhịn không được mà rụt cổ lại. Hắn giống như một ngọn lửa băng, khoảng cách thân cận quá cũng sẽ bị hắn thương tổn. Nàng quá sợ hãi, sau khi thương tổn qua đi, nhịn không được lại thu tim về.

Không tình nguyện nói: “Để ta nghĩ đã.”

Nghĩ tới tìm một khách điếm ở tạm, lại nhìn thấy bên đường rất nhiều ăn mày đang vây đánh một thiếu niên quần áo tả tơi. Sở dĩ nói là thiếu niên bởi vì thân hình hắn gầy yếu, dưới làn áo rách là làn da non mịn gầy guộc nhưng bẩn thỉu, đang khư khư ôm lấy đầu, nhìn không thấy khuôn mặt chút nào. Tiểu Di không đành lòng, quát: “Dừng tay.” Mấy tên ăn mày kia cực kỳ thối tha, nhìn thấy hai người trẻ tuổi liền khinh thường, mặt mày xấu xí cười hô hố: “Ngươi là ai, nói dừng là dừng sao.” Trái lại liếc thấy một viên châu ngọc nhẵn nhụi dưới vạt áo nàng, hai mắt trợn trắng. Tiểu Di bị mùi hôi thối đó hun tới nhíu mày, nói: “Đánh hắn có gì tốt cho các ngươi, ta cho các ngươi bạc, mau cút cho ta!”

Thiếu niên trên đất kia vẫn bất động, nghe xong lời của nàng thân thể ngược lại chấn động, giật giật thân thể muốn đứng dậy, trên người vết thương chồng chất, cổ họng khàn khàn, nhưng lại không thể động đậy nửa phần.

Trong mắt Tống Ngọc đột nhiên lóe lên, rất nhanh liền biến mất, bởi vì đêm quá tối nhìn cũng không rõ, Tiểu Di nói: “Sao vậy…” Chợt nghe phía sau tiếng bước chân rất nhỏ, túm lấy một viên ngọc trên cổ áo rồi ném qua, kéo cổ tay hắn chạy đi như điên, quay về sau hô: “Nếu như để cho ta thấy các ngươi lại đánh hắn, đại gia ta chặt đứt chân các ngươi!” Tiếng chân ở phía sau cũng trở nên nhanh hơn.

Nhóm ăn mày kia tranh nhau đoạt lấy ngọc châu, ngọc châu bị giằng co rớt xuống đất. Thiếu niên kia cũng không biết lấy đâu ra sức lực, lập tức bổ nhào tới chộp lấy trong tay. Đám ăn mày thấy thế giận dữ, quyền đấm cước đá một trận, hắn cũng không chút nào chịu buông tay.

Tống Ngọc làm như không biết chuyện gì, vừa chạy vừa thở: “Chủ tử, chuyện gì vậy?” Lại sợ bóng sợ gió ở phía sau, trong mắt nổi lên hàn quang, ngón tay phút chốc rút ra cây trâm bạc, nhưng trong một khắc thấy y phục của đối phương liền thu tay lại.

Một giọng nói lạnh lùng quát ở trước người: “Dừng tay!”

Hai người đồng thời ngước lên nhìn, lại thấy Vũ Văn một thân áo tím bạc đuôi ngắn ôm kiếm mà đứng, giữa lông mày lại là băng hàn xa lạ.

Vũ Văn như vậy, nàng không hề quen biết.

Người ở phía sau đang lao tới yên lặng lùi lại, lúc này Tiểu Di mới phát giác, nếu như hắn không hô một tiếng kia, hai người chỉ sợ sớm đã bị đánh ngất xỉu, nhịn không được liền lạnh sống lưng. Làm sao vẫn cứ cảm thấy, thế giới nhìn như bình thường trước kia… đột nhiên khác rồi.

Bỗng nhiên tại chỗ, bốn năm bóng người cuồn cuộn xông tới, giọng nói Vũ Văn ám khàn: “Ta biết nàng nhất định ghét ta, nhưng mà lần này nàng tất phải cùng ta trở về.”

Tiểu Di là kiểu người người khác nói nàng đi về hướng Đông nàng cứ nhất định đi về hướng Tây, trong lòng biết Vũ Văn sẽ không làm bị thương nàng, tự nhiên cũng không dễ dàng khuất phục, nói: “Ngươi không phải cũng từng nói muốn đưa ta xuất cung?”

Thần sắc Vũ Văn cứng đờ, chỉ buông mắt xuống giống như an ủi bản thân: “Suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, là ta ngu muội, sinh mệnh chúng ta đều phó thác nơi ngô vương, huống chi vì một chữ tình. Hoàng thượng để ta lập công chuộc tội đã là ân huệ cực lớn.” Xoay người sang chỗ khác không nhìn nàng, nói: “Điển Sử trái lệnh tự tiện xuất cung, tróc nã về quy án, giam trong thiên lao tự kiểm điểm.”

Tiểu Di nghe vậy tức giận hét to: “Ta quả thật nhìn lầm ngươi rồi!”

Thân thể hắn cứng đờ, biến mất vào đêm đen không thấy.

Nàng liền có chút hối hận, hơi nhếch môi. Nhưng cũng bởi vì hắn mới khiến nàng đi sai hướng tìm kiếm Tiểu Kha, nàng tin hắn, ỷ lại vào hắn, nhưng đến sau cùng hắn lại lừa gạt nàng nhiều nhất, mỗi khi nghĩ đến đây trong lòng liền giống như bị xé mở thành một cái lỗ lớn.

Người cầm đầu Vũ lâm quân mặt không chút thay đổi: “Điển Sử muốn ngoan ngoãn theo chúng ta đi hay là muốn chúng ta động thủ.” Tiểu Di tức nói: “Đi thì đi.”

Bóng đêm vẫn dày đặc như cũ.

Vũ Văn đứng ngay tại chỗ, nhàn nhạt nói: “Chúng ta phụng hoàng mệnh hành sự, chư vị trở về bẩm báo với tướng quân đại nhân, việc trong cung, mong tướng quân đừng nhúng tay vào nữa.” Giọng nói vừa cất lên, bốn hắc y nhân nhảy ra ngoài, ôm quyền, quả thực quay trở về.

Giam trong thiên lao tự kiểm điểm, mùi hôi thối âm u tất nhiên là không thể thiếu được, bởi vì có Vũ Văn chiếu cố, nàng ở trong một gian cũng gọn gàng sạch sẽ hơn so với bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà lao, há có thể so sánh với nơi ở ngày thường. Tiểu Di trái lại không sợ, nhưng mà quả như lời Tống Ngọc nói, đã quen cơm ngon áo đẹp, ngày tháng nghèo khổ như vậy sao mà quen được, rõ ràng nàng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cổ ngữ nói ‘Sinh trong nghèo khổ chết trong an nhàn’ quả nhiên không sai.

Chỉ cho là có vài ngày đã có thể quay về, không biết nàng vừa mới vào nhà lao, Chu Hữu Đức đã trình lên một bản tấu, tham ô hối lộ, xem thường vương pháp, tự tiện xuất cung… hơn hai mươi tội trạng. Lãnh Liệt biết trong đó có nói khống, nhưng nghe bên dưới bẩm báo nàng ở thanh lâu gọi nam quan hưởng lạc, lén gặp riêng Nam Cung Giác, Nam Cung Giác dùng miệng đút rượu, cơn tức giận kia liền không nén được. Biết được miệng lưỡi nô tỳ này tương đối gian xảo, nịnh nọt chọc cười chính là tuyệt kỹ, mỗi khi nghĩ đến nàng từng nói muốn đi theo bên cạnh hắn, ngậm miệng liền quên sạch sành sanh thì lửa giận đã nổi lên, càng nghĩ càng tức. Từ xưa nội thị trong cung đều do nội thị tỉnh xử lý, đơn giản vung tay một cái liền giao cho Chu Hữu Đức toàn quyền xử lý. Khiến cho người tò mò chính là, Tống Ngọc ở bên cạnh Tiểu Di lại chưa bị bắt giữ, tạm thời lưu ở ngự tiền. Chu Hữu Đức bởi vậy cũng không có hành động gì nghiêm khắc.

Mà Lộc vương từ khi biết nàng là nữ tử, suốt ngày lo lắng bất an. Trước kia hắn là chỗ dựa vững chắc to lớn sau lưng Tiểu Di, mọi người thấy hắn đối với Tiểu Di mà chùn bước. Từ lúc nàng vào tù, ngọn núi để dựa vào này lại lặng yên biến mất, không nghe không hỏi, giống như trước đây hoàn toàn không có gì. Bởi vậy sau khi Tiểu Di vào cung liền bị gây khó dễ.

“Đây là cơm nước gì, ta không ăn!” Tiểu Di quắc mắt chỉ vào đồ ăn trong bát, cơm không ra cơm, thức ăn không ra thức ăn, hết thảy trộn cùng một chỗ, lại còn ngửi thấy mùi chua chua, đây làm gì là cơm, rõ ràng là đồ cho heo ăn.

Ngục tốt thờ ơ nói: “Ngươi không ăn, tự có người khác ăn.” Nói xong liền bưng đi. ‘Đồ cho heo ăn’ được đổ vào nhà giam đối diện, ba mặt nhà giam là tường đá, chỉ có một mặt là song sắt, đương nhiên thấy được rõ ràng tình cảnh đối diện. Mấy phạm nhân trong nhà lao nhất thời như ong vỡ tổ lao tới, rất nhanh một miếng cơm cũng không còn. Có người hừ nhẹ: “Vào đến đây lại còn tự cao tự đại, năm đó cũng là tổng quản cao cao tại thượng, cũng không kém gì Điển Sử ngươi.” Tự kiểm điểm trong thiên lao, chức quan đương nhiên đều là nội thị.

Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu.

Cả một ngày, ngục tốt rốt cuộc không bưng cơm sang cho nàng, nàng nằm trên giường đệm lạnh lẽo ẩm thấp, ôm bụng cố nén.

Tống Ngọc nói đúng, nàng có thể lên làm Điển Sử thực không dễ gì, như vậy trốn ra khỏi cung, mọi chuyện toàn bộ thành không. Nghĩ tới mấy ngày trước nàng còn đang được nhiều người vây đỡ, mặc gấm vóc tốt nhất, nhấm nháp tinh phẩm nhân gian do ngự thiện phòng làm. Nàng luôn tự cho mình thông minh, so với người khác thấy rõ thế gian hơn, nhưng hóa ra Tống Ngọc so với nàng còn hiểu rõ hơn.

Lên voi xuống chó, bất quá chỉ trong giây lát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.