Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 6: Lạt mềm buộc chặt



Chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên, cả trường rơi vào yên lặng, chỉ có ban kỷ luật lớp 7 đi lại xung quanh, phần lớn mọi người còn đang ăn bữa sáng nên trong lớp ngập tràn mùi thức ăn.

Số học sinh trong một lớp ở Thế Ninh không nhiều, mỗi người được chia một bàn riêng, bởi vì khá cao nên Liêu Tinh Thần được ngồi trong góc lớp.

Áo đồng phục sơ mi màu trắng trên người hắn không nhiễm một hạt bụi nào, khuy cổ cũng được đóng đến cúc cao nhất, mái tóc màu nâu đen buông xuống hai bên mặt kết hợp với kính gọng đen gần như che kín cả khuôn mặt hắn.

Hắn nhấp nhấp môi, đi tới bên cạnh cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra. Một cơn gió lớn từ ngoài thổi ào vào xua đi mùi thức ăn trong lớp.

Không khí cuối cùng cũng trong lành trở lại, lúc này Liêu Tinh Thần mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít, hắn đeo tai nghe vào bắt đầu giải đề thi.

Chỗ ngồi bên cạnh vang lên tiếng động, một cái cặp màu đen bị ném lên trên bàn.

Tô Tần chầm chậm bước vào từ cửa sau lớp học, còn đang trong tình trạng ngái ngủ. Gã ngồi lên ghế rồi mới cúi người xuống lần mò ngăn bàn của mình.

Mò nửa ngày mới phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Không có đồ ăn cũng chẳng có cái gì để uống.

“Bữa sáng của tao đâu?” Tô Tần khó chịu ra mặt, gã ngồi dậy nhìn Lâm Tử đang ngồi ăn ở bàn trước, hỏi: “Mày lấy à?”

Lâm Tử vừa cắn xong miếng lạp xưởng ngon lành, nghe xong câu này thì sợ hãi nuốt ực một miếng, lòng tự nhủ ai mà dám lấy bữa sáng của gã ta chứ: “Cái này em mua ở chỗ lão Dã.”

Trường Thế Ninh không có ký túc xá, toàn bộ học sinh đều là ngoại trú, căn-tin trường cái gì cũng có chỉ trừ đồ ăn nóng, bởi vậy mỗi sáng sớm ở trước cổng Thế Ninh đều đầy ắp các gian hàng lưu động, bánh bao, bánh trứng gà, miến lạnh, rau trộn, cái gì cũng có.

Có thể thỏa mãn được cái bụng của không ít người.

Lão Dã mà Lâm Tử nói là chỉ một quầy bán xôi gạo nếp, hạt nào hạt đó to tròn căng mẩy, vừa cắn đã thấy được hương thơm cũng như độ dẻo của hạt gạo, topping thêm vào là lạp xưởng được làm thủ công, có thể nói là ngon tuyệt vời. Đã ăn một lần thì chẳng thèm ăn xôi ở các hàng khác nữa, vậy nên chỗ này rất được học sinh Thế Ninh hoan nghênh.

Khuyết điểm duy nhất là cực kỳ khó mua, khó mua kinh khủng khiếp.

Lão Dã mở hàng tùy hứng, bán xong thì đẩy xe hàng về, chỉ bán ở mỗi cổng sau trường, còn thời gian thì rất khó nắm bắt.

Nếu thời tiết không đẹp hay là trong nhà có việc thì lão Dã có thể mất tích mấy ngày liền, khiến đám học sinh cắm cọc ở cổng mấy hôm đành tay không vào học.

Chính xác là một quán ăn có thể gặp nhưng chẳng thể cầu, mua đồ được hay không hoàn toàn phải dựa vào nhân phẩm, người nào nắm chắc được slot mua đồ thì được gọi hai chữ Âu thần.

[Âu thần là từ ngữ thường được dùng để chỉ những người có chỉ số may mắn cao.]

Lâm Tử may mắn ăn thử một lần, miếng lạp xưởng vừa ngon vừa béo kia làm cậu ta nhớ mãi không quên được, hôm nay cố tình dậy sớm chạy đường vòng ra cổng sau, đúng kiểu chó ngáp phải ruồi, xếp hàng hai mươi phút đã mua được một phần.

Tô Tần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơn đói khiến gã thấy khó chịu: “Thế đồ ăn của tao đâu?”

Lâm Tử với lão Cao liếc nhau một cái, trong lòng tự hiểu nhưng không dám lên tiếng.

Nguyên một năm nay, bữa sáng của đại ca bọn họ đều là do Triều Dương phụ trách mua, mỗi ngày đúng giờ được cậu mang đến lớp 7. Mùa hè sandwich với sữa đậu nành mát lạnh, đến mùa đông thì đổi qua cháo nóng với túi chườm ấm, thực đơn mỗi ngày thay đổi liên tục, dinh dưỡng vừa cân đối vừa phong phú.

Tô Tần đã quen với việc sáng nào cũng vác cái bụng rỗng lên lớp, ngồi xuống bàn là có đồ ăn sáng dâng lên tận mồm.

Bữa sáng tình yêu đến cả gió mưa cũng không tài nào cản nổi, tự nhiên hôm nay lại không thấy, đáp án là gì ai cũng hiểu rõ.

Tô Tần bất giác nghĩ tới người nào đó, mặt đen thui.

Lâm Tử đành quay lên, gian nan ăn nốt miếng xôi trong tay, cứng đơ như tượng đá. Nghĩ thầm, cứ như vậy cũng không phải biện pháp hay, những tháng ngày như này đúng là tự dằn vặt bản thân, phải biến nó về như quỹ đạo thôi.

Cậu ta quyết định kiếm lý do giải vây cho Triều Dương: “Đại ca, em cảm thấy hôm qua nhóc tùy tùng không cố ý nói thế đâu.”

“Chắc là do ngại quá nên nói bậy!”

Lão Cao ngồi một góc gật gù phụ họa, dù sao thì cũng hẹn người ta đến Đại lộ danh vọng vào ban ngày ban mặt, còn là tỏ tình, không chỉ đòi hỏi lá gan phải to mà còn cần da mặt phải đủ dày.

Nhóc tùy tùng kia da thịt non mịn, ngắm Tô Tần một hồi mà hai mắt cũng đỏ rực rồi, đương nhiên da mặt không thể dày được.

Lão Cao nói: “Triều Dương yêu đại ca đã được một năm rồi, lúc nào cũng chạy theo đại ca, đại ca đi đâu cậu ta chạy tới đấy.”

“Trong mắt cậu ta trừ đại ca ra thì làm gì còn người thứ hai, bức thư tình đó chắc chắn viết cho anh đó.”

Tô Tần nhớ đến bữa sáng hôm qua có sữa đậu nành mát lạnh với cơm rang tôm, còn cả vẻ mặt ngại ngùng của Triều Dương lúc hẹn mình tới Đại lộ danh vn, trong lòng có chút dao động.

“Thế…. sao nó trốn tao?”

Lâm Tử định nói là bởi vì anh nhìn dữ quá chứ sao: “Chắc là cảm thấy bản thân làm hỏng chuyện, không dám gặp anh.”

Tô Tần nhướn mày: “Làm hỏng thì sao không tới xin lỗi?”

“Còn có một khả năng nữa.”

Lão Cao đột nhiên động não, chen miệng vào: “Triều Dương cố ý trốn anh, là cái kiểu mà, gì ấy nhỉ?”

Cố gắng suy nghĩ hồi lâu, mãi mới nghĩ ra được câu thành ngữ đó, vỗ đùi kêu to: “Lạt mềm buộc chặt đúng không nhở?”

Học tra “thật bốn số 9” [1]- Lâm Tử mờ mịt hỏi: “Lạt mềm buộc chặt là sao cơ?”

[1] Gốc 24K纯学渣 (QT: học tra 24K): K là đơn vị đo độ tinh khiết của vàng. Vàng 24K là vàng có độ tinh khiết gần bằng 99,99%, gần như không có tạp chất, còn có tên khác là vàng 9999. => Ý của tác giả: Lâm Tử là học tra chuẩn 99,99%.

Lão Cao cũng biết vốn tri thức của mình có hạn, cậu ta giải thích cho có lệ: “Là cái kiểu….. cố tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng thực ra trong lòng thì yêu đến chết đi sống lại.”

“Yêu đến chết đi sống lại”, cách nói này làm cho tâm tình Tô Tần tốt hơn hẳn, gã quyết định tha thứ cho Triều Dương vì công sức đem đồ ăn sáng tới cho hắn trong suốt cả năm nay, cũng tha thứ luôn chuyện hôm qua, còn dùng giọng nói như kiểu mình là người cao thượng lắm.

Lão Cao giơ ngón tay cái khen gã tốt bụng, thân thiện với mọi người.

Lâm Tử cũng đảm bảo với gã rằng nếu Triều Dương nghe thấy thì sẽ hạnh phúc chết đi được.

Tai nghe đang phát ra bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi êm dịu nhưng cũng không thể lấn át hết âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Liêu Tinh Thần tay trái chống đầu, tay phải cầm bút vô thức viết ra câu thành ngữ.

Chữ viết ngoáy mạnh mẽ đặt trong một đống phương trình hóa học hoàn toàn không hợp chút nào.

Lạt mềm buộc chặt?

Liêu Tinh Thần vẽ thêm một vòng tròn quây bốn chữ này lại, còn vẽ thêm một dấu chấm hỏi. Trong lòng hắn đang vô cùng hoài nghi về trí thông minh của Triều Dương, với trí thông minh đó thì có lẽ cũng chẳng nghĩ ra được cái thủ đoạn khôn khéo như thế đâu.

Thế tại sao hôm nay không tới đưa bữa sáng nhỉ? Không những không đưa còn không thèm gặp tên họ Tô này….

Liêu Tinh Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng rút ra được kết luận gì.

Lớp 1.

Triều Dương không biết chuyện vẫn đang lạy trời lạy đất, bắt đầu quyết tâm học tập chăm chỉ.

Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết số học.

Vi Quốc Học đi vào lớp, trong tay ông cầm kết quả bài thi khảo sát chất lượng trước khai giảng.

Kết quả bài thi hôm qua cũng đã được nhắn tin về cho phụ huynh từng em, hôm nay chủ yếu chỉ là chữa lại bài. Vi Quốc Học không thích đứng yên ở trên bục rồi viết bảng, ông thích đi quanh trong lớp hơn.

Làm như vậy có thể nắm được tình hình kỷ luật trong giờ học.

Ông cầm bài thi đi về phía dãy bàn cuối, đi qua bàn nào cũng cúi đầu nhìn lên mặt bàn của học sinh.

Có bài thi, có bút, còn có cả câu học tập chăm chỉ mỗi ngày đều hướng về phía trước.

Học sinh thì vẫn đang cúi đầu chép bài, không hề làm việc riêng trong lớp.

Vi Quốc Học hài lòng gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chờ đã, có chỗ nào sai sai ấy nhỉ?

Vi Quốc Học đi thêm hai bước mới nhận ra có gì không đúng, ông lại bước lùi lại hai bước, tầm mắt ghim vào bàn học của Triều Dương, nhắm đi mở lại nhiều lần mới nhận ra có chỗ nào kỳ lạ.

Vậy mà Triều Dương còn chăm chú nghe giảng?

Đây là chuyện lạ thế giới à?!

Không chỉ có mình Vi Quốc Học sợ hãi, toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 buổi sáng nay đều cho rằng mình vào nhầm lớp, nhìn nhầm luôn cả học sinh. Nguyên một buổi sáng, chỗ ngồi của Triều Dương biến thành điểm ngắm cảnh của các thầy cô giáo.

Thầy cô giáo khối 12 lầu trên cũng chạy xuống ngó nghiêng, phòng giáo viên nguyên buổi sáng cũng chỉ thảo luận về sự thay đổi của Triều Dương.

Cô giáo dạy môn sinh học lớp 1 vừa mới hết tiết đi về phòng, cô đứng trước bàn làm việc của Vi Quốc Học buôn chuyện. Cảm xúc kích động hơn cả việc phát hiện ra trùng đế giày không phải động vật đơn bào!

“Ôi trời ơi, không tin được vào mắt mình hôm nay nữa rồi.”

“Hôm nay lúc tôi đi qua cửa sau thì thấy được cảnh Triều Dương ngồi ngoan ngoãn viết bài trong lớp!”

Cô giáo dạy sinh học thấp thỏm, sự chú ý dồn cả vào hai mắt, tuy rằng trên bài thi chi chít toàn là chữ nhưng nhìn kĩ mới phát hiện nội dung trong đó toàn là mấy lời chẳng có ý nghĩa gì, nội dung liên quan đến câu hỏi còn chẳng có mấy.

Khó mà phán đoán được người này rốt cuộc có nghe giảng không, hay là chỉ ngoáy linh tinh cho đủ chữ, nhưng mà thái độ như vậy cũng đủ khiến cho mọi người ngạc nhiên rồi.

Nếu có việc xảy ra thì chắc chắn phải có lý do, con gấu mà im lặng quá thì chỉ có thể là gấu giấy.

Vi Quốc Học không hiểu được điều gì đã khiến Triều Dương thay đổi, ông sợ rằng cậu đang nhẫn nhịn để thực hiện chiêu trò mới gì đó, biết đâu lại là tiết mục tỏ tình ở Đại lộ danh vọng tiếp nữa thì sao.

Có một thầy giáo trẻ tuổi pha trò: “Thôi nào, cái này thì có gì là khó hiểu đâu, tổn thương vì tình thôi mà.”

Vi Quốc Học: “Tổn thương vì tình?”

Thầy giáo trẻ tuổi: “Chứ sao nữa.”

Hôm qua tỏ tình thất bại nên hôm nay mới ngoan ngoãn thế hả, chẳng lẽ bi phẫn là sức mạnh của học tập sao.

Những nhà giáo này đã chứng kiến quá nhiều mối tình của những cô cậu học trò mới chập chững biết yêu, nhưng cái kiểu mà thất tình xong vọt một phát lên hạng nhất hạng nhì của trường của lớp thì chẳng có mấy.

Người có kinh nghiệm hơn bắt đầu suy đoán hành vi dị thường này của Triều Dương: “Cái này gọi là yêu càng đậm thì bài học rút ra càng cay đắng.”

Vi Quốc Học ngẩng mặt lên, ông tin thật, ánh mắt liếc về phía lão Chu, nói: “Thế thì tôi phải cảm ơn thằng nhóc Tô Tần kia à?”

Bàn làm việc của Chu Khải kế bên Vi Quốc Học, ông ta nghe những lời này thì cho là không ra thể thống gì, cực kỳ khinh bỉ hừ một tiếng.

Triều Dương ở lớp 1 kia ông có nghe qua, hình như còn khó bảo hơn cả Tô Tần, việc lớn thì không lo việc nhỏ thì một đống, từ sáng tới tối lúc nào cũng chạy theo Tô Tần ở lớp 7 của ông.

Tuổi còn nhỏ mà không lo học, chỉ lo yêu sớm.

Dù sao cũng chả ảnh hưởng đến hòn ngọc quý trên tay ông, nếu không thì thằng nhóc đó cứ liệu hồn!

Chu Khải hừ xong mới phát hiện trước mặt có học sinh đi tới, lập tức đổi giọng nhẹ nhàng hỏi: “Em có chuyện gì sao?”

Ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn con ruột.

Liêu Tinh Thần tới đây để nộp bài tập hè, lớp 7 tổng cộng có 36 học sinh, lão Chu thư thả nửa ngày không thu được một nửa số bài tập, Liêu Tinh Thần vốn dĩ muốn đưa cho ông danh sách những người không nộp bài, lời vừa nói đến miệng lại nuốt xuống.

Hắn thu hồi ánh mắt không biết vừa dừng lại ở nơi nào, chậm rãi nâng mắt, vẻ mặt không có một biểu cảm dư thừa, lạnh lẽo hờ hững nói: “Không có gì ạ.”

[11/09/2022]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.