Sau đó không lâu Định thân quyết cũng được giải trừ, bởi vì Sở Nhạn Xuyên cảm thấy rất đau —— Tuy rằng chỗ đó của Ngũ điện hạ không lên được, nhưng mà kích thước thì lại không thể xem thường được. Vì thế Sở Nhạn Xuyên thu quyết, dù gì thì cũng đã đưa vào trong rồi, Cảnh Phi Dung cũng không thể bỏ chạy được, hai bên vẫn nên thương lượng điều chỉnh lại tư thế một chút rồi tiếp tục vậy.
Hai người đều cần thể diện, cũng không thể ở trong tình trạng này đánh nhau ngay trên giường được, vả lại Cảnh Phi Dung cũng đánh không lại Sở Nhạn Xuyên.
Nhưng không ngờ rằng y vừa mới thu quyết lại, Cảnh Phi Dung hai mắt phiếm hồng liền trở mình đem Sở Nhạn Xuyên đè xuống giường, thở một cách nặng nề, vẻ mặt hung dữ không nói lời nào. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như đang rất tức giận, nhưng nước mắt của Ngũ diện hạ đã tuôn trào khắp mặt rồi.
Sở Nhạn Xuyên còn đang nghĩ có phải là do y vẫn chưa thu lại Định thân quyết nên khiến cho Ngũ điện hạ không thể mở miệng nói chuyện mà cứ khóc thút thít mãi, giây tiếp theo y liền nghe thấy Cảnh Phi Dung mang theo âm thanh nức nở thấp giọng nói: “Đế Quân thể hiện sự ngưỡng mộ với ta bằng cách này sao?”
“Ưm…… “Sở Nhạn Xuyên nhíu mày hít một hơi, giơ tay che khuất hai mắt của mình, gật gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”
Dù sao hắn cũng vẫn còn là một thằng nhóc con, lại còn đang khóc thút thít trên người y nữa, thôi thì cứ thuận theo hắn mà trả lời vậy.
“Đế quân còn cảm thấy ta ‘không được’ nữa không?” Cảnh Phi Dung lại hướng vào trong đẩy mạnh một chút, sau đó hỏi lại.
Lần trước cũng ở trên chiếc giường này Sở Nhạn Xuyên đã trả lời vấn đề tương tự một lần, nhưng y vẫn rất kiên nhẫn, lắc đầu trả lời lại: “Ừm, không cảm thấy như thế nữa…”
Cho nên sau lần này Sở Nhạn Xuyên thu về hai bài học lớn: Họa từ miệng mà ra và trẻ trâu* không thể chọc.
(*Nguyên văn “熊孩子惹不得”. 熊孩子 có nghĩa là mấy đứa trẻ kiểu nghịch ngợm, khó bảo ấy. tui không biết dịch sao cho hợp lý, đầu nhảy số từ trẻ trâu thấy cũng dịu:)))
Sở Nhạn Xuyên sống đã mấy vạn năm, chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác để sống, cũng chưa từng phải hạ mình trước bất kì ai, chúng thần tiên ở Thiên giới luôn kính trọng y. Cảnh Phi Dung là người đầu tiên dám ở ngay trên người y hành sự vỗ lễ với y.
Lúc làm xong thì mặt trời cũng đã lặn rồi. Lúc Sở Nhạn Xuyên nghe thấy tiếng nức nở nhỏ của Cảnh Phi Dung thì mới định thần lại.
Cảnh Phi Dung ngây người hai giây, sau đó nhanh chóng vớ lấy quần áo bên gối che người lại, rồi ngồi co rúm người lại ở góc giường. Đôi mắt tuấn mỹ đào hoa của hắn trừng to, đuôi mắt còn vương hai giọt lệ, giống như hoa lê đái vũ*, cứ như thể người bị đè là hắn ấy.
(*梨花带雨: hoa lê đái vũ. Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)
Cảnh Phi Dung vốn không nghĩ nhiều như vậy, Sở Nhạn Xuyên nói hắn không lên được, thế là hắn liền muốn chứng minh cho y xem, chỉ có thế mà thôi. Hắn cũng không biết tại sao lại thành ra như thế này, ký ức theo nước mắt trào ra khắp não, còn có cái chỗ đã bị hắn dùng quần áo kia che lại nữa, hắn cũng không biết sao lại thành ra như thế.
Sở Nhạn Xuyên nằm trên giường, mái tóc đen dày nằm tán loạn ở bên eo, khắp eo và mông đều đầy vết hồng hồng ám muội, phần giữa bắp đùi bị va chạm đỏ ửng cả một mảng, những dấu vết mờ ám này nằm trên làn da trắng nõn của y liền trở nên đặc biệt nổi bật, trông thật khó coi.
“Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?” Sau một lúc lâu, Cảnh Phi Dung nghẹn ngào, đáng thương mà hỏi.
Sở Nhạn Xuyên thở dài một hơi, đến sức lực mở mắt cũng không có, y cũng muốn hỏi một câu: Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
“Đế quân?” Cảnh Phi Dung thấy Sở Nhạn Xuyên không có phản ứng, hoảng loạn mà bò qua chỗ y, nhìn chằm chằm Sở Nhạn Xuyên nửa ngày trời, không biết nên chạm vào chỗ nào trên người y thì mới được, cuối cùng hắn chọn vỗ vỗ vào lưng y, hắn khóc thút thít giọng run run nói: “Đế Quân, ngươi nói cái gì đi chứ…”
Nếu cha hắn mà biết vị thần tôn khai cổ này chết trên giường của con trai hắn, chắc chắn sẽ tự mình đến lôi hắn đi róc xương rút gân, diệt linh hủy phách.
Sở Nhạn Xuyên khẽ “ưm” một tiếng.
Nghe giọng có chút khàn, âm cuối chỉ kéo dài một nữa liền ngừng, nghe có vẻ hơi yếu ớt mỏng manh. Mặt Cảnh Phi Dung nóng lên, trong lòng có chút ngứa ngáy, chỗ phía dưới cũng đột nhiên cứng lên.
Cảnh Phi Dung vội vàng lau nước mắt trên mặt, lấp liếm nói: “Ta… Ta giúp ngươi tắm rửa một chút.”
“Không cần.” Sở Nhạn Xuyên nói bằng giọng khàn khàn, y ngồi dậy, chỉ phủ thêm một kiện áo ngoài rồi xuống giường, kết quả vòng eo nhức mỏi, hai chân nhũn ra, đứng không vững mà hơi lảo đảo một chút.
Cảnh Phi Dung nhanh tay đỡ lấy y, ánh mắt không tự giác nhìn xuống phía dưới, vừa lúc nhìn thấy một vệt nước không rõ ràng lắm chảy dọc xuống theo bắp đùi đầy vết đỏ đỏ hồng hồng của Sở Nhạn Xuyên.
Sở Nhạn Xuyên đứng thẳng lại, chậm rãi mặc lại xiêm y, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Cảnh Phi Dung lấy một cái. Giả vờ bộ dáng nghiêm túc thường ngày, thấp giọng nói: “Ngũ điện hạ nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”
“Đế quân…… Phải đi?” Cảnh Phi Dung thần sắc mê mang, phân không rõ rốt cuộc là ai ngủ với hắn, mà hắn lại ngủ với ai.
“Ừm, không làm phiền Ngũ điện hạ nữa.” Sở Nhạn Xuyên chỉnh lý lại cổ áo, sau đó liền ẩn thân hình rời đi, cứ như thể tuyết tan, ngoại trừ vài vệt nước ám muội và nếp gấp trên chăn nệm ra thì chẳng còn lại gì nữa cả.
Cái này gọi là gì? Làm xong việc liền rũ áo ra đi, giấu kín thân thế lẫn tiếng tăm?*
(*事了拂衣去,深藏身与名. Đây là 2 câu thơ trong bài thơ Hiệp Khách Hành của Lý Bạch.)
Trong phòng chỉ còn lại một mảnh trống vắng và mùi hương nhàn nhạt còn vương lại, Cảnh Phi Dung ôm đầu gối ngồi lùi vào một góc trên giường, đôi mắt phiếm hồng, mơ màng, hối hận, tủi thân.
Sở Nhạn Xuyên đang ngâm mình trong suối nước nóng ở trúc lĩnh, bọt nước vương trên cánh vai thon gầy, y nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng đang lởn vởn làm dịu linh hồn mình, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vài phần khí sắc của một người còn sống.
Nếu Cảnh Phi Dung mà biết sau khi hắn cùng y làm xong y còn có thể thuận tiện dùng long linh để dưỡng thân thể*, thì thể nào cũng khóc lớn mắng to suốt ba ngày ba đêm ở Tru Thần Đài.
(*Nguyên văn: 顺便采一波龙灵做补. Tui không biết là câu này có nghĩa là 2 đứa ứ ừ nhau giúp Sở Nhạn Xuyên trị thương, hay có nghĩa là sau khi ứ ừ Sở Nhạn Xuyên vẫn còn sức đi sắm suối nước nóng nữa. Nên tui edit kiểu mập mờ zị luôn, ai biết thì nhắc tui với nhen.)
Sở Nhạn Xuyên nghĩ đến cảnh tượng đó, nhắm mắt cười cười.
“Phụ vương.” Cảnh Phi Dung quỳ gối trước mặt Thiên Đế, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thiên Đế đến mí mắt cũng lười mở ra nhìn: “Nói.”
“Hôm qua Đế Quân có tới tẩm điện của con một chuyến.”
Thiên Đế giương mắt nhìn hắn.
“Sau đó lại đi rồi, con dùng mọi cách muốn giữ y lại, nhưng y không chịu, có lẽ Đế Quân đã quen tự do tự tại, không thích bị trói buộc, con cảm thấy chúng ta không nên miễn cưỡng y. Thiên giới chí tôn như y, sao có thể để một tiểu bối như con ép buộc ở lại, vẫn là nên tôn trọng ý của y thì hơn.” Cảnh Phi Dung liếc nhìn tờ giấy nhỏ đầy chữ trong tay hắn, thuận lợi nói ra những lời mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Thiên Đế tâm phiền ý loạn, phất tay nói: “Lăn xuống đi.”
“Vâng, vâng, vâng.”
Cảnh Phi Dung vội vàng bò dậy, kết quả tờ giấy kia không cẩn thận rơi xuống đất, hắn vội vàng duỗi tay nhặt lại, chợt nghe thấy một âm thanh trầm thấp cất tiếng nói: “Cảnh Phi Dung.”
Hai đầu gối hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, trong đầu hắn đang xoay vòng biên soạn một bài văn không dưới 500 chữ để giải thích về tờ giấy này thì liền nghe thấy Thiên Đế ra lệnh: “Giơ tay phải ra.”
Làm phao gian lận bị bắt ngay tại trận, hốc mắt Cảnh Phi Dung lập tức đỏ lên, mặt mày ủ rũ mở tay phải ra, đưa tờ giấy nhỏ kia ra.
“Vứt đồ trên tay đi!” Thiên Đế vỗ bàn một cái.
Cảnh Phi Dung lập tức đem tờ giấy ném ra xa, ngơ ngác xoè tay.
Trong lòng bàn tay của hắn mơ hồ hiện lên một vòng Đồ Đằng màu xanh lam.
“Cái này……” Cảnh Phi Dung cực kì khó hiểu, “Vì sao trước đây chưa từng thấy nhỉ….”
“Ngươi cùng Đế Quân……” Thiên Đế nhìn chằm chằm hắn, không nói hết nửa câu sau.
Cảnh Phi Dung đột nhiên cảm thấy khó chịu, tuy hắn không biết Đồ Đằng này là gì nhưng từ thần sắc và lời nói của Thiên Đế, hắn nhận ra rằng hắn bị Sở Nhạn Xuyên đánh dấu chủ quyền rồi.
Mặc dù Sở Nhạn Xuyên ái mộ mình, nhưng cũng đâu cần dùng phương pháp này để tuyên bố chủ quyền đâu chứ? Đúng là mỹ nhân lắm tâm kế!
Nhưng mà việc đã đến nước này, Cảnh Phi Dung chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, khom người hành lễ với Thiên Đế, bình tĩnh nói: “Chính là như ngài nghĩ.”
“Không tồi.” Thiên Đế nói.